36. Hiểu lầm lớn hơn từng ngày

Phác Thành Huấn áy náy, nhưng cảm thấy bản thân đã không thể quay đầu được rồi.

Những buổi đi chơi với Trầm Cẩm An, anh chưa từng nắm tay cô ta, chưa từng có một hành động nào thân mật quá đà, chỉ là dùng lời ngon tiếng ngọt để nói. Thành Huấn chỉ qua 1 tuần đã có thể xây dựng niềm tin với Cẩm An, biết được không ít chuyện hữu ích của Trần gia. Thậm chí, anh đã chiếm được niềm tin của Cẩm An đến mức cô ta sẵn lòng đưa cho anh lệnh bài đến chợ đen. Thành Huấn thì đang từng bước đi trên con đường đầy rẫy nguy hiễm, khi ngoảnh đầu lại, bất giác nhận ra Thiện Vũ đã không còn bên cạnh.

Đêm hôm đó Thành Huấn gặp ác mộng. Anh không nhớ kĩ, chỉ thấy rằng bản thân đã không thể nắm được Thiện Vũ trước khi cậu lao thân xuống vực sâu. Thành Huấn tỉnh dậy, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, anh cũng vì vậy mà không ngủ được nữa. Đã lâu rồi, anh không đi dạo vào buổi tối thế này, cả ngày mệt mỏi, tối đến chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ không biết trời đất gì. Việc đóng kịch thật khó, khó hơn cả cầm kiếm giết người. Phác Thành Huấn tự cười nhạo bản thân, vì đại cục mà hi sinh tình yêu.

Trời đêm nay không lạnh, chỉ có gió nhẹ thoảng qua, không cần mặc thêm áo dày. Theo thói quen, Thành Huấn đến hậu viện, nơi có cây lê trắng mà Thiện Vũ vẫn hay ngồi chơi, đánh đàn. Chỉ là anh không biết hôm nay Thiện Vũ cũng ngồi đó, mà không, ngày nào Thiện Vũ cũng ngồi, đơn giản vì cậu ngủ không được. Thành Huấn đi khá khẽ, nhưng Thiện Vũ vẫn nhận ra.

" Thành vương không ngủ, đến đây để làm gì?"

Giọng điều hờ hững, lại thêm hai tiếng "Thành vương" lạnh lùng kia giống hết như đang bóp nát trái tim anh. Phu thê một nhà, vậy mà lâu rồi lại không ở gần nhau thế này, Thành Huấn dù sao vẫn tự thấy bản thân mình có tội, không làm tròn trách nhiệm của một phu quân tốt. Anh không trả lời câu hỏi đó, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, Thiện Vũ không nhìn anh, quay mặt đi chỗ khác, lặng lẽ nhích xa ra. Khoảng cách này đã tốn bao nhiêu công sức để sát lại, giờ không chỉ quay lại xuất phát điểm mà còn xa hơn. 

" Vũ Vũ..."

" Thành vương không cần gọi như vậy"

" Xin lỗi, ta..."

" Thành vương sao lại xin lỗi? Ngài không có lỗi"

" Em...chúng ta..."

" Muộn rồi, Thành vương cũng ngủ đi, đừng chạy ra ngoài này, sương lạnh như vậy rất dễ bị phong hàn"

Nói rồi, Thiện Vũ đứng dậy rời đi. Vừa đi được mấy bước, Thành huấn đã nói với lại, giọng hơi run run:

" Thiện Vũ, nếu ta nạp trắc phi, em sẽ làm gì?"

Không cần suy nghĩ quá lâu, Thiện Vũ ngay lập tức trả lời, giọng không chút nao núng:

" Ta sẽ chúc phúc cho Thành vương"

" Em không..."

Thiện Vũ không để anh nói hết câu, ngắt lời:

" Ta không giận dỗi, không trách cứ. Thành vương yêu ai muốn cưới ai, đều không còn liên quan đến ta nữa"

Bóng lưng nhỏ bé ấy đã được anh ôm bao nhiêu lần, đôi môi ngọt ngào ấy đã nói ra biết bao nhiều lời hay ý đẹp, giờ lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phác Thành Huấn cảm thấy bản thân đứng không vững nữa, thứ còn tồn tại trong lòng anh chính là cảm giác bất lực đến mức không nói nên lời. Ván cờ này, không biết là có thể thắng ai, hay thậm chí có thể lật cả thiên hạ này lên, nhưng đối với Thành Huấn, mất Thiện Vũ nghĩa là một người thua cuộc.

Lần đầu tiên trong đời, Thành Huấn rơi nước mắt. Anh không thích khóc lóc, từ nhỏ là alpha cũng được dạy không được yếu mềm, suốt ngày chỉ biết khóc như omega. Nhưng rõ ràng, con người ta khi đau lòng sẽ tự nhiên rơi nước mắt mà thôi. Ban nãy chỉ đơn giản là muốn hỏi, nhưng câu trả lời của Thiện Vũ đã hoàn toàn đâm nát trái tim anh thành từng mảnh. Thành Huấn chỉ muốn nói rằng tất cả không phải là sự thật, đây chỉ là một ván cờ sinh tử của thiên hạ, mà anh chính là một con cờ có khả năng xoay chuyển thắng bại. Anh không muốn bi kịch của mẫu phi và phụ hoàng lặp lại, cho dù anh có phải hi sinh trên bàn cờ này để cứu cậu, đó cũng là điều mà anh không hề hối tiếc.

Kim Thiện Vũ rời đi, tay siết chặt áo, thấy trái tim mình như bị xé toạc thành từng mảnh. Gặp anh, cậu muốn được hôn, muốn được nhận tình yêu, nhưng lại không thể. Những ngày qua, cậu cảm giác bản thân đã không thể tha thứ được nữa. Cho dù anh có làm gì, có âm mưu thế nào hay đây chính là ván cờ sinh tử thì cũng phải nói lấy một lời. Đằng này lại không, còn làm nhiều chuyện khiến người khác cảm thấy hiểu lầm như vậy, Thành huấn đương nhiên là đáng trách. Nhưng đáng trách hơn cả là việc Thiện Vũ bị bệnh anh không hề biết, vô tâm đến lạ thường.

Đêm hôm đó, sau khi về phòng, Thiện Vũ đã khóc rất nhiều, cậu không thể nín được, cứ nằm nghĩ đến là lại không thể cầm được nước mắt. Trước giờ Thiện Vũ rất ít khi khóc, cậu biết trên đời chẳng có gì đáng để rơi lệ, nhưng bây giờ thì lại có. Nếu như không động lòng, không quen với với việc có Thành Huấn ở bên cạnh có lẽ sẽ tốt hơn...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip