57. Nuôi một hi vọng nhỏ
Trước khi Thành Huấn đi, cậu đã chuẩn bị một cặp ngọc bội khắc hình long phụng. Đây là một trong những món đồ mà Thiện Vũ giữ lại trong 9 rương sính lễ. Nói gì thì nói, từ lần đầu tiên gặp vật này cậu đã thấy có duyên nên mới giữ lại. Xem ra bây giờ cuối cùng cũng có thể trao trọn mối duyên tình này cho đối phương.
Sáng hôm đó, Thiện Vũ thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ cho Thành Huấn. Dẫu cho trong lòng vẫn rất nặng nề, nhưng cả hai đều không nói gì. Có lẽ là quá nhiều lời để nói, hoặc là không dám nói ra thêm lời nào nữa. Thành Huấn hay Thiện Vũ đều biết rõ, bây giờ im lặng là tốt nhất, mở miệng nói một câu có khi lại òa khóc lúc nào không hay.
Thiện Vũ chuẩn bị một ít bánh cho anh và vài vật dụng cần thiết để đem theo. Còn miếng ngọc...cậu phải suy nghĩ kĩ lắm mới có dũng khí mà đưa. Không phải là sợ anh từ chối, mà là trong lòng còn lắm ngại ngùng nên mới không dám.
" Huynh cầm cái này đi, giữ gìn cẩn thận, mỗi lần nhớ nhung thì còn có vật để ngắm"
Nhớ không nhầm đây là cặp ngọc được một nghệ nhân nổi tiếng làm nên. Năm đó có hai cặp, một cặp của Phác Tống Tinh, một cặp cho Phác Thành Huấn, tuy không nói thẳng là tín vật định tình hay gì cả, nhưng ý nghĩa của nó lại khá rõ ràng. Lúc đó chuẩn bị sính lễ là người hầu không cẩn thận đặt nó vào rương, Thành Huấn tìm không ra còn nghĩ là đã mất rồi nên khá tiếc. Lại chẳng ngờ duyên phận lại để nó trôi vào tay Thiện Vũ. Đúng thật là, trên đời có những thứ gọi là duyên, cho dù có chạy đến đây vẫn vì cái duyên mà quay lại.
Thành Huấn nhận miếng ngọc từ tay Thiện Vũ, trực tiếp gắn lên thắt lưng. Nếu đã là duyên, anh chắc chắn sẽ không cãi.
" Vũ Vũ ở nhà đừng lo lắng, sẽ nhanh thôi. Ở phủ còn có một đội quân ta để lại, ta cũng dặn dò họ nghe lời em, bảo hộ em, nên có chuyện gì nhất định phải báo cho họ một tiếng. Còn nữa, nếu không may phủ bị bao vậy, em cứ chạy xuống mật thất trong phòng ta, đi hết đường là sẽ có lối ra an toàn, nhất định không được cố chấp ở lại, em nhớ chưa?"
" Ừm, nhớ rồi. Huynh cũng phải chú ý an toàn, đừng cố quá. Ta tin huynh sẽ làm được, Thành vương là chiến thần, nhất định sẽ không thua"
Phác Thành Huấn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng để tạm biệt. Đó không chỉ là một lời hứa, mà còn là một lời khẳng định anh nhất định sẽ bình an trở về. Cuộc chia tay này không có nước mắt, vì cơ bản ai cũng nuôi trong mình một niềm tin mãnh liệt về ngày đoàn tụ. Mong rằng trời không phụ lòng người, thần linh sẽ cảm động mà khiến cả hai bình bình an an trở về bên nhau.
.
Trong lúc Thành Huấn không có ở nhà, Thiện Vũ vẫn chăm lo chu toàn cho vương phủ. Từ những chuyện nhỏ đến chuyện lớn cậu đều làm một cách trọn vẹn, Thiện Vũ là người tài giỏi, cho dù có là omega mềm mỏng bé nhỏ vẫn là người có năng lực thực sự.
Không chỉ trong phủ mà ở phường thêu cũng vậy, mọi thứ đều diễn ra rất ổn định. Mỗi sáng Thiện Vũ sẽ ra sân tập bắn cung, đến chiều lại ra phường thêu chăm coi chuyện buôn bán. Dạo gần đây Thiện Vũ đã thành thạo với việc cầm cung, lại được Thành Huấn chỉ cho vài chiêu thức hữu dụng nên sức mạnh tăng lên không ít. Nếu tập trung chiến đấu, chắc chắn sẽ hạ được không ít đối thủ.
Từ ngày Thành Huấn vắng nhà, Thẩm Tại Luân lui đến khá thường xuyên. Đơn giản vì Tại Luân sợ cậu ở nhà một mình sinh ra chán nản, chi bằng có thời gian cùng nhau tán gẫu, nói chuyện phiếm sẽ vui hơn. Vả lại bây giờ con trai cũng lớn, có thể dắt đi chơi. Biết Thiện Vũ thích trẻ con, Tại Luân mỗi lần sang chơi đều xách theo nhóc con nhà mình cho cậu chơi cùng. Tính cách của Thiện Vũ dịu dàng lại tinh tế, còn hiểu tâm lý trẻ con, nếu có một nhóc con trong nhà hẳn sẽ nuôi dạy tốt lắm.
" Tiểu Vũ với Thành vương hòa hợp như vậy mà không chịu làm một nhóc sao?"
Thiện Vũ không nói gì, chỉ cười cười rồi đáp:
" Thật ra là có...chỉ là không biết có thành công hay không?"
" Vậy là...đã ấy ấy nhưng chưa biết kết quả sao?"
" Ừm, đã làm rồi, trước khi huynh ấy đi, không nhịn được mà làm một lần"
Tại Luân phì cười, hai cái người này đã thành hôn ngót nghét được hai năm mà cứ nhắc đến nhau là như mới cưới được 1 tháng vậy.
" Nếu thấy cơ thể có gì thay đổi thì báo cho ta, ta có kinh nghiệm lắm đó"
" Thẩm ca, đúng là dạo này ta hay mệt nha..."
" Thật à? Nhưng có buồn nôn không?"
Thiện Vũ lắc đầu, chắc là chưa đến lúc. Thành Huấn đi một tháng, cũng có nghĩ là chuyện ấy chỉ cách đây có 5 tuần, hình như vẫn chưa có gì kì lạ cho lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa Thiện vũ cũng đã chuân bị sẵn sàng rồi, nếu như là có thật hẳn là sẽ vui lắm. Thành Huấn đi cùng lắm vài tháng, về vẫn còn kịp. Nghĩ đến thôi là đã thấy có chút háo hức.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip