59. Không thể bỏ
Chuyện thủ thành thất bại không giấu Thiện Vũ được lâu, bây giờ cả kinh thành đều biết mà cậu không biết thì lại càng khó. Sáng hôm đó, còn chưa kịp ra khỏi nhà, đã có người chạy từ bên ngoài vào, hớt ha hớt hải:
" Thành vương phi, không hay rồi"
Thiện Vũ nhíu mày, hỏi:
" Chuyện gì?"
" Quân phản nghịch của Tĩnh thân vương đang kéo vào kinh thành, Thành vương thất thủ, có lẽ là đang đợi quân chi viện đến"
Kim Thiện Vũ nhận được tin này, hoàn toàn không tin vào tai mình, cậu nghĩ mình chỉ nghe nhầm thôi. Vậy mà không phải nhầm, đây là tin thật, trăm phần trăm, không sai lấy một chữ. Chiến tranh thất thủ là chuyện bình thường thôi, Thiện Vũ đã cố trấn an bản thân mình như vậy. Với thực lực của Phác Thành Huấn, nhất định sẽ không thể xảy ra chuyện, bây giờ chỉ cần nhẫn nại đợi thêm, nhất định có thể xoay chuyển tình hình.
Nghĩ đi nghĩ lại, với tốc độ này, sớm muộn gì quân phản nghịch cũng sẽ kéo đến kinh thành. Quân của trưởng công chúa đương nhiên sẽ hộ giá ở hoàng cung, phủ này...Thiện Vũ không thể bỏ. Mặc dù Thành Huấn đã dặn dò, nếu có chuyện không may xảy ra nhất định cậu phải chạy đi, nhưng nghĩ lại...bây giờ cảm thấy không nỡ. Kim Thiện Vũ biết rõ, Thành vương phủ là nhà, là ngôi nhà đích thực của cậu từ khi sinh ra đến bây giờ. Một chữ "bỏ" nghe thì đơn giản, nhưng làm lại khó đến không tưởng. Bây giờ Thành Huấn ở nơi xa không biết có thực sự an toàn hay không, nếu cậu chỉ biết trốn tránh, thì rốt cuộc làm được gì?
Kim Thiện Vũ ra lệch cho toán quân tinh nhuệ mà Thành Huấn để lại phòng thủ ở phủ, nhất định không được để mất Thành vương phủ này. Nhã Thanh thấy cậu có vẻ không muốn đi, mới nài nỉ:
" Vương phi, Thành vương đã căn dặn người không được ở lại đây, người mau đi đi, ở đây có tụi em là được"
" Vương phủ là nhà của ta, ta đương nhiên không thể bỏ nó được"
" Vương phi, người hãy nghĩ cho Thành vương, cho đứa con của hai người nữa. Nếu người thật sự có chuyện gì, vương gia trở về sẽ không tha thứ cho bản thân đâu"
Nhã Thanh òa lên khóc nức nở, từ nhỏ đến giờ nó chưa từng đối mặt với chuyện sinh tử kiểu này, không thể hiểu hết được. Nó chỉ hiểu một điều rằng, chiến trận kiểu gì cũng có người chết, cho dù là ai chết thì đều đau lòng, nó không muốn một ai chết cả. Thiện Vũ siết vai Nhã Thanh, ôn tồn nói:
" A Thanh, em rất giỏi mà, bây giờ nghe ta, đưa tất cả nữ nhân trong phủ rời đi ngay lập tức. Ta biết em muốn để ta đi, nhưng ta là Thành vương phi, trên vai cũng có trách nhiệm bảo vệ đất nước này. Vương phủ không chỉ là vương phủ, còn là nhà của ta, chứa đựng biết bao buồn vui kỉ niệm, ta không thể nói bỏ là bỏ. A Thanh, em còn phải đợi Bạch Hi, nhất định phải đợi được Bạch Hi trở về, có hiểu không? Bao nhiêu năm qua em đi theo ta đã vất vả rồi, sau này nếu không thể gặp ta nữa, thì chọn cho mình một con đường tốt đẹp, có nhớ chưa? Mau đi đi A Thanh"
Trước giờ Nhã Thanh luôn hiền lành, vậy mà giờ Thiện Vũ mới biết con bé lại cố chấp ngang bướng đến vậy. Con bé còn cả một tương lai phía trước, còn phải gả cho Bạch Hi, không thể chết ở đây được. Còn về Thiện Vũ, chẳng cần biết có chết hay không, chỉ cần còn sống cậu nhất định sẽ bảo vệ Thành vương phủ. Từ lâu rồi, kể từ khi đặt chân đến đây, Thiện Vũ đã sớm xem nó là nhà, chứa đựng biết bao hỉ nộ ái ố. Những cái nhìn đầu tiên còn e thẹn, đến những hiểu lầm khiến cả hai cảm thấy đau đớn, rồi lại làm hòa. Nói bỏ, làm sao có thể bỏ? Thiện Vũ biết mình không thể đao to búa lớn, chỉ là một omega nhỏ nhoi, so với trách nhiệm vác đất nước của Thành Huấn cậu còn thua xa. Bây giờ không thể bảo vệ đất nước, có thể bảo vệ được nhà, cũng xem như mãn nguyện.
.
Lần trước bị đánh úp do có gián điệp, Thành Huấn đã chỉ huy quân chạy lên núi ẩn nấp. Từ chỗ này có thể đánh được đường vận chuyển lương thực và vũ khí, chỉ có 2 đêm đã đốt được không ít. Tuy nhiên lực lượng vẫn chưa đủ sức mạnh, vẫn phải đợi quân chi viện đến giúp. Cỡ sáng mai quân chi viện sẽ đến kịp, nhưng có điều...quân phản nghịch đã bắt đầu tiến thẳng vào kinh thành từ hôm qua, chỉ cần đi thật nhanh là sáng mai đã đến.
Như vậy có nghĩa là phải triệt phá được toán quân ở đây mới có thể tiến về kinh thành. Mặc dù kinh thành đã có Phác Thanh Y, nhưng đối mặt với tình thế này, Thành Huấn giống như đang ngồi trên đống lửa, không lúc nào yên được. Anh thì không sao, nhưng khi Tĩnh thân vương đến kinh thành, nhất định sẽ không bỏ qua Thành vương phủ, dẫu sao cũng có ân oán, chắc chắn sẽ bao vây đánh phủ đầu tiên. Bây giờ chỉ mong Thiện Vũ nghe lời, chịu khó trốn đi, đến khi mọi thứ qua đi rồi quay về cũng được. Nhưng mà...với tính cách của Thiện Vũ, sẽ thật sự trốn đi sao?
Bạch Hi đặt tay lên vai Thành Huấn, giọng buồn buồn, giấu đi sự lo lắng:
" A Thanh ngốc lắm...không biết có chạy đi không...Thành vương, chúng ta phải thắng, nhất định không để thua"
" Ừm...nhất định phải thắng"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip