7. Nhà người ta
Tròn một tuần ở đây, Thiện Vũ vẫn chưa tìm được thú vui gì mới. Cậu cứ quanh quẩn ở phòng, không ở phòng thì cũng ra ngoài tưới hoa, ngắm cây cỏ cho hết ngày rồi thôi. Biết làm sao bây giờ, cuộc sống mới, cách sống mới, vẫn còn lạ nên chưa thể tìm được thú vui cho mình. Thiện Vũ cảm thấy hơi hối hận vì đã không đem theo cây đàn đến đây, bây giờ về nhà lấy lại không tiện, đành thở dài cho qua.
Nhã Thanh thấy cậu không vui, bèn hỏi:
" Vương phi lại có tâm sự gì sao ạ?"
" Không có, ta thấy chán thôi. Vả lại lâu rồi không đánh đàn, có chút nhớ. Lúc rời khỏi nhà ta cũng không nghĩ ra nên đem theo cây đàn của mình..."
" Em về lấy cho người cũng được mà"
" Thôi đi, ta cảm thấy không tiện..."
Mấy lời đó Thành Huấn vô tình nghe được khi đi ngang qua, anh không cố ý nghe lén cậu nói chuyện, chỉ là một lần đi ngang qua nghe thôi. Chính Thành Huấn cũng thấy Thiện Vũ ở đây không làm gì chán nản cả ngày, không khí ở phủ Thành vương đã không có gì nhộn nhịp, giờ còn ảm đạm nữa thì thật là tệ.
.
Sáng hôm sau, Thành Huấn rời khỏi nhà từ sớm. Thiện Vũ biết anh đi, cũng không có ý kiến, thường ngày anh vẫn rời nhà sớm như vậy, không có vấn đề gì.
" Tiểu Bạch, chỗ nào bán đàn?"
" Chủ tử, người muốn học sao?"
" Ta học đàn để làm gì? Cho địch nghe?"
" Ta chỉ hỏi thôi...chủ tử cứ nóng tính sẽ dọa vương phi hoảng sợ"
Phác Thành Huấn giơ nắm đấm nhử Bạch Hi, tên này bây giờ càng ngày càng nói nhiều, chắc lại muốn ăn 100 trượng rồi.
" Đi mua đàn cho vương phi, trong phủ nhàm chán, ở không sẽ sinh bệnh, ngươi không biết à?"
Vừa nói hết lời, từ đằng xa đã nghe tiếng gọi của Lý Hi Thừa. Hi Thừa là một thương nhân có tiếng ở kinh thành, gia đình cực kì giàu có, phủ lớn ngang với phủ Thành vương chứ chẳng đùa. Lúc trước bạo loạn ở biên cương còn gửi không ít tiền bạc, lương thực cho quân đội, giàu có nhưng tính cách rất tốt, lại không phải kiểu khoe mẽ ta đây. Phác Thành Huấn cũng nhờ vậy mà kết giao với Lý Hi Thừa, mấy năm vừa qua tình nghĩa rất bền chặt. Lần trước đám cưới cũng là người tặng quà mừng lớn nhất.
" Thành vương đi đâu đây? Mới sáng sớm thôi mà"
" Ta mới là người hỏi Lý huynh, mới sáng đã đi một mình, còn cầm nhiều đồ thế này"
Hi Thừa nhìn xuống tay mình, cười:
" Phu nhân mới sinh quý tử, ta yêu chiều một chút, em ấy nói muốn ăn đồ ăn ở quán này"
" Lý huynh quả là chu đáo"
" Vậy Thành vương sáng sớm đi đâu đây?"
" Cũng không có gì...chỉ muốn đi chọn một cây đàn cho vương phi..."
" Ta biết có chỗ này bán đàn rất đẹp, chất lượng cũng không tệ. Nếu Thành vương đợi được thì có thể đi cùng ta, nhưng ta phải về phủ trước đã. Thành vương có nhã hứng vào phủ uống chén trà cũng được"
Phác Thành Huấn gật đầu.
Phủ Lý gia rất lớn, lộng lẫy,...nhưng điều khiến Thành Huấn có chút ganh tị vì ở đây lúc nào cũng vui vẻ nhộn nhịp. Kể từ ngày Hi Thừa kết hôn với một omega nam, ở đây dường như còn vui hơn trước. Năm đó, Hi Thừa viết thư cho anh, nói rằng yêu mến một thư sinh, vừa hay lại là omega. Mà kể ra thì Hi Thừa là người nhanh nhẹn, chẳng bao lâu sau đã khiến Thành Huấn phải gửi quà cưới. Mới đó đã có quý tử, nhà này nhanh thật đấy.
Lý Hi Thừa để Thành Huấn đợi không lâu, một lúc sau đã quay lại.
" Tháng sau làm đầy tháng, Thành vương và vương phi phải đến góp vui nhé!"
" Ta nhớ mà, chuyện quan trọng sao có thể quên được. Có khi huynh không mời, ta cũng tự đến"
Trên đường đi, Hi Thừa không ngừng hỏi chuyện, có lẽ anh cũng biết Thành Huấn ít nói, nếu không gợi chuyện sẽ im lặng suốt quãng đường.
" Phu nhân nhà ta ở nhà cũng rất nhàm chán, nếu không phiền có thể sang chơi cùng Thành vương phi không?"
" Đương nhiên rồi, vương phi nhà ta...cũng chỉ ở phủ thôi, không có gì làm"
" Vậy được, vài hôm nữa phu nhân nhà ta khỏe rồi chúng ta sẽ ghé Thành vương phủ một chuyến"
Nghĩ đi nghĩ lại, Thiện Vũ xứng đáng có nhiều bạn hơn. Từ trước đến giờ cậu chỉ quanh quẩn có một mình, hoàn toàn không có ai bầu bạn, cũng không mở lòng đón nhận tình bạn với bất cứ ai. Tuy không thể làm được nhiều, nhưng Thành Huấn biết phu nhân Lý gia là người hoạt bát vui vẻ, có thể kết bằng hữu là việc tốt. Sau này lỡ như có chuyện gì khó khăn cần tâm sự, cũng còn một người bạn. Thành Huấn muốn cậu có nhiều bạn hơn, có thể bước ra khỏi khuê phòng mà nhìn ngắm thế giới này, anh muốn kéo cậu ra khỏi vùng an toàn của mình. Những năm qua, Thiện Vũ đã ở trong vỏ ốc nhỏ của mình quá lâu rồi.
Hi Thừa đưa Thành Huấn đến một cửa hàng, sau khi cân đo đong đếm hàng chục mẫu khác nhau, Thành Huấn không ngại chi một khoảng tiền lớn để mua được cây đàn đắt nhất ở đó. Bề mặt tinh xảo, có chạm những hoa văn sống động như thật, chất lượng âm thanh cũng rất tốt. Thứ hoàn hảo như vậy, hoàn toàn xứng đáng với một omega tài giỏi nhất kinh thành.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip