8. Mâu thuẫn trong lòng
Thành Huấn mua được đàn, lại không biết nên đưa thế nào mới phải. Chọn ngày không bằng gặp ngày, anh cũng không thèm suy nghĩ mà đưa thẳng cho cậu. Thành vương xưa giờ là người thẳng thắn, không ai nghĩ anh trong chuyện hôn nhân và gia đình cũng thẳng thắn như vậy. Kim Thiện Vũ nhận cây đàn, chỉ biết gượng cười vì không biết nên bày cảm xúc gì ra mới phải.
" Đa tạ Thành vương quan tâm"
" Thì...ta thấy ngươi ở trong phủ chán nản nên tiện tay mua...cũng không biết chọn thế nào nên chỉ chọn bừa. Ta nghe nói người ở không sẽ bí bách dễ sinh bệnh, nếu ngươi bị bệnh sẽ phiền lắm"
Tiểu Bạch đứng bên ngoài nghe chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thành vương lúc bày trận đánh giặc rất thông minh, không phải tên ngốc cái gì cũng nói đang đứng ở trong kia. Rõ ràng ban nãy chọn muốn nát cửa hàng, lại cầm cái này lên chê cái kia thế nọ, giờ lại thành cái gì cũng tùy hứng. Rốt cuộc là có muốn cuộc sống gia đình êm ấm không đây?
Phác Thành Huấn đứng trước mặt cậu nói mấy cậu thấy ngại quá liền bỏ đi, anh cảm giác nếu đứng thêm chút nữa sẽ nói bậy bạ, gia đình còn chưa có móng đã vội sập. Lúc nói ra mấy câu đó, Thành Huấn chỉ muốn thể hiện là cả hai vẫn có khoảng cách, việc quan tâm này chỉ là trách nhiệm, nhưng bước ra khỏi phòng rồi, anh tự thấy mình đúng là đồ ngu, đã vậy còn lỗ mãn nữa.
.
Kim Thiện Vũ không vội xem cây đàn mới, cậu...vẫn đang bận suy nghĩ về mấy câu bãn nãy của Thành Huấn. Thật ra cũng không có gì, cả hai không có tình cảm, người ta đã có lòng quan tâm đến sở thích của mình là đã tốt lắm rồi, chẳng có gì đáng để suy nghĩ. Nhưng trên cương vị là phu thê, Thiện Vũ thấy vẫn có chút lạnh lùng, vả lại mấy câu còn lại còn khiến cậu cảm thấy anh có chút vô tâm là đằng khác. Hay là do Thành Huấn không biết cách ăn nói? Nói cái này thành cái khác? Lời nào cũng không thật lòng? Chỉ có vậy thôi, nhưng Thiện Vũ vẫn không thấy vui vẻ với món quà này. cậu không biết, còn tự nhủ do mình nhạy cảm. Song, lời nói của Thành Huấn đúng là dễ làm người khác cảm thấy tổn thương.
" Vương phi, người không xem đàn sao?"
" Bỗng nhiên...không thấy hứng thú nữa"
" Hứng hay không cũng phải xem qua đã chứ, em thấy đây là đồ tốt, không phải chọn bừa như lúc nãy vương gia nói đâu"
" Em cứ xem đi"
Nghe lời Thiện Vũ, Nhã Thanh liền lấy cái đàn ra xem. Từ ngày đi theo cậu, Nhã Thanh thấy không ít những cây đàn đẹp và tốt, nhưng cái này thật sự rất đẹp, nhìn sơ qua đã biết không phải là đồ chọn bừa mà có. Phần thân gỗ chắc chắn, màu trầm lại bóng loáng, từng hình ảnh, từng chi tiết tinh xảo thế này phải do một nghệ nhân làm ra, giá trị rất lớn.
" Người xem, cây đàn đẹp thế này sao có thể là chọn bừa được?"
Thiện Vũ vẫn điềm tỉnh, nhấp chén trà:
" Có thể vương gia nhờ người khác chọn"
Đến đây Nhã Thanh cũng đành im lặng, im lặng không phải vì không còn cái nói mà là không biết nói gì mới đúng. Bây giờ bênh vương gia cũng không được, mà giải thích với vương phi cũng không xong. Có phải hai người này nhất định phải có chút mâu thuẫn mới có thể sống được hay không? Nhã Thanh lắc đầu thở dài, nếu muốn cuộc sống gia đình bình yên hạnh phúc, thì hai người phải nỗ lực rất nhiều mới có thể khiến mọi thứ thay đổi.
Cơ bản thì mỗi người đều có sự ngang bướng và cứng đầu của riêng mình. Thiện Vũ cố chấp không mở lòng, lúc nào cũng không dành sự tin tưởng cho Thành Huấn, còn Thành Huấn lại cứng đầu muốn giữ khoảng cách, quan tâm cũng không nói, lại nói cái này thành cái khác gây hiểu lầm. Những thứ này đều có thể cải thiện, chỉ là trong khoảng thời gian một tuần ở với nhau chẳng ai hiểu được lòng ai. Ngày tháng phía trước còn dài, nếu không nhận ra vấn đề có thể rất khó để sống hòa thuận.
Tối hôm đó, chẳng ai ngủ được.
Thành Huấn ở thư phòng, ngủ không được bèn lấy sách ra đọc, nhưng sách cũng không khiến anh buồn ngủ hơn. Mấy lời nói lúc nãy vẫn còn trong tâm trí...anh cũng không biết việc giữ khoảng cách thực chất có ý nghĩa gì không. Ban đầu, Thành Huấn muốn giữ khoảng cách là để tôn trọng sự riêng tư của Thiện Vũ, anh không muốn xen vào cuộc sống vốn dĩ yên bình của cậu, đồng thời cũng muốn kéo cậu ra khỏi căn phòng vây hãm bản thân suốt bấy lâu nay. Nhưng đến khi làm lại nhận ra mình không thể. Sự bối rối ban sáng, rốt cuộc là đến từ đâu? Từ tình cảm thật sự hay đến từ việc lúng túng khi gượng ép bản thân đứng trước người mình không yêu? Thành Huấn không hiểu rõ lòng mình, bởi lẽ anh chưa từng đối mặt với tình cảm yêu đương, giờ lại có một thê tử, quả thực không biết phải làm thế nào mới đúng với lẽ phải. Tiếp tục giữ khoảng cách liệu có phải là một cách đúng đắn hay chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn?
Còn Thiện Vũ...cậu không ngủ được là vì bận tâm đến anh. Thiện Vũ không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì về cậu. Chỉ có điều Thiện Vũ thật sự không thích những thứ quan tâm xuất phát từ trách nhiệm. Nó đơn giản là điều giả dối, nếu không xuất phát từ con tim, đến cuối cùng cũng chỉ đem lại đau khổ.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip