Chương 3

Tôi bị dọa đến thất thần, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

Không phải việc của em? Những thứ vụn vặt?

Anh có biết không, ngoài kia, người người đều đang nói xấu, dè bỉu em. Họ đổ oan, vu khống cho em chuyện lừa tình anh. Thế mà lại không phải chuyện của em sao?

Không biết lúc ấy có phải tôi tức quá không nên đã gào lên, dồn hết sự uất ức và tủi nhục vào từng câu nói:

"Anh? Họ đang bịa chuyện về em đấy! Em không làm gì sai mà. Em... Anh có thể giúp em một lần được không? Chúng ta vốn dĩ đúng là yêu nhau mà."

Tôi không có ý trách móc anh, tôi làm gì có quyền thế chứ. Hiện giờ, hãy coi như tôi đang van xin anh đi, không phải mối quan hệ bạn trai bạn gái mà là với tư cách của một người hoạn nạn.

Những tưởng sự khẩn cầu ấy sẽ lung lay trái tim anh, một chút thôi cũng được, nhưng hóa ra nó trong mắt anh lại chẳng đáng một xu.

Anh nhìn tôi như đang nhìn một thứ rất phiền phức, gương mặt khẽ nhăn lại đầy chán ghét, chép miệng nói:

"Em bị điên à? Tự dưng nhảy dựng lên làm quái gì vậy? Bớt lắm mồm đi. Đúng là vô lễ."

Lần đầu tiên anh nói những lời như vậy với tôi và cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói như vậy. Trước giờ, trong trí nhớ của mọi người, anh luôn là một vị đàn anh đáng kính, một người bạn thân thiện, và một người em lễ phép.

Có thể nói, anh chính là người hoàn hảo và đáng mến nhất. Mỗi khi nói chuyện với ai, anh đều nở nụ cười thật tươi và chưa bao giờ chửi hay xúc phạm người khác.

Ấy vậy mà...

"Em... Em xin lỗi anh. Là do em tức quá nên..."

Anh lại chép miệng, đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn để lại cho tôi một lời nói cay đắng, đau tận tâm can:

"Em khi nào bình thường trở lại thì hãy vác mặt đến nói chuyện với anh. Còn không thì đừng phát điên lên như vậy."

"Anh ơi..."

***

Kể từ khi đó, tôi và anh gần như trở thành hai người xa lạ. Anh né tránh hết tất cả mọi nơi có thể gặp tôi, không thèm để ý cả những cú gọi đến lẫn những tin nhắn tôi gửi.

Em xin lỗi anh ơi...

Mỗi giờ ra chơi, vì không thể chạy lên tầng của anh, nên tôi đều lủi thủi một mình ở một góc lớp. Những lúc đó, nhìn những nhóm bạn đang vui vẻ tụ tập chơi với nhau, một nỗi buồn man mác lại bao lấy tôi. Ai trong đời cũng sẽ có một người bạn để nói chuyện, chia sẻ những tâm tư thầm kín, còn tôi thì lại chẳng có.

Tính tôi vốn đã hướng nội, không hợp lòng ai, từ khi hẹn hò với anh, lại càng trở thành tâm điểm bêu xấu của mọi người.

Không những vậy, ông trời còn lấy đi gia đình của tôi. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã phải chứng kiến người mẹ của mình bị một chiếc xe tải cán qua. Ngày ấy, máu đỏ nồng nặc dải đầy cả con đường bê tông, chiếc váy trắng của mẹ như bị nhuộm một màu đỏ sẫm, nó tung xõa trên nền đường lạnh buốt.

Mẹ ngủ rồi sao?

"Mẹ ơi, ngủ ở đây lạnh lắm. Mẹ ơi, tỉnh lại chơi với con đi..."

Tôi lúc đó chỉ biết lay lay người mẹ, cố gắng gọi người dậy. Mắt bà mở trừng trừng nhìn tôi, mồm mấp máy điều gì đó rồi ngưng hẳn. Là gì vậy? Đến tận bây giờ tôi cũng không biết lời cuối cùng bà nói là gì. Nhưng mẹ đã khóc, giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống bãi máu đỏ.

Mẹ mất, bố tôi thì phát điên. Ông đập phá mọi đồ đạc trong nhà nhưng chỉ giữ lại đồ vật của mẹ. Ngay cả khi đến tang lễ, bố cũng hét toáng lên, đẩy tất cả những ai dám lại gần quan tài của vợ mình, kể cả tôi.

Những gì đã trải qua như một cú sốc lớn đối với cả gia đình, bố tôi quyết định đóng chặt mọi thứ và nhốt mình trong căn phòng của hai người.

Ông quên mất sự hiện diện của tôi rồi, cả ngày đều ôm lấy di ảnh của mẹ mà cười ngây dại, xoa xoa vào không khí rồi thều thào nói:
"Em ơi, con mình đang quẫy này. Chắc nó lớn lên sẽ nghịch lắm."

"Con chúng ta sẽ là con gái hay con trai nhỉ? Anh mong con sẽ là một cô bé đáng yêu, hoặc nếu là con trai thì phải năng động chút xíu."

"..."

Và cứ thế tôi đã biến mất khỏi kí ức của bố...

Tất cả những gì ông nhớ đều chỉ là về quãng thời gian lúc mẹ đang mang bầu. Lúc đầu, bố còn có chút nhận ra tôi. Mỗi khi tôi gọi, ông đều sững lại, ôm chặt tôi mà khóc lóc. Tôi không biết tại sao ông lại sợ hãi như vậy, là vì sợ tôi mất sao?

"Con sẽ ở đây mỗi khi bố cần."

Tôi những lúc ấy đều nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai ông, như một thói quen hàng ngày.

Nhưng mà bố ơi, bây giờ bố còn cần con không?

Không có bạn bè, gia đình tan biến, tôi... Chỉ còn lại một mình anh. Vì lẽ thế mà tôi biết ơn anh lắm, anh là người duy nhất chịu chấp nhận loại như tôi trong cái thế giới tối tăm này. Vì biết ơn anh nên tôi rất yêu anh, vì yêu anh nên tôi càng sợ bị bỏ rơi.

***

"Chúng mình chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip