CHƯƠNG 4

Lại trôi qua thêm mấy hôm nữa, hôm đó Giai Hy đang đứng tỉa hoa thì thấy một đoàn người nối đuôi nhau bê đồ vào trong ngôi nhà cạnh sông Vong Xuyên.

Hỏi ra mới biết, chúng đều là đồ mà Minh Triết tặng cho Giai Hy. Nàng gật gù, cái này giống với kiểu mà Hoàng Thượng tặng cho phụ thân nàng, là đồ ban thưởng á. Mặc dù chết rồi nhưng nàng cũng không ngại nhiều tiền đâu, nhưng đến khi vào trong nhà thì mới biết là nàng đã nhầm to rồi...

- "Đây là y phục của nam nhân mà?! Lại còn rộng như vậy làm sao ta mặc được? Có  nhầm lẫn gì không thế?" - Giai Hy ngờ nghệch nhìn chiếc áo trên tay mình rồi lại nhìn đám người kia.

- "Không có nhầm lẫn gì đâu ạ! Diêm Hậu... đây là áo của Diêm Vương đại nhân mà." - Tên quỷ sai gần đó bất đắc dĩ lên tiếng.

- "Cái gì?!!!"

Giai Hy cứng người, chiếc áo trên tay cũng rơi xuống đất, quay người nhìn xung quanh. Ghế nàng thường nằm đọc sách lại có thêm một chiếc khác, hoa trong nhà cũng có thêm vài chậu hắn thích, tủ quần áo cũng được thay cái mới lớn hơn, bên trong là y phục của nàng và hắn. Tất cả mọi thứ... dường như là để thêm một người khác vào đây ở.

- "Cái kia... đây là phần thưởng sao?" - Khóe môi Giai Hy giật giật, nàng thật sự không hiểu.

- "Diêm Hậu à... Diêm Vương đại nhân chuyển đến đây là phần thưởng cao nhất a~"

Bạch Vô Thường đứng một bên khúc khích cười, trêu ghẹo nàng.

Giai Hy thất thần vài giây rồi chửi bậy một tiếng. Điện Diêm Vương lớn như vậy, nếu hắn muốn ở cùng nàng sao không để nàng chuyển qua đó? Ngôi nhà này dù khá rộng nhưng nàng vẫn muốn vào Điện Diêm Vương ở một lần.

Minh Triết vừa bước vào cửa đã cảm thấy Giai Hy đang lườm mình.

- "Thấy bổn vương không quỳ chào lại còn dám lườm sao?"

- "Diêm Vương đại nhân... điện của ngài hỏng rồi sao?"

- "Đúng vậy! Không cẩn thận làm thủng một lỗ to trên mái tẩm điện." - Hắn bình thản ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi mà thưởng thức.

Giai Hy khóe miệng giật giật, tất cả đồ đạc của tẩm điện hắn đều chuyển qua đây, thực sự là không cẩn thận đến vậy sao?

Đám quỷ sai từ ngoài bê vào một chồng tấu sớ cùng công văn, hắn lại bắt đầu chuyên tâm ngồi làm việc.

Lần đầu tiên nàng thấy hắn làm việc, bộ dáng nghiêm túc khác hẳn lúc nói chuyện với nàng. Giai Hy ngồi một bên vừa thưởng trà vừa si mê ngắm mỹ nam tử rồi suy nghĩ gì đó, lại không phát hiện ra môi hắn đang khẽ cong lên.
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
Vài tháng sau...

- "Giai Hy... thật sự là nàng sao? Nàng chưa đi đầu thai là muốn đợi ta sao?"

Giai Hy vừa làm mấy món điểm tâm, định bụng mang sang Điện Diêm Vương cho Minh Triết, nào ngờ trên đường đi lại đụng phải tên tra nam khốn khiếp kia.

Gã ta không để ý đến rhái độ của nàng, chỉ biết kích động nhào tới chỗ nàng.

- "Đợi ngươi? Ha...bổn tiểu thư đúng là đang đợi ngươi để có tgể tận mắt thấy ngươi...bị quả báo!" - Giai Hy cười khẩy một tiếng, không thèm nhìn đến hắn mà trực tiếp phủi áo bỏ đi.

- "Giai Hy nàng..."

Lý Kha nghẹn họng nhìn nàng rời đi, gã biết kiếp trước giúp Triệu Thanh Loan hãm hại nàng là gã sai. Nhưng lúc đó vì nàng quá mạnh mẽ, mà tiểu tam bên cạnh gã ta lại yếu ớt, vô cùng hợp khẩu vị.

Bạch Vô Thường khinh khỉnh nhìn Lý Kha, ra hiệu cho quỷ sai lôi thẳng gã đến Điện Diêm Vương, bản thân lại cùng Hắc Vô Thường đi theo sau hóng kịch.

- "Đến rồi? Vậy bắt đầu đi."

Minh Triết nhìn nam nhân vừa bị kéo vào, nhàn nhạt nói với Phán Quan, ánh mắt hắn lại dời đến Giai Hy đang ngồi một bên, mới có mấy canh giờ, có trời mới biết hắn nhớ nàng đến thế nào.

Phán Quan cũng hiểu ý hắn, bước lên trước, dõng dạc nói.

- "Lý Kha... kiếp trước là Đại thiếu gia Lý gia, tâm địa độc ác, cưỡng bức nữ nhân, ăn chơi trác táng, hoang dâm vô độ, sát hại phụ mẫu, dối trên lừa dưới, giết người bịt tai tiếng,... hãm hại Tô tiểu thư Tô Giai Hy."

- "Đưa hắn đến tầng Địa Ngục thứ sáu, cho hắn nếm thử Đồng Trụ một chút. Bảy bảy bốn chín ngày sau cho hắn đầu thai vào một nhà dân nghèo, sinh ra dị tâth, suốt đời sống trong đau đớn vì bị bệnh tật hành hạ."

- "Không... Diêm Vương đại nhân xin tha mạng, ta không  muốn..."

Lý Kha nghe xong lập tức vừa dập đầu vừa gào lên thảm thiết. Gã ta không muốn, không muốn.

Minh Triết cau mày khó chịu, hắn muốn Lý Kha kia phải chịu mọi đau khổ vì kiếp trước đã hãm hại Giai Hy của hắn. Thấy Lý Kha vẫn gào thét, hắn ghét bỏ phất tay, đám quỷ sai liền lôi gã ta ra ngoài.

Giai Hy ngồi một bên gật gù, cảm thấy quả báo như vậy cũng không tệ.

- "Hài lòng chứ Diêm Hậu của bổn vương?" - Hắn mỉm cười nhìn nàng, đưa cái bánh đậu đỏ đến trước mặt nàng.

- "Rất hài lòng." - Giai Hy cũng không ngần ngại mà cắn một miếng, vui vẻ tươi cười như trẻ con vậy.

- "Vậy tháng sau là tháng tốt, nàng bằng lòng gả cho bổn vương chứ?" - Minh Triết nắm lấy tay nàng, ánh mắt vô cùng chân thành mà đợi nàng đáp lời.

- "Taaaaa... đồng ý..."

Hắn kích động ôm Giai Hy lên xoay vài vòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi dõng dạc ra lệnh chuẩn bị cho hôn sự.
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

Tháng sau....

Đại hôn của Diêm Vương đại nhân được diễn ra vô cùng long trọng trong tiếng chúc mừng cùng pháo hoa của đám quỷ sai.

[Minh họa hỷ phục của Giai Hy]




Sau đó vài năm, Giai Hy hạ sinh cho hắn một hài tử tên Vũ Trạch Nhiên, cuộc sống của hai người vô cùng viên mãn.

            - THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip