Chương 4


Lại tiếp tục có một sự cố cháy nổ xảy ra ở tổ hợp thương mại cạnh tranh trực tiếp với Hải Lam Điềm Phong. Lần này, một nửa hệ thống cầu chì ở khu vực văn phòng bị vô hiệu hóa một cách không thể lý giải, và liền ngay sau đó, tất cả những thiết bị làm mát ở văn phòng đột ngột nhảy sang chế độ mạnh nhất. Lượng tiêu thụ điện tăng vọt trong khi cầu chì không vận hành như bình thường. Sự quá tải không được kiểm soát lập tức khiến nhiều thiết bị nóng bừng lên và phát nổ.

Thiệt hại chỉ dừng ở mức tối thiểu, vì nhân viên bảo vệ nhanh chóng nhận ra điều bất thường và kịp thời tắt toàn bộ hệ thống làm mát. Dù vậy, chiếc điều hòa cây công suất lớn đặt cuối hành lang bị chập điện nghiêm trọng, tóe ra những chùm tia lửa kinh khiếp đúng lúc hai nữ nhân viên đi ngang qua. Họ giật mình bỏ chạy, nhưng những đôi giày cao gót vướng víu khiến họ vấp ngã. Cái máy điều hòa đồ sộ rung lắc dữ dội và đổ ập xuống trong khi vẫn điên cuồng phóng tia lửa điện, khiến một cô gái bị gãy chân và người còn lại thì bị bỏng nặng một cánh tay.

Người quản lý của tổ hợp này tức tốc liên lạc với Hoàng Vệ Bình, vì anh đã gửi cảnh báo tới mọi trung tâm thương mại trong thành phố, đề nghị họ hợp tác cung cấp thông tin cho anh nếu như xảy ra bất kỳ sự cố nào liên quan tới cháy nổ.

"Cảnh sát Hoàng! Có kẻ đã hack vào trung tâm điều khiển của tòa nhà văn phòng chỗ chúng tôi, vô hiệu hóa một nửa số cầu chì an toàn và khiến hệ thống làm mát hoạt động quá công suất!"

Ông ta nhanh chóng tóm tắt vấn đề, và thực chất là tóm gọn hơi nhanh đối với Hoàng Vệ Bình. Anh không ngờ được là thời nay, những thứ như cầu chì và hệ thống điều hòa đều có thể được điều khiển từ xa thông qua máy tính. Internet vạn vật hay cái gì đó đại loại thế. Hoàng Vệ Bình không thật sự hiểu, nhưng qua những gì mà người ở đầu dây kia đang nói, anh cảm thấy tiến bộ công nghệ này là một thảm họa.

Ít nhất thì vào thời của anh, đừng hòng có kẻ nào ở xa mà lại làm được những chuyện như hack và làm nổ cái quạt máy anh đặt bên người.

"Tôi có thông tin nữa cho anh đây!", người quản lý sốt sắng, và có vẻ như bây giờ mới là lúc ông ta đi vào trọng tâm vấn đề, "Chúng tôi tóm được thủ phạm rồi! Hắn ta vốn là một kỹ sư trong đội xây dựng, là người rất quen thuộc với những hệ thống tự động ở các trung tâm thương mại... Mà thực chất là hắn ta tự ra thú tội! Hắn nói rằng vốn chỉ định dọa cho các nhân viên sợ hãi, không ngờ lại khiến hai nữ nhân viên bị thương nặng tới mức có thể tàn phế cả đời..."

Hoàng Vệ Bình không tốn thêm thời gian trên điện thoại mà đến tận nơi để lấy lời khai. Và đây cũng là lần đầu tiên mà anh thật sự thu được bằng chứng cho thấy Từ Tư là kẻ liên quan tới tất cả những vụ phá hoại.

Tay kỹ sư điện và tự động hóa kia, run rẩy và co rúm lại trước mặt Hoàng Vệ Bình, bảo rằng hắn chỉ hành động theo chỉ đạo của người khác. Người này không cho hắn biết tên thật, cũng chưa từng xuất hiện trước mặt hắn, nhưng đã chuyển ngay cho hắn một số tiền lớn kèm theo yêu cầu chi tiết: chỉ đánh sập một nửa số cầu chì và thử nghiệm trước ở khu vực văn phòng, nếu thành công mới chuyển sang khu vực mua sắm... - đến khi ấy, thù lao sẽ tăng gấp ba lần.

Máu trong người Hoàng Vệ Bình sôi lên khi anh nhận ra tham vọng của kẻ chủ mưu vẫn còn tiếp diễn, nhưng giấu đi biểu cảm của mình, Hoàng Vệ Bình đan hai bàn tay vào nhau, tra hỏi bằng giọng nói lạnh băng:

"Anh nghĩ là tôi tin anh? Anh thừa biết việc làm của mình có thể gây cháy nhà chết người, thế mà giờ đây lại nói như thể bản thân chỉ là trẻ con nghịch dại? Dám làm việc lớn như thế mà không cần biết ai là người thuê mình sao? Anh thật sự chỉ nhận lệnh của kẻ kia qua điện thoại sao?"

Kẻ gây tội không dám nhìn vào mắt Hoàng Vệ Bình. Dù không ai cảnh báo, hắn cũng tự biết rằng sự bình tĩnh trong giọng nói và biểu cảm của người cảnh sát kia sẽ sớm biến mất, và thay thế cho nó... ai biết được? Có thể là những cú đấm trời giáng, một pha hắt nước sôi, một màn tra tấn bỏ đói... Hắn đã nhìn thấy những cảnh ấy trên truyền hình. Hắn len lén liếc mắt nhìn, thấy Hoàng Vệ Bình rút từ túi áo ra ba tấm ảnh chụp ba người khác nhau.

"Không cần phải vòng vo, tôi biết là anh đã gặp gã chủ mưu, dù có thể không tiếp xúc gần hay nhìn rõ mặt hắn ta. Chắc chắn là tôi sẽ tra cứu kỹ lưỡng hơn, đúng, với những biện pháp hỏi cung như trên ti vi đấy." Hoàng Vệ Bình đột ngột sấn người tới trước, ghim chặt tay kỹ sư vào đôi mắt vằn lên tơ máu của anh. "Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, nhiệm vụ của anh đơn giản lắm. Ở đây có ba tấm ảnh. Anh không cần nói gì cả. Chỉ cần chỉ tay vào ảnh nào chụp kẻ đã ra lệnh cho anh."

Hoàng Vệ Bình đẩy ra ba tấm ảnh của ba nghi phạm hàng đầu. Anh không mấy ngạc nhiên khi tay kỹ sư run rẩy và chỉ tay về bức ảnh chụp Từ Tư. Hẳn là như vậy. Chuyện phải là như vậy.

Anh không bình luận gì, nhưng hào phóng vỗ tay khen ngợi tay kỹ sư đã có thiện chí hợp tác, sau đó rót cho hắn một cốc nước ép hoa quả, không quên thêm đá.

Một lần nữa, Hoàng Vệ Bình không hề bất ngờ khi tên này cung cấp thêm cho anh một thông tin giá trị.

"Lần cuối anh ta gọi điện chỉ đạo cho tôi là hôm thứ Bảy tuần trước, cách đây hai ngày. Hình như là tầm mười giờ tối", hắn nói nhanh, liếc mắt quanh căn phòng lấy lời khai một cách sợ sệt. "Anh ta gọi từ sim rác... Nhưng ngoài ra, mọi chi tiết khác đều đúng như tôi đã nói."

-

Ngay sau buổi hỏi cung, Hoàng Vệ Bình đến thẳng sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tìm gặp người đứng đầu sở, đề nghị được gặp mặt Trịnh Chí để hợp tác giải quyết vụ án. Anh không phải đợi lâu, chưa đầy mười phút sau cậu đã xuất hiện. Ngoài Hoắc Ngôn đang thực hiện nhiệm vụ công ích ở ngoại ô thành phố, căn phòng họp khi ấy đầy đủ mọi cấp trên của Trịnh Chí, và bên cạnh Hoàng Vệ Bình còn có hai đại diện nữa của tổ cảnh sát điều tra - tất cả bọn họ đều đang chờ đợi một câu trả lời.

Hoàng Vệ Bình đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Vào tối thứ Bảy tuần trước, cậu có biết Từ Tư làm gì, ở đâu không?"

Câu trả lời hợp lý nhất vào thời điểm này, đương nhiên, sẽ là gì đó kiểu như: Cảnh sát Hoàng, Từ Tư làm gì vào tối cuối tuần thì làm sao tôi biết được? Hoàng Vệ Bình thầm nghĩ, bất kể Trịnh Chí có muốn bao che cho Từ Tư hay không, đây cũng là một câu trả lời đủ an toàn và chẳng thể giúp cảnh sát có thêm được thông tin nào hữu ích.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào mắt anh, Trịnh Chí ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, đứng như lúc tuyên thệ trước cờ tổ quốc và lời thề bảo vệ nhân dân, cất giọng nói đanh thép không thừa không thiếu một từ:

"Từ Tư và tôi ở cạnh nhau cả tối thứ Bảy."

Đó không phải là câu trả lời mà Hoàng Vệ Bình mong muốn, nhưng cùng lúc đó, cũng không phải một câu trả lời khiến anh ngạc nhiên. Anh nghiêng đầu nhìn Trịnh Chí, nửa đùa nửa thật hỏi thêm một câu nữa. "Hai cậu là người yêu à?"

Gương mặt rám nắng của Trịnh Chí nháng đỏ lên, nhưng cậu không trốn tránh nụ cười nửa miệng cũng như cái nhìn 'tôi đã biết trước rồi mà' của người đối diện. "Chưa ai nói đến chuyện yêu đương hết", cậu nói. "Nhưng không sao hết. Tôi có kế hoạch rồi."

... Cậu đang nói gì thế? Kế hoạch gì? Dự định gì? Trong thoáng chốc, Hoàng Vệ Bình ngẩn ra nhìn Trịnh Chí, cảm thấy mình không thể nào hiểu nổi cậu. Tại sao cậu trai này lại sở hữu giọng nói rành mạch và trong sáng đến vậy? Nó khiến anh thấy xấu hổ. Như thể anh là kẻ mất trí cứ cố vặn hỏi những chuyện ngu ngốc, còn Trịnh Chí, trái ngược với anh, hoàn toàn kiên định và tỉnh táo.

Hoàng Vệ Bình cảm thấy nôn nao. Anh đột nhiên thấy căn phòng này quá mức đông người và khó thở. Bỗng nhiên, anh vô cùng, vô cùng muốn gặp Lâm Thâm.

Chỉ cần một cái chạm của hắn, tất thảy những suy nghĩ điên loạn và cảm giác khó chịu sẽ biến mất.

Nhưng hắn đang ở đâu rồi?

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuantriet