Chương 7

Đây không phải là những gì Lâm Thâm đã thỏa thuận với anh.

Hắn đã nói, "Chỉ là giả vờ thôi, Tư Tư. Sẽ chỉ là một màn làm to chuyện để em có cớ phô diễn khí thế của Hải Lam Điềm Phong. Còn anh cũng sẽ đạt được mục đích của riêng mình."

Lâm Thâm mỉm cười với Từ Tư một cách lơ đãng trong khi lướt tay trên điện thoại, xem lại những bức ảnh cũ chụp Hoàng Vệ Bình khi anh ấy vẫn còn để tóc dài và ngơ ngác tập sử dụng những món đồ hiện đại. Những bức ảnh đều nhòe mờ hoặc lệch bố cục, giống như chụp lén, vì Hoàng Vệ Bình không thích điện thoại thông minh. Anh thường cáu kỉnh bảo Lâm Thâm không được chụp ảnh.

Nhưng dù vậy, Lâm Thâm vẫn thỉnh thoảng thuyết phục được Hoàng Vệ Bình ngồi yên để hắn chụp một vài bức hình làm kỷ niệm. Lần đầu tiên uống trà sữa. Lần đầu tiên đi xem phim 3D. Lần đầu tiên tự thanh toán bằng cách quét mã. Lần đầu tiên... không, lần thứ hai nắm tay nhau.

Những ký ức đó giống như một giấc mơ không có thật. Nhưng nhờ ảnh chụp lưu lại, Lâm Thâm biết rằng mình không nằm mơ.

Lâm Thâm, từ những ngày đầu tiên vạch ra kế hoạch, đã bảo với Từ Tư rằng: "Anh muốn thấy Bình Bình sụp đổ khi nhận ra sai lầm nghiêm trọng của bản thân. Anh ấy đã suy luận sai từ đầu đến cuối. Nghi ngờ nhầm người. Tìm bắt nhầm người. Và kết cục là chẳng thể bảo vệ được ai. Khi nhận ra điều đó, Bình Bình sẽ hoài nghi tất cả, sẽ đánh mất chính mình. Một sự sụp đổ triệt để. Và ngay cả cậu trai có đôi mắt trong sáng mà anh ta đã chọn cũng chẳng thể nào cứu được anh ta khỏi chết chìm. Khi ấy, Bình Bình sẽ tự tìm đến anh. Anh ấy sẽ bừng tỉnh ngộ. Anh ấy sẽ đột nhiên nhận thức được một sự thật đơn giản, hết sức rõ ràng, rằng người chữa được căn bệnh hoang tưởng cho anh ấy và chấp nhận được toàn bộ con người anh ấy, mãi mãi chỉ có duy nhất Lâm Thâm."

Ở thời điểm cao trào này, Lâm Thâm đã dự tính sẵn Hoàng Vệ Bình sẽ tìm đến nhà Từ Tư trong khi không có lệnh khám xét chính thức. Anh ta sẽ chẳng thể tìm được gì ở đây, do đó sẽ bị cấp trên quở trách và mất uy tín một cách thảm hại. Tiếp đấy, vì cố chấp, anh ta sẽ túc trực ở Hải Phong, đòi hỏi phải có một đội đặc nhiệm luôn cùng anh ta có mặt để sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp. Ít nhất thì, đây là những dự tính mà Lâm Thâm đã nói cho Từ Tư.

"Nhưng lũ ngu ngốc đó sẽ chờ đợi mòn mỏi hết ngày này sang ngày khác, và khi bọn chúng còn bận làm những con rối vật vờ...", Lâm Thâm nắm hai bàn tay lại, ra vẻ bí hiểm, rồi đột ngột xòe tung mười ngón tay ra theo một cách đầy kịch tính, "... thì BÙM! Những quả bom sẽ phát nổ ở những nơi khác hẳn. Có lẽ là mỗi trung tâm thương mại quanh đó một quả, hoặc hai. Cùng một lúc. Và đám lính cứu hỏa sẽ chẳng biết phải chạy đến đâu để dập lửa..."

Lâm Thâm nhìn Từ Tư, cười mê hoặc và đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi cao, "Và sẽ chẳng ai có thể đổ tội cho em, Từ Tư ạ. Bởi vào thời điểm ấy, có lẽ Bình Bình sẽ cho người giám sát em liên tục, hoặc đích thân anh ta sẽ làm việc đó. Chính anh ta sẽ là người đứng ra làm chứng cho em, rằng em không hề làm gì cả, nhưng những quả bom vẫn cứ nổ..."

Từ Tư đã lắng nghe người anh trai cùng mẹ khác cha của mình nói tất cả những điều này mà không hề thắc mắc, cũng y như cách anh không bao giờ ý kiến về sự ám ảnh của Lâm Thâm đối với Hoàng Vệ Bình, và cũng chưa một giây tò mò về cách mà Lâm Thâm lựa chọn để thực hiện những mục đích của hắn: bom nổ và lửa cháy. Từ Tư tự đoán điều này là vì Hoàng Vệ Bình đã chọn ở bên một người lính cứu hỏa, và Lâm Thâm sẽ cố tình gây nên những chuyện khiến những người lính cứu hỏa phải khốn khổ.

Gây hỏa hoạn chẳng thể khiến Lâm Thâm chiến thắng Hoắc Ngôn trong trái tim Hoàng Vệ Bình, Từ Tư không cần phải hiểu về tâm lý học để suy luận được điều ấy. Nhưng rõ ràng hắn cũng chẳng cần một chiến thắng vẻ vang. Hắn chỉ muốn Hoàng Vệ Bình chạy về phía mình, ngay cả khi anh ta chạy đến cùng với đôi mắt thù hận và khẩu súng ngắn đã lên cò sẵn. Và hắn ta sẽ lấy làm mãn nguyện, nếu như trong toàn bộ quá trình này, hắn có thể khiến Hoắc Ngôn bị thương tổn, về thể chất cũng được mà nếu cả tinh thần thì càng hay, vì hắn căm ghét Hoắc Ngôn - đơn giản là thế, một nỗi căm ghét thuần túy, không pha trộn thêm bất kỳ cảm xúc nào.

Lâm Thâm không đòi hỏi Từ Tư phải phối hợp với hắn trong tất cả các sự việc cháy nổ trước đó. Hắn tự xử lý mọi việc và chỉ nói trước cho Từ Tư kế hoạch của mình. Điều duy nhất hắn cần nhờ cậy Từ Tư là cho hắn 'mượn' gương mặt và vóc người. "Em sẽ bị Bình Bình nghi ngờ, chủ yếu là về động cơ, nhưng anh cũng cần tạo ra một bằng chứng rõ ràng hơn. Anh sẽ cố tình lộ mặt cho một vài con tốt, không hoàn toàn, nhưng đủ để chúng nhầm lẫn anh là em." Lâm Thâm xoay xoay cây bút, rồi viết tháu vài chữ không thể dịch nổi trên tờ giấy trước mặt hắn, tiếp đó tự bật cười khi tưởng tượng ra sự đắc thắng của Hoàng Vệ Bình, vào thời điểm anh ta nghĩ rằng đã nắm trong tay một chứng cớ đanh thép. "Ha. Mẹ luôn bảo chúng ta rất giống nhau. Thực ra là không giống đến thế, nhưng với những người xa lạ... ví dụ như một tay kỹ sư điện hám tiền hay một bà lao công nào đó, họ sẽ chẳng đời nào phân biệt được. Từ Tư, em hiểu rõ rồi chứ? Em không cần làm gì hết. Chỉ cần em trở thành nghi phạm của vụ án giúp anh. Đó là điều quan trọng nhất của toàn bộ kế hoạch này. Bình Bình phải nhầm lẫn, phải tin em là kẻ chủ mưu từ đầu đến cuối."

Từ Tư, luôn luôn tách biệt lý trí và cảm xúc, đã đối mặt với kế hoạch và lời nhờ vả của anh trai mình theo đúng những gì anh vẫn thường làm trước mỗi cơ hội đầu tư. Phân tích rủi ro và lợi ích. Đặt ra những điều kiện. Rủi ro có thể lớn đến đâu? Hoàng Vệ Bình cứ mặc sức nghi ngờ anh là thủ phạm, nhưng sự nghi ngờ nhầm lẫn ấy cuối cùng sẽ khiến chính thiên tài phá án đó thân bại danh liệt, còn anh sẽ chẳng thiệt hại mảy may. Còn lợi ích? Lâm Thâm giúp anh hạ uy tín của những trung tâm thương mại cạnh tranh, qua đó gián tiếp nâng cao vị thế của Hải Lam Điềm Phong theo nhiều khía cạnh. Một việc bất chiến tự nhiên thành như vậy, hà cớ gì lại không chấp nhận?

"Điều kiện của em là không gây chết người", Từ Tư nói ngắn gọn, đứng dậy rót hai cốc nước lạnh. Khi đặt cốc nước trước mặt anh trai mình, Từ Tư cảm giác nên nói thêm một chút nữa, một vài câu nói thuộc về cảm xúc; nhưng sau cùng, anh chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Thâm lắc nhẹ cốc nước đá leng keng, viết thêm vài dòng chữ vào tờ giấy rồi uống một hơi hết sạch nước, sau đó đặt luôn chiếc cốc ẩm đè lên mấy gạch đầu dòng cuối cùng, khiến những con chữ lem ra, mù mịt. Lâm Thâm ngẩng lên, thấy Từ Tư đang nhìn mình bằng ánh mắt mà hắn không diễn giải được thì từ tốn mỉm cười, lặp lại, "Chỉ cần không gây chết người thôi?"

Từ Tư gật đầu, không nói gì thêm, cảm thấy, phải, vậy là đủ.

Những ngày sau này, Từ Tư đôi khi nhớ lại buổi nói chuyện hôm ấy và tự hỏi có phải mình đã quá dễ dãi không. Anh không biết phải bao biện thế nào cho sự nhẫn tâm của mình. Chỉ cần không ai bị chết là được ư? Miễn là không ai bị chết thì Lâm Thâm cứ tùy ý đặt những quả bom, gây ra những vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn và khiến người vô tội bị tổn thương ư?

Từ Tư nghĩ rằng, nếu như cuộc đời của anh vẫn cứ diễn ra như từ trước đến nay, thì anh sẽ chỉ bật cười với chính mình. Mày nghĩ nhiều làm gì thế, Từ Tư? Đương nhiên câu trả lời là 'Được'!

Nhưng mà, trong quá trình Lâm Thâm triển khai kế hoạch của hắn ta, với Từ Tư là một nhân vật chính dù không trực tiếp hành động, thì chẳng thể nào đoán trước nổi, cuộc đời anh đã chẳng còn như cũ, mãi mãi chẳng còn rạch ròi hai phần tách biệt - lý trí và cảm xúc.

Vì Trịnh Chí xuất hiện.

-

Từ Tư đi thang máy xuống tầng một, tức tốc lao ra ngoài và chạy về tiệm cà phê. Nhưng Trịnh Chí chẳng còn ở đây nữa. Mọi thứ nhất định phải diễn ra theo hướng tệ nhất, phải không? Tâm trí Từ Tư tự bật ra câu hỏi mỉa mai đó, khi anh vội vàng nhảy lên chiếc xe taxi gần nhất để đi tới Hải Lam Điềm Phong trước khi Hoàng Vệ Bình kịp đuổi theo mình. Tôi đã bị anh trai của mình lừa như vậy. Và giờ thì đến lượt em. Em đã gật đầu đồng ý, nói rằng sẽ chờ tôi. Nhưng em không chờ.

Những giả thuyết nhanh chóng xẹt qua đầu anh. Đã bị lộ rồi ư? Cảnh sát Hoàng đã liên lạc trước với em ấy, nói về những thứ mà anh ta tìm được... và yêu cầu Tiểu Chí rời đi, để không cản trở anh ta bắt người?

Từ Tư bóp trán. Sao cũng được. Được thôi, thế cũng được! Em ấy không nên bị cuốn sâu hơn vào vụ việc này nữa. Mọi thứ đã chệch khỏi kiểm soát của mình. Từ Tư cố gắng tập trung lại và nghĩ về thực tế quan trọng nhất anh phải đối diện lúc này: Ba quả bom có thể sẽ phát nổ lúc tám giờ tối nay trên tầng thượng của Hải Phong, khi những vị khách ngồi kín các nhà hàng ở đó. Mẹ kiếp, nhưng mới chỉ là 'có thể'! Từ Tư sốt ruột nắm chặt điện thoại trong tay, anh không thể lập tức yêu cầu toàn bộ khu nhà hàng ngoài trời ngừng hoạt động và hủy lịch đặt trước của khách. Đó có thể là một nước đi sai lầm tai hại.

Anh đã bắt đầu nhìn thấy những khối nhà của Hải Lam Điềm Phong hiện ra trước mắt. Nhưng nếu bom thực sự nổ thì sao? Một cục đá cứng ngắc tự nhiên mọc ngang họng Từ Tư, rồi nó cứ lớn dần lên theo những tưởng tượng của anh. Những gia đình vui vẻ bồng bế trẻ con quanh sân thượng đẹp đẽ. Tiếng cười nói râm ran. Những chàng trai ăn mặc bảnh bao và những cô gái trang điểm tinh tế. Họ hồn nhiên dùng bữa bên cạnh những quả bom. Là diễn viên quần chúng không tên tuổi trong màn kịch lớn... Từ Tư càng nghĩ, cục đá chèn ngang cơ thể anh càng lớn lên, và giờ đã trở thành một tảng đá nặng đến mức đè nghiến phổi anh, khiến anh ngạt thở. Và anh cũng không thể nghĩ được điều gì cụ thể nữa. Hình dung về những con người hạnh phúc kia trong thoáng chốc chợt trở nên nhòe nhoẹt, và hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu anh, trước mắt anh, treo trên tim anh, là gương mặt Trịnh Chí khi cậu trườn vào lòng anh, nhìn anh bằng đôi mắt sáng trong hấp háy nét cười tinh nghịch, và cậu nói, "Từ Tư, anh thật đáng yêu... Đáng yêu như thế này, sao có thể phóng hỏa, hại người được chứ?"

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Từ Tư đã chẳng còn dám kỳ vọng bất cứ một điều gì liên quan tới Trịnh Chí, mối quan hệ giữa anh và cậu... Ngay bây giờ, điều duy nhất anh nguyện cầu, tha thiết nguyện cầu, chỉ là mong cho Trịnh Chí hãy tránh thật xa khỏi mớ bòng bong này. Em không cần quan tâm gì tới tôi nữa. Hãy tránh xa Hải Phong. Hãy tránh—

Điện thoại trong tay Từ Tư rung lên nhè nhẹ. Anh lướt tay đọc tin nhắn, và một lần nữa, não anh nhảy lên một câu thắc mắc đầy khốn khổ. Mọi thứ nhất định phải diễn ra theo hướng tệ nhất, phải không?

Trịnh Chí nhắn tin cho anh.

[Từ Tư, tôi sợ lá thư kia không phải đe dọa suông. Anh cũng có thể là mục tiêu bị tấn công, nhất định phải cẩn thận đấy! Vì sốt ruột nên tôi bỏ đi trước, hiện đang đứng ở sảnh trung tâm Hải Phong rồi. Tôi cần rà soát lại một số thứ với đội đặc nhiệm đang trực ở đây... Tôi sẽ không dùng điện thoại nữa, sóng điện thoại có thể không an toàn. Từ Tư, không được quên những gì tôi đã dạy anh đâu đấy! Nếu có hỏa hoạn, việc quan trọng nhất là đảm bảo mạng sống của chính mình!]

Từ Tư chưa bao giờ nghĩ, anh có thực sự nghiêm túc thích Trịnh Chí hay không. Cậu thành thật, nói chuyện hay hành động đều rất trực diện và có vẻ gì đó bốc đồng, chẳng hề suy tính. Cậu thú vị, cậu có đôi mắt cười và ở bên cậu khiến anh thoải mái. Cậu là một sự tồn tại kỳ quặc và khác thường, trở thành một biến số trong thế giới vốn chỉ xoay quanh tiền bạc và quyền uy mà anh quen thuộc; và dù chẳng hề cố ý, cậu khiến anh thay đổi, làm anh biết sợ.

Anh ước gì cậu đừng tin tưởng anh nhiều đến thế, để anh dễ dàng duy trì bản tính vô cảm và tự đi tìm một gáo nước lạnh, dội tắt ngọn nến phù phiếm trong tim mình, tiện tay làm tắt luôn mọi kỳ vọng âm ỉ về một thứ cảm xúc xa xỉ.

Nhưng mà, chỉ với một tin nhắn, cậu khiến mọi dự định của anh đảo lộn.

Chẳng có gáo nước lạnh nào cả, và Trịnh Chí, một cách vô tình, đã cho phép Từ Tư cứ mặc sức mà kỳ vọng, cứ bất chấp mà đối mặt. Tàn lửa âm ỉ bị cậu thổi bùng, cứ như vậy mà vươn thẳng lên cao, rực rỡ cháy.

Ngọn lửa rực rỡ đó nhẹ nhàng gom hết lý trí và cảm xúc của Từ Tư vào một chỗ, không ép anh phải từ bỏ yếu tố nào cả, động viên anh tự tìm ra câu trả lời của bản thân.

Anh có thực sự nghiêm túc thích Trịnh Chí không?

Từ Tư đọc lại dòng cuối cùng của tin nhắn trên màn hình điện thoại, ngang ngược chỉnh sửa theo ý mình.

Nếu có hỏa hoạn, việc quan trọng nhất là đảm bảo Trịnh Chí được an toàn.

Chỉ vậy thôi.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuantriet