Chương 8
Hoắc Ngôn không biết mặt Lâm Thâm. Hình như điện thoại của Hoàng Vệ Bình cũng có lưu vài bức ảnh chụp chung của hai người họ, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi xem. Nếu như thật sự tò mò và không muốn Hoàng Vệ Bình biết về điều ấy, cậu cũng chỉ cần lên mạng tra cứu tên anh ta, kèm theo từ khóa ‘chuyên gia tâm lý’, hẳn rằng sẽ có rất nhiều hình ảnh…
Nhưng Hoắc Ngôn chưa bao giờ chủ định tìm hiểu nhiều hơn về Lâm Thâm ngoài vài điều ngắn gọn mà Hoàng Vệ Bình kể cho cậu. “Em ấy là người đã giúp anh trở lại với cuộc sống này. Em ấy đã dạy anh tất cả những điều cần biết trong thế giới hiện đại. Em ấy giúp anh không còn sợ hãi, hỗ trợ anh trở lại là chính anh, để anh có thể tiếp tục làm cảnh sát.”
Hoàng Vệ Bình đã thẳng thắn nói về Lâm Thâm như vậy, khi anh ngồi đối diện Hoắc Ngôn trong căn bếp giản dị của cậu, vào ngày đầu tiên hai người họ chính thức ở chung. Hoắc Ngôn vẫn nhớ rằng, khi ấy cậu đã muốn mỉm cười - kiểu cười chín chắn và hiểu chuyện và không-so-đo-gì-cả. Nhưng tất cả những gì cậu làm được lúc đó chỉ là lặng người nhìn Hoàng Vệ Bình, và vì không chịu được đôi mắt thành thật của anh, nên cậu lại gục đầu xuống, vờ như đầu gối của mình có gì đó rất thú vị. Cậu đã từng nghe nhiều người kể về Lâm Thâm từ trước, cậu vốn đã biết Lâm Thâm đã giúp đỡ Hoàng Vệ Bình rất nhiều. Nhưng tự tai lắng nghe anh nói những lời này…
“Nhưng anh không yêu Lâm Thâm.” Hoàng Vệ Bình bình tĩnh nói tiếp, ngay cả khi Hoắc Ngôn trốn tránh ánh mắt của anh. “Ngay lúc này, có lẽ em sẽ cảm thấy khó tin, sẽ nghi ngờ… Dù vậy, anh hy vọng rằng, sự thật là anh đang ở đây, bên cạnh em, chính là lời chứng minh mạnh mẽ nhất.”
Hoàng Vệ Bình không nói gì thêm, anh không có thói quen giải thích dài dòng cho những sự thật đã rõ ràng. Sự thật vốn là thứ chỉ cần tuyên bố, không cần biện giải, cũng không cần thuyết phục người khác phải tin.
Phải, anh cũng là người tỏ tình trước. Hoắc Ngôn hồi tưởng lại. Mùa hè năm ngoái, cậu tới thăm phòng cảnh sát điều tra của thành phố, tặng cho họ một cặp mèo hoang mà cậu và các anh em đã cứu ra sau một vụ cháy ở chợ dân sinh. Cậu cúi đầu chào Hoàng Vệ Bình khi đi ngang qua anh. Khi đó, cậu đã rất rất thích anh. Thích theo một kiểu ngưỡng mộ, cậu tin là thế. Hoắc Ngôn gặp Hoàng Vệ Bình vài lần trong những buổi giao lưu và từng phối hợp hành động trong một sự cố cháy nổ có dấu hiệu phạm tội.
Họ giữ liên lạc sau đó và có vài ba buổi gặp mặt ngoài lề công việc, đi uống bia vào ngày nghỉ, đi xem một bộ phim hài, ăn mì hoành thánh ở tiệm nhỏ sau khi hết giờ trực đêm… Thật sự đều là những chuyện rất nhỏ nhặt, gần như không bao giờ chạm vào quãng thời gian bị đánh cắp của anh và cũng chưa từng nói về những mất mát đau đớn của cậu. Chẳng là gì đáng kể nếu so sánh với những điều mà Lâm Thâm đã cùng Hoàng Vệ Bình vượt qua. Hoắc Ngôn bế hai con mèo vào chiếc giỏ mây lót chăn bông mà cậu đã chuẩn bị sẵn, vuốt nhẹ lên bộ lông vẫn còn hơi sem sém, ít nhiều xác xơ của chúng, dặn chúng về nhà mới phải ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Vệ Bình bật cười khi nghe Hoắc Ngôn nói chuyện với mèo, và chỉ mấy tiếng cười đơn giản đó là đã đủ để tim cậu vút bay lên. Hoắc Ngôn vụng về gãi mũi, cười hì hì. Tự nhiên cậu lại cảm thấy; Vặt vãnh cũng được, tầm thường cũng được, miễn rằng khiến anh ấy vui vẻ mỉm cười là được.
Hoàng Vệ Bình bước đến bên Hoắc Ngôn, gãi nhẹ cằm hai con mèo, rồi thậm chí không quay sang nhìn cậu, anh huých nhẹ mũi giày vào mắt cá chân Hoắc Ngôn, khẽ hất đầu về phía cửa, ra hiệu bảo cậu cùng anh ra ngoài.
Hai phút sau đó, trên hành lang vắng vẻ của văn phòng cảnh sát điều tra, Hoàng Vệ Bình tiếp tục cong ngón tay, gãi nhè nhẹ lên lòng bàn tay ấm áp của Hoắc Ngôn, nhỏ giọng, “Anh thích em.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà tỏ tình. Không giải thích hay bày tỏ gì thêm nữa. Hoắc Ngôn khi ấy chẳng hiểu gì cả, chỉ biết ngẩn ra mà nhìn má, tai, và cổ của Hoàng Vệ Bình chậm rãi đỏ lên cùng một lúc. Hóa ra tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ chẳng ảnh hưởng gì tới sự ngại ngùng. Hoắc Ngôn nghĩ thầm thế, vô thức nắm lấy ngón tay nho nhỏ vẫn đang vờn trong tay mình, ngốc nghếch hỏi, “Vì sao lại thích em?”
Hoàng Vệ Bình không trả lời vào câu hỏi. Anh nghiêng đầu nhìn những ngón tay của Hoắc Ngôn, “Chỗ xước kia đỏ quá. Mèo mới cào vào tay em hả? Lần sau phải dán băng vào nhé, tránh nhiễm trùng…”, rồi ngước lên không báo trước, anh hôn nhanh môi cậu.
Hoắc Ngôn thầm nghĩ; Có cào nhiều thế nào cũng được, em không thấy đau.
Cậu chưa bao giờ thực sự hiểu vì sao Hoàng Vệ Bình lại thích mình.
-
Hoắc Ngôn không biết mặt Lâm Thâm, vì thế, ngay cả khi lướt qua hắn trong lúc sơ tán người dân trên sân thượng và bận rộn giăng dải băng vàng cảnh báo vùng cấm, cậu chỉ nghĩ hắn là một vị khách bình thường.
Thực sự là cậu đã ngừng lại khoảng hai giây, tưởng như mình vừa đi qua Từ Tư, nhưng khi ngoái đầu lại để nhìn lần nữa, cậu liền nhận ra đó là người khác, dù cho hắn ta đã kịp bước ra xa hẳn và cậu không nhìn thấy gương mặt hắn nữa. Hắn ta đang đi ngược chiều những vị khách khác và hướng về hàng rào kính cường lực ở mép sân thượng. Hoắc Ngôn liền gọi với theo, “Hôm nay nơi này sẽ bị phong tỏa! Anh mau rời khỏi đây đi!”
Người kia dừng lại một chút, sau đó bình thản quay nghiêng người, nhìn Hoắc Ngôn qua vai, ánh mắt đi từ đầu xuống chân cậu, sau đó lại đi ngược lên, rồi dừng lại ở phù hiệu thêu trên tay áo đồng phục màu tím than. Hoắc Ngôn không ưa ánh mắt ấy, không ưa một chút nào, nhưng trước khi cậu kịp bực bội, người trước mặt cậu bỗng nhiên lại mỉm cười. Nụ cười đó làm thay đổi hoàn toàn gương mặt hắn ta, khiến biểu cảm có vẻ chán chường và u ám trong tích tắc trở nên hòa nhã và thấu hiểu, như thể hắn có thể nhìn xuyên trái tim người đối diện. Hắn cười và đôi mắt đằng sau cặp kính của hắn cũng cười. Một lần nữa, Hoắc Ngôn thầm khẳng định; người này rất giống Từ Tư, nhưng rõ ràng là một người hoàn toàn khác.
“Đồng chí, tôi biết chuyện rồi, nhưng tôi đang chờ người”, Lâm Thâm vẫn cười với Hoắc Ngôn, nhưng tỏ vẻ lo lắng, “Tôi hẹn người thân ở đây. Anh ấy hơi ngốc, dễ đi lạc, lại còn cố chấp nữa. Dù bên dưới có giăng băng vàng cấm người lên tầng thượng thì anh ấy sẽ vẫn lao tới, sẽ chẳng ai ngăn nổi anh…”
Lâm Thâm nhìn xung quanh, thấy chỉ có một hai người lính cứu hỏa đang thúc giục mọi nhân viên và khách hàng của Hải Lam Điềm Phong rời khỏi khu vực nguy hiểm. Bọn họ chỉ giải thích qua loa là cần rà soát lại an ninh ở khu vực này, không hề nói gì về nguy cơ sân thượng bị đánh bom. Lâm Thâm đoán rằng bên cảnh sát không muốn làm lớn chuyện khi chưa chắc chắn được nơi này có thật sự bị đặt bom hay không. Càng tốt cho hắn.
“Người thân của tôi sắp đến rồi”, Lâm Thâm nói tiếp, “Nếu anh ấy tới đây mà lại không thấy tôi thì sẽ rất lo lắng, thế nên tôi phải chờ sẵn.” Hắn cười ái ngại với Hoắc Ngôn, còn hơi nhăn mũi sốt ruột, nhưng lại không giấu được sự chiều chuộng trong mắt khi nghĩ về người kia, “Anh ấy trẻ con lắm. Nếu ngủ dậy mà không thấy tôi bên cạnh, anh ấy có thể hoảng tới nỗi bật khóc. Vậy nên… cậu thông cảm nhé, tôi phải ở đây chờ, rồi tôi sẽ dẫn anh ấy đi ngay.”
Lâm Thâm hơi nghiêng đầu, cố tình hướng mắt về đám đông có phần hỗn loạn sau lưng Hoắc Ngôn. Tất cả những con người có mặt trên sân thượng này đều đang vội vã di chuyển một cách hoang mang, ngoại trừ hai người họ. Hoắc Ngôn chạm vào bộ đàm gắn trên đồng phục…
“Đội phó! Nhóm bên dưới mang thiết bị dò đến rồi, bọn em cần anh hỗ trợ!”
Một đồng đội hét gọi Hoắc Ngôn từ phía xa, rõ ràng là họ không có đủ người. Năm giờ bốn mươi phút. Băng vàng đã được căng ở lối lên sân thượng. Lâm Thâm bình thản gỡ kính xuống, lau vào vạt áo đũi màu be - kiểu áo đời thường giản dị hơn hẳn trang phục hắn hay mặc khi lên lớp. Không nhìn Hoắc Ngôn, hắn vừa lau kính vừa hỏi nhẹ nhàng, “Cậu không vội à? Hay là muốn chờ người cùng với tôi? Cậu có thể—”
“Mười phút nữa mà người quen còn chưa đến, anh cũng buộc phải rời khỏi đây”, Hoắc Ngôn cắt ngang, không lớn tiếng nhưng nghiêm khắc. Cậu lập tức quay lưng đi sau khi dứt lời, không thể chờ người kia đáp lại nữa. Có quá nhiều người đang gọi cậu. Người đàn em tiếp tục giục cậu tới hỗ trợ. Bộ đàm rung lên trước ngực, và đặc vụ phá bom báo rằng nhóm của họ đang bị kẹt dưới tầng hầm, phải một lúc nữa mới có thể đi thang bộ lên tới sân thượng... Ngay cả điện thoại di động của cậu cũng đang réo vang trong cái túi hộp ở quần đồng phục. Cậu đoán là Hoàng Vệ Bình muốn liên lạc với mình. Nhưng giờ này, Hoắc Ngôn không thể nghe điện thoại. Cậu trước tiên phải sơ tán được hết người dân khỏi khu vực nguy hiểm…
Lâm Thâm đeo lại kính, dõi theo tấm lưng rộng của Hoắc Ngôn cho đến khi cậu mất hút trong dòng người càng lúc càng rối loạn. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là Hoắc Ngôn bế thốc một cô bé cấp một đang khóc nhè lên người, vừa cười tươi vỗ về cô bé vừa chạy về hướng cầu thang bộ. Hắn nghĩ, tấm lưng, đôi bàn tay, nụ cười và đôi mắt hiền lành kia - chính là dáng vẻ của anh hùng.
Lâm Thâm khẽ nhún vai. Hắn đứng bất động tại chỗ. Chờ cho mười phút qua đi. Sau đó, hắn kéo lê một cái ghế cao ở quầy bar ra giữa sân thượng rộng rãi và yên tĩnh không còn một bóng người, cũng chính là điểm trọng tâm của cái tam giác đều được tạo thành từ ba quả bom mà hắn đã đặt sẵn bên dưới những tấm đá lát bị đánh tráo.
-
Vào khoảnh khắc Hoàng Vệ Bình xuất hiện. Một mình. Anh đã giật tung dải băng vàng căng ngang đúng y như những gì Lâm Thâm tưởng tượng. Gió thổi lồng lộng, khiến Lâm Thâm nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là vào một ngày gió mạnh. Khi đó, tóc Hoàng Vệ Bình vẫn còn dài, anh mặc một bộ quần áo mỏng manh giữa mùa đông rét cắt da cắt thịt. Làn da tái nhợt tương phản với những sợi tóc đen nhức mắt bay lòa xòa trước mặt, tạo thành một kiểu đẹp đẽ bệnh tật và đầy ám ảnh, đóng chết ký ức Lâm Thâm vào mùa đông mà hắn đã cuốn Hoàng Vệ Bình vào cái kén bướm yên tĩnh chỉ có anh và hắn.
Khi ấy, hắn đã tạo ra cả một thế giới thu nhỏ trong căn hộ của mình, mua về thật nhiều sách truyện và tải xuống ti vi vô số bộ phim. Mỗi ngày hắn đều sẽ tự tay làm hoặc đặt mua một món đặc sản lạ miệng, thậm chí đứng xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ trước các nhà hàng đông khách… để Hoàng Vệ Bình chỉ cần ngồi trong nhà cũng có thể thưởng thức mọi món ngon. Hắn từng gom hết dũng khí của mình và bảo với Hoàng Vệ Bình; Chỉ cần anh muốn, em có thể làm tất cả, em chỉ cần anh ở bên em.
Nhưng khi mùa xuân đến, cái kén mà Lâm Thâm điên cuồng vá víu rốt cuộc cũng không thể trụ được nữa khi sinh vật bị nhốt trong đó mãnh liệt đòi hỏi sự tự do mà hắn không thể đáp ứng. Hắn nhượng bộ và để Hoàng Vệ Bình rời khỏi căn hộ. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi Hoàng Vệ Bình nhận xét rằng; những tiệm ăn này đều thú vị, nhưng ồn ào quá, cũng không hợp khẩu vị bằng đồ do em nấu. Hắn mạnh dạn dẫn anh đến rạp chiếu phim, và Hoàng Vệ Bình, ngay cả khi rất ấn tượng với những định dạng trình chiếu hiện đại và sống động mà ti vi của Lâm Thâm không thể mô phỏng được, vẫn lười biếng dụi mắt sau khi ra khỏi rạp và dài giọng; đau đầu quá, anh nghĩ là nằm nghe em đọc truyện vẫn dễ chịu hơn…
Cứ như vậy, Lâm Thâm mỗi ngày lại tự tin hơn một chút, và cùng lúc đó cũng mất cảnh giác hơn một chút. Hắn thậm chí đã nghĩ rằng, cũng ổn thôi nếu như Hoàng Vệ Bình quay trở lại phòng cảnh sát điều tra, miễn là anh ấy vui vẻ và không còn bị tỉnh giấc đột ngột vì những cơn ác mộng nữa. Hắn giúp anh cắt tóc. Hắn động viên Hoàng Vệ Bình bất cứ khi nào anh hoài nghi về bản thân. Điều kiện duy nhất của Lâm Thâm là Hoàng Vệ Bình không được trực tiếp ra hiện trường. “Ngồi ở văn phòng và phân tích dữ liệu cũng là tham gia điều tra rồi mà, Bình Bình. Anh không cần phải trực tiếp truy bắt tội phạm để chứng minh giá trị của bản thân. Nhường em một lần này thôi, Bình Bình. Em chưa bao giờ đòi hỏi anh một điều gì…”
Lâm Thâm thật sự tin rằng hắn đã nắm trọn trái tim Hoàng Vệ Bình và sẽ chẳng đời nào anh rời xa hắn, ngay cả khi hắn biết anh vẫn thỉnh thoảng nói dối hắn và cùng đồng đội đi ra hiện trường. Khi nghĩ lại, hắn tin rằng vấn đề không phải là Hoàng Vệ Bình không giữ lời hứa, mà là do bản thân hắn đã quá tự cao. Có lẽ Hoàng Vệ Bình chưa bao giờ mong muốn cuộc sống của mình chỉ giới hạn trong một cái bể, ngay cả khi đó là một cái bể rộng lớn và chứa toàn mật ngọt ấm áp.
… Hoàng Vệ Bình mong muốn gì nhỉ? Lâm Thâm cũng không biết, thật sự không. Hắn chỉ nhớ rằng mọi chuyện bắt đầu đi xuống theo một đường xoắn ốc sau khoảng một năm kể từ lúc hai người quen biết. Lại là một mùa đông, nhưng Hoàng Vệ Bình đã khác rất xa với anh của một năm trước đó. Ngày hôm ấy, phải rất khuya Hoàng Vệ Bình mới trở về nhà, không thể nói dối với Lâm Thâm là anh làm việc quá giờ ở văn phòng được nữa. Lâm Thâm nhìn vào cánh tay dán gạc của anh, và Hoàng Vệ Bình không nhìn vào mắt hắn, ngay cả khi anh thành thật giải thích. “Có một vụ hỏa hoạn ở ngay gần trụ sở cảnh sát, anh chỉ chạy ra để hỗ trợ điều tiết giao thông thôi. Cái này chỉ là bỏng nhẹ, thậm chí còn chẳng liên quan tới vụ cháy nữa! Trong lúc chen chúc, có người quẹt thuốc lá vào tay anh. Thật sự là còn không đáng phải băng lại, nhưng cậu đội phó bên cứu hỏa cứ nhất quyết…”
Sau đó mọi chuyện đã diễn ra như thế nào? Lâm Thâm không thể nhớ nổi và cũng không muốn nhớ. Khi hắn dần dần tỉnh táo lại, có lẽ là sau rất nhiều ngày sống bằng đồ hộp và món trà sữa ngọt khé họng, thì mọi mùi vị và dấu vết của Hoàng Vệ Bình trong căn hộ nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Anh rời đi vào mùa hè? Hay thực ra đã sang một mùa đông khác? Hắn chưa từng một lần gặp lại Hoàng Vệ Bình kể từ đó.
Cho đến hôm nay.
-
Hoàng Vệ Bình đứng cách Lâm Thâm một khoảng mười mét, ghim chặt mắt vào người đàn ông đang bình thản ngồi chờ mình trên chiếc ghế cao. Lâm Thâm trông quá gầy trong cái áo màu be ấy. Hoàng hôn đang sập xuống nhanh chóng, khiến hắn ta giống như một ảo ảnh kì dị, và những đợt gió lộng trên sân thượng này thật dễ làm lý trí bị xao động. Hoàng Vệ Bình hít thở sâu, nhắm mắt lại trong một khắc và ép mình dẹp tan mọi suy nghĩ dư thừa. Bây giờ không phải lúc. Khi mở mắt trở lại, anh mặc kệ bầu trời đỏ rực, mặc kệ những cơn gió điên cuồng và mặc kệ quá khứ đang ồn ào trỗi dậy. Anh nhìn Lâm Thâm, đôi mắt sầu muộn, cặp lông mày cong xuống và đôi môi hơi mím nhẹ của hắn. Anh sẽ không bao giờ nhầm hắn với bất cứ ai. Dù hắn có đeo nghìn lớp mặt nạ, anh cũng sẽ luôn nhận ra hắn.
“Lâm Thâm, anh đã đến đây rồi, em có thể dừng lại chưa?”
Anh hy vọng mình đã nói lên yêu cầu này một cách bình tĩnh. Anh rút ra khẩu súng giấu trong áo khoác, đặt xuống đất. Khựng lại một chút, rồi vung tay lăng nó ra xa hẳn. Khẩu súng ngắn lướt ngang những viên gạch, đáp xuống một nơi cách xa cả anh lẫn hắn.
Điện thoại trong túi quần Hoàng Vệ Bình kêu ầm ĩ. Anh bắt máy, lên tiếng trước khi người ở đầu dây bên kia kịp mở miệng: “Đừng lên đây nữa, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta. Các cậu chỉ cần đảm bảo an toàn cho người dân. Đừng đi thang máy. Chắc chắn đã bị hẹn giờ ngắt điện rồi…”
Lâm Thâm ngồi yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đến khi Hoàng Vệ Bình gọi điện xong. Khi anh cất chiếc máy vào túi quần trở lại, Lâm Thâm nhẹ nhàng hỏi:
“Anh biết anh sẽ gặp em chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Từ bao giờ vậy?”
Hoàng Vệ Bình nheo mắt nhìn Lâm Thâm, đáp, “Có lẽ là từ khi anh biết mặt của Từ Tư.”
Lâm Thâm nhướng lông mày, rồi bật cười, “Ừ, em ấy giống em quá nhỉ? Làm gì có chuyện không khiến anh suy nghĩ.”
Hoàng Vệ Bình lắc đầu, “Cũng không chỉ vì gương mặt. Vấn đề là có một người đã đứng ra làm chứng ngoại phạm cho Từ Tư, rất quả quyết. Nếu như không phải vì thế, anh chắc chắn sẽ vẫn tập trung nghi ngờ cậu ta.”
Hoàng Vệ Bình tiến về trước ba bước, và Lâm Thâm có thể nhìn thấy đôi mắt của anh mềm đi khi anh khẽ mỉm cười, ngay cả khi đó là một nụ cười buồn bã.
“Nếu như Từ Tư không yêu Trịnh Chí, có lẽ kế hoạch của em đã thành công rồi.”
Sáu giờ ba mươi phút.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip