Chương 9

Trịnh Chí không nghe điện thoại, nhưng Từ Tư cũng không cần gọi điện để biết cậu đang ở đâu giữa tổ hợp Hải Phong rộng lớn. Anh đi thẳng tới văn phòng của mình. Cửa gỗ thậm chí còn mở toang. Những ngăn kéo tủ xộc xệch. Giá sách nhỏ của anh bị kéo dịch ra gần giữa phòng, và trên đó cũng không còn sách nữa. Có người đã gỡ hết tài liệu của anh xuống và để lộ ra một cái hộc bí mật trên giá gỗ...

Anh nhìn thấy Trịnh Chí ngồi trên xô pha, lặng lẽ đọc những tờ giấy A4 gần như kín đặc những dòng chữ viết tay tốc ký. Từ Tư không cần phải nhìn tới lần thứ hai để biết Trịnh Chí đang đọc gì. Anh đã quá quen thuộc với những tờ giấy ấy. Những kế hoạch đặt bom, phá hoại, phóng hỏa của Lâm Thâm. Bản nháp đầu tiên, bản chỉnh sửa, bản kế hoạch chi tiết với ngày tháng và địa điểm mục tiêu. Ngay cả khi không đòi hỏi Từ Tư phải giúp sức, Lâm Thâm vẫn luôn cho anh đọc những bước hành động này từ sớm, và đôi khi, anh thậm chí còn góp ý kiến để hắn tham khảo. "Nếu anh định nhắm tới chỗ này, vậy thì hãy triển khai ngay sau lễ kỷ niệm mười năm hoạt động của họ đi. Đó sẽ là ngày họ tri ân khách hàng và lượng người tới mua sắm sẽ tăng đột biến. Và nếu như anh tặng cho vườn cây cảnh đẹp đẽ, kế bên khu vui chơi trẻ em của họ một mồi lửa vào đúng ngày hôm ấy..." Từ Tư không nhớ lắm anh đã nói những từ ngữ này vào lúc nào, trong trạng thái nào, nhưng lại nhớ rất rõ biểu cảm của Lâm Thâm sau khi anh dứt lời. Khi ấy, hắn ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy và bật cười với Từ Tư, đùa rằng, "Sao mà em lại có thể bàn chuyện phóng hỏa dễ dàng và lý trí đến vậy? Cứ như thể nó là chuyện thường ngày em vẫn làm, và giờ đây em chỉ đang chọn ra một món ngon từ thực đơn..."

... Trịnh Chí ngẩng đầu nhìn Từ Tư, cảm thấy đây mới là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn thấy anh ta.

Cảm thấy đây mới là lần đầu tiên anh cho cậu nhìn thấy biểu cảm chân thực của mình.

"Anh thật sự là người đứng sau tất cả?"

Ngay cả giọng nói của cậu cũng trở nên thật xa lạ. Trịnh Chí ngờ rằng một ai đó đang mượn cơ thể cậu để lên tiếng. Còn bản thân cậu, đang hổ thẹn trốn đi. Trốn thật xa.

Cậu đang chạy đi. Vừa chạy vừa mong Từ Tư sẽ đuổi theo cậu, bảo rằng cậu lại hiểu nhầm anh nữa rồi. Nhưng Từ Tư nào làm gì đâu. Anh chỉ đứng kia, Đứng im tại chỗ. Biểu cảm trên gương mặt anh có phải là đau khổ không? Tại sao đau khổ mà anh không nói gì? Tại sao anh lại câm lặng thế?

"Anh từng nói rằng anh không có gan phóng hỏa." Anh nói rằng thứ duy nhất mà anh muốn đốt là trái tim tôi.

Trịnh Chí tự nhiên nhớ lại mọi lời hứa của Từ Tư. Anh đã nói sẽ nghe lời cậu. Sẽ không nghịch lửa. Sẽ nghiêm túc học các quy định phòng cháy. Sẽ tuân thủ nguyên tắc khi thoát hiểm. Cậu nhớ rõ những điều anh nói và cậu tin mọi điều anh nói. Và sau đó, cậu chấm dứt mọi nghi ngờ đối với Từ Tư. Tin tưởng anh tuyệt đối.

"Anh đáng yêu như thế này, sao có thể phóng hỏa, hại người được chứ?"

Những điều cậu từng nói đó, giờ giống như một truyện cười tủi hổ.

Trịnh Chí bắt đầu cảm thấy mình đang diễn hài độc thoại.

Cậu đứng dậy khỏi xô pha, cùng với những tờ giấy kín đặc chữ. "Có lẽ cảnh sát Hoàng sẽ cần những thứ này, tôi sẽ cầm đi."

Không thấy Từ Tư có phản ứng gì, cậu đều đều nói tiếp, "Tôi vào phòng anh rà soát, vì sợ có kẻ đặt bom trong này... Anh yên tâm, tôi không lấy đi thứ gì khác cả."

Trịnh Chí đi ngang qua người Từ Tư, tiến về phía cánh cửa mở toang sau lưng anh ta. Rốt cuộc thì những chuyện này cũng sắp kết thúc. Sau cùng, thật may là—

Cánh tay cậu đột nhiên bị giữ lại. Cậu chỉ còn một bước chân nữa là thoát ra khỏi màn kịch. Vậy mà cậu lại bị giữ lại.

Những ngón tay của Từ Tư, siết chặt lấy bắp tay Trịnh Chí. Cách qua một lớp áo, vậy mà làn da vẫn nóng rẫy như bị bỏng.

Bị lạnh, ta vẫn có thể cắn răng lao vào gió tuyết.

Bị nóng, ta vẫn có thể bình tĩnh tiến bước chậm chạp.

Nhưng nếu bị bỏng, phản xạ mặc định sẽ chỉ là buông tay.

Trịnh Chí giằng ra, nhưng Từ Tư thậm chí còn siết chặt hơn nữa. Tay anh đang run lên. Đôi mắt của anh cũng đang run lên. Thế mà anh không nhượng bộ. Ngay cả nếu những đầu ngón tay của anh có bị bỏng rộp và tướp máu.

"Anh muốn gì nữa đây?!", giọng Trịnh Chí vỡ ra, không thể bình tĩnh nổi nữa. "Anh vẫn còn muốn hứa hẹn, VẪN CÒN MUỐN LỪA TÔI TIẾP À?!"

Từ Tư có phải đã bị câm rồi không? Trịnh Chí bật cười đầy mỉa mai. "ĐÚNG! Nếu chỉ biết nói dối thì đừng bao giờ nói gì nữa! Ít ra thì giờ tôi cũng có thể kê cao gối ngủ ngon, không cần lo về vụ nổ bom nào ở Hải Lam Điềm Phong này hết!"

Hóa ra lá thư đe dọa thật sự chỉ là một chiêu trò khác để anh ta có thể xây dựng lòng tin. Trịnh Chí để sự thực này dần dần ngấm vào mình. Nỗi nhục nhã đang lan khắp cơ thể, khiến ham muốn trút giận và phá hoại cuồn cuộn dâng lên. Trịnh Chí muốn đánh đập, muốn chửi rủa, muốn phát điên. Có lẽ chửi bới và đánh mắng chính mình là hợp lý nhất. Cậu bật cười một cách đờ đẫn. "Tốt rồi, Từ Tư, sẽ không còn vụ đánh bom hay hỏa hoạn nào nữa. Anh có thể quên sạch mọi lý thuyết cứu hỏa. Anh sẽ không cần phải mất thời gian... giả vờ yêu tôi nữa."

Trịnh Chí giằng tay thật mạnh, và lần này thì Từ Tư không thể giữ cậu lại. Cậu bước nhanh khỏi căn phòng. Nơi đầu tiên cậu chạm mặt anh và cũng sẽ là nơi cuối cùng cậu nhìn thấy anh. Mọi thứ thường kết thúc ở đúng nơi mà nó đã bắt đầu.

"Sau cùng, thật may là tôi vẫn chưa quá yêu anh."

Trịnh Chí thở hắt ra. Thang máy trên hành lang nhẹ nhàng kêu ding một tiếng êm tai. Cậu liền có một cái cớ để chạy.

"Chờ tôi!", cậu gọi với theo một nhân viên Hải Phong vừa bước vào thang máy.

...

Trong quãng thời gian Trịnh Chí đi từ khu vực văn phòng trở lại trung tâm thương mại, Từ Tư đã liên tục lẩm bẩm, "Tốt rồi... tốt rồi... em ấy bỏ đi là tốt rồi..."

Trịnh Chí không hề biết gì về sự tồn tại của Lâm Thâm.

-

Hoắc Ngôn gần như đâm sầm vào Trịnh Chí khi anh chạy hết tốc lực trên sảnh chính của Hải Lam Điềm Phong. Anh quệt mạnh vào vai cậu, khiến Trịnh Chí suýt nữa bị ngã. Thế mà Hoắc Ngôn còn không nhận ra người quen mà chỉ vội vàng bật ra hai tiếng 'xin lỗi', rồi tiếp tục xoay người hướng về phía cánh cửa tự động dẫn ra đường lớn.

"Anh Ngôn!", Trịnh Chí hét gọi, "Có việc gì mà vội vậy?!"

Cậu ngạc nhiên nhìn Hoắc Ngôn trong bộ đồng phục cứu hỏa màu tím than, thậm chí đã trang bị đầy đủ cả mũ bảo hộ. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu tắt điện thoại? Trịnh Chí lập tức nhìn quanh, nhiều khách hàng của Hải Phong đang chỉ chỏ về phía Hoắc Ngôn và rì rầm bàn tán, và một nhóm người khác thì hớt hải lao nhanh ra cửa, đồng thời giục giã những người vẫn còn đang bối rối, chưa nắm được thông tin: "Họ nói tầng thượng bị đặt bom!"

Khi định thần lại và nhận ra Trịnh Chí, gương mặt căng thẳng của Hoắc Ngôn giãn ra một chút, nhưng anh lại lập tức cau mày khi ý thức được cậu chưa hề biết gì về tình hình hiện tại.

"Lá thư ấy không phải là dọa suông, thật sự có bom trên sân thượng - tầng năm."

Hoắc Ngôn cắt bỏ đi mọi tình tiết rườm rà và báo cho Trịnh Chí biết thông tin quan trọng nhất. Bây giờ không phải lúc để giải thích cho cậu đầu đuôi sự việc. Anh nói ngắn gọn: "Em mau thay đồng phục đi, sau đó trực bộ đàm sẵn sàng nhận lệnh. Bây giờ anh phải ra đón xe thang."

Vừa mới dứt lời, Hoắc Ngôn liền guồng chân chạy vội ra đường lớn. Đó cũng là lúc những tràng còi hú của đoàn xe cứu hỏa bắt đầu vọng tới - còn quá xa để gây ồn ào, nhưng đã đủ gần để làm tim của tất cả những người có mặt chùng xuống trong một nỗi sợ hãi mơ hồ về bóng đen hiểm họa đang treo trên đầu họ.

-

Từ nơi để đồ của đội đặc nhiệm đang trực tại Hải Phong, Trịnh Chí chạy hẳn ra quảng trường bên ngoài tổ hợp khổng lồ này - nơi cậu có thể nhìn ngược lại và quan sát bao quát mọi khối nhà. Quá đông khách và họ sơ tán quá chậm. Những nhóm người lẻ tẻ đi ra, vẫn vô cùng hoang mang trước sự hiện diện của một vài người lính cứu hỏa. Những người lạc quan đoán rằng đây là một cuộc diễn tập phòng cháy quy mô lớn, với sự tham gia của cả những chiếc xe chuyên dụng đang chờ sẵn bên ngoài, chỉ chờ giải phóng hết không gian để tiến đến áp sát khu vực sân thượng. Trịnh Chí thậm chí cũng không biết nhiều hơn những vị khách đó được bao điều.

Một khi chính thức nhận lệnh và tham gia cứu hộ, Trịnh Chí sẽ không thể dùng điện thoại nữa. Dùng bàn tay phải vẫn chưa đeo găng, cậu bấm nhanh liên lạc của Từ Tư. Có quá nhiều câu hỏi đang bật lên trong đầu cậu. Đồng đội đã kịp cập nhật nhanh cho Trịnh Chí, rằng cảnh sát Hoàng Vệ Bình đang ở trên sân thượng để thuyết phục thủ phạm đặt bom. Nhưng kẻ đó rốt cuộc là ai?! Từ Tư đâu thể phân thân, vừa ở trong văn phòng riêng vừa xuất hiện trên tầng thượng? Đó hẳn là một kẻ mà Từ Tư đã thuê để trực tiếp làm việc với những kíp nổ, thay anh ta làm những công việc bẩn thỉu? Không, khoan đã! Anh ta cho nổ bom ở Hải Lam Điềm Phong để làm gì cơ chứ?!

Có một loạt thắc mắc như vậy, nhưng vào khoảnh khắc đầu dây bên kia bắt máy, điều duy nhất mà Trịnh Chí hét vào điện thoại lại là: "Từ Tư, TÔI CẤM ANH KHÔNG ĐƯỢC LÊN SÂN THƯỢNG!"

Từ Tư không trả lời, đáp lại Trịnh Chí chỉ là một tiếng thở hắt và sự im lặng nặng nề. Cậu căng tai nghe, và nhận ra người ở đầu kia đang thở gấp, cùng với tiếng bước chân điển hình khi gót giày tây đạp lên những bậc cầu thang thoát hiểm.

"Con mẹ nó, Từ Tư, anh đang chạy tới nơi đặt bom đấy à?"

Trịnh Chí hỏi, điên tiết đến mức ngỡ ngàng, và câu chửi buột ra giống như một tiếng bật thốt yếu ớt hơn là một lời quát mắng.

Và Từ Tư, không tắt máy, nhưng vẫn im lặng.

Có lẽ sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, Trịnh Chí sẽ chậm chạp nhớ lại mọi điều Từ Tư từng nói với cậu, và nhận ra rằng; đúng, anh chưa bao giờ nói dối.

Ngay cả khi bị đẩy vào tình huống không thể nói thật, Từ Tư cũng sẽ không lựa chọn lừa dối Trịnh Chí. Anh thà trở thành một kẻ câm, một tên hèn hạ...

Nhưng đáng lẽ, mình không cần bắt máy cuộc điện thoại này. Từ Tư lắc đầu, khi nghe thấy những tiếng tút-tút-tút nối tiếp nhau vang lên, báo hiệu Trịnh Chí đã dập máy. Tại sao mình vẫn muốn lắng nghe giọng nói của em ấy?

Từ Tư không cần biện hộ cho bản thân, cũng không muốn thanh minh bất cứ điều gì cả.

Có lẽ, trong khoảnh khắc lao tới những quả bom đang đếm ngược, anh đã nghĩ tới cái chết, và sự choáng ngợp của nó, trong tích tắc, khiến anh chợt nhận ra mình cô độc đến dường nào.

Anh đã bắt máy, không phải để giải thích bất cứ điều gì, và anh cũng không sợ Trịnh Chí sẽ buộc tội anh thêm nữa. Không, thực chất là cậu nói gì cũng được.

Anh đã nghĩ tới cái chết. Và anh nghĩ đơn giản rằng, sẽ thật tốt biết bao, nếu như giọng nói của cậu là những âm thanh cuối cùng anh nghe được.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuantriet