71-75
Chương 71: Xảy ra chuyện
Edit & beta: Rya
Gà lôi dị biến ngã xuống, mặt đất rung chuyển, tung lên một làn tro bụi, giống như làn sóng cát vồ về phía Côn Nhạc và Ngụy Lệ đang bỏ chạy.
Diệp Trường Minh đang giẫm lên đầu con gà lôi dị biến, xé bỏ khăn che mặt chiến đấu, lau sạch vết máu trên lưỡi đao, sau đó tra lưỡi đao trở lại vỏ.
...
Một lát sau.
Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trường Minh đang tới gần, mặc dù trước đó anh mang đeo khăn mặt chiến đấu, nhưng giữa hai lông mày của anh lại bị văng lên một ít vết máu, cả người tràn đầy sát khí.
Diệp Trường Minh không ngừng đi thẳng đến chỗ Ngụy Lệ.
"Anh họ, em sai rồi." Ngụy Lệ vội vàng cúi đầu nhận lỗi.
Lớp bụi vừa mới tát lên khi nãy thành công khiến mặt mũi của cô ấy xám xịt, bộ dáng đáng thương.
Đáng tiếc Diệp Trường Minh không bị dáng vẻ này của cô ấy tác động, trực tiếp túm cổ áo Ngụy Lệ.
Ngụy Lệ bị túm lấy cổ áo, hai chân bị nhấc bổng cách khỏi mặt đất, cũng không dám lên tiếng, yên lặng như gà con, con Tiểu hoàng kê đang cắn ống quần của cô ấy cũng lẳng lặng treo ở trước mặt như vật trang trí hình gà.
Diệp Trường Minh đem người đẩy qua một bên, sau đó buông ra, mặt không chút thay đổi nói: "Làm cái gì cũng nên nhớ ngậm miệng."
—— Hóa ra là ý tứ như vậy.
Ngụy Lệ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc làm động tác kéo khóa kéo miệng: "Anh họ, lần sau nhất định em sẽ câm miệng."
Nguy hiểm đã được loại bỏ, mấy cán bộ trồng trọt trong xe được phép xuống xe.
Triệu Ly Nông xuống xe chỉ vào ống quần của Ngụy Lệ: "Gà của chị..."
Cô không biết phải diễn tả cảnh tượng vừa rồi như thế nào, gà vẫn là con gà con kia, không có gì khác thường, nhưng nó có vẻ hơi thông minh.
Tuy nhiên, nói không chừng là do bản năng động vật, đám gà lôi rừng kia cũng đi theo phía sau.
Ngụy Lệ cúi đầu nhìn xuống, nhặt con Tiểu hoàng kê lên, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao nó lại rơi xuống?"
"Khụ khụ, tiểu Điền, trước đó cậu tuần tra ra cái gì thế?"
Côn Nhạc bên cạnh, cố gắng ho ra hết tro bụi trong lỗ mũi, cao giọng hỏi Điền Tề Tiếu đang đứng cạnh chiếc xe bán tải địa hình.
"Máy dò hồng ngoại bị hỏng." Khung sườn của chiếc xe bán tải địa hình được hạ xuống, Điền Tề Tiếu đứng bên cạnh, những chiếc máy bay không người lái xếp đầy trên mặt đất ở phía sau xe, anh ta đã bắt đầu tháo rời mấy chiếc máy bay không người lái của mình.
Tối hôm qua anh ta đã cho bay một số máy bay không người lái được trang bị máy dò hồng ngoại, nhưng không tìm thấy một sinh vật sống nào, bởi vì sáng còn đem thu hồi nạp điện, hôm nay liền đổi sang một chiếc máy bay không người lái khác để kiểm tra.
"Tất cả máy bay không người lái được trang bị máy dò hồng ngoại đều bị hỏng rồi sao?" Côn Nhạc ngạc nhiên hỏi.
"Hỏng hết rồi." Sắc mặt Điền Tề Tiếu không được tốt lắm, cuối cùng anh ta cũng tháo vỏ máy bay không người lái ra, nhìn chằm chằm vào linh kiện bên trong: "..."
Bên trong máy bay không người lái mọc ra những cụm khuẩn thể màu vàng, hình như là bột bào tử từ Quế Sơn bay vào, chỉ một đêm ngắn ngủi nó đã bắt đầu sinh trưởng.
Chi Minh Nguyệt cau mày: "Cái này... chính là bột bào tử từ khuẩn nấm dị biến cấp A phát ra sao?"
Điền Tề Tiếu tiếp tục tháo rời những chiếc máy bay không người lái khác, quả nhiên, tất cả bên trong đều mọc ra khuẩn thể màu vàng.
Khi Triệu Ly Nông nghe thấy những từ ngữ mẫn cảm kia, cô lập tức quay đầu nhìn sang đó, không để ý đến cuộc nói chuyện về gà của Ngụy Lệ, bước nhanh về phía chiếc xe bán tải địa hình.
Nghiêm Tĩnh Thủy, Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh cũng xuống xe đi tới bên đó, nhìn những linh kiện của máy bay không người lái đã được tháo rời trên xe bán tải.
Bột bào tử quá mịn, lúc đó từ trên núi bay xuống đều là sương mù dày đặc, máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu là cơ khí, sẽ không bị nhiễm độc hôn mê, vì thế anh ta hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp bảo vệ các thiết bị máy móc này.
Ai có thể ngờ rằng những bột bào tử sinh trưởng lớn lên trong thời gian ngắn như vậy, che kín tất cả linh kiện của máy bay không người lái.
"Tiểu Triệu, cái kẹp." Hạ Nguyệt Sinh mở hộp đồ, lấy dụng cụ ra đưa cho Triệu Ly Nông.
Triệu Ly Nông không nói nhiều, sau khi nhận lấy, dùng kẹp nhổ các khuẩn thể nấm màu vàng mọc trên linh kiện của máy bay không người lái: "Là physarum polycephalum*."
*physarum polycephalum: nấm nhầy hình bào
"Ly Nông, cẩn thận một chút." Đồng Đồng đứng bên cạnh, cau mày thật chặt: "Bọn chúng có thể dị biến hay không?"
Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn đám khuẩn nấm nhầy màu vàng mà Triệu Ly Nông nhổ lên, lắc đầu: "Năng lực sinh sôi của thực vật dị biến cấp cao cực kỳ kém, rất ít sinh ra hạt giống dị biến."
Bởi vì điều này, thực vật dị biến cấp A và B không có ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới, miễn cưỡng cho con người thời gian đệm chuẩn bị.
Nhưng một thành phố khi xuất hiện thực vật dị biến cấp A, căn bản không thích hợp cho con người cư trú.
Tất cả các bộ phận linh kiện của máy bay không người lái đều bị bao phủ bởi physarum polycephalum với độ dày mỏng khác nhau.
Mấy người cùng nhau cẩn thận loại bỏ tất cả physarum polycephalum khỏi các bộ phận linh kiện của máy bay không người lái, đặt chúng vào ống nuôi cấy.
Triệu Ly Nông không biết nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Diệp Trường Minh bên kia.
Anh đang nói chuyện với các đội viên khác, Ngụy Lệ đứng bên cạnh đã đổi hướng mũi chân, dáng dấp như thể không thể chờ đợi để rời đi.
Một lúc sau, bốn đội viên cùng Ngụy Lệ lại đi đến chỗ con gà lôi dị biến đã chết, Ngụy Lệ còn mang theo rương hành lý xách tay chuyên môn dùng làm thí nghiệm của mình.
Diệp Trường Minh chú ý đến ánh mắt của Triệu Ly Nông, khi anh nhìn sang, cô cũng không dời tầm mắt.
Cuối cùng, anh sải bước về phía Triệu Ly Nông, hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Các thủ vệ quân hôm qua đã hấp thụ bột bào tử vào trong cơ thể họ." Triệu Ly Nông hỏi anh: "Anh có liên lạc với Căn cứ trung ương bên kia hay không, họ đã xử lý nó chưa?"
Lúc đầu, khi cây hoa quế dị biến chiếm ưu thế, nó tỏa ra một lượng lớn hương thơm nồng nàn của hoa quế, khiến La Phiên Tuyết bất tỉnh trong giây lát, nhưng sau đó khi họ quay lại, nấm khuẩn màu vàng đã mơ hồ chiếm được ưu thế, các nhị hoa của cây hoa quế đã bị lấn át chiếm cứ, phóng thích bào tử của chúng.
Khiến cho các thủ vệ quân nằm trên mặt đất hít phải bột bào tử, bắt đầu có ảo giác thính giác, tấn công mọi người.
Bột bào tử có thể vào tới miệng, tai, cổ họng dọc theo khoang mũi của thủ vệ quân, nếu nó phát triển giống như bột bào tử trong máy bay không người lái, e rằng ...
Ban đầu Triệu Ly Nông nghĩ rằng loại chuyện này khó có thể xảy ra, nhưng trong thế giới này, thực vật và động vật dị biến trong mọi lúc đều có thể đổi mới các quan niệm, vì vậy cô không thể không nghĩ nhiều.
Ánh mắt của Diệp Trường Minh khẽ chếch đi, rơi vào khuẩn thể màu vàng physarum polycephalum mà bọn họ đã thu thập được: "Bây giờ tôi sẽ hỏi."
Anh mở quang não ra, liên hệ với người phụ trách cứu viện ở Căn cứ trung ương.
Không liên hệ được.
Diệp Trường Minh đổi sang số liên lạc của người khác, nhưng vẫn không có người bắt máy.
Lại đổi sang người thứ ba, vẫn không có ai nhấc máy.
"Đội trưởng?" Côn Nhạc đứng ở bên cạnh nhìn thấy động tác của anh, vẻ mặt màu lúa mạch hơi tái xanh, hỏi: "Vẫn không có người trả lời sao?"
Phụ tách cứu viện ở Căn cứ trung ương có ba người, bởi vì bọn họ sợ tần suất sự cố xảy ra cao, không có người tiếp nhận thông tin cứu viện, nhưng trong những năm này dù có bao nhiêu sự cố xảy ra, cũng không đến mức không liên hệ được với ba người phụ trách kia.
Trong trường hợp này, rất có thể đã xảy ra điều gì đó, tình hình rất nghiêm trọng.
Diệp Trường Minh tắt đi quang não, vẻ mặt bình thường: "Đợi."
Bọn họ không thể trở về, Cục cứu viện trung ương bên kia không thể liên lạc được, càng không thể phái trực thăng tới đón bọn họ.
"Nói cho tôi biết một chút về chuyện này đi." Diệp Trường Minh chỉ vào thứ trong ống nuôi cấy, ngẩng đầu nói với Triệu Ly Nông.
...
Căn cứ trung ương.
Rạng sáng hôm nay, tất cả các thủ vệ quân đã được sắp xếp để điều trị trong bệnh viện quân đội.
Bệnh viện quân đội chiếm diện tích rất lớn, phía trước tòa nhà cùng với phía sau đều có không gian trống rất lớn, có thể tiếp nhận số lượng lớn xe quân đội và máy bay trực thăng, thậm chí máy bay vận tải cỡ lớn.
Đội ngũ các y tá, bác sĩ trong bệnh viện quân đội đều rất có kinh nghiệm trong việc chữa trị cho số lượng lớn người bị thương, hơn 100 thủ vệ quân được vận chuyển trở lại lần này không quá nhiều, vết thương không nghiêm trọng, hầu hết chỉ là trầy xước.
Những vết thương nghiêm trọng là do hôn mê hoặc bị các thủ vệ quân khác đánh sau khi rơi vào ảo giác.
Năm thủ vệ quân chết do trúng đạn của các thủ vệ quân khác.
Những thủ vệ quân này bị thương không nặng, nhưng theo quy định cần phải kiểm tra toàn thân, vì vậy bác sĩ đã sắp xếp giường bệnh ngẫu nhiên cho họ, chờ sáng mai thống nhất làm kiểm tra.
Các bệnh viện quân đội ưu tiên cứu chữa những quân nhân bị thương nặng.
Dị sát đội số 2 đối phó với cây hoa quế dị biến cấp A trong thời gian ngắn, nhưng thương tích của họ ngược lại rất nặng.
"Mấy người bọn họ đã tỉnh chưa?" Diêu Nhượng hỏi đội viên từ bên ngoài đi vào.
"Tỉnh rồi." Đội viên nói: "Ở bên cạnh."
Dị sát đội có quyền ưu tiên chữa trị, rạng sáng đã có bác sĩ chuyên môn tới kiểm tra.
Khi ở Quế Sơn, các bác sĩ của Dị sát đội số 2 đã ngất đi trước, Diêu Nhượng cũng ở gần ngay bên cạnh La Phiên Tuyết, nhưng anh ta có thể lực tốt nhất nên nhất quyết bế La Phiên Tuyết lên xe đưa đi, tự mình ra ngoài lấy mặt nạ phòng độc.
Chỉ là đối kháng quá lâu, toàn bộ cánh tay và bắp đùi của anh ta đều bị nhánh cây hoa quế dị biến cào xước, đặc biệt là cánh tay trái, vết thương đã có thể nhìn thấy xương.
Bác sĩ bên cạnh đang rửa vết thương, chuẩn bị băng bó.
Diêu Nhượng hỏi: "Ở sát vách đang làm gì vậy?"
"Vệ sinh khoang mũi, miệng và tai." Đội viên nằm trên giường bên cạnh nói: "Không thoải mái chút nào."
"Hít phải rất nhiều bột bào tử, xác thật không thoải mái lắm." Tay chân bác sĩ nhanh nhẹn cẩn thận băng bó vết thương cho Diêu Nhượng, nói: "Vệ sinh sạch sẽ càng tốt."
Sau khi bác sĩ rời đi, đội viên đội số 2 trong phòng bệnh không lâu sau liền ngủ thiếp đi, hiển nhiên bọn họ đã đạt đến cực hạn.
Diêu Nhượng đang tựa vào giường bệnh không có ngủ, anh ta đang nghĩ về đội số 0 mà anh ta đã gặp ở Quế Sơn vào ban ngày.
Đúng thật kỳ lạ.
Diệp Trường Minh chỉ hộ tống mấy người bình thường kia.
Không thể nhìn ra được anh chính là người quan tâm đ ến người thân của mình.
Khóe miệng Diêu Nhượng nhếch sang một bên, không biết là cười nhạo hay cảm động.
Cho đến bốn giờ sáng.
Diêu Nhượng vốn nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở ra, nhanh chóng bật người ngồi dậy, bật đèn trong phòng bệnh lên.
"Đội trưởng?" Đội viên đang ngủ trên giường bên cạnh bị ánh sáng chiếu vào làm cho mê man mở mắt ra, nửa ngồi dậy.
Diêu Nhượng nhìn cánh tay trái của mình, đột nhiên lật người, mở ngăn tủ đầu giường, lấy dao găm ra, rạch băng gạc.
"Đội trưởng?!" Nhìn thấy một màn này, đội viên còn chưa tỉnh hẳn lập tức kinh ngạc đứng lên: "Anh sao..."
Diêu Nhượng trừng mắt nhìn vết thương trên cánh tay trái lúc trước đã được bác sĩ khâu xong, có thể được gọi là gọn gàng chỉnh tề.
Nhưng bây giờ anh ta chỉ cảm thấy xương mình đều ngứa ngáy.
Cầm con dao găm bên tay phải, Diêu Nhượng lại rạch vết thương dọc theo đường đã khâu! Anh ta không hề thu lực, hàm dưới căng thẳng, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương chảy xuống, mũi dao cứa thật mạnh vào da thịt, máu tươi nhỏ giọt, nhỏ xuống sàn nhà trắng như tuyết.
Đội viên bên cạnh vội vàng chạy tới, ra sức ngăn cản: "Đội trưởng!"
Diêu Nhượng thở hồng hộc, dùng dao găm rạch thịt hai bên cánh tay, cúi đầu nhìn rõ xương cốt.
Đội viên nhìn vào, nhất thời há hốc mồm, khắp người cảm thấy ớn lạnh khắp người.
Vết thương không còn đỏ tươi như máu mà phủ đầy khuẩn thể màu vàng, chúng lan dọc theo xương thịt, bao lấy gân mạch, lan tràn trong máu thịt như mạng nhện.
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Đội viên vội vàng xoay người, bấm chuông cấp cứu trên tường.
Diêu Nhượng thở hồng hộc, không đợi bác sĩ đến đã lôi chúng ra, ném xuống đất, dùng sức giẫm mạnh!
Khi bác sĩ đến, chỉ thấy Diêu Nhượng dùng một tay đào vết thương trên cánh tay trái, nửa người đẫm máu.
.
Chương 72: Triệu Ly Nông
Edit & beta: Rya
Lúc đó là bốn giờ năm mươi phút sáng.
Các bác sĩ trên toàn bộ tầng lầu đều giật mình, mọi người vây quanh Diêu Nhượng, nhìn dáng vẻ của anh ta mà phát sợ.
"Xảy ra chuyện gì?" Bác sĩ trưởng tiến lên một bước, đem tay phải của Diêu Nhượng kéo ra, nhìn vết thương trên cánh tay trái lại bị rạch ra.
Diêu Nhượng quai hàm căng thẳng, mồ hôi như mưa, trên mặt không có một tia huyết sắc.
Đội viên bên cạnh lo lắng nói: "Có thứ gì đó trong cánh tay của đội trưởng!"
Bác sĩ trưởng nghe thấy vậy thì sửng sốt: "Mau! Cậu dìu cậu ấy đến phòng mổ giải phẫu".
Anh ta vội vã đưa Diêu Nhượng đến phòng giải phẫu, một bên khác thì gọi các thủ vệ quân đang tuần tra tại bệnh viện, yêu cầu bọn họ đến để phòng ngừa sự cố bất ngờ phát sinh.
Một bác sĩ khác nhìn thấy khuẩn thể màu vàng còn sót lại trên sàn nhà, ngay lập tức đeo găng tay, nhặt nó lên, chuẩn bị đưa nó đi kiểm nghiệm.
"Đi gặp nghiên cứu viên đi." Bác sĩ trưởng quay đầu nhìn thấy động tác của anh ta: "Xác nhận xem đó là cái gì!"
Diêu Nhượng được đội viên dìu đi đến phòng giải phẫu, vết thương trên tay trái được bọc lại bằng vải, nhưng máu vẫn chảy đầy một đường trên nền bệnh viện, bác sĩ trưởng đi thông báo cho các khoa của bệnh viện chuẩn kiểm tra và giải phẫu.
Khi đến trước cửa, Diêu Nhượng đột nhiên dừng lại, cơn đau thấu xương ban đầu tan biến, thần trí anh ta hơi thanh tỉnh lại, mở mắt ra, dùng tay phải đầy máu nắm lấy cổ áo đội viên trước ngực: "Vương Thành Ý, đi tìm các đội viên đội số 2!"
Đội viên Vương Thành Ý đầu tiên là cả kinh, sau đó đẩy Diêu Nhượng vào phòng giải phẫu kín mít, có một nhóm bác sĩ đang đợi bên trong, một mình anh ta đứng ngoài cửa: "Đội trưởng, em đi tìm bọn họ."
Anh ta xoay người, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Các đội viên khác của đội số 2 cũng ở cùng một tầng, nhưng họ không bị thương nặng như Diêu Nhượng, hai người bất tỉnh đầu tiên chỉ bị xây xát nhẹ trên cơ thể, nếu không họ đã không có thời gian mà đi vệ sinh khoang miệng và mũi của họ.
Khi chạy tới nơi, anh ta phát hiện cửa phòng nào cũng mở, đèn sáng trưng nhưng bên trong không có ai, anh ta đưa tay sờ chiếc giường, vẫn còn hơi ấm, bọn họ mới rời đi không lâu.
Không thể đi tìm đội trưởng, phòng phẫu thuật kín nằm ở cuối tầng này, chỉ có một hành lang để đi vào, hành lang còn lại dành cho nhân viên y tế, trên đường tới đây anh ta không gặp những đội viên khác.
Trong lòng Vương Thành Ý có dự cảm xấu.
Ngay khi anh ta đi ra khỏi gian phòng trống cuối cùng, chuông báo động trên toàn bộ tầng đột nhiên vang lên, không... đó là chuông báo động của toàn bộ bệnh viện.
Vương Thành Ý theo bản năng nhìn quanh hành lang, nhưng không có ai ở đó.
Tầng này là phòng bệnh chỉ có Dị sát đội mới có thể sử dụng, rạng sáng chỉ có đội số 2 đến.
Vương Thành Ý nghĩ tới điều gì đó, lập tức quay đầu trở lại phòng bệnh vừa rồi, cửa sổ vẫn mở, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hành lang bệnh viện phía dưới tất cả đèn đều được bật sáng, từ cửa sổ đối diện nhìn sang, rất nhiều người đều đang chạy tất bật.
"Trương Khoa!" Vương Thành Ý đột nhiên nhìn thấy đồng đội của mình thông qua cửa sổ ở tầng dưới đối diện, trông không giống như đang gặp rắc rối, mà đang dùng đầu gối khống chế ai đó.
Nơi đó cách hơi xa, anh ta không thể nhìn thấy toàn bộ, chỉ nhìn thấy những đồng đội của mình đang nói chuyện với ai.
Vương Thành Ý đợi một lúc, rốt cuộc nhìn thấy người phía sau, cũng là đội viên đội số 2, đang dùng quang não liên lạc với người nào đó.
Trong giây tiếp theo, màn hình trên quang não của chính anh ta sáng lên.
"Vương Thành Ý, đội trưởng đâu? Xảy ra chuyện rồi!" Đồng đội dùng quang não hướng máy quay phim nhắm vào người mà Trương Khoa đang khống chế: "Thủ vệ quân đi ra từ Quế Sơn không xong rồi."
Trong màn hình, thủ vệ quân bị Trương Khoa đè lên kia, trong lỗ tai, mũi và thậm chí ngay cả miệng không ngừng mọc lên khuẩn thể màu vàng, tứ chi thủ vệ quân không ngừng vùng vẫy.
Vương Thành Ý hít sâu một hơi: "Bên trong cánh tay đội trưởng cũng có cái này!"
Trương Khoa ở quang não đối diện lập tức quay đầu lại: "Cái gì? Đội trưởng đâu?"
Vừa lúc Vương Thành Ý muốn nói cái gì, điều khiển nguồn điện chính của bệnh viện đã bị tắt, trong một khoảnh khắc, toàn bộ bệnh viện chìm trong bóng tối, nhưng ngay sau đó, nguồn điện khẩn cấp đã được bật lên, đèn khẩn cấp được thắp sáng khắp nơi.
"Đùng! Đùng! Đùng!"
Đèn hành lang ở mỗi tầng đều bị ai đó khẩn cấp đập vỡ.
Vương Thành Ý nghiến răng nghiến lợi: "Các cậu chú ý an toàn, tôi sẽ đến phòng giải phẫu kín bảo vệ đội trưởng."
Động tĩnh lớn như vậy, không bao lâu nữa sẽ có người của quân đội sẽ tới trấn áp.
...
Rạng sáng, đám thủ vệ quân được sắp xếp ngẫu nhiên ở các phòng bệnh, bởi vì vết thương không nghiêm trọng, phần lớn tự mình tắm rửa, nằm trong khu nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ khám sức khỏe vào ngày mai.
Nửa đêm, bột bào tử bắt đầu phát triển, không giống như bột bào tử trong máy bay không người lái, bột bào tử ẩn trong vết thương, miệng, mũi, họng của thủ vệ quân sinh sôi cực nhanh.
Người đầu tiên báo bệnh viện cũng là một thủ vệ quân bị thương, nhưng anh ta không phải đến từ Quế Sơn, mà là bị thương trong lúc huấn luyện phải đến bệnh viện điều trị, nửa đêm đi vệ sinh trở về, liền nhìn thấy miệng và mũi của thủ vệ quân giường bên cạnh trào ra một lượng lớn chất màu vàng, thậm chí còn rơi xuống đất dưới gầm giường, theo bản năng anh ta tiến lên bật đèn, muốn nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng khi đèn được bật lên, thứ màu vàng vốn đã lao xuống đất lại thu về.
Người nằm trên giường bên đó đột nhiên ngồi dậy, mở mắt ra nhưng cả hai nhãn cầu đều bám đầy khuẩn thể màu vàng.
Thủ vệ quân này liên tiếp lùi về phía sau, chờ đến người giường bên cạnh đứng lên, thủ vệ quân trực tiếp tông cửa xông ra ngoài, đứng trong hành lang hét lớn, cuối cùng mới bấm chuông báo động ở cuối hành lang.
Những điều tương tự gần như cùng lúc phát sinh ở mọi ngóc ngách của bệnh viện.
Hầu hết các thủ vệ quân trở về từ Quế Sơn đều hít phải rất nhiều bột bào tử, rải chúng trên tất cả các tầng, khu vực của bệnh viện.
Sau khi nguồn điện chính bị cắt đi, đèn khẩn cấp lại bị hỏng, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào hành lang, trên tường mơ hồ chiếu một bóng người cao gầy.
Chỉ có những người gần đây mới biết nó là gì.
Mọi cái lỗ trên đầu người đang sống sờ sờ đều tuôn ra khuẩn thể màu vàng, bọn chúng tụ tập lại gần như nuốt chửng đầu người rồi lan rộng ra xung quanh. Lấy đầu người làm trung tâm, nó nhô lên trên đỉnh hành lang, luồn lách về phía trước, mà con người kia đã sớm mất đi ý thức bị chúng nhấc bổng lên, bắt đầu đi lang thang xung quanh.
...
La Phiên Tuyết nhận được cuộc gọi vào lúc sáu giờ sáng, là thượng tướng Diệp Chấn Sơn, lãnh đạo của Bộ quân sự trực tiếp liên lạc với cô ta.
"Từ Quế Sơn trở về, chiều hôm qua là cô ta đã báo cáo sự tình cây hoa quế dị biến cấp B ở Quế Sơn đã thăng cấp lên cấp A."
Rạng sáng sau khi La Phiên Tuyết trở lại, cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ta lại nằm xuống nghỉ ngơi, khi cô ta nhìn thấy những cảnh kỳ lạ trong video vào sáng sớm hôm nay, cô ta đã rất kinh hãi, lập tức đứng dậy: "Những thứ này... trên người của bọn họ có phải là nấm khuẩn dị biến cấp A của Quế Sơn không?"
Diệp Chấn Sơn không nói nhiều: "Cô lập tức đến bệnh viện quân đội."
Không đợi La Phiên Tuyết kịp phản ứng, một đội người ăn mặc quân phục, nhanh chóng tiến vào biệt thự.
Cô ta cũng không lên tiếng, yên lặng đi theo những người này ra khỏi nhà, ngồi trực thăng rời đi.
...
Khi La Phiên Tuyết đến khu vực gần bệnh viện quân đội, cô ta phát hiện khu vực xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt, vô số người quân đội đứng bao vây bệnh viện, máy bay trực thăng không ngừng cất cánh, phun thuốc khắp nơi.
Nghiêm Thắng Biến cũng đến, khẽ gật đầu khi nhìn thấy cô ta: "Lại đây."
"Tổ trưởng, bên trong xảy ra chuyện gì vậy?" La Phiên Tuyết cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự lo lắng của mình, hỏi.
"Bang!"
Một mảnh đất trống cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận nổ kịch liệt, sau đó một ngọn lửa hừng hực bốc lên, chính là trực thăng vận tải ngày hôm qua mang những thủ vệ quân và Dị sát đội từ Quế Sơn trở về, sau khi phun thuốc lỏng xong, tất cả đều bị nổ tung.
"Máy ghi chiến đấu do đội số 2 mang theo đang ở trong phòng bệnh." Nghiêm Thắng Biến chỉ vào khuẩn thể màu vàng mọc trên nóc bệnh viện, dọc theo bậu cửa sổ, trên tường, nói với La Phiên Tuyết: "Cẩn thận kể cho tôi nghe về thứ này."
Ngày hôm qua, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào sự cạnh tranh giữa cây hoa quế dị biến và thực vật dị biến, cũng không có nói chi tiết về khuẩn nấm màu vàng dị biến cấp A.
"...Sau khi chiếm thế thượng phong, nó bắt đầu giải phóng bột bào tử. Những thủ vệ quân không có bảo hộ về cơ bản đã hít phải bột bào tử." La Phiên Tuyết không thể nói tiếp được, cô ta chỉ biết về thực vật, loại nấm này không giống nấm bình thường, cũng khác với động vật, cô ta thật sự không biết nội dung cụ thể.
Nghiêm Thắng Biến gật đầu, không trách cô ta, chỉ nói: "Tin tốt duy nhất ở hiện tại là những thứ này đẳng cấp không quá cao."
Nhưng số lượng thì quá nhiều.
Từ rạng sáng hôm qua khi máy bay vận tải chuyển đến, thủ vệ quân lái xe quân sự xuống, rồi đến bệnh viện, vô số bột bào tử vương vãi dọc đường.
Quân đội phải mất một thời gian để dọn dẹp khuẩn nấm màu vàng trên đường, không thể để những thứ này tiếp tục lan rộng, nếu không nội bộ Căn cứ trung ương sẽ có chuyện.
La Phiên Tuyết sắc mặt tái nhợt, cô ta nhớ tới hình ảnh buổi sáng nhìn thấy: "Đội số 2 thế nào rồi?"
"Đội trưởng Diêu Nhượng đang làm giải phẫu, cánh tay của cậu ta kịp thời lấy thứ đó ra, nửa giờ trước, bác sĩ đã khử sạch bột bào tử và khuẩn thể, những đội viên khác rạng sáng từng vệ sinh qua, vết thương nông, xử lý ổn thỏa, hiện nay không sao cả, bọn họ đi phòng bệnh lấy máy ghi hình gửi đi." Nghiêm Thắng Biến nhìn phía đám người bao vây bệnh viện quân đội, thấp giọng nói: "Thủ vệ quân kia vận may không tốt lắm."
Thông qua theo dõi của bệnh viện, cho thấy phần lớn nấm khuẩn màu vàng trong cơ thể của thủ vệ quân phát triển quá nhanh, tập trung ở miệng, mũi, cổ họng, hầu hết bọn họ đều không sống sót. Chỉ có một số thủ vệ quân được đánh thức bởi đội viên của đội số 0 là không hít phải bột bào tử.
Vết thương trên người của các đội viên đội số 2 cũng dính bột bào tử, nhưng họ xử lý kịp thời, vết thương nông, nước thuốc rửa sạch sẽ, chỉ có vết thương của Diêu Nhượng quá sâu, vẫn còn bột bào tử. trong đó.
Diệp Chấn Sơn sải bước về phía trước, cau mày nghiêm túc nhìn La Phiên Tuyết: "Đội số 0 ngày hôm qua cũng ở đó sao?"
Dưới tình huống như vậy, đối mặt với một vị tướng uy nghiêm, vẻ mặt của La Phiên Tuyết càng trở nên tái nhợt.
Nghiêm Thắng Biến liếc cô ta một cái, sau đó đưa tay ra, kéo La Phiên Tuyết ra sau lưng: "Ngày hôm qua đội số 0 đội đụng phải sự cố ở Quế Sơn, vì vậy đã thuận tiện ra tay giúp đỡ."
Phản ứng đầu tiên của Diệp Chấn Sơn không phải là lo lắng cho sự an nguy của đội số 0, chỉ lạnh lùng nói: "Thời gian trì hoãn ở cạnh đội số 2 quá dài."
Diệp Chấn Sơn cúi đầu, bật quang não, gọi video cho Diệp Trường Minh.
"Thượng tướng." Diệp Trường Minh rất nhanh bắt máy.
Diệp Chấn Sơn nhanh chóng đảo qua Diệp Trường Minh, sau đó nói: "Tôi cần tất cả các video ngày hôm qua quay ở Quế Sơn."
Diệp Trường Minh không trả lời ngay, mà giải trừ riêng tư trên quang não, quay sang nhìn Điền Tề Tiếu: "Video ở Quế Sơn trong máy bay không người lái còn ở đó chứ?"
Điền Tề Tiếu, gật đầu: "Tất cả các video đều đã được lưu lại."
Diệp Trường Minh: "Gửi cho tôi bản video của mọi người trong kênh nội bộ."
"Vâng." Điền Tề Tiếu nhảy ra khỏi xe, bắt đầu phân loại máy ghi hình bên trong máy bay không người lái.
Sau khi Diệp Trường Minh nhận được video, ngay lập tức gửi nó cho Diệp Chấn Sơn: "Căn cứ trung ương đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Không riêng Cục cứu viện không liên lạc được, mà ngay cả Diệp Chấn Sơn đều đã ra mặt.
"Thủ vệ quân cùng với đội số 2 trở về từ Quế Sơn đều mang theo bột bào tử trên người, rạng sáng chúng ở bên trong cơ thể của bọn họ bắt đầu sinh sôi, những bột bào tử kia cũng đã khuếch tán trong bệnh viện quân đội." Nghiêm Thắng Biến xuất hiện trong màn hình giải thích, sau đó hỏi anh: "Các cậu không có chuyện gì chứ? Những thứ đó sau khi dính vào, sẽ từ bên trong vết thương mọc ra."
"Đội số 0 không có người bị thương." Diệp Trường Minh bỗng nhiên phát hiện có người đang nhìn anh, nghiêng đầu liền đối diện với ánh mắt của Triệu Ly Nông.
Vừa rồi Triệu Ly Nông, Nghiêm Tĩnh Thủy đang quan sát physarum polycephalum trong ống nuôi cấy, bởi vì Diệp Trường Minh đã giải trừ chế độ riêng tư trên quang não, nên cô cũng nghe thấy bên trong quang não nói gì.
Triệu Ly Nông nhớ lại những luận văn mình đã từng đọc, chậm rãi nói: "Đây là physarum polycephalum, chúng không thích ánh sáng, sẽ cố tình tránh nó."
"Ai ở bên cạnh thế?"
Diệp Chấn Sơn nghe thấy màn hình đối diện truyền đến âm thanh, ông nhướng mày hỏi Diệp Trường Minh, cũng nhớ rằng đội số 0 đã đưa một nhóm cán bộ trồng trọt đến Khâu Thành.
Ánh mắt Diệp Trường Minh lại rơi xuống phía đối diện quang não, Diệp Chấn Sơn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh, mà Nghiêm Thắng Biến thì đứng bên cạnh ông, tựa hồ đang chìm trong trầm tư.
"Triệu Ly Nông." Diệp Trường Minh không biết là đang nói với người trên màn hình đối diện hay đang gọi tên Triệu Ly Nông.
Anh trực tiếp chia sẻ màn hình liên lạc với cô.
Nhìn thấy lời mời chia sẻ của quang não, Triệu Ly Nông đã chọn đồng ý.
Cô biết hai người đối diện bên trong quang não.
Diệp Chấn Sơn cũng cảm thấy Triệu Ly Nông trông rất quen mắt, nhưng vào lúc này ông không thể nhớ ra đó là ai, vì vậy ông chỉ hỏi: "Cô vừa nói cái gì?"
"Bọn chúng rất thích ăn yến mạch, ghét ánh sáng." Triệu Ly Nông đề nghị một ý tưởng: "Mọi người có thể thử dụ chúng xuất hiện."
Nghiêm Thắng Biến bên cạnh Diệp Chấn Sơn cuối cùng cũng ngước mắt lên, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Triệu Ly Nông ở phía đối diện.
.
Chương 73: Cây hoa gỗ lim
Edit & beta: Rya
"Cô biết thứ này sao?" Diệp Chấn Sơn nhìn người đối diện trong màn hình, trẻ tuổi cao gầy, nhưng ánh mắt lại quá trầm tĩnh.
Triệu Ly Nông: "Tôi đã xem một ít tư liệu trong nhà, nhưng nội dung đề cập đến không nhiều lắm."
Lời này nửa thật nửa giả.
Cô quả thật đã đọc các bài luận văn về physarum polycephalum, nhưng không phải ở thế giới này.
Ở thế giới ban đầu, giáo sư hướng dẫn thường xuyên dẫn bọn cô đến căn cứ trong núi sâu, có đôi khi bọn cô phải ở trong núi hẻo lánh nửa năm để nghiên cứu một đề tài nhỏ, ngoại trừ Internet ra, bọn cô căn bản không có liên hệ với thế giới bên ngoài.
Lúc đó, mong muốn thay đổi chuyên ngành của Triệu Ly Nông vẫn chưa bị dập tắt, khi rảnh rỗi cũng chủ động học tập những thứ khác, nội dung liên quan về physarum polycephalum cũng là khi đó đọc được trên một bài luận văn.
Nhưng bọn họ sẽ cho rằng cô học được từ tư liệu của Triệu Phong Hòa, điểm tri thức này, sẽ không có người tìm đến Triệu Phong Hòa để xác nhận.
Bất quá nửa vế sau của câu nói là sự thật, loại khuẩn thể này, cô thật sự cũng không biết nhiều.
Bài luận văn đó nghiên cứu Physarum polycephalum chủ yếu là khám phá hành vi di chuyển của chúng trong mê cung. Trong bài luận văn có mô tả việc đặt yến mạch ở lối ra mê cung, nhiều Physarum polycephalum sẽ chủ động tìm tới, đồng thời trên một vài lối đi có đặt bóng đèn cung cấp ánh sáng, nhiều Physarum polycephalum sẽ tránh các đường có ánh sáng.
Vì vậy, Triệu Ly Nông nghĩ rằng ý tưởng này có thể cung cấp được.
Sau khi nghe những lời nói của cô, Diệp Chấn Sơn nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông một lúc, cuối cùng nhớ ra: "Cô có phải là Triệu Ly Nông vượt cấp sát hạch hay không?"
"Vâng." Triệu Ly Nông gật đầu.
Diệp Chấn Sơn quay đầu lại: "Nghiêm tổ trưởng, phương pháp này thế nào?"
"Có thể thử một lần." Nghiêm Thắng Biến nhìn Triệu Ly Nông với vẻ mặt ôn hòa: "Cô học rất tốt, sau khi trở về nhớ tham gia sát hạch nghiên cứu viên."
Triệu Ly Nông gật đầu, phản ứng của cô không tính là thụ sủng nhược kinh, hay nói chính xác hơn là cô đã như vậy ngay từ khi được Nghiêm Thắng Biến đề cử tham gia vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt, cô không hề mừng rỡ ngây ngất như những người khác tưởng tượng.
Cuộc gọi video này không kéo dài lâu, Diệp Chấn Sơn và Nghiêm Thắng Biến ngay lập tức đi nghiên cứu cách sử dụng phương pháp bức ép do Triệu Ly Nông cung cấp.
Bọn họ vận chuyển mấy xe tải yến mạch chất đống trước cổng chính của bệnh viện quân đội, đồng thời đặt bóng đèn công suất cao ở mọi nơi mà rạng sáng thủ vệ quân và đội số 2 đi qua, đặc biệt là toàn bộ bệnh viện quân đội đều bị bao vây.
Ban ngày ngoại trừ Physarum polycephalum dị biến hoạt động, tạm thời không phát hiện thấy bột bào tử nào mọc trên đường bên ngoài bệnh viện, cho nên chỉ có thể chờ đến tối, bức ép chúng ra.
Phương pháp tương tự cũng được áp dụng trên vết thương của thủ vệ quân đang bị Physarum polycephalum ký sinh nhưng vẫn chưa chết.
...
Phía nhà xưởng bên này.
Đội số 0 đã khẩn trương kiểm tra thanh trừ bột bào tử trên một số xe địa hình để ngăn chặn sự phát triển đột ngột của bột bào tử, nhưng hơn phân nửa bọn chúng khi ở trên đường đã trở nên khô cứng, bọn họ cũng dùng máy hút bụi nhưng vẫn không hút hết được bột bào tử ra ngoài.
Toàn bộ súng ống cũng được mang ra ngoài vệ sinh sạch sẽ, kể cả bộ đàm cũng được các đội viên phụ trách tín hiệu liên lạc tháo rời ra thanh trừ sạch sẽ.
Triệu Ly Nông đặt tất cả Physarum polycephalum đã được làm sạch từ máy bay không người lái vào một ống nuôi cấy.
Vật tư thí nghiệm mà cô mang ra từ Viện nghiên cứu nông học đều được Đan Vân phê duyệt, giống như loại ống nuôi cấy cường độ cao này, chí ít có thể chống lại sự tấn công của thực vật dị biến cấp B, vì vậy có thể yên tâm sử dụng.
Ngụy Lệ bên kia đã chọn xem xét con gà lôi dị biến khổng lồ, nó không giống với thực vật dị biến, bộ dạng của động vật trước dị biến không nhất định là do bị thương, mà chỉ là dị biến.
"Đáng tiếc máu của động vật dị biến không bình thường, nếu không có thể cắt ra nướng ăn." Ngụy Lệ trở về tiếc nuối nói.
Con Tiểu hoàng kê đứng trên chiếc rương xách tay mà Ngụy Lệ đang mang, kêu líu ra líu ríu, trông không khác gì những chú gà con bình thường.
"Bột bào tử mọc ra từ những thủ vệ quân công kích người ở Quế Sơn, gà của học tỷ có sao không?" Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn Tiểu hoàng kê trên cái rương của Ngụy Lệ hỏi.
"A?" Ngụy Lệ cúi đầu chộp lấy con Tiểu hoàng kê: "Nó gáy khá tốt, chắc sẽ không có chuyện gì nhỉ?"
Sau sự kiện gà lôi dị biến và bột bào tử, đội ngũ đã lên đường đúng vào lúc tám giờ sau khi nghỉ ngơi xong.
Không biết có phải là vì Ngụy Lệ đã gặp một con gà lôi dị biến hay không, Ngụy Lệ đã có một cuộc nói chuyện quá độ trong xe.
"Chờ sau này tôi thi đậu nghiên cứu viên chăn nuôi rồi, sẽ đến Căn cứ số hai công tác, bên đó các loại gia cầm động vật đều có, tôi muốn mở trang trại chăn nuôi gà lớn nhất ở căn cứ số hai!" Ngụy Lệ va phải Triệu Ly Nông bên cạnh: "Học muội, còn em?"
Triệu Ly Nông sửng sốt một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: "...Em vẫn chưa nghĩ tới."
Diệp Trường Minh ngồi trên ghế phụ liếc nhìn Triệu Ly Nông qua kính chiếu hậu, trong lòng có chút kinh ngạc, anh cho rằng người như cô ít nhất cũng đã sớm có mục tiêu kiên định.
Ngụy Lệ đã sớm giúp Đan nữ sĩ kéo người: "Căn cứ số tám không tệ, em chắc chắn sẽ được hưởng sự đãi ngộ tốt nhất khi đến đó!"
Triệu Ly Nông gật đầu, nói: "Được, em sẽ cân nhắc."
Trong chiếc xe phía sau, mấy người bọn họ cũng đang nói chuyện phiếm, nhưng bất quá chủ yếu là Hà Nguyệt Sinh nói chuyện.
"Vừa rồi cha cậu cũng không hỏi cậu câu nào sao?" Hà Nguyệt Sinh quay đầu, kỳ quái hỏi: "Cậu không phải là con gái của Nghiêm Thắng Biến sao?"
"Tôi phải." Nghiêm Tĩnh Thủy không phản ứng, nghiêm túc nói: "Chính sự quan trọng."
"Tôi thì nghĩ gia đình quan trọng hơn." Đồng Đồng, người luôn tốt tính, hiếm khi phản bác.
Hà Nguyệt Sinh giơ ngón tay cái lên với Đồng Đồng, rất đồng tình: "Tôi cũng cho rằng gia đình là quan trọng nhất, không gì khác có thể so sánh được."
"Nếu như tôi có chuyện gì, trước khi chết sẽ gửi di thứ." Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn bình tĩnh nói: "Ba chưa nhận được di thư, điều đó có nghĩa là tôi vẫn ổn."
Đồng Đồng: "..."
Hà Nguyệt Sinh: "..."
Một đội viên của đội số 0 đang lái xe đột nhiên chen vào, tò mò hỏi: "Cô đã viết xong di thư à? "
"Viết xong rồi, chỉ cần nhấn một cái liền có thể gửi đi." Nghiêm Tĩnh Thủy phảng phất như đang nói về một chuyện bình thường.
Đội viên đội số 0 gật đầu: "Cách làm của các cô rất giống với Dị sát đội, chúng tôi cũng đã sớm viết xong di thư, đặt ở chế độ tự động gửi cho người quan trọng nhất."
"Chính là học được từ Dị sát đội." Nghiêm Tĩnh Thủy nói.
"Là từ anh trai của cậu sao?" Đồng Đồng hỏi.
Khi bốn người họ học ở Căn cứ số tám, Ngụy Lệ đã đề cập rằng anh trai sinh đôi của Nghiêm Tĩnh Thủy cũng là đội trưởng của Dị sát đội, còn muốn anh trai của cô ấy cùng đi.
Nghiêm Tĩnh Thủy lắc đầu: "Không phải, trước khi mẹ tôi chết có gửi di thư cho ba tôi."
Trong xe đột nhiên im lặng.
Ngược lại, Nghiêm Tĩnh Thủy lại rất bình tĩnh: "Đã qua rồi."
Hà Nguyệt Sinh lẩm bẩm: "Vậy tôi cũng phải viết di thư sao?"
"Yên tâm, có đội số 0 của chúng tôi ở đây, chỉ cần không đụng phải mấy loại thực vật dị biến cấp A, mọi người sẽ không có chuyện gì." Đội viên nói: "Bất quá cậu chuẩn bị một cái cũng không sao, chỉ cần cả đời không dùng là được."
...
Mấy ngày sau, đường đến Khâu Thành vẫn tính là thuận lợi, chỉ là gặp phải một ít thực vật dị biến cấp B, đối với đội số 0 mà nói, chúng không khó để đối phó.
Mấy người bọn Triệu Ly Nông vẫn coi như quá ung dung.
"Đội trưởng, một giờ nữa sẽ vào Khâu Thành." Giọng của Điền Tề Tiếu từ bộ đàm truyền đến: "Mọi thứ phía trước tạm thời vẫn bình thường."
"Tránh mấy loại thực vật dị biến cấp A ở Khâu Thành." Diệp Trường Minh không muốn trực tiếp va chạm với thực vật dị biến cấp A, nhiệm vụ lần này của bọn họ là bảo vệ Triệu Ly Nông và những người khác, trải qua hai ba tháng an toàn ở Khâu Thành.
"Đội trưởng, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi phía Tây Nam của Khâu Thành." Điền Tề Tiếu cười nói: "Bên đó không nằm trong phạm vi của những thực vật dị biến cấp A, hơn nữa số lượng thực vật dị biến cũng ít hơn nhiều so với những chỗ khác."
Diệp Trường Minh nhíu mày, hướng Tây Nam là nơi cây mặt người dị biến cấp A biến mất, đến hiện tại Viện nghiên cứu nông học vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng.
Tuy nhiên, ngoại trừ đàn mối dị biến trong Tự thành, xung quanh nơi thực vật dị biến cấp A khác biến mất, từ đông sang tây cũng chưa có vấn đề gì đặc biệt khó xử lý.
Cuối cùng, Diệp Trường Minh vẫn quyết định: "Đi theo hướng Tây Nam."
...
Cây mặt người dị biến cấp A đã từng chiếm giữ toàn bộ phía Tây Nam của Khâu Thành, không giống với núi Thạch Hoàng, ở Khâu Thành ngoại trừ thực vật dị biến cấp A, còn tràn ngập các loài thực vật dị biến khác sinh trưởng hoang dại, khiến Căn cứ trung ương mỗi lần đều muốn đi đường vòng cách xa Khâu Thành. Quy mô của thực vật dị biến ở đây lớn hơn nhiều so với núi Thạch Hoàng.
Diệp Trường Minh đã chọn một địa điểm đóng quân trên bản đồ phía Tây Nam của Khâu Thành, phía trước có một con suối, phía sau là núi đá.
Khu vực này, đội số 0 đã từng đến nơi này, cũng coi như khá quen thuộc.
Núi đá phía sau toàn bộ là đá rắn, thảm thực vật ít hơn nhiều so với những ngọn núi khác, cũng an toàn hơn.
Con suối phía trước mặc dù thực vật rậm rạp, nhưng phần lớn đều là cây cối nhỏ bé, dựa theo kinh nghiệm của bọn họ mà nói, cấp độ dị biến sẽ không quá cao.
Tuy nhiên, để đến được đó, trước tiên phải đi qua một ngôi làng.
Ngôi làng không nhỏ, nhưng những ngôi nhà tự xây nằm rải rác, san sát nhau thành từng dãy từng dãy, chỉ có những cây tuyết tùng thẳng tắp hai bên đường là phản ánh nơi đây đã từng được quy hoạch.
Toàn bộ ngôi làng đã không có người ở trong bốn mươi năm, những ngôi nhà đã đổ nát từ lâu, mái nhà và tường vây của các ngôi nhà đều bị rêu mốc bao phủ, hoặc bị dây leo, cỏ bao phủ, rất nhiều cửa sổ bị vỡ.
Triệu Ly Nông quay đầu nhìn ra bên ngoài, hai tay chống lên kính cửa sổ, suy nghĩ chợt dâng trào: Nơi này... Con đường này, cô quá quen thuộc.
Gần cả năm cuối, Triệu Ly Nông và nghiên cứu sinh năm thứ ba là sư huynh Giang Tập đã bị giáo sư hướng dẫn bỏ lại đây, muốn bọn họ hoàn thành đề tài.
Hai người sắp tốt nghiệp đối mặt với sự suy sụp vô số lần, nhưng cuối cùng họ vẫn cứng rắn chống đỡ đến tốt nghiệp, kết quả là sư huynh đã được tốt nghiệp tiếp tục học lên, còn cô tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh năm nhất, vẫn dưới sự hướng dẫn của giáo sư cũ.
Thậm chí Triệu Ly Nông có thể tính toán trong đầu có bao nhiêu cánh đồng phía trước, dáng vẻ của những rặng núi, luống cày trên những cánh đồng đó rất rõ ràng.
Khi chiếc xe tiến về phía trước, cô có thể thấy rõ ràng rằng mặc dù cánh đồng cỏ dại mọc um tùm gần như che khuất hình dáng ban đầu, nhưng Triệu Ly Nông vẫn nhận ra được.
Ở đây, thế giới này... giống hệt như thế giới ban đầu của cô.
Triệu Ly Nông biết rằng tên của thành phố trong thế giới này giống với thế giới ban đầu của cô, nhưng cô vẫn không cảm thấy nó không chân thật, cô luôn coi đó là một thế giới song song, nhưng hôm nay khi cô đến Khâu Thành, cảm giác chân thật của cô đột ngột lên đến đỉnh điểm.
Cô thậm chí còn tự hỏi liệu thế giới này có phải là thế giới ban đầu hay không, chỉ là trải qua 42 năm dị biến mới hoàn toàn thay đổi.
"Học muội, em sao vậy?" Ngụy Lệ kinh ngạc nhìn Triệu Ly Nông bên cạnh, hai tay cô đang ấn mạnh vào kính cửa sổ, đầu ngón tay trắng bệch.
Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần, kiềm chế cảm xúc, hạ tay xuống: "Đột nhiên có chút lo lắng."
"Không sao đâu, có đội số 0 ở đây, họ là đội mạnh nhất trong Căn cứ trung ương." Ngụy Lệ khoác tay lên vai Triệu Ly Nông, an ủi "Em yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ, chị sẽ không nói lung tung nữa."
" Ừ." Triệu Ly Nông nhìn qua cửa kính xe, bọn họ đi ngang qua một khu đất cao, đằng kia có một cây hoa gỗ lim, thậm chí dáng cành cây đều giống hệt nhau.
Cô kìm nén nỗi kinh hoàng trong lòng, cụp mi xuống. "Từ đây đến điểm đóng quân có xa lắm không?"
Một lúc sau, Triệu Ly Nông hỏi Diệp Trường Minh ở phía trước.
Diệp Trường Minh ấn cửa sổ xe xuống, cau mày nhìn ra ngoài: "Hai mươi phút."
Triệu Ly Nông cũng không nói nhiều nữa, cô chỉ nghĩ về sau làm sao tìm cơ hội đi đến cây hoa gỗ lim đó.
—— Cô và sư huynh đã từng chôn một hũ rượu tự cất dưới gốc hoa gỗ lim kia.
.
Chương 74: Rình mò
Edit & beta: Rya
Khâu Thành, núi đá ở phía Tây Nam.
Đội số 0 đã dành nửa ngày để xây dựng một khu trại tạm thời.
Không lớn, thậm chí không phải là một phòng thí nghiệm khép kín chuyên dụng.
Bọn họ cộng lại không đến 20 người, tổng cộng có năm chiếc xe địa hình, cùng với đội ngũ làm nhiệm vụ nghiên cứu chân chính không giống nhau, không có bất cứ thứ gì được Căn cứ trung ương tiếp tế.
"Thứ này đã chết rồi à?" Hà Nguyệt Sinh ngồi xổm bên cạnh Triệu Ly Nông, nhìn ống nuôi cấy trong tay cô, hỏi.
Vừa rồi Triệu Ly Nông mở hộp đựng đồ ra, đang định đặt tất cả vật dụng thí nghiệm lên bàn thí nghiệm, nhưng sau khi lấy được ống nuôi cấy chứa Physarum polycephalum, cô không khỏi đứng đó sững sờ thật lâu.
Nghe thấy động tĩnh của họ, Nghiêm Tĩnh Thủy đi tới, cúi xuống xem những thứ trong ống nuôi cấy, cũng rất ngạc nhiên: "Bọn chúng đây là... chết đói sao?"
"Hôm qua tôi đã cho bọn chúng ăn."
Triệu Ly Nông cầm ống nuôi cấy lên, đặt nó lên trên bàn thí nghiệm, cô nhớ lại dáng vẻ của Physarum polycephalum trong ống nuôi cấy vào sáng hôm qua, nó xác thực không đủ sinh động, nhưng chỉ một ngày cô không nhìn tới, khuẩn thể này liền mất đi hoạt tính? Cô mở ống nuôi cấy, lấy ra một ít mang đi quan sát dưới kính hiển vi thì phát hiện khuẩn thể này thật sự đã chết.
Triệu Ly Nông nhíu mày, không hiểu tại sao.
"Có lẽ không phải tất cả bột bào tử đều có thể phát triển tốt hả?" Đồng Đồng nhẹ nhàng đoán: "Bột bào tử ở trên người thủ vệ quân dị biến, nhưng chúng ta may mắn, thứ chúng ta mang theo chỉ là bột bào tử bình thường."
Hà Nguyệt Sinh nghe Đồng Đồng nói "May mắn", không thể không phá lên cười: "Ngụy Lệ vẫn còn ở đây."
"Gọi chị làm gì?" Ngụy Lệ đang ngồi xổm ở cửa lều của điểm đóng quân chăn gà, khi nghe có người nhắc đến tên mình, tự thò đầu vào hỏi.
"Không có chuyện gì." Hà Nguyệt Sinh ngay thẳng nói, giả vờ như mình không có bất kỳ ám chỉ nào tới cô ấy.
Ngụy Lệ kỳ quái nhìn những người bên trong, rụt đầu ra khỏi lều, tiếp tục dắt gà con đi dạo.
"Thu dọn những thứ khác đi." Triệu Ly Nông đậy ống nuôi cấy lại, đặt trở lại, lấy đồ dùng thí nghiệm trong rương ra.
...
Bên ngoài lều, Diệp Trường Minh đứng bên cạnh Điền Tề Tiếu.
"Đội trưởng, chỉ có thể bay tới đây." Điền Tề Tiếu tự điều khiển máy bay không người lái: "Chờ khi Đổng Hưng sửa chữa xong tháp tín hiệu, mới có thể cho máy bay không người lái bay xa hơn."
Năm ngoái có đội nghiên cứu đến Khâu Thành, trước thời gian đó, Dị sát đội cũng đã nhận nhiệm vụ đến đây, vì thế bên trong thành phố này đã có một số tháp tín hiệu, nhưng không ai bảo trì chúng thường xuyên, thực vật dị biến gần đó quá nhiều, các tháp tín hiệu dễ bị hỏng, vì vậy mỗi lần đến chỉ có thể cử người đến sửa chữa bảo trì.
Đổng Hưng là kỹ sư thông tin của đội số 0, vừa rồi anh ta và Côn Nhạc, Chi Minh Nguyệt đã đến tháp tín hiệu gần nhất để sửa chữa.
"Dạo xung quanh." Diệp Trường Minh nhìn màn hình điều khiển từ xa trong tay: "Xung quanh mấy cái cây này."
Điền Tề Tiếu cúi đầu điều khiển máy bay không người lái, lượn quanh xung quanh mấy cây tùng bách hai bên đường, cũng không nhịn được hỏi: "Đội trưởng, anh muốn điều tra cái gì?"
Sau khi dựng trại xong, bọn họ đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đội trưởng đột nhiên đi tới, bảo anh ta mang theo máy bay không người lái bay trở về, một đường bay tới mấy con đường trong ngôi làng đã đi qua trước đây.
Điền Tề Tiếu đã điều khiển máy bay không người lái bay suốt quãng đường, không phát hiện ra điều gì bất thường ở hai bên đường đi, nhưng đội trưởng vẫn yêu cầu anh ta đi lang thang xung quanh.
Diệp Trường Minh đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình một hồi lâu, mới lại nói: "Cách một quãng thời gian, cậu tuần tra chung quanh đây một lần."
Lúc trước đi qua con đường mòn, anh cảm giác dường như bị thứ gì đó theo dõi.
Đó là một loại cảm giác cực kỳ hư ảo, nhanh đến mức Diệp Trường Minh hầu như không chú ý tới, nhưng dựa vào bản năng sinh tử nhiều năm như vậy, anh có một loại cảm giác mơ hồ.
Biểu cảm của Điền Tề Tiếu dần trở nên nghiêm túc, lập tức tuân lệnh, đồng thời chỉ định khu vực xung quanh con đường mòn này làm mục tiêu kiểm tra trọng điểm.
Diệp Trường Minh là thành viên mạnh nhất của đội số 0, độ nhạy cảm của anh cao hơn nhiều so với những đội viên Dị sát đội khác, trong những năm này đội số 0 đã gặp phải đủ loại nguy hiểm, đã nhiều lần dựa vào lời cảnh báo sớm của đội trưởng mới có thể trở về từ cõi chết.
...
"Tôi đi lên trước." Đổng Hưng ngẩng đầu nhìn tháp tín hiệu bị dây leo ở giữa quấn lấy, bắn đứt dây leo, đợi nó khô héo thì bước tới dứt nó đi, sau đó xoay người.
Côn Nhạc ôm súng gật đầu: "Được, tôi ở phía dưới canh giữ."
Côn Nhạc ngẩng đầu nhìn Đổng Hưng cõng túi xách leo lên tháp tín hiệu, rồi quay đầu nhìn về phía bên kia sườn đồi, nơi có đậu một chiếc xe bán tải địa hình, Chi Minh Nguyệt nằm nhoài trên nóc xe bán tải với một khẩu súng bắn tỉa, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.
Chi Minh Nguyệt di chuyển chiếc gương trong tay, ánh sáng phản chiếu rơi xuống bàn tay cầm súng của Côn Nhạc, coi như một lời chào.
Trên tháp tín hiệu, Đổng Hưng đã leo được nửa đường, anh ta nhanh chóng di chuyển, tìm chỗ hư hỏng, bắt đầu mở ba lô lấy dụng cụ ra để sửa chữa, đồng thời gia cố thêm các bộ phận khác của tháp tín hiệu.
Chi Minh Nguyệt nằm trên nóc xe, nhìn chằm chằm vào tháp tín hiệu qua ống ngắm, sẽ nổ súng ngay lập tức nếu có bất kỳ thực vật dị biến nào đến gần họ.
Giữa lúc Đổng Hưng đang bảo trì, cô ta đã b ắn ra ba phát súng, đều là thực vật dị biến cấp C, Côn Nhạc thậm chí còn không có cơ hội ra tay.
"Tôi đi lên sửa vài thứ." Giọng nói của Đổng Hưng từ bộ đàm truyền đến: "Khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ xuống."
Nói xong, anh ta kéo ba lô lên, trèo lên cột tín hiệu.
Trong suốt quá trình, Đổng Hưng không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào, chỉ leo bằng tay không.
Lúc này, vị trí của Đổng Hưng cao hơn Chi Minh Nguyệt rất nhiều, Chi Minh Nguyệt ngừng nhìn lên, tập trung vào xung quanh tháp tín hiệu.
Lúc cô ta nằm trên nóc xe, hô hấp của cô ta vô cùng chậm rãi, cho dù lúc này có người đứng bên cạnh, cũng chưa chắc có thể nghe rõ tiếng thở của cô ta.
Ngón trỏ của Chi Minh Nguyệt đặt trên cò súng, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, cô ta có thể lập tức đưa viên đạn đến bất cứ nơi nào cô ta muốn bắn trúng.
Nhịp tim của cô ta đã trở nên cực kỳ chậm, chỉ còn lại gió, ánh sáng, thực vật trong thế giới của cô ta.
Đột nhiên, đồng tử của Chi Minh Nguyệt hơi co lại, lỗ tai khẽ động, không biết vì sao, cô ta cảm giác được cảm giác dò xét từ phía sau, sau gáy nổi lên một cảm giác ớn lạnh.
"Bang!" – Tiếng súng từ phía trên tháp.
Đổng Hưng sửa chữa điểm cuối cùng trên tháp tín hiệu, quay lại thì nhìn thấy Chi Minh Nguyệt, anh ta cắn lấy công cụ, nhanh chóng rút súng từ thắt lưng ra, bắn vào một loại dây leo dị biến cách Chi Minh Nguyệt khoảng mười mét.
Anh ta thu súng lại, ném dụng cụ đang cắn vào ba lô rồi nhanh chóng đi xuống tháp.
"Lão Đổng, cậu bắn giỏi lắm!" Côn Nhạc từ dưới tháp huýt sáo với Đổng Hưng đang đi xuống.
Hai người hiểu ngầm giơ nắm tay đắc ý, cười to trước khi đi lên sườn đồi.
Chi Minh Nguyệt đã quay lại với khẩu súng trong tay, đứng trên xe nhìn lại, dây leo dị biến đã bị bắn trúng đã sớm khô héo tử vong.
Cô ta nhìn xung quanh, cau mày thật chặt.
Đẳng cấp dây leo này không đủ để mang lại cho cô ta cảm giác kỳ lạ vừa rồi.
"Làm sao vậy?" Côn Nhạc vừa đi lên liền nhìn thấy Chi Minh Nguyệt đứng ở nóc xe bất động, vươn tay vỗ vỗ cửa xe.
"Tháp tín hiệu đã được sửa chữa, chúng ta có thể liên lạc bình thường với bên ngoài." Đổng Hưng liếc nhìn dây leo đã chết: "Tiểu Chi, phát súng này của tôi cũng không tệ hơn của cậu đâu."
Trong đội số 0, người bắn súng chuẩn nhất chính là Chi Minh Nguyệt.
Chi Minh Nguyệt nhảy xuống nóc xe, đứng ở phía sau chiếc xe bán tải địa hình, vẻ mặt kỳ lạ: "Ở đây ... có chút kỳ lạ."
Nụ cười trên mặt Đổng Hưng và Côn Nhạc đột nhiên biến mất, hai người nắm chặt súng trong tay, nhìn xung quanh.
"Chuyện gì xảy ra?" Côn Nhạc hỏi.
Chi Minh Nguyệt liếc nhìn qua con đường bên sườn đồi, có hai vết hằn bánh xe trên cỏ dại, đó là khi họ lái chiếc xe bán tải địa hình lên, chúng đã từ từ đàn hồi trở lại, phía đối diện mọc đầy bụi cây, hai bên còn có vài cây tuyết tùng không tính là xum xuê lắm.
—— Không có gì khác thường.
Cô ta không giải thích được cảm giác lúc đó của mình là gì, chỉ có thể lắc đầu: "Cảm thấy không ổn, chúng ta rời khỏi đây trước."
Đổng Hưng mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhanh chóng quay đầu xe, tăng tốc đến trại đóng quân ở núi đá.
Chi Minh Nguyệt một tay giữ chặt lan can xe, nhìn cây cối cỏ dại theo hướng vừa rồi, cho đến khi chúng biến khỏi tầm mắt, vẫn bình tĩnh không có gì khác thường.
...
"Tín hiệu đã có."
Doanh trại đóng quân bên ngoài núi đá, đội viên đội số 0 đột nhiên nói.
Điền Tề Tiếu vừa nghe, sau đó chuyển chế độ điều khiển của máy bay không người lái, kết nối nó với quang não, lại đi kiểm tra con đường nhỏ ở ngôi làng kia.
Trời dần tối, bên ngoài doanh trại đốt một đống lửa, đội viên đang bận rộn hâm nóng đồ hộp, Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh đang phụ giúp.
Diệp Trường Minh đứng trước doanh trại, ngẩn người nhìn đống lửa.
"Đội trưởng, đồ hộp sắp chuẩn bị xong." Một người trong đội ngồi bên đống lửa kêu lên.
Diệp Trường Minh gật đầu, tùy ý xoay người, vén rèm tiến vào doanh trại.
Sau khi đi vào, chỉ thấy Ngụy Lệ đang ngủ say như chết trên chiếc giường gấp quân dụng.
Triệu Ly Nông đứng trước bàn thí nghiệm ở phía trong cùng, tay cầm một chiếc ống nuôi cấy rỗng không, đang đờ người.
Diệp Trường Minh đi tới trước mặt cô, dùng ngón tay gõ gõ trên bàn thí nghiệm: "Ăn cơm."
"Xin lỗi." Triệu Ly Nông tỉnh lại, đặt ống nuôi cấy xuống, bắt đầu đi theo anh ra ngoài.
"Quang não của cô đang rung." Diệp Trường Minh liếc xuống cổ tay trái của cô nhắc nhở.
Triệu Ly Nông sửng sốt, giơ tay nhìn quang não, đó là một số lạ.
[Xin chào, sinh viên Triệu, tôi là Nghiêm Thắng Biến. Đề xuất lần trước của cô rất hay, đã bức ép được Physarum polycephalum ra thanh trừ sạch sẽ. Chuyến đi Khâu Thành này là một hành trình cực khổ, tôi đã xin vật tư từ Viện nghiên cứu, vài ngày nữa sẽ chuyển đến gần Khâu Thành. Máy bay trực thăng không thể vào Khâu Thành, điều này sẽ khiến thực vật dị biến cấp A trở nên phản kháng, vì vậy vật tư sẽ được đặt ở bên ngoài Khâu Thành để mọi người tự lấy.]
Triệu Ly Nông đọc tin nhắn từ số liên lạc xa lạ này, sau đó lưu số liên lạc này lại.
"Nghiêm tổ trưởng nói ông ấy đã xin được vật tư, sẽ đặt ở bên ngoài Khâu Thành." Triệu Ly Nông ngước mắt nhìn Diệp Trường Minh đối diện: "Chúng ta tự mình đi lấy."
Diệp Trường Minh đã đi tới giường gấp quân dụng, đưa tay trực tiếp xách Ngụy Lệ lên.
"Hả? Hả?" Ngụy Lệ hai chân lơ lửng đứng trên mặt đất, đầu tiên là lau miệng một cái, sau đó cố gắng mở mắt to lên: "Anh họ, cơm nước xong rồi à?"
Diệp Trường Minh buông cổ áo của cô ấy ra, duỗi một ngón tay cái chỉ ra ngoài cửa.
Ngụy Lệ nhìn theo hướng ngón tay của anh, thò đầu ngửi ngửi, một đường như du hồn lãng đãng đi ra ngoài, gà con nép vào trong túi áo kêu líu ríu.
Diệp Trường Minh quay đầu nhìn về phía Triệu Ly Nông: "Còn có gì nữa không?"
"Tôi muốn đi ra ngoài thu thập mẫu các loại thực vật dị biến cấp B, càng nhiều càng tốt." Triệu Ly Nông nói: "Tôi cũng cần một tấm bản đồ của Khâu Thành... Tốt hơn là đánh dấu các thực vật dị biến đã được ghi chép, điều này có liên quan đến hạng mục nghiên cứu trước đây của tôi, tôi muốn quan sát, so sánh xem các loại thực vật dị biến cấp B có thể hình thành sự ức chế lẫn nhau hay không."
Diệp Trường Minh nhìn Triệu Ly Nông thật sâu, cuối cùng ánh mắt anh rơi vào bàn tay buông thõng bên người, sau là tay trái ở phía sau lưng của cô: "Cô giải thích nhiều quá."
Con đường từ Căn cứ trung ương đến Khâu Thành đủ để Diệp Trường Minh quan sát Triệu Ly Nông, một cán bộ trồng trọt kỳ lạ này.
Về phương diện cuộc sống, cô sống nội tâm, ôn hòa, có thể được gọi là dễ nói chuyện. Một khi liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, cô giống như một người khác, cứng rắn, lớn gan, đi thẳng vào vấn đề, không bận tâm đối phương là ai.
Diệp Trường Minh có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa cách Triệu Ly Nông đối xử với những cán bộ trồng trọt như Nghiêm Tĩnh Thủy, cùng với đội số 0 là khác nhau.
Đối với mấy người Nghiêm Tĩnh Thủy, cô sử dụng rất nhiều thuật ngữ chuyên môn và dày đặc, nhưng đối với đội số 0, cô sẽ luôn chỉ nói về tính công kích cùng với nhược điểm của thực vật dị biến, không lãng phí nhiều thời gian cho những thứ khác.
Nên vừa rồi Triệu Ly Nông chỉ có nói muốn một tấm bản đồ có thực vật dị biến, cô muốn ra ngoài lấy mẫu.
"Chậm nhất là ngày mai vật tư sẽ chuyển đến." Diệp Trường Minh ngoảnh mặt đi, quay người đi ra ngoài cũng không tra hỏi: "Muốn đi đâu, ngày mai nói cho tôi biết."
Rèm cửa một lần nữa đóng lại.
Trái tim đang đập loạn nhịp của Triệu Ly Nông từ từ bình tĩnh lại, cô buông ngón tay cái bên trái ở phía sau ra, trên ngón trỏ in dấu vân tay hình trăng lưỡi liềm.
"Om——" quang não lại rung động.
Triệu Ly Nông giơ tay trái lên nhìn vào quang não, đó là tài liệu do Diệp Trường Minh gửi đến.
Cô mở nó ra, thấy đó là bản đồ của Khâu Thành.
Thực vật dị biến cấp A, một số thực vật dị biến cấp B, tháp tín hiệu được đánh dấu ở trên đó.
Triệu Ly Nông có một sự hiểu biết sơ bộ về địa hình của Khâu Thành, ngoại trừ những thực vật dị biến đó, Khâu Thành gần giống với Khâu Thành trong thế giới ban đầu của cô.
Cô không tiếp tục nhìn nữa, cất bản đồ đi, bước ra khỏi lều trại.
Bên đống lửa đều có người ngồi hoặc đứng, Diệp Trường Minh đứng đối diện, Triệu Ly Nông vén rèm ra, xuyên qua ngọn lửa màu đỏ cam có thể đối diện với ánh mắt của anh.
"Đám người Đổng Hưng đã trở lại!"
"Vừa lúc ăn tối."
...
Giữa âm thanh nói chuyện huyên náo của các đội viên đội số 0, hai người nhìn nhau một lúc rồi bình tĩnh dời ánh mắt.
.
Chương 75: Anh từng có ảo giác
Edit & beta: Rya
"Đây." Hà Nguyệt Sinh cầm hai lon đồ hộp, cảm thấy sờ lên cũng không quá nóng, quay người thấy Triệu Ly Nông đi ra, ném lon đồ hợp cho cô: "Còn nóng, ăn đi."
"Cảm ơn." Triệu Ly Nông bắt lấy hai lon đồ hộp, từ từ ngồi xuống bên cạnh Đồng Đồng.
"Ngày mai chúng ta có kế hoạch gì?" Nghiêm Tĩnh Thủy hỏi: "Hạng mục của cậu là thuốc bột lấy được từ việc nghiên cứu hoa tulip dị biến cấp B. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy mẫu thực vật dị biến cấp B khác chứ?"
Đối với hạng mục nghiên cứu này của Triệu Ly Nông, Nghiêm Tĩnh Thủy đã chuyên tâm tìm hiểu qua, cô ấy không cho phép mình đứt mắt dây xích*.
*đứt mắt dây xích: ý muốn nói chuyện quan trọng đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố đột ngột.
Thực vật dị biến cấp B còn sống trong Viện nghiên cứu rất ít, hàng mẫu đều nằm trong tay nghiên cứu viên trung cấp trở lên, kỳ thực ra ngoài tiếp tục nghiên cứu là lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng không nên tới Khâu Thành, ở đây có thực vật dị biến cấp A, quá mức mạo hiểm.
"Ngày mai đi lấy mẫu." Triệu Ly Nông mở bản đồ của Khâu Thành trước mặt mọi người: "Đến chỗ thực vật dị biến cấp B gần nhất để lấy mẫu trước."
Cô chỉ vào bản đồ, Hà Nguyệt Sinh trực tiếp cầm lại đồ hộp trên đùi cô, dùng dao nhỏ cắt nó ra, lại kín đáo nhét vào tay Triệu Ly Nông.
Một tay cầm hộp, tay kia Triệu Ly Nông đi vòng quanh hai thực vật dị biến cấp B gần nhất: "Ngày mai có thể đi hai nơi này."
Nghiêm Tĩnh Thủy không có ý kiến, ba người còn lại cũng không có ý kiến.
Ngụy Lệ vừa vùi đầu ăn, con gà nhỏ trong túi đã sớm nhảy ra ngoài, đi dạo bên suối uống nước, chốc lát mổ sạch sành sành rong rêu dòng bên suối, đến khi không có một ngọn cỏ, lại lững thững trở về, cọ sát vào chân của Ngụy Lệ ngủ gà ngủ gật.
Ngọn lửa đang cháy rất mạnh, lửa vàng rực ấm áp, xung quanh đó có mấy người ngồi, hiếm khi có dịp thảnh thơi nói chuyện.
Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào khuôn mặt của vị cán bộ trồng trọt trẻ tuổi đối diện, cô dường như không bị ảnh hưởng bởi những cuộc trò chuyện trong doanh trại, vẫn rất có phương pháp khi nói về kế hoạch với những người khác.
Chỉ là hình như cô không thích đồ ăn trong hộp, đũa dừng lại vài lần, khi cầm lên ăn, lông mày bất giác nhíu lại.
Anh không khỏi nhớ tới đối phương thẳng thừng muốn anh gửi cho một đoạn video về mối.
Việc tư có thể nhẫn nhịn hết, nhưng việc chung không thể chịu được chút tì vết.
—— Cán bộ trồng trọt kỳ lạ.
Diệp Trường Minh híp mắt, thu hồi tầm mắt lại, không chú ý đến cô nữa mà xoay người quan sát chung quanh.
"Lại có vật tư đưa tới đây." Ngụy Lệ hưng phấn hỏi: "Có gì ăn không?"
"Không biết, ngày mai đi xem." Triệu Ly Nông thản nhiên nói, nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng lưng Diệp Trường Minh rời đi.
Lúc này, cuối cùng cô cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ Triệu Ly Nông luôn cho rằng mình nói dối rất tốt, không ngờ đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối.
Mấy người ngồi bên đống lửa ăn cơm tối xong, trò chuyện một hồi rồi về lều nghỉ ngơi.
Trại đóng quân được chia thành hai khu vực, khu thí nghiệm và khu nghỉ ngơi, chỉ được ngăn cách bởi tấm rèm nhựa trong suốt.
Vào lúc nửa đêm, các cán bộ trồng trọt và một số đội viên của đội số 0 ngủ trên giường gấp trong khu vực nghỉ ngơi, các đội viên khác tuần tra bên ngoài, đợi đến thời gian thì đội viên đội số 0 nghỉ ngơi xong thay phiên đi tuần tra.
...
Ngày hôm sau.
Máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu quan sát thấy một chiếc trực thăng đang tiến đến gần bên ngoài Khâu Thành, trực tiếp thả một chiếc xe vận tải quân sự xuống.
"Đi lấy vật tư trước." Diệp Trường Minh ra khỏi doanh trại, vừa mới nghỉ ngơi một lát liền nhìn Triệu Ly Nông đang đứng bên ngoài: "Sau lại đi tìm thực vật dị biến cấp B được không?"
"Được." Triệu Ly Nông đồng ý.
Đoàn người lần nữa hướng đi ra ngoài Khâu Thành, chuẩn bị lái chiếc xe tải quân dụng vào.
Trên đường đi qua ngôi làng, Diệp Trường Minh cố ý giảm tốc độ đoàn xe.
Triệu Ly Nông liếc nhìn cây hoa gỗ lim ngoài cửa sổ, trái tim nhảy một cái, nghĩ rằng Diệp Trường Minh đã phát hiện ra manh mối.
"Anh họ, làm sao vậy?" Ngụy Lệ giữ lưng ghế lái, nghiêng người về phía trước tò mò hỏi: "Sao anh lại giảm tốc độ?"
Diệp Trường Minh cũng không quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bên đường đủ loại cây tuyết tùng, phía dưới là đồng ruộng mọc đầy cỏ dại, ngôi làng hoang vắng, rải rác ngôi nhà dột nát, mọi thứ không thể bình thường hơn.
"Cô cảm thấy nơi này thế nào?" Diệp Trường Minh đột nhiên nghiêng đầu sang một bên hỏi.
Hai người ngồi phía sau có phản ứng trái ngược nhau.
Ngụy Lệ ngẩn ra: "Hả?"
Triệu Ly Nông thân thể cứng đờ, nhưng cây hoa gỗ lim đã lùi về phía sau, nên chắc là anh không hỏi chuyện cái cây kia.
"Cô có phát hiện ra điều gì không đúng không?" Diệp Trường Minh lại hỏi.
Ngụy Lệ hoàn toàn câm miệng, hiện tại chắc chắn rằng anh họ không nói chuyện với mình.
"Không đúng à? Tạm thời vẫn chưa phát hiện được." Triệu Ly Nông hỏi anh: "Anh cảm thấy nơi này có cái gì không đúng?"
"Tôi còn chưa biết." Diệp Trường Minh quay đầu nói với máy bộ đàm: "Mọi người đề cao cảnh giác."
Đoàn xe thuận lợi lái ra bên ngoài một hồi.
Triệu Ly Nông nói: "Lúc trở về đi ngang qua đoạn đường kia, tôi có thể xuống xe nhìn không?"
" ...Được." Diệp Trường Minh đồng ý.
Đoàn người lái xe đến bên ngoài Khâu Thành, quả nhiên có một chiếc xe vận tải quân sự đang đậu ở đó, Côn Nhạc đi vòng qua phía trước xe, sau đó mở cửa đi vào.
"Đội trưởng, chìa khóa đây, chúng ta có thể lái xe đi." Côn Nhạc rút ra chìa khóa, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe hô to.
Diệp Trường Minh ra hiệu đội viên mở cửa: "Trước tiên xem bên trong có cái gì."
Xe vận tải quân sự không nhỏ, khi mở cửa ra, bên trong chất đầy những thứ được đóng gói trong các loại thùng, bao gồm lương thực, nhu yếu phẩm hàng ngày, các vật dụng thí nghiệm khác nhau, đầy đủ mọi thứ.
Đội viên sau khi xem xong thì nói: "Đã được trang bị gần giống với các nghiên cứu viên trung cấp khi đi ra ngoài rồi."
Diệp Trường Minh liếc nhìn Triệu Ly Nông, rồi yêu cầu Côn Nhạc lái xe vận tải kia vào Khâu Thành.
"Ngụy Lệ cũng lên xe vận tải đi." Diệp Trường Minh để mọi người trong chiếc xe địa hình số 2 xuống xe, chỉ giữ lại Triệu Ly Nông, để những người khác về doanh trại trước.
Anh ngồi vào ghế lái của chiếc xe địa hình số 2, quay người thì thấy Triệu Ly Nông đang đứng bên cạnh, hạ kính xe chỗ ghế phụ lái xuống, ánh mắt sâu sắc nhìn cô: "Vào đi."
Triệu Ly Nông đối diện với ánh mắt của anh thì ngẩn ra, lập tức kéo cửa xe ghế lái phụ ngồi vào.
"Sao lại đổi xe?" Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn biển số xe khác trước mặt, quay đầu nhìn lại.
"Có thể có việc muốn làm." Đồng Đồng quay đầu nhìn.
Xe vận tải quân sự cao bằng một nửa so với xe địa hình bọc thép của họ.
Đồng Đồng lướt qua chiếc xe địa hình, ngước mắt lên thì thấy chiếc xe vận tải quân sự phía sau có hai người ngồi: "Ngụy Lệ ngồi ở ghế phụ của chiếc xe vận tải quân sự đó."
Nghiêm Tĩnh Thủy không quay đầu lại, cô ấy đang tập trung quan sát học tập tư liệu thực vật dị biến cấp B.
Lúc này, Ngụy Lệ đang ngồi trên ghế phụ của xe vận tải, sờ chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút.
"Các người làm sao đều xuống xe?" Côn Nhạc khởi động xe, nhìn thấy đội trưởng lái xe đi phía sau nhìn qua kính chiếu hậu hỏi.
"Há, hình như anh họ và học muội có việc riêng tư phải làm." Ngụy Lệ lấy Tiểu Lệ ra, ném lên bảng điều khiển trung tâm, nhìn nó đi dạo trên đó, lẩm bẩm nói: "Đã nhiều ngày như vậy, sao vẫn chưa thấy Tiểu Lệ lớn lên?"
Côn Nhạc vừa nhấc bình nước lên uống nước, nghe được nửa câu đầu tiên của Ngụy Lệ, liền bị nước sặc, ho khan một tiếng: "Khụ khụ! Tổ tông, lời này không được nói bậy bạ!"
Ngụy Lệ sững sờ: "Em nói bậy bạ cái gì?"
Côn Nhạc ho khan vài tiếng, trịnh trọng nhắc nhở Ngụy Lệ: "Chuyện riêng tư có rất nhiều loại, có nghiêm túc, có không nghiêm túc."
Ngụy Lệ nhìn Côn Nhạc với vẻ mặt khinh thường: "Đội số 0 có anh, đạo đức tụt dốc rồi."
Côn Nhạc: "? "
"Khi nãy, anh họ cảm thấy có cái gì đó không đúng." Nguy Lệ vuốt lông của Tiểu Lệ, giải thích: "Học muội nói có thể đi xuống xem một chút."
Côn Nhạc tặc lưỡi, chất vấn câu nói của Ngụy Lệ: "Đây không phải là việc công sao?"
Sau đó anh ta giẫm chân tăng ga, chạy theo xe phía trước.
Đoàn xe đi trước, Diệp Trường Minh đi cuối, cố ý kéo dài khoảng cách.
"Anh cảm thấy có chuyện gì?" Triệu Ly Nông ngồi ở ghế phụ hỏi.
Diệp Trường Minh nâng tất cả các cửa sổ xe lên: "Đi ngang qua ngôi làng, tôi có ảo giác mình bị theo dõi."
Nhưng Điền Tề Tiếu không phát hiện ra vấn đề gì.
Máy bay không người lái bay tới bay lui, không phát hiện điều gì bất thường.
Trên những con đường nhỏ trong ngôi làng, thỉnh thoảng có những động vật chạy ngang qua, nhưng chỉ có vậy thôi, những động vật đó là động vật hoang dã bình thường về kích thước và tốc độ di chuyển.
Hai tay giữ chặt dây an toàn, Triệu Ly Nông nhìn về phía trước mặt xa xăm, chậm rãi hỏi: "Anh là đội trưởng của Dị sát đội số 0, có bao giờ anh gặp ảo giác không?"
Cô nói xong thì quay đầu nhìn Diệp Trường Minh, vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh.
Diệp Trường Minh thu hồi ánh mắt, chân giữ ở chân ga, ánh mắt thâm thúy, ngữ khí bình tĩnh: "Không có."
"Nghĩa là có thứ gì đó đang theo dõi." Triệu Ly Nông cụp mi mắt: "Chỉ là vẫn chưa tìm ra thôi."
Mười phút sau, chiếc xe địa hình dừng lại ở giữa đường làng, Diệp Trường Minh xuống xe trước, sau đó Triệu Ly Nông cũng xuống theo, ánh mắt cô xẹt qua cây hoa gỗ lim cách đó không xa, sau đó tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào hai bên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip