86-90

Chương 86: Vết sẹo

Edit & beta: Rya

Triệu Ly Nông vốn đang định xuống lầu thì quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: "Ngôi sao nào?"

Hà Nguyệt Sinh ghé sát vào tấm poster, dùng mu bàn tay cầm đèn pin lau sạch bụi trên bề mặt, nheo mắt nhìn hàng chữ trên poster, chậm rãi đọc lên: "Người phát ngôn thương hiệu Trương Dao..."

Bên dưới lẽ ra còn có mấy chữ, nhưng một góc bị hỏng nên không nhìn rõ viết gì.

"Để tôi xem một chút." Triệu Ly Nông đi tới.

Hà Nguyệt Sinh không phát hiện có gì không ổn, theo lời nhường vị trí cho cô.

Ngôi sao nữ trên poster mặc một chiếc váy lệch vai màu đỏ, đứng trước chiếc tủ màu nâu, mái tóc dài gợn sóng xõa ngang vai, một tay vuốt tóc, mỉm cười trước ống kính, mặc dù tấm poster đã phai màu từ lâu, vẫn nhìn ra được dáng dấp tinh xảo như trước.

Triệu Ly Nông đã quá quen thuộc với cô ta.

Ở thế giới ban đầu, ngay cả khi mỗi ngày trong đầu Triệu Ly Nông chỉ có các đề tài nghiên cứu, luận văn, cùng với thí nghiệm trồng trọt, lại sống ở vùng nông thôn núi sâu hẻo lánh trong thời gian dài, không bao giờ đuổi theo các ngôi sao, nhưng hình ảnh của cô ca sĩ trẻ này vẫn thường xuyên xuất hiện trước mắt cô dưới nhiều hình thức khác nhau.

Từ lớn là trên màn hình LED ở trung tâm thành phố cho đến những quảng cáo tràn ngập trong tàu điện ngầm, đến đèn nhỏ là các hình ảnh trên các loại thực phẩm, Triệu Ly Nông luôn có thể nhìn thấy cô ta.

Đặc biệt là trong ba năm nghiên cứu sinh, cô ca sĩ này đã ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, phố lớn ngõ nhỏ không ai không biết cô ta, thậm chí quầy bán đồ ăn lặt vặt ở nông thôn cũng thường xuyên phát các bài hát của cô ca sĩ này.

Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào nữ ca sĩ trên tấm poster cũ, tinh thần hoảng hốt: thế giới trước khi dị biến không chỉ giống thế giới của cô, mà còn có những ngôi sao nổi tiếng giống nhau sao? "Khó trách cô ta trông rất quen mắt." Hà Nguyệt Sinh vẫn nhìn chằm chằm vào tấm poster bên cạnh, cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó: "Bạn tôi từng mua một album "Dao Mâu" với giá rất cao, bức ảnh trên hộp là cô ta...."

Triệu Ly Nông đã dùng sức lực để khống chế bản thân mới không bị thất thố.

Album "Dao Mâu"... được lấy từ tên của Trương Dao Mâu, cô biết album này, thậm chí còn mua nó... làm quà sinh nhật.

Triệu Ly Nông đã miễn cưỡng nghĩ đến một khả năng, dần dần nổi lên.

—— Cái gọi là thế giới song song, thật ra chính là tương lai của thế giới ban đầu của cô.

Cô liếc nhìn tầng hai, nơi chất đầy quần áo phụ nữ, bởi vì sau khi phát sinh dị biến, cửa hàng đột nhiên bị bỏ hoang, Trương Dao Mâu trên tấm poster này là người phát ngôn quảng cáo cho cửa hàng quần áo nữ này.

Khuôn mặt của ca sĩ nổi tiếng Trương Dao Mâu trên poster vẫn trẻ trung, xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Điều này có nghĩa là nếu như thế giới này là thế giới tương lai của cô, thời gian diễn ra dị biến sẽ không cách năm cô quá xa, nhiều nhất qua mấy năm, thế giới sẽ phát sinh đột nhiên dị biến.

Không phải Triệu Ly Nông không sử dụng quang não của mình để tìm kiếm thế giới trước khi dị biến, nhưng cô không thu được nhiều, trước nay vẫn chưa từng nghe thấy những người hay tên nào quen thuộc.

Dị biến xảy ra đột ngột, giống như một đám mây đen đột nhiên bao phủ lấy mọi người, buộc mọi người phải tản cư, tan nhà nát cửa, các thủ đoạn của con người liên tục bị thất bại rút lui, cuối cùng hao phí rất nhiều công sức mới thiết lập được căn cứ.

Nền văn minh sụp đổ chỉ sau một đêm.

Khi cuộc sống bấp bênh, đời sống không đảm bảo thì không mấy ai quan tâm đ ến lịch sử.

Tất cả các hệ thống tri thức ngành nghề trong căn cứ hiện tại đều do những người sống sót lúc đầu xây dựng nên, thế giới trước khi dị biến hoàn toàn bị chia cắt, người bình thường không hiểu nó, họ chỉ sống trong căn cứ, ở đó họ thi cử, làm việc, kết hôn sinh con.

"Tôi muốn đem tấm poster này đi." Hà Nguyệt Sinh đặt một đống quần áo trong tay xuống, đi bóc tấm poster trên tường ra: "Chờ khi trở về thì đem bán, nhất định sẽ có người muốn mua."

"Câu nên đem suy nghĩ tập trung vào nghiên cứu." Nghiêm Tĩnh Thủy đứng ở bên cạnh lên tiếng, rất không tán thành hành vi mò cá này của Hà Nguyệt Sinh.

Hà Nguyệt Sinh tháo tấm poster, gấp lại vài lần rồi quơ quơ trước mặt cô ấy, sau đó mới nhét vào túi áo, không thèm để ý cười nói: "Tôi kiếm điểm sinh hoạt."

Nghiêm Tĩnh Thủy mím môi, một lát sau chỉ vào góc tường bên phải nhắc nhở: "Còn có một tấm nữa."

Hà Nguyệt Sinh giơ đèn pin lên chiếu đến đó, quả nhiên nhìn thấy một góc của tấm poster nhô ra khỏi đống quần áo, liền đẩy đống quần áo ra, tháo một tấm poster khác trên tường xuống, nhất thời vui vẻ: "Tấm này so với tấm vừa nãy còn hoàn chỉnh hơn."

"Nghiên cứu học tập càng quan trọng hơn." Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn thuyết phục: "Sau khi cậu được thăng lên nghiên cứu viên, cậu không cần phải lo lắng về việc kiếm sống."

"Được, tôi nhất định sẽ nỗ lực!" Hà Nguyệt Sinh miệng đầy lời đồng ý, đem tấm poster nhét vào trong túi, một lần nữa ôm lấy đống quần áo, một bên gọi Triệu Ly Nông rời đi.

Ba người họ trước sau tiếp tục đi, Nghiêm Tĩnh Thủy rơi lại phía sau cùng.

"Album nghe hay không?" Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi khi Hà Nguyệt Sinh đi ở phía sau.

"Cái gì?" Hà Nguyệt Sinh đi lên cầu thang, ngẩng đầu nhìn Triệu Ly Nông ở phía trên.

Cô bật đèn của quang não lên, một nửa ánh sáng nhỏ bao phủ đôi mắt của Hà Nguyệt Sinh bên dưới, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của Triệu Ly Nông phía trên cầu thang.

Triệu Ly Nông tiếp tục đi xuống cầu thang, di chuyển theo ánh sáng đèn, khuôn mặt của cô cũng biến mất trong bóng tối, chỉ để lại một giọng điệu rõ ràng và hiếu kỳ: "Album mà bạn của cậu đã mua, nghe có hay không? Trước đây tôi chưa từng nghe qua các bài hát."

"Nghe hay đấy." Hà Nguyệt Sinh chậm rãi đi xuống, hai người ôm một đống quần áo, giữ khoảng cách lên xuống vài bước, nhớ lại giọng hát mà cậu nghe được ở nhà một người bạn: "Giọng của cô ta rất đặc biệt."

Thế giới sau khi dị biến, không có khái niệm về một ngôi sao, ít nhất là trong cuộc sống của những người bình thường ở căn cứ không thể thấy được.

Tuy nhiên, với sự ổn định dần dần trong những năm gần đây, các ca sĩ bắt đầu xuất hiện trong căn cứ, nhưng Hà Nguyệt Sinh cảm thấy rằng giọng hát không hay bằng giọng hát của các ca sĩ ở Cựu thế giới, dường như thiếu mất một thứ gì đó.

Hình như nhiều người cũng nghĩ vậy, ai có chút tiền mà vẫn mê những người này, vậy thì sẽ lén lút sưu tập album cũ.

"Cậu muốn nghe sao? Khi nào trở về, tôi sẽ hỏi người bạn đó cho." Hà Nguyệt Sinh nói: "Có cơ hội tôi sẽ mang cậu tới đó nghe thử, bất quá phải mang thứ đồ từ Cựu thế giới đến đổi."

...Cựu thế giới.

Trước đây, khi cô nhìn thấy ba chữ này trên quang não, cô chỉ đơn giản hiểu nó là thế giới trước khi dị biến, không bao giờ liên hệ nó với thế giới của chính mình.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Giọng nói của Trương Á Lập đột nhiên vang lên từ chiếc bộ đàm mà Nghiêm Tĩnh Thủy ghim bên hông.

"Không có việc gì." Nghiêm Tĩnh Thủy cầm bộ đàm nói: "Đang đi xuống lầu."

Ba người họ trước sau đi xuống cầu thang, bước vào cửa hàng ở tầng một, Trương Á Lập đang ở bên đống lửa khi nhìn thấy mấy người họ thì thở phào nhẹ nhõm: "Sao lại ở trên đó lâu như vậy?"

"Vừa nãy tìm thấy được hai tấm poster của các nữ ngôi sao trên tường." Hà Nguyệt Sinh ôm đống quần áo ngồi xuống, ném quần áo vào trong đống lửa: "Mất một lúc mới tháo ra được."

"Cậu thích thứ này sao?" Trương Á Lập không ngạc nhiên, rất nhiều thứ của cựu thế giới được hoan nghênh trong căn cứ.

Hà Nguyệt Sinh hơi nhướng mày: "Tôi thích cảm giác bán nó lấy tiền."

Trương Á Lập tặc lưỡi nhắc nhở: "Ở bên ngoài căn cứ, mạng sống mới là quan trọng nhất."

Những năm gần đây, không ít thủ vệ quân sẽ cùng đội tư nhân đi ra ngoài, lén lút mang theo đồ vật bên ngoài vào trong căn cứ, có người giữ lại, có người bán đi, điều này gần như đã hình thành nên một sản nghiệp.

Trương Á Lập cũng thích một số vật phẩm tìm được bên ngoài căn cứ, như thuốc lá được bảo quản tốt, khi hút cũng rất hưng phấn, nhưng bọn họ có nhiệm vụ trên người, trừ phi là gặp được, còn không thì không thể tốn tâm tư đi tìm.

"Poster nào, cho tôi xem với." Trương Á Lập tò mò hỏi.

Hà Nguyệt Sinh trực tiếp đi đến bên cạnh anh ta, lấy tấm poster mở ra, hai người cùng nhau chăm chú thưởng thức.

Thỉnh thoảng, có tiếng nổ lách tách trong ngọn lửa, Triệu Ly Nông nhìn xuống tay mình, các đốt ngón tay thon gầy, sạch sẽ, không có vết sẹo hay vết chai nào.

Đây không phải là tay của cô.

Từ ngày đầu tiên mở mắt ra, Triệu Ly Nông đã biết điều đó.

Bởi vì cô thường xuyên phải sử dụng nông cụ nên tay cô có một lớp chai mỏng, không rõ ràng nhưng sờ kỹ thì phát hiện lòng bàn tay không được mềm mại. Trên mu bàn tay phải còn có một vết sẹo sâu, sau khi học một học kỳ nghiên cứu sinh, khi Triệu Ly Nông đang thao tác máy cơ khí nông nghiệp, chiếc máy kia suýt chút nữa là chặt đứt tay cô.

Từ ngón út đến ngón giữa, ba khớp xương bàn tay đều bị cắt đứt mạnh mẽ, cũng may cấu trúc xương bàn tay bị gãy vẫn còn hoàn chỉnh, không có hiện tượng hoại tử cơ thần kinh. Sau nửa năm điều trị và phục hồi chức năng, bàn tay phải của cô đã hoàn toàn bình phục, nhưng có một vết sẹo sâu ở mu bàn tay.

Trong nửa năm đó, giáo sư khi nhìn thấy cô luôn do dự muốn nói lại thôi, đề tài phân phối được giao đột nhiên giảm xuống, ngay cả cha mẹ cô cũng thường xuyên gọi điện, hy vọng cô có thể rời đi, cho dù cô không thể lấy tư cách nghiên cứu sinh để tốt nghiệp, nhưng điều quan trọng nhất là sức khỏe của cô.

Không biết tại sao, ngược lại Triệu Ly Nông vẫn kiên trì, mỗi ngày kéo lê bàn

tay bị thương của mình, ngoại trừ phục hồi chức năng, cô chỉ đắm mình trong việc nghiên cứu đề tài của chính mình.

Chờ sau khi tay cô khỏi hẳn, giáo sư mới bắt đầu quang minh chính đại đem một đống nhiệm vụ ném lên người cô, còn dẫn cô chạy vòng quanh núi.

Sau đó, sư huynh đã lén lút đề cập rằng giáo sư từng cho cô cơ hội rời đi, chỉ cần cô sẵn sàng mở miệng.

Thật đáng tiếc trong nửa năm đó Triệu Ly Nông không đề cập đến bất cứ điều gì.

Sinh ra ở nông thôn, trong gen của cô đã cất giấu sự gần gũi với thiên nhiên đất trời, mặt ngoài thì phản đối, nhưng sâu trong nội tâm lại không có bất kỳ sự bài xích nào.

Chỉ là lúc đó tuổi còn trẻ, không thể hiểu được điều đó mà thôi.

Nghĩ đến giáo sư, sư huynh cùng sư tỷ, khóe miệng của Triệu Ly Nông vô thức nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, bởi vì tuổi còn nhỏ, nên bọn họ vẫn luôn hết sức bảo vệ cô.

Cho đến khi cô vô thức dùng tay trái chạm vào mu bàn tay phải, bóng loáng mềm mại, không có bất kỳ vết sẹo nào nhô lên, độ cong của môi từng tấc từng tấc biến mất.

Nếu thế giới này là thế giới tương lai của cô, cô đang ở trong một cơ thể mới, vậy giáo sư, sư huynh cùng sư tỷ, còn có cha mẹ của cô nữa, bọn họ đang ở đâu?

Bất kể là cha mẹ làm ruộng ở nông thôn, hay là giáo sư, sư huynh sư tỷ ở Học viện nông học, bọn họ đều là nhóm có nguy cơ cao, ngày đó dị biến ập đến, sợ là bọn họ chính là người đầu tiên bị thương.

"Cựu thế giới trông ra sao?" Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn Hà Nguyệt Sinh và Trương Á Lập ở đối diện, chậm rãi hỏi.

Hà Nguyệt Sinh cất tấm poster đi: "Cựu thế giới sao? Tôi chưa thấy, tôi chỉ nghe nói rất tốt, thực vật sẽ không dị biến, nhiều người sống trong thành phố cũng sẽ có thể nuôi dưỡng cây xanh."

"Những người đầu tiên chết là đám người đó." Nghiêm Tĩnh Thủy ngồi bên cạnh Triệu Ly Nông đột nhiên thốt ra một câu.

Hà Nguyệt Sinh: "Ờ..."

Nghiêm Tĩnh Thủy biểu hiện nghiêm túc: "Trồng cây xanh trong nhà không thông gió cũng không đón nắng, dễ sinh bệnh nhất. Những người đó phần lớn không chăm sóc chúng, chỉ là khi chúng nó chết thì thay chậu thôi, những cây xanh như thế dễ phát sinh dị biến nhất."

"Đó là sự thật." Trương Á Lập biểu thị đồng ý: "Mặc dù tôi chưa nhìn thấy cựu thế giới, nhưng tôi đã đi đến nhiều thành phố bị bỏ hoang bên ngoài căn cứ. Nhiều tòa nhà dân cư cao tầng có không ít hài cốt, trong nhà đều có thực vật dị biến cấp thấp."

Nói là hài cốt, kỳ thật cũng không được hoàn chỉnh, rất nhiều ngôi nhà chỉ còn lại những mảnh xương vụn. Những bộ hài cốt kia, có thể đã bị thực vật chậm rãi hấp thụ, gặp phải thực vật đặc biệt dị biến, còn có thể trực tiếp nhai nát hài cốt con người.

"Trên mạng hình như chưa từng thấy hình ảnh của Cựu thế giới."

Triệu Ly Nông tựa như là lơ đãng hỏi: "Mọi người đều chưa từng nhìn thấy sao?"

"Tín hiệu quang não chính là được căn cứ kiến thiết lại sau này, so với mạng của Cựu thế giới không có kết nối với nhau, tất nhiên không nhìn thấy được hình ảnh trước." Trương Á Lập nói: "Thế hệ trước khi còn trẻ có thể đã nhìn thấy, nhưng khi đó chỉ vài tuổi có thể cũng không nhớ được bao nhiêu."

Cũng giống như cha mẹ anh ta, bọn họ không nhắc nhiều đến những chuyện về Cựu thế giới, họ cũng nhớ không rõ lắm, vì lúc đó chỉ mới năm, sáu tuổi.

"Tôi nghe nói Căn cứ trung ương có một cơ sở dữ liệu mà chỉ những nghiên cứu viên cao cấp mới có thể vào." Hà Nguyệt Sinh nhớ tới một câu chuyện phiếm: "Nó chứa tất cả tư liệu của Cựu thế giới."

Nghiêm Tĩnh Thủy lắc đầu: "Cơ sở dữ liệu đó ở Uyên đảo, không phải Căn cứ trung ương, kể từ khi bùng phát hệ thực vật dị biến cấp A, không ai có thể vào đó."

"Đừng nghĩ đến nữa." Trương Á Lập vặn cổ, duỗi cơ bắp: "Cái nơi quái quỷ đó... trừ khi tìm được biện pháp giải quyết thực vật dị biến cấp A, nếu không, đi vào đó chính là cái chết, nếu lấp đầy mạng sống của tất cả các đội viên trong Dị sát đội vào đó, cũng không thể tiến vào được trung tâm của Uyên đảo."

Triệu Ly Nông đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy từ "Uyên đảo", cô vẫn nhớ đã nghe đến khi ở trong bệnh viện của Căn cứ nông học số chín xem tin tức: "Vào ngày 6 tháng 5 năm ngoái, Căn cứ trung ương đã gửi một đội quân đến Uyên đảo."

"Lần đó hả?" Trương Á Lập cười: "Cô có biết có một nhánh đội quân có bao người không? Gần hai nghìn thủ vệ quân, mang theo tất cả vũ khí tối tân nhất, chỉ đến gần biên của Uyên đảo, cuối cùng sống sót trở về không tới một nghìn người."

"Nhiều người như vậy chỉ được giết bảy thực vật dị biến cấp B sao?" Hà Nguyệt Sinh cũng đọc tin tức, cảm thấy rất khó hiểu, một đường đi tới đây, thực vật dị biến cấp B bên ngoài căn cứ hình như cũng không đặc biệt khó đối phó.

Trương Á Lập liếc nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy đang ngồi đối diện anh ta: "Bởi vì ở rìa biên còn có bốn thực vật dị biến cấp A."

Thời khắc ở Uyên đảo luôn được mọi người quan sát, hầu như không có thực vật dị biến cấp thấp nào trên đó, mặc dù thực vật dị biến cấp B cũng không có nhiều, nhưng so với nơi khác sẽ mạnh hơn, thậm chí có xu thế mạnh hơn thực vật dị biến cấp A.

Năm ngoái, các quan sát viên đã sử dụng kính viễn vọng để quan sát hai cây dị biến cấp A ra hoa kết trái, liên nhanh chóng thông báo cho Viện nghiên cứu nông học.

Thực vật dị biến cấp A rất khó ra hoa kết trái, đặc biệt là cây lưỡng tính, hai thực vật dị biến cấp A kia, chỉ cần cây đực thụ phấn thành công là có thể ra hoa kết trái.

Vì vậy, Nghiêm Thắng Biến đã đưa La Phiên Tuyết đến khu vực xung quanh Uyên đảo, với hy vọng có được hạt giống thực vật dị biến cấp A.

Lần đó không chỉ có thủ vệ quân, mà còn có cả Dị sát đội số 0 và đội số 1.

Vốn là đội số 1 mở đường, đội số 0 đổ bộ lên đảo, thủ vệ quân ở bên ngoài công kích, nhưng ngày đó nhiều tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, đội số 0 cũng không thể đổ bộ lên đảo thành công.

Khi cuộc rút lui sắp diễn ra, thực vật dị biến cấp A đã hạ cánh trên mặt đất, thấy rằng thành công là vô ích, đội trưởng đội số 1 Nghiêm Lưu Thâm, xoay người một mình nhanh chóng vọt vào Uyên đảo, cuối cùng anh ta cũng lấy được hạt giống, nhưng bản thân anh ta bị thương tích khắp người, nằm hôn mê trong bệnh viện trong vài tháng.

Nếu không phải đội trưởng của bọn họ đi vào để cứu Nghiêm Lưu Thâm ra, e rằng mức độ không phải là hôn mê nằm viện nửa năm.

"Hạt giống của thực vật dị biến cấp A rất khó lấy." Trương Á Lập cảm thấy bất lực: "Nhưng nghiên cứu luôn cần hàng mẫu, có lẽ những hàng mẫu này có thể giúp ích cho căn cứ."

Sau khi nghe những gì Trương Á Lập nói, Triệu Ly Nông đã mở hộp chứa đồ nhỏ bên cạnh ra, lấy ra một lọ đã niêm phong: "Tôi có một số hạt giống dị biến cấp A."

Trương Á Lập nhờ ánh lửa, nhìn vào cái lọ đầy trong tay cô: "?"

Anh ta chỉ ra ngoài một lần vào ban ngày, nhóm cán bộ trồng trọt này cuối cùng đã làm gì?

Đại khái là bởi vì vẻ mặt của Trương Á Lập chấn kinh quá rõ ràng, Triệu Ly Nông chủ động giải thích: "Lúc trước khi cây dướng dị biến cấp A công kích, trái cây không cẩn thận rơi vào trong xe."

Trương Á Lập giật giật khuôn mặt, thận trọng nói: "...Trước đem cất bọn chúng cẩn thận, đừng vứt đi."

Vào nửa đêm, mọi người cần phải ngủ nghỉ, mấy người họ thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Trong lòng Triệu Ly Nông vẫn đè nén tâm sự, trước đó cô ngủ không được bao nhiêu, vốn tưởng rằng mình không ngủ được, không ngờ vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, đó là địa điểm thí nghiệm mà cô quen thuộc. cô và sư huynh cùng đứng trước một khoảnh sân bê tông trống trải, trên đó còn đang phơi thóc.

Hai chiếc máy cơ khí nông nghiệp được đặt chính giữa, buổi chiều cô có nhu cầu sử dụng, vì thế mang ra chuẩn bị xem thử.

"Anh đã nhìn thấy chiếc máy này trước khi tốt nghiệp đại học, đến hiện tại học lên tiến sĩ năm đầu vẫn dùng, nói không chừng chờ đến khi em học tiến sĩ năm đầu cũng sẽ dùng tới nó." Sư huynh quay lưng lại với cô, trước mặt còn đặt một cái thùng màu hồng, bên trong đựng mẫu lúa đang chuẩn bị gửi đến phòng thí nghiệm.

Triệu Ly Nông lúc đó 19 tuổi, đang trong tình trạng phân tâm, cô cắm điện của máy cơ khí vào: "Em không muốn học tiến sĩ, em đi ra ngoài trở thành tinh anh trong giới kinh doanh."

Sư huynh ngồi trên băng ghế nhỏ, không biết vì sao cười không nhịn được cười: "Sư muội, cẩn thận để giáo sư nghe thấy."

Triệu Ly Nông không sợ giáo sư, chỉ là thường xuyên bị những lời nói của ông mê hoặc, cô đứng trước máy cơ khí cau mày: "Hình như nó bị hỏng rồi, không quay được."

"Chắc là bánh răng bị kẹt, cần cho thêm dầu bôi trơn." Sư huynh quay đầu lại, đứng dậy đi tới, anh đặt cơm thí nghiệm lên vỏ máy: "Sư muội, đi rút điện đi."

Triệu Ly Nông rút điện, Giang Tập đi tìm một can dầu bôi trơn, mở nắp bánh răng dưới máy, đổ dầu bôi trơn vào đó.

"Được rồi, em đi cắm điện đi, anh coi thử xem."

Triệu Ly Nông xoay người cắm điện, đến xem sư huynh vận hành.

"Cái máy này lúc nào cũng hơi cũ, đổ dầu vào thì vẫn chạy được." Giang Tập vươn tay bật công tắc máy, dùng ống tay áo lấy mẫu lúa thí nghiệm từ vỏ máy xuống.

Triệu Ly Nông vô thức vươn tay chộp lấy bó lúa thí nghiệm, đó những mẫu mà họ thu được sau khi gieo trồng bấy lâu nay, nếu bị đưa vào máy thì chẳng còn gì nữa.

"Sư muội!" Giang tập phản ứng rất nhanh, lập tức tắt công tắc, lại vội vàng rút điện.

Triệu Ly Nông đứng đó kinh hoàng trong giây lát, không thể nghe thấy sư huynh đang hét điều gì.

Kỳ thật ban đầu cô cũng không cảm thấy đau, chỉ là cảm giác ngứa ran, hơn nữa cô còn đang suy nghĩ về thí nghiệm gạo trong tay.

Cho đến tận khi giáo sư và các sư huynh sư tỷ khác lao ra, tất cả đều trợn mắt nhìn chằm chằm vào tay phải của cô, không ngừng hét lên điều gì đó.

Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn vào tay phải của mình, chỉ thấy một nửa xương bàn tay đã bị gãy, máu chảy đầm đìa, cơn đau dữ dội bắt đầu ập đến.

Cô đưa tay trái ra lấy bó lúa thí nghiệm dính đầy máu: "Hàng mẫu..."

"Hàng mẫu gì?" Ngụy Lệ duỗi eo, nghe thấy âm thanh liền ghé sát tai vào Triệu Ly Nông để lắng nghe.

Triệu Ly Nông trong nháy mắt mở mắt ra, tay trái vẫn nắm chặt mu bàn tay phải, cổ họng co giật, nuốt xuống tất cả cảm xúc trong giấc mơ, đứng dậy, thản nhiên nói: "Không có gì."

"Trong mơ mà cậu vẫn đang học tập sao?" Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh nhìn chằm chằm vào Triệu Ly Nông, trong mắt vừa khiếp sợ vừa có chút suy tư.

Làm thế nào cô vẫn có thể học trong giấc mơ? Mình nhất định cũng phải học kỹ năng này, vậy thì không lãng phí thời gian ngủ

Triệu Ly Nông: "..."

Dòng suy nghĩ của quyển vương nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường.

"Mọi người đã dậy hết chưa?" Trương Á Lập từ bên ngoài sải bước vào: "Trời vẫn còn mưa nhỏ, nhưng cơn sốt của Hoàng Thiên đã giảm, Bố Dong cũng đã tỉnh, sắp tới chúng ta có thể thử đi ra ngoài."

Triệu Ly Nông quay lại nhìn Bố Dong, quả thật anh ta đã mở mắt ngồi dậy.

"Anh không sao chứ?" Ngụy Lệ nhìn Bố Dong: "Đột nhiên hôn mê, rất đáng sợ."

"Não chấn động cùng với xuất huyết, đã tiêm cấp cứu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao." Bố Dong bị thương là chuyện thường như cơm bữa, biết thân thể mình tình huống: "Chỉ cần các cô cậu không có chuyện gì là được."

Bố Dong hoàn toàn không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết diễn biến tâm lý của đồng đội mình.

"Đã hơn một ngày rồi, đội trưởng vẫn chưa đến." Trương Á Lập đứng đó, hơi lo lắng: "Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện."

Thông thường, một ngày là đủ để đội trưởng tìm thấy mấy người họ.

Kết quả là cho đến bây giờ bên kia cũng không có phát ra pháo tín hiệu, tín hiệu vẫn chưa được sửa chữa, vì vậy hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Rời khỏi Khâu Thành trước." Bố Dong vẫn còn có chút buồn nôn, nhưng kìm lại, nhìn về phía mấy vị cán bộ trồng trọt: "Đưa họ ra ngoài, tìm một nơi có tín hiệu, để Căn cứ trung ương đến đón họ."

Mệnh lệnh của đội trưởng là cẩn thận bảo vệ những cán bộ trồng trọt này.

"Không có lý do thích hợp, Căn cứ trung ương sẽ không đón người." Trương Á Lập liếc nhìn mấy người Triệu Ly Nông, chính bọn họ thôi cũng không chính thức tiếp nhận mệnh lệnh ra ngoài.

Lúc này, Tiểu hoàng kê bên trong lồ ng đột nhiên kêu lên: "Chíp!"

Triệu Ly Nông đột nhiên đứng dậy nhìn ra ngoài: "Bên ngoài... có mùi gì?"

Mọi người sửng sốt, theo tầm mắt của cô nhìn ra ngoài, không hiểu chuyện gì.

Triệu Ly Nông bước nhanh ra khỏi cửa hàng bỏ hoang, những người khác nhìn thấy cảnh này cũng nhanh chóng đi theo.

Bầu trời xám xịt, bên ngoài vẫn còn lất phất mưa, tất cả những tòa nhà xám xịt hiện ra trong tầm mắt dường như được bao phủ bởi một tấm màn lụa mỏng u ám, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản.

Mấy người đứng trước cửa hàng bỏ hoang nhìn cảnh tượng này, khi chưa mở miệng còn cảm thấy bình thường. Một mùi không thể giải thích được theo nước mưa bụi bay vào trong lỗ mũi, truyền đến đại não.

Hà Nguyệt Sinh nhíu mày: "Mùi này..."

—— Một mùi nồng nặc, tràn ngập sự thối rữa, chết chóc.

Nó không giống như mùi chết chóc nồng nặc từ xác sói hoang trong cửa hàng, mà là mùi chết chóc thối rữa mục nát khiến cho linh hồn chấn động, theo mưa bụi rơi xuống từng khu vực, tựa như muốn báo cho tất cả sinh linh trong vùng đất này.

Triệu Ly Nông liếc qua bầu trời xám xịt, quay sang hướng tây bắc: "Nó đến từ hướng đó."

Ở khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể tạo ra động tĩnh lớn như thế, chỉ có một khả năng.

Chỉ có một khả năng là khoảng cách xa như vậy vẫn có thể gây ra chấn động lớn như vậy.

—— Mùi chết chóc thối rữa này là do cây dướng dị biến cấp A này tỏa ra.

"Anh họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Ngụy Lệ ngập ngừng hỏi, trong lòng lo lắng cho đám người Diệp Trường Minh.

"Có lẽ đội trưởng đã gây ra động tĩnh gì đó." Hoàng Thiên được Trương Á Lập đỡ, nói.

"Bọn họ không thể giế t chết được cây dướng dị biến cấp A." Triệu Ly Nông chọc thủng câu nói này: "Lái xe theo hướng Đông Nam lâu như vậy, bọn họ nên rời khỏi Khâu Thành từ lâu rồi."

Vẫn không đến đây tìm bọn họ, rất có khả năng là đã xảy ra vấn đề.

Cây dướng dị biến cấp A ngay từ đầu đã có một số vấn đề, cho nên chúng mới đột nhiên nở hoa kết trái, không phải đám người Diệp Trường Minh ra tay.

Triệu Ly Nông nhìn Trương Á Lập, hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với hai loại thực vật dị biến cấp A có hạt giống được lấy từ Uyên đảo?"

Trương Á Lập lắc đầu, anh ta không biết sau đó thế nào.

"Chúng ta có thể quay đầu đi về phía Đông Nam, có lẽ có thể gặp được Diệp Trường Minh." Triệu Ly Nông suy nghĩ hồi lâu mới nói.

"Tôi đồng ý." Đồng Đồng trước giờ vẫn luôn theo Triệu Ly Nông.

Hà Nguyệt Sinh cũng giơ tay: "Buổi tối hôm ấy nói là đi về phía Đông Nam."

"Không được." Trương Á Lập không đồng ý: "Hoàng Thiên và Bố Dong vẫn chưa khỏe, một mình tôi không thể bảo vệ được các cô cậu, tốt nhất là đi về phía bắc "

Mọi người đồng loạt nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy: "Thêm cô ấy nữa."

"Hôm qua mặc dù các cô cậu đã giết được một bầy sói hoang, nhưng so với thực vật dị biết cấp cao thì không cùng đẳng cấp." Trương Á Lập vẫn từ chối.

"Chúng ta có thể đánh thử một trận." Nghiêm Tĩnh Thủy chỉ vào Trương Á Lập, nói một cách nghiêm túc.

Ba đội viên đội số 0 đứng ở cửa hỗ trợ lẫn nhau: "?"

"Tôi nghĩ có thể bỏ phiếu." Đồng Đồng lộ ra hai lúm đồng tiền giơ tay: "Tôi đồng ý đi tìm bọn họ."

"Không được, chúng ta tám người bỏ phiếu." Trương Á Lập nói rõ muốn đưa mấy người họ ra ngoài: "Nếu bằng phiếu thì sao?"

"Sẽ không bằng phiếu." Nghiêm Tĩnh Thủy vẻ mặt thành thật, nhìn về phía Tiểu hoàng kê trong tay Ngụy Lệ: "Thêm nó vào, vừa vặn chín."

"Gà sao?" Trương Á Lập bật cười: "Làm thế nào để nó bỏ phiếu?"

Nòng súng của Nghiêm Tĩnh Thủy chĩa vào cái mông tròn trịa của Tiểu hoàng kê: "Nếu đồng ý theo chúng tôi đi tìm người đi, chíp một tiếng."

"Chíp!"

Ba đội viên của đội số 0: "?"

Trương Á Lập không nói gì: "Nếu không đồng ý đi theo chúng tôi tìm người, chíp một tiếng."

Con Tiểu hoàng kê ngồi xổm trong lồ ng gà không kêu một tiếng.

"..."

Bố Dong bên cạnh móc khẩu súng lục ra, cũng chỉa vào mông con gà: "Chíp một tiếng."

Con Tiểu hoàng kê không kêu tiếng nào.

Hoàng Thiên bị thương hai ngón tay, không thể cử động, tỏ vẻ không thể tin được: "Đây là trùng hợp."

Nghiêm Tĩnh Thủy dùng nòng súng chĩa con gà nhỏ: "Đồng ý, chíp hai tiếng."

Tiểu hoàng kê: "Chíp! Chíp!"

Ba đội viên của đội số 0: "..."

Triệu Ly Nông nói: "Những người khác nếu đồng ý, có thể giơ tay."

Vì vậy, ba đội viên của đội số 0 trơ mắt nhìn tất cả các cán bộ trồng trọt này đồng loạt giơ tay lên.

Ba chọi năm, bọn họ chắc chắn sẽ thua.

Không, đó là ba chọi sáu, còn có một con gà nhỏ không chịu khuất phục trước uy quyền.

.

Chương 87: Trúng độc

Edit & beta: Rya

Ban đầu, đội số 0 đi về phía nam.

Sau khi mất tín hiệu liên lạc, không thể xác định chính xác vị trí, máy bay không người lái vẫn đang được sửa chữa và sạc điện không có cách nào cất cánh, chỉ có thể dựa vào phương hướng định vị nguyên thủy nhất bên trong xe để di chuyển.

Khâu Thành bốn mùa như xuân, nhiệt độ thích hợp, thảm thực vật chiếm tỷ lệ rất cao, vì vậy ở đây đặc biệt có nhiều thực vật dị biến cấp thấp, khi đi ngang qua những con đường chưa được căn cứ khai phá, thường thường bọn họ lái xe phía trước, con đường phía sau đã bị dây leo bao phủ, lùm cây chiếm cứ.

Mọi người lái xe một đường gặp ngã ba liền rẽ trái, không ngừng đi theo hướng Đông Nam, đến giữa trưa, họ dừng lại ở một thị trấn nhỏ để nghỉ ngơi.

Đỗ Bán Mai đang bận rộn kiểm tra vết thương của mọi người, sau khi xác nhận rằng mọi người đều ổn, lại thay họ bôi thuốc băng bó lần nữa.

"Xe vật tư vẫn còn ở trại đóng quân bên kia, tôi không có linh kiện để thay đổi." Điền Tề Tiếu bất đắc dĩ, trước mặt anh ta có một chiếc hộp lớn, bên trong chỉ còn lại hai chiếc máy bay không người lái, trong đó có một chiếc vẫn bị hỏng.

"Còn có máy bay không người lái để bay là được." Tóc của Chi Minh Nguyệt đều xõa tung, cô ta cắn dây buộc tóc, súng treo trên cổ, quấn tóc vài lần rồi buộc lại.

Điền Tề Tiếu nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay không người lái đang sạc: "Đúng vậy, còn có một chiếc."

"Đội trưởng, không nhìn thấy ký hiệu đánh dấu của Trương Á Lập." Tả Hoa và những người khác đã đi một vòng xung quanh, nhưng không tìm thấy ký hiệu đánh dấu của đội số 0. "Dấu vết hằn xe cũng chưa từng thấy."

Không đúng lắm, bọn họ đã ở hướng Đông Nam, theo lý phải có ký hiệu đánh dấu của Trương Á Lập, cho biết là mấy người họ đã đi qua nơi này, nhưng tất cả kiến trúc ở đây đều đã kiểm tra qua, không có ký hiệu của đội số 0.

Mấu chốt nhất chính là, trên đường đi bọn họ cũng chưa từng thấy dấu hằn của bánh xe.

Bắt đầu từ buổi sáng, mặc dù trời còn mưa, nhưng là mưa nhỏ sẽ không thể rửa sạch vết tích, ngược lại xe địa hình bọc thép hạng nặng chạy trên đường lầy lội, vẫn sẽ tạo thành vết hằn sâu.

Giống như chiếc xe bọn họ lái tới, lốp xe dính đầy bùn ướt, chạy đến con đường bê tông nát bét ở thị trấn nhỏ này, vết tích còn thấy rõ.

"Có phải là vẫn còn ở hướng Tây Bắc không?" Đỗ Bán Mai đoán.

"Không thể." Diệp Trường Minh phủ nhận.

Đêm qua sau khi phân tán, bộ đàm đã bị mất hiệu lực, sau khi bọn họ lái xe ra ngoài, cũng không nhận được pháo tín hiệu nào.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, ba đội viên của đội số 0 sẽ cố gắng hết sức để phản hồi để cho bọn họ biết.

Diệp Trường Minh nhớ lại vị trí tối hôm qua của mọi người: "Không đi hướng Đông Nam, chắc là đi chệch về hướng bắc rồi."

Phía đông có một cây liễu rũ dị biến cấp A, Bố Dong và Trương Á Lập không thể đi theo hướng đông.

"Ăn cơm trước, nghỉ ngơi nửa giờ, mọi người quay đầu đi về hướng bắc." Diệp Trường Minh nhìn mọi người nói.

Thức ăn bên trong hai chiếc xe cũng không nhiều, đêm qua xảy ra sự cố bất ngờ, bọn họ không kịp chuyển thức ăn từ xe vật tư lên xe tải địa hình.

Côn Nhạc đang ngồi đó chuẩn bị hâm nóng đồ ăn, chỉ cần đổ tất cả đồ hộp vào nồi là có một món hầm tùy ý, mọi người có thể chia nhau một ít cơm và thịt.

"Ngăn cậu ấy lại!"

Giọng Đỗ Ban Mai từ chiếc xe số 2 cách đó không xa truyền đến, Côn Nhạc theo bản năng nhìn lại: "Đổng Hưng tỉnh rồi à?"

Chi Minh Nguyệt và những người khác vọt tới, đứng hai bên cửa xe đưa tay đè Đổng Hưng lại.

"Đừng để cậu ấy làm xước mặt." Đỗ Bán Mai lấy dụng cụ tẩy trùng: "Trong vết thương còn sót lại một ít lông tơ, tôi muốn lấy sạch bọn chúng."

Lông tơ trên lá cây dị biến không chỉ trở nên dày hơn, mỗi một sợi lông tơ dị biến có thể mọc đầy lông tơ nhỏ, quần áo của Đổng Hưng dày, những lông tơ kia đều rơi mất, nhưng lúc đó mặt anh ta không được bảo vệ, vết thương có rất nhiều lông tơ khiến anh ta vô thức gãi làm vỡ vết thương.

Chúng đều là những vết thương nhỏ và sâu, xử lý rất phiền phức.

Nghe thấy động tĩnh bên kia, Côn Nhạc không khỏi đi tới nhìn một chút: "Có thể rửa sạch không?"

"Có thể." Đỗ Bán Mai trán đầy mồ hôi, Chi Minh Nguyệt giơ tay lau cho cô ta: "Chỉ là Đổng Hưng phải chịu đau một chút."

Đau đớn này có nghĩa là mặc dù Đổng Hưng vẫn còn hôn mê, nhưng anh ta vẫn không thể nhịn được, theo bản năng mà phản kháng lại. Đội viên của đội số 0 theo bản năng phản kháng trong một không gian nhỏ, những người khác không muốn làm tổn thương anh ta, vì vậy bọn họ nhất thời có chút cứng đờ.

Mãi cho đến khi Diệp Trường Minh nói: "Đưa cậu ấy chuyển xuống đi."

Lúc này mọi người mới vừa như bừng tỉnh từ giấc chiêm bao, lập tức nhấc Đổng Hưng ra khỏi xe đặt xuống đất, một người giữ chặt tay hoặc chân anh ta, còn có những người khác muốn giữ cơ thể và đầu.

Côn Nhạc là người vạm vỡ nhất trong đội số 0, trực tiếp ngồi xuống mặt đất, ôm lấy ôm Đổng Hưng từ phía sau, không cho anh ta nhúc nhích.

Hầu như tất cả mọi người đều tập trung xung quanh, không ai để ý đến một quả thực vật ở khu nhà bỏ hoang bên cạnh rơi xuống, vài quả màu đen trông giống như quả việt quất rơi thẳng vào nồi trên đống lửa.

Không lâu lắm, nó đã bị ngập trong cháo sôi, dần dần biến mất không có tăm hơi.

Sau khi Đỗ Bán Mai làm sạch vết thương của Đổng Hưng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, xác nhận anh ta không còn tỉnh táo, lại nhấc Đổng Hưng lên xe lần nữa.

"Mọi người ăn cơm trước đi, tôi ở chỗ này trông chừng Đổng Hưng." Đỗ Bán Mai nói.

Côn Nhạc dùng xẻng gấp để khuấy cháo thịt mấy lần, thời gian nấu quá lâu, toàn là mỡ, nước đều cạn, dính vào đáy chảo, Côn Nhạc lấy ra hai cái bát, đưa một bát cho đội trưởng đang làm nhiệm vụ cách đó không xa, một bát nhỏ khác được đưa cho Đỗ Bán Mai bên cạnh chiếc xe số 2, cuối cùng mới ngồi xuống cùng ăn với những người khác.

"Mưa tạnh rồi." Côn Nhạc vừa ăn vừa ngẩng đầu: "Hy vọng trời sẽ không mưa nữa."

Khi lái xe dưới trời mưa to, tầm nhìn của xe phía trước trở nên đặc biệt kém, thực vật dị biến cũng thường xuyên xuất hiện.

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một lúc, bọn họ lên xe, quay lại để đi về phía bắc.

...

Chỉ cần điều kiện đường xá cho phép, hai chiếc xe địa hình lái rất nhanh, Diệp Trường Minh ngồi ở ghế phụ lái nhíu mày nhìn về phía trước, đột nhiên vươn tay sang một bên ổn định tay lái của người ngồi ghế lái, lạnh giọng hỏi đội viên: "Cậu làm sao vậy?"

"Đội trưởng, thật xin lỗi!" Đội viên ngồi ở ghế lái tỉnh lại: "Tôi nhìn không rõ."

Diệp Trường Minh nhìn đội viên có chút uể oải, đôi mắt mệt mỏi: "Phanh lại, tôi sẽ lái xe."

Đỗ Bán Mai ở hàng ghế sau xác nhận lại tình trạng Đổng Hưng đang nằm trên ghế, cô ta ngồi ở hàng ghế sau, dựa vào lưng ghế trước, đầu hơi đau, cô ta từ từ nhắm mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi điều dưỡng tâm trí.

Có bốn đội viên ngồi ở phía sau chiếc xe bán tải địa hình, Côn Nhạc nhìn lên bầu trời xám xịt, nói: "Ánh sáng chói mắt quá."

Tả Hoa nghe vậy cũng nhìn lên, không nhịn được giơ tay che mắt, đồng ý nói: "Có chút."

Những người khác cũng cảm thấy tia sáng trên trời chói mắt, đưa tay ra chặn ánh sáng trước mặt.

Chi Minh Nguyệt là một tay bắn tỉa, càng có nhiều thứ cản trở cô ta, cô ta càng phải phản kháng, vì vậy cô ta chỉ đứng đó, nắm lấy lan can phía trước, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cũng không lâu lắm, cô ta dùng sức lắc đầu quầy quậy, chỉ cảm thấy đau đầu, tầm mắt mơ hồ. Cô ta không quá coi trọng nó, nghĩ rằng đó là do vết thương trên lưng mang đến.

Mọi người trong đội số 0 đều là cao thủ về sự nhẫn nại, bị thương nặng vẫn luôn chịu đựng không lên tiếng là chuyện thường như cơm bữa, sự kiên trì này liền kiên trì đến chạng vạng, bọn họ lái xe nhanh trở lại trung tâm Khâu Thành.

"Mọi người tăng cường cảnh giác, nhanh chóng vượt qua, chạy về phía bắc." Diệp Trường Minh một tay đặt ở trên vô lăng, tay kia ấn bộ đàm, nhìn về phía trước xe: "Điền Tề Tiếu, cậu dò xét ở trên không."

Điền Tề Tiếu ở ghế phụ lái của xe bán tải nghe thấy âm thanh, đưa hai tay xoa mặt, hít một hơi thật sâu.

Anh ta không biết đồng tử của mình có xu hướng giãn ra.

Điền Tề Tiếu lấy chiếc máy bay không người lái còn nguyên vẹn cuối cùng ra, không cần điều khiển bằng tay, trực tiếp quay kính xe xuống, lấy tư thế vứt máy bay giấy ném chiếc máy bay không người lái ra ngoài.

Diệp Trường Minh ngồi trên xe số 2: "?"

Anh còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe bán tải địa hình phía trước đã lao thẳng về phía bức tượng đá đổ nát đằng trước mà không chút né tránh.

"Két ——"

Diệp Trường Minh lập tức phanh gấp, đang định xuống xe, nhưng vừa cởi dây an toàn, đột nhiên phát hiện đội viên ngồi ở ghế phụ lái đã ngủ.

Anh quay đầu nhìn về phía ghế sau: "Đỗ Bán Mai?"

Không ai trả lời.

.

Chương 88: Cái chết trong âm thầm

Edit & beta: Rya

Diệp Trường Minh mở cửa xe bước xuống xe, mở cửa sau nhìn thấy Đỗ Bán Mai ngồi bên dưới đã ngủ say, anh lại gọi: "Đỗ Bán Mai? Đỗ Bán Mai rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhưng vẻ mặt hơi mê man: "Đổng Hưng, anh tỉnh rồi à?"

Diệp Trường Minh liếc nhìn Đổng Hưng vẫn đang nằm ở hàng ghế sau, bắt gặp ánh mắt của Đỗ Bán Mai, biết bác sĩ của đội số 0 không ổn lắm.

Đội viên ngồi ghế phụ còn chút ý thức, khi xe dừng lại, anh ta cắn đầu lưỡi muốn tỉnh lại, nhưng thần trí không rõ, đồng tử đã giãn ra, mơ mơ màng màng hỏi: "Đội trưởng, chúng ta đến rồi sao?"

Diệp Trường Minh ở hàng sau: "..."

Nếu đội viên kia không nhìn vào ghế lái trống khi họ hỏi, anh hẳn là sẽ trả lời.

Diệp Trường Minh mặt không cảm xúc đóng cửa xe lại, đang định đến xem đội viên ở chiếc xe phía trước, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của chiếc xe bán tải địa hình cách đó không xa, anh liền cảm thấy từ từ huyệt thái dương đến trán đau nhói.

Chiếc xe bán tải địa hình đâm sầm vào tượng đá phía trước mà không dừng lại, ngược lại còn lùi lại rồi dùng ga tông vào tượng đá, cứ thế nhiều lần, liên tục tông vào tượng đá.

"Đội trưởng, phía trước có vật cản đường!"

Diệp Trường Minh nghe được tiếng nói nghiêm túc của đội viên phía trước truyền qua máy bộ đàm.

"Đội trưởng, chúng tôi yểm trợ, các anh đi trước đi!"

Theo câu nói này, xe bán tải phía trước tiếp tục nhấn ga, lại đụng vào tượng đá, mạnh đến nỗi đẩy tượng đá ngã một nửa về phía bên kia.

"Dừng lại!" Diệp Trường Minh nói vào máy bộ đàm, đồng thời cấp tốc lao về phía trước.

"Đội trưởng, yên tâm đi, có chúng tôi ở đây!" Âm thanh Côn Nhạc thanh truyền đến từ bộ đàm, sau đó anh ta cùng Chi Minh Nguyệt loạng choạng đứng lên, vác súng trên vai bắn về phía pho tượng.

"Bang bang bang ——"

Viên đạn bắn trúng tượng đá, b ắn ra tung tóe lớp bột phấn, cảnh tượng vô cùng kịch liệt.

Sắc mặt của Diệp Trường Minh cực kỳ khó coi, anh thậm chí không nhớ ra bọn họ đã bị trúng chiêu khi nào, vì vậy anh chỉ có thể vượt lên xe phía trước, đánh ngất các đội viên trong khoang sau.

Cuối cùng Diệp Trường Minh mới đánh ngất đội viên ngồi ở ghế lái, lúc này chiếc xe bán tải địa hình mới ngừng đâm vào tượng đá.

Điền Tề Tiếu ngồi ở ghế phụ lái, hai tay cầm bảng điều khiển, chậm rãi quay đầu lại nói với Diệp Trường Minh đang đứng trước cửa tài xế: "Đội trưởng, chiếc máy bay không người lái cuối cùng hình như cũng bị hỏng, màn hình không thể bật lên được."

Diệp Trường Minh mặt không biểu cảm: "...Cậu đang điều khiển máy bay không người lái à?"

Điền Tề Tiếu đột nhiên rơi vào mê man: "Tôi thở phào nhẹ nhõm?"

Diệp Trường Minh lạnh mặt xoay người trở lại trong chiếc xe số 2, chuẩn bị lái gần đến chiếc xe bán tải, anh thậm chí còn chưa biết phải làm gì với những đội viên này.

Kết quả là vừa mới ngồi lên xe, anh đã cảm thấy mệt mỏi, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ.

Một lúc sau, Diệp Trường Minh dựa lưng vào ghế, đột nhiên mất đi ý thức.

...

Đổng Hưng tỉnh lại lúc bốn giờ sáng, khi mở mắt ra, anh ta nhìn thấy nóc xe quen thuộc, hơi quay đầu lại thì thấy Đỗ Bán Mai đang ngồi dưới ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mọi người hẳn là còn sống, anh ta theo bản năng mỉm cười, kéo theo vết thương trên nửa mặt, cho nên không làm gì khác là phải kiềm chế lại.

Một nửa người Đổng Hưng bị lông tơ trên lá cây dướng dị biến cấp A găm vào, vết thương rất sâu và dày đặc, sau khi tỉnh dậy, tác dụng của thuốc mê cũng giảm đi, cơn đau lít nha lít nhít ập đến, trán của anh ta rất nhanh đã che kín mồ hôi lạnh.

Tuy nhiên, anh ta với tư cách là đội viên của Dị sát đội, cơn đau xót này không đủ để khiến anh ta kêu ra tiếng.

Đổng Hưng cũng không muốn làm phiền đến những đồng đội khác, lúc này mọi người hẳn là đang nghỉ ngơi, anh ta mở to mắt không nhúc nhích, chỉ yên lặng cảm nhận cơn đau.

Cơn đau này khiến anh ta cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn còn sống.

Nhưng quả thật rất đau, vì thế anh ta nhắm mắt lại, hạ thấp tiếng thở gấp gáp, từ từ kháng cự lại, sợ đánh thức Đỗ Bán Mai bên cạnh.

Nửa mê nửa tỉnh chống cự đến sáu giờ sáng, Đổng Hưng cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Quá yên tĩnh.

Lúc này, ít nhất đã có một lần thay phiên tuần tra, nhưng từ đầu đến cuối không nghe được động tĩnh gì, Đỗ Bán Mai ngồi bên cạnh cũng đã ngủ say.

Lúc này trời đã sáng mờ sương, còn có mưa lất pha lất phất.

"Lão Đỗ?" Đổng Hưng khàn giọng gọi, nhưng Đỗ Bán Mai không có phản ứng.

Trong lòng Đổng Hưng trầm xuống, anh ta cắn răng dựa vào thân thể bị thương nhẹ bên kia để chậm rãi chống dậy.

Vừa ngồi dậy, anh ta phát hiện hàng ghế đầu vẫn còn hai người ngồi, thậm chí còn có cả đội trưởng.

Trái tim anh ta lập tức chìm xuống đáy vực, ai cũng có thể ngủ say mất cảnh giác, nhưng đội trưởng thì không thể.

Bất chấp vết thương trên người, Đổng Hưng lục lọi khắp nơi, cuối cùng tìm thấy khẩu súng lục của chính mình trong túi phía sau ghế ngồi.

—— Rất yên tĩnh.

Tòa nhà đổ nát ở trung tâm thành phố bị bao phủ bởi một tầng mưa bụi, sương mù xám xịt, những cây cối cao lớn cách xa ít nhất mười mét, chỉ có cỏ dại phá gạch men mọc trên mặt đất.

Xem ra tựa hồ không có nguy hiểm gì, nhưng Đổng Hưng không dám thả lỏng, anh ta bám vào cửa xe tiến về phía trước, nhìn các đồng đội và đội trưởng bên trong qua cửa kính xe.

"Đội trưởng?" Đổng Hưng liếc mắt một cái, gọi Diệp Trường Minh ở bên trong, sau đó xoay người nhìn chung quanh.

Diệp Trường Minh dựa lưng vào ghế, không có bất kỳ phản ứng nào.

Đổng Hưng không còn cách nào, nghiến răng giơ bàn tay bầm dập lên chạm vào người đồng đội ngồi trên ghế phụ lái, ít nhất đồng đội vẫn còn hô hấp.

Rất nhanh, tầm mắt của anh ta đã bị chiếc xe bán tải địa hình cách đó không xa hấp dẫn, Đổng Hưng kéo lê thân thể đầy vết thương chậm rãi đi về phía trước, cũng không phải là một đoạn đường dài, cả người anh ta ướt đẫm, không rõ là vì mưa bụi ướt trúng, hay là do mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Khi anh ta đến gần, phát hiện khoang phía sau xe bán tải có bốn đồng đội đang nằm, đầu tóc, quần áo đã ướt sũng nhưng vẫn nằm đó ngủ, hai đồng đội khác cũng đang ngủ ở hàng ghế đầu.

Nếu nói là ngủ, thì bọn họ giống như đã rơi vào trạng thái hôn mê thì đúng hơn.

Tay cầm súng của Đổng Hưng khẩn thiết đặt trên khung cửa, anh ta không kìm được cúi người xuống thở hồng hộc, trong lúc nhất thời, anh ta ngỡ rằng mình còn đang trong giấc mộng chưa tỉnh lại, bằng không thì sao nhiều người như vậy, ngay cả đội trưởng cũng bị mất ý thức.

Ngay khi Đổng Hưng xoay người định đi tìm Đỗ Bán Mai, nghĩ cho dù bất luận thế nào cũng phải đánh thức cô ta tỉnh lại thì, một mùi thối rữa chết chóc khổng lồ bay tới.

Loại mùi này theo khứu giác thì không khó nghe, nhưng sau khi ngửi, tự nhiên liên tưởng đến sự thối rữa mục nát hiện lên trong tâm trí.

Bởi vì do vết thương, Đổng Hưng hơi khom người trong mưa bụi, đứng giữa hai chiếc xe địa hình, sắc mặt tái nhợt, bàn tay cầm súng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Đó là một loại dự cảm mãnh liệt... có chuyện gì đó sắp xảy ra.

...

Bên kia, sau khi bỏ phiếu xong, mấy người Triệu Ly Nông chuẩn bị quay trở lại, đi về phía Đông Nam.

Tuy nhiên, đầu của Bố Dong bị chấn động, hiện tại vẫn còn chóng mặt, hành động hơi mạnh một chút thì lại cảm thấy muốn nôn, không thể lái xe được nữa.

"Tôi sẽ lái xe." Hà Nguyệt Sinh giơ tay: "Ở Căn cứ số chín tôi đã từng lái xe."

"Được." Trương Á Lập đồng ý, đề nghị cậu đổi chỗ với Bố Dong.

Cuối cùng hai chiếc xe vẫn là những người ban đầu, nhưng chỗ ngồi đã được điều chỉnh, Hoàng Thiên bị thương nặng, hàng ghế đầu có nhiều sóng gió nên được phép ngồi hàng ghế sau, Ngụy Lệ mang theo súng ngồi ở ghế phụ lái cạnh ghế tài xế, miễn cưỡng coi như là một lực lượng chiến đấu tích cực.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau một trước một sau chạy đi, ba đội viên của đội số 0 cảm thấy trái tim đang lơ lửng, vết thương trên ngực Hoàng Thiên đã được băng bó chặt chẽ, theo sự rung động của chiếc xe địa hình, băng gạc đã bắt đầu thấm máu.

Hoàng Thiên cắn răng không nói lời nào, tự mình lấy ra một miếng băng gạc mới, quấn thêm vài vòng quanh tay để dễ cầm súng hơn. Anh ta không thể cầm súng trường được nữa, chỉ có thể cầm súng lục.

Triệu Ly Nông không biết sử dụng súng, cầm súng trong tình huống hiện tại có lẽ là lãng phí đạn, vì vậy cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ rút thanh chủy thủ ba cạnh của mình, tuốt vỏ ra, giữ thật chặt cán chủy thủ, cũng coi như tự tăng cường năng lực phòng ngự cho mình.

Bề mặt thanh chủy thủ không sáng bóng, mà có kết cấu mờ sương, nhưng cũng đủ sắc bén nhẵn nhụi, thỉnh thoảng có một chùm ánh sáng từ đám mây phía xa chiếu ra, rơi vào hàng ghế sau của chiếc xe, rọi lên trên thanh chủy thủ trong tay của Triệu Ly Nông, phản chiếu một ánh sáng yếu ớt.

Hoàng Thiên bên cạnh vẫn đang cảnh giác quan sát bên ngoài, theo bản năng giơ tay lên che mắt, từ khóe mắt anh ta thoáng thấy một thanh chủy thủ trong tay cô, liền nhớ lại ngày hôm đó Triệu Ly Nông đã cứu anh ta như thế nào.

Đây là lần đầu tiên anh ta được người của Viện nghiên cứu nông học cứu, năm xưa họ là người bảo vệ các nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu nông học, bất kể bên ngoài căn cứ xảy ra chuyện gì, những nghiên cứu viên đó vẫn luôn trốn ở phía sau.

Đương nhiên, Hoàng Thiên không cho chuyện đó là sai, những nghiên cứu viên kia có nhiệm vụ của riêng họ, nhưng nếu không nhìn người bằng lỗ mũi thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Anh ta quay đầu nói với Triệu Ly Nông: "Lần trước còn phải cảm ơn cô cứu tôi, nếu không có cô, không chừng tôi đã chết rất khó coi."

"Tiện tay mà thôi." Triệu Ly Nông khách sáo nói.

"Chẳng trách Côn Nhạc lúc trước đã nói cô phản ứng nhanh." Hoàng Thiên nhớ lại động tác cúi người và cắt gọn gàng dây liễu dị biến của Triệu Ly Nông: "Thật ra, cô cũng có thể học một chút kỹ năng tự vệ, tôi cảm thấy cô là một hạt giống tốt."

"Tôi không phải." Triệu Ly Nông biết cô có bao nhiêu cân lượng, cô chỉ là có đầu óc phản ứng nhanh, nhưng không có nghĩa là cơ thể có thể theo kịp.

Cô có thể phản ứng với hành động khẩn cấp bất ngờ, nhưng đó là do tâm trí cô nhanh hơn người thường, nhưng cơ thể cô không thể theo kịp.

Ví dụ như lần kéo tay vịn điều khiển trong phòng kính, bất quá chỉ là đột nhiên kéo một cái rơi xuống, thắt lưng liền bị trật.

Hoàng Thiên cũng không để ý, cúi đầu nhìn thanh chủy thủ trong tay Triệu Ly Nông, vừa định khen thanh chủy thủ của cô: "Thanh chủy thủ này của cô rất... chết tiệt!"

Nói được nửa chừng, đột nhiên bị nghẹn lại, khẩn trương nhìn chằm chằm vào thanh chủy thủ ba cạnh của Triệu Ly Nông.

Hình dáng của thanh chủy thủ rất quen thuộc, đây là đồ dùng của quân đội, người bình thường không thể có nó, nhưng đây không phải là then chốt, then chốt chính là số hiệu trên thanh chủy thủ.

02 — đây không phải là số của đội trưởng sao?!

Hoàng Thiên bất tri bất giác mở to hai mắt, tầm mắt chậm rãi dời khỏi thanh chủy thủ, cuối cùng nhìn về phía Triệu Ly Nông: "Cô... thanh chủy thủ này..."

Triệu Ly Nông không rõ ý lắm, xoay cổ tay, dãy số lộ ra rõ ràng hơn "Thanh chủy thủ này có vấn đề gì?"

Hoàng Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, thở phào nhẹ nhõm: "Đêm đó đội trưởng đưa cho cô thanh chủy thủ của anh ấy để tự vệ hả?"

Hẳn là buổi tối hôm ấy khi đổi xe, đội trưởng đã đưa thanh chủy thủ cho Triệu cán bộ.

Triệu Ly Nông cau mày, nhìn vào thanh chủy thủ ba cạnh trong tay: "Đây là thanh chủy thủ của tôi."

Hoàng Thiên không hiểu, anh ta chỉ vào hai chữ kia: "Trên mặt của nó có số hiệu của đội trưởng."

Triệu Ly Nông quay thanh chủy thủ lại nhìn, nhìn thấy chữ trên đó: "Nó không phải đồ đã loại bỏ sao?"

Hoàng Thiên: "?"

"Cái gì đánh số?" Ngụy Lệ ở hàng ghế đầu quay đầu tò mò hỏi.

"Hóa ra là đầu năm ngoái đội trưởng đặc biệt đăng ký xin thanh chủy thủ ba cạnh là để tặng cho cán bộ Triệu!" Hoàng Thiên lại nghĩ tới một chuyện, hận không thể vỗ đùi: "Các người đã sớm quen biết?"

Đây chân chính là tin bát quái! Những đồng đội bị phân tán kia chắc chắn cũng không biết!

"Xảy ra khi nào? Sao chị lại không biết!" Tinh thần buôn chuyện của Ngụy Lệ bùng cháy khắp người, cô ấy cảm thấy anh họ và học muội quen biết thì hơi kỳ lạ.

Ngay cả Trương Á Lập đang lái xe, cũng thường xuyên nhìn vào kính chiếu hậu, rõ ràng là muốn buôn chuyện.

"Không phải là tặng." Triệu Ly Nông giải thích: "Trong quá trình sát hạch cán bộ trồng trọt, Diệp Trường Minh đã làm gãy thanh chủy thủ của tôi, vì vậy anh ấy đã bồi thường cho tôi một thanh mới."

Cho nên mới quen biết, tính ra các đội viên đội số 0 lúc trước đều biết cô, chỉ là chưa từng thấy mặt mà thôi.

Sự phấn khích của ba người trong xe vừa được dấy lên thì lại tan thành mây khói.

"Thì ra là vậy." Hoàng Thiên vừa rồi còn kích động, nhưng hiện tại đã bình tĩnh lại, ngực tràn đầy tơ máu, anh ta có chút thất vọng, còn tưởng rằng bản thân nghe được tin bát quái gì đó của đội trưởng.

Hóa ra là chuyện công.

"Là như vậy hả?" Ngụy Lệ không muốn tin, luôn cảm thấy giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó mà bản thân không biết, nếu không tại sao lúc hai người nói chuyện luôn có cảm giác người khác không chen vào được.

Triệu Ly Nông không cảm thấy chỉ một thanh chủy thủ thì có gì để nói, vì thế nhắc Ngụy Lệ chú ý đến phía trước, đừng phân tâm.

Cả đoàn người lái trở về chưa đầy một giờ thì mặt đất bất ngờ rung chuyển.

Ba đội viên của đội số 0 trong nháy mắt căng thẳng, cho rằng đó là rễ của cây dướng dị biến cấp A đang lăn lộn đuổi theo.

"Tiểu Hà, lái xe ổn định, chú ý đến xung quanh." Trương Á Lập nhấn bộ đàm để nhắc nhở Hà Nguyệt Sinh trong chiếc xe địa hình phía sau.

"Em biết rồi." Rất nhanh, giọng nói của Hà Nguyệt Sinh cũng đã truyền trở lại.

Triệu Ly Nông nhìn qua tấm kính xe đã vỡ một nửa, sau một tiếng rung động thì cũng không có bất kỳ động tĩnh nào khác, hoàn toàn khác với đêm hôm trước khi bộ rễ khổng lồ của cây dướng dị biến cấp A trào lên tạo thành những ngọn núi chấn động.

Nó giống như... một thứ gì đó khổng lồ ngã xuống đất.

"Dừng lại đã." Triệu Ly Nông đột nhiên nói: "Tôi muốn ra bên ngoài nhìn một chút."

Trương Á Lập sững sờ một lúc, sau khi nghe lời cô nói thì đạp phanh, dừng xe.

Triệu Ly Nông mượn họ kính viễn vọng, mở cửa bước xuống xe, trực tiếp muốn bò lên nóc xe địa hình.

Trương Á Lập xuống xe giúp cô một tay, đẩy Triệu Ly Nông lên.

"Có chuyện gì vậy?" Hà Nguyệt Sinh đậu xe phía sau cũng xuống xe, ngẩng đầu nhìn Triệu Ly Nông đang đứng trên nóc xe hỏi.

Triệu Ly Nông hướng kính viễn vọng nhìn về phía Tây Bắc.

Nơi này ở cách hơi xa, nhưng bản thể cây dướng dị biến cấp A lớn như ngọn núi cố thủ ở hướng Tây Bắc, đáng lẽ phải nhìn qua kính viễn vọng vẫn có thể nhìn thấy cái cây quái vật khổng lồ đó.

— Cây dướng.

Tuy nhiên vào lúc này, trong kính viễn vọng căn bản không thấy bóng dáng của cây dướng dị biến cấp A, gốc cây giống như một ngọn núi khổng lồ màu xanh dường như đã hoàn toàn biến mất.

Có thể không phải biến mất, mà là... sụp đổ.

Ngay khi Triệu Ly Nông chuẩn bị từ trên nóc xe trèo xuống, Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy, Đồng Đồng đều bò lên.

"Nhìn về phía Tây Bắc đi." Triệu Ly Nông đưa kính viễn vọng cho Nghiêm Tĩnh Thủy: "Cây dướng dị biến cấp A có lẽ đã chết rồi."

Trương Á Lập đang đứng bên cạnh chiếc xe địa hình vẫn không thể tin được: "Chết rồi?"

Anh ta ở bên ngoài căn cứ đã đụng phải nhiều loại thực vật dị biến cấp A, nhưng chưa từng thấy một loại thực vật dị biến cấp A nào chết cả, năng lực tái sinh của bọn chúng quá mạnh, cả đạn dược đều không thể khiến bọn chúng tử vong. Triệu Ly Nông lại đột nhiên nói rằng cây dướng dị biến cấp A của Khâu Thành đã chết?

"Thật sự là không thấy." Ngụy Lệ cầm kính viễn vọng nhìn về phía Tây Bắc, nhưng không thấy bóng cây dướng đâu.

Trương Á Lập cũng vượt lên, mượn kính viễn vọng nhìn thử.

Một lúc lâu sau, anh ta mới đi xuống, nhìn mấy vị cán bộ trồng trọt xung quanh mình: "Đây có tính là chuyện tốt không?"

Triệu Ly Nông lắc đầu: "Tôi không biết, sau khi một họ cây khổng lồ chết đi, nên có những thực vật khác ở khu vực đó nhanh chóng phát triển, chiếm giữ, tranh giành lãnh thổ."

—— Đây sẽ là một khởi đầu mới.

...

Ở phía Tây Bắc, cây dướng dị biến cấp A đã cố thủ ở đây hơn 40 năm đột nhiên trụi lá, thân khô héo mục nát, cuối cùng đã ầm ầm ngã xuống vào ngày đó.

Khoảnh khắc khi nó ngã xuống, vô số hạt giống của các loại thực vật ẩn sâu trong đất bắt đầu nảy mầm.

Bị chôn vùi trong lòng đất nhiều năm như vậy, ánh sáng mặt trời cùng chất dinh dưỡng đều bị ngăn chặn hoàn toàn, hiện tại bá vương trên đầu đã ngã xuống, đã đến phiên bọn chúng.

Nhưng mà vào lúc này, trong lòng đất lại mở ra một lượt cắn giết mới, vô số bộ rễ chằng chịt chiếm cứ toàn bộ hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam, tất cả rễ cây bất hòa với những bộ rễ này khi tiếp xúc đều sẽ bị chúng nuốt chửng xoắn đứt.

Trên mặt đất còn không ai hiểu được, chứ đừng nói đến động tĩnh sâu dưới lòng đất...

Đoàn người của Triệu Ly Nông tiếp tục lái xe về phía Đông Nam, lái xe thêm một tiếng rưỡi nữa thì đến trung tâm thành phố Khâu Thành.

"Phía trước có hệ thực vật dị biến tụ tập!" Trương Á Lập nhìn "bức tường" thực vật màu xanh dày đặc cao hơn mười mét phía trước, lập tức phanh gấp, đi mò lấy khẩu súng của mình.

Hoàng Thiên ở phía sau cũng lập tức cứng rắn gồng người lên, chuẩn bị nhoài người ra ngoài cửa sổ nổ súng.

"Bang bang bang!"

Hoàng Thiên vừa mới thò nửa bàn tay ra ngoài, liền có mấy tiếng súng vang lên.

Hà Nguyệt Sinh trong chiếc xe địa hình phía sau tăng tốc vọt tới, khi sắp tông vào "bức tường" thực vật dị biến, cậu bẻ lái đồng thời đạp phanh khiến hiện trường cấp tốc trôi đi.

Nghiêm Tĩnh Thủy ở hàng sau để lộ nửa người, hai tay cầm súng trường bắn phá điên cuồng.

Đồng Đồng nhân cơ hội hét lên với mấy người Trương Á Lập ở phía sau đang lạc xa dần: "Nhanh xông tới đi."

Trương Á Lập và Hoàng Thiên, những người vốn nên xông pha chiến đấu: "?"

Bên kia, Bố Dong vốn đang chịu đựng cơn choáng váng chuẩn bị nổ súng đối phó với thực vật dị biến, cũng không nhịn được thò nửa người trên ra: "Ọe!"

.

Chương 89: Giống như trúng độc

Edit & beta: Rya

"Mau xông tới!" Ngụy Lệ hưng phấn kêu lên.

"Bức tường" thực vật dị biến ở phía đối diện bị Nghiêm Tĩnh Thủy dùng súng mạnh mẽ công kích xuất hiện vết thương.

Trong mắt Trương Á Lập vẫn còn sự kinh ngạc, nhưng chân anh ta đã đạp ga hết mức lao tới.

—— Anh ta không hiểu.

Lẽ nào mấy vị cán bộ trồng trọt này là đang yểm trợ bao che cho đội số 0 bọn họ sao, điều này khiến cho Dị sát đội còn gì là mặt mũi? Hoàng Thiên ở hàng sau cũng không thể hiểu được, mặc dù thân đang bị thương nhưng anh ta đã lên kế hoạch xong, dự định liều mạng bảo vệ mấy vị cán bộ trồng trọt này, nhưng kết quả bây giờ...chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ọe!" Bố Dong nằm nhoài trên cửa sổ xe phun ra một đống nước axit, bản thân thậm chí còn nghi ngờ rằng Hà Nguyệt Sinh đang trả thù mình lúc trước lái xe trên Quế Sơn.

"Ngồi cho vững, tôi muốn quay đầu xông tới!" Hà Nguyệt Sinh hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt ngưng trọng.

Tranh thủ thời gian này, Nghiêm Tĩnh Thủy lấy băng đạn từ trong túi áo ra, nhanh chóng thay băng đạn trống xuống.

Chiếc xe địa hình nhanh chóng quay đầu, Bố Dong theo quán tính bị ném vào trong, anh ta nghe thấy giọng nói liền quay đầu nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy phía sau, nhìn tốc độ thay băng đạn của cô ấy, anh ta trợn tròn mắt.

Mẹ kiếp, tốc độ tay này thậm chí còn không thua đội viên Dị sát đội!

Bây giờ tất cả cán bộ trồng trọt đều lợi hại như vậy sao?

Bố Dong cảm thấy não của mình chấn động càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không sao anh ta có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ phấn khích trên khuôn mặt của mấy vị cán bộ trồng trọt này.

Anh ta mới ngất đi có một ngày, sao lại có cảm giác hết thảy đều không khống chế được?

Nghiêm Tĩnh Thủy nhấc súng lên, tiếp tục b ắn ra bên ngoài, hoàn toàn không quan tâm ba đội viên của đội số 0 đang nghĩ gì, cô ấy chỉ một lòng tập trung vào việc đối phó với thực vật dị biến trước mặt. Chỉ cần sớm tìm được đội trưởng đội số 0, bản thân mình có thể tiếp tục được học tập.

Theo một loạt tiếng súng nổ không ngừng nghỉ, hai chiếc xe lần lượt lao ra khỏi bức tường thực vật dị biến.

Lúc này Đổng Hưng quay đầu lại, nhìn thấy hai chiếc xe địa hình quen thuộc lao tới.

Sáng sớm khi mùi hôi thối mục nát truyền đến không bao lâu, anh ta đã gắng gượng trở về, lôi đồng đội của mình ra khỏi chiếc xe bán tải địa hình, khiêng bọn họ vào khoang sau, đánh lái lùi xe về phía sau, áp sát gần xe của đội trưởng.

Một động tác nhỏ như vậy cũng khiến anh ta mất hơn nửa giờ, vết thương ở một bên người cũng lại rỉ máu.

Đổng Hưng đau đến mức ý thức hỗn loạn, nhưng vẫn cắn răng bước xuống xe, đứng canh giữ xung quanh hai chiếc xe, sợ sẽ có thực vật dị biến nên chỉ có thể chờ đồng đội tỉnh dậy.

Mới bắt đầu, xung quanh chỉ có mưa bụi, thỉnh thoảng cách đó không xa có tiếng côn trùng động vật khe khẽ vang lên, cho đến khi toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động.

Đổng Hưng nghĩ rằng bộ rễ khổng lồ của cây dướng dị biến cấp A sắp trào tới đây, nếu đi lên phía trước của trung tâm thành phố chính là phía bắc, còn đi về phía trái chính là phía tây.

Toàn thân anh ta căng thẳng, thậm chí còn lấy một mũi tiêm trong túi trang bị của những đồng đội khác trên xe, chuẩn bị nếu không chịu được nữa thì tiêm vào người.

Lần chờ đợi này kéo dài gần một giờ, khi thể lực của anh ta xuống thấp nhất, ý thức dần dần mơ hồ, thực vật dị biến từng đám xuất hiện hướng về phía bên này.

Chúng là một số thực vật dị biến cấp thấp, nhưng chúng đang mở rộng theo hệ, tiếp về phía cận bên này.

Toàn thân Đổng Hưng ướt sũng, anh ta cắn chặt đầu lưỡi để tỉnh táo lại, cầm súng lục, bắn vào những thực vật dị biến đó.

Mặc dù Đổng Hưng bị thương nặng, nhưng thực vật dị biến cấp thấp đối với anh ta mà nói cũng không khó, chỉ cần anh ta có súng.

Nhưng một mình anh ta phải che chở cho đồng đội trong hai chiếc xe, thực vật dị biến kia lại từ tứ phía xông tới bao vây, vì vậy anh ta không thể đứng ở một hướng.

Cuối cùng, Đổng Hưng tìm thấy mấy băng đạn cất vào trong túi áo, đứng phía sau xe bán tải, anh ta liên tục thay đổi phương hướng để đối phó với những thực vật dị biến cấp thấp mà bình thường bản thân không để ở trong mắt.

Trước đây Đổng Hưng cũng từng bị thương nặng, từng trải qua những tình cảnh còn khó khăn hơn thế này, vô số lần vật lộn bên bờ vực sinh tử, nhưng chưa bao giờ anh ta mệt mỏi như vậy.

Có lẽ là bởi vì lúc này chín đồng đội xung quanh anh ta, trong đó có một người là đội trưởng, đều đã mất đi ý thức, không có năng lực phản kháng.

Năm xưa khi anh ta bị thương, vẫn luôn có hy vọng, chỉ cần đội trưởng còn ở bên cạnh, bọn họ vẫn còn có cơ hội.

Mà hiện tại...

Đổng Hưng liếc nhìn chiếc xe địa hình bên cạnh, đột nhiên không còn đội trưởng để trông cậy.

Thực vật dị biến xuất hiện quá dày đặc, khẩu súng lục của Đổng Hưng đã hết đạn, anh ta không quan tâm đ ến vết thương trên người, cúi xuống chộp lấy khẩu súng trên người Côn Nhạc để bắn.

Nhận thấy súng trường cũng sắp hết đạn, trong lòng anh ta có cảm giác hoang đường, chẳng lẽ đội số 0 lại chết dưới tay một nhóm thực vật dị biến cấp thấp sao?

Có lẽ là do đau đớn tạo thành ảo giác, anh ta thậm chí còn nghe được phía trước truyền đến tiếng súng, rõ ràng là hướng về phía sau anh ta nổ súng.

Đổng Hưng dùng bắn súng liên tục, tạm thời áp chế được thực vật dị biến cấp thấp ở phía sau, sau đó cúi xuống chộp lấy khẩu súng trên người Tả Hoa, đứng dậy quay đầu chuẩn bị đối phó với thực vật dị biến phía trước, chỉ nghe thấy hai tiếng phanh xe, nhìn thấy xe địa hình quen thuộc chạy tới trước mặt anh ta.

Phần lớn cơ thể của Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn ở bên ngoài xe, một tay nắm chặt tay vịn bên trong cửa kính xe, tay còn lại cầm súng trường, rất giống phong độ hàng ngày khi Dị sát đội tiêu diệt thực vật dị biến.

"Ảo giác à." Đổng Hưng thấp giọng lầm bầm, làm sao một cán bộ trồng trọt tay trói gà không chặt lại có thể xông pha với một khẩu súng trường trong tay.

Ngay khi Đổng Hưng muốn quay về phía Nghiêm Tĩnh Thủy chuẩn bị nổ súng, Trương Á Lập đã đỗ xe xong lập tức nhảy vào phía sau xe bán tải, khống chế Đổng Hưng: "Cậu điên à?"

Đổng Hưng sửng sốt: "Mấy người không phải ảo giác sao?"

"Ảo giác con khỉ!" Trương Á Lập nhìn thấy Đổng Hưng vẫn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Tĩnh Thủy, tang thương nói: "Đám cán bộ trồng trọt này có chút tà môn, về sau lại nói, tình huống của mọi người thế nào, chúng tôi vẫn đợi đội trưởng đến tìm chúng tôi."

"Tôi không biết, sau khi tôi bị thương tỉnh dậy, phát hiện đội trưởng và mấy người họ đều bất tỉnh ở đây." Đổng Hưng thở phào nhẹ nhõm nói.

Trương Á Lập liếc nhìn đồng đội đã ngã vào xe bán tải, không khỏi thốt lên: "Thật là điên rồi!"

Anh ta đột nhiên cảm thấy bàn tay đang ôm Đổng Hưng có chút nhớp nháp, khi nhìn xuống thì có một vết máu trên tay: "Cậu bị thương sao?"

Đổng Hưng hít một hơi: "Trước đó đã bị thương."

Trương Á Lập đỡ đồng đội xuống để đồng đội nghỉ ngơi: "Cậu đợi ở đây đi."

Mặc dù có rất nhiều hệ thực vật cấp thấp, nhưng một mình Trương Á Lập vẫn có thể đối phó được, càng chưa nhắc tới còn có Nghiêm Tĩnh Thủy, cùng hai đội viên khác của Đội số 0 bị thương nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nổ súng.

"Oxalis rubra, một loại thân thảo lâu năm, thân không mọc trên đất. Cây cỏ chân vịt, một loại thân thảo sống lâu năm." Nghiêm Tĩnh Thủy vừa bắn vừa lẩm bẩm.

Triệu Ly Nông bật quang não, ghi lại những thực vật dị biến xung quanh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều thực vật dị biến cấp thấp tập hợp công kích như vậy.

Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh bên cạnh không có súng trong tay, cũng học theo răm rắp, bắt đầu quay video theo các hướng khác nhau.

"Vỏ dương xỉ, rễ cây mọc thẳng, thuộc họ Pteridaceae." Nghiêm Tĩnh Thủy nhớ về các loài thực vật trong đầu, so sánh với thực tế để học tập.

Triệu Ly Nông đứng sau lưng cô ấy lắc đầu: "Đó là cẩu tích, cây lâu năm thân thảo, thuộc họ dương xỉ vỏ trai."

Trương Á Lập đang đối phó với thực vật dị biến cấp thấp gần đó, rùng mình khi nghe hai người bắt đầu thảo luận về sự khác biệt giữa thực vật dị biến, viên đạn suýt nữa đã bắn trượt.

Vì lý do nào đó, anh ta cảm thấy rằng những cán bộ trồng trọt này biến thái một cách kỳ lạ.

...

Cũng may có sự tham gia của bọn họ, hệ thực vật dị biến cấp thấp đã nhanh chóng bị xóa sổ, mọi người đều có cơ hội thở phào.

Đổng Hưng bị đẩy vào trong chiếc xe số 1, Ngụy Lệ đang băng bó bôi thuốc cho anh ta.

Trương Á Lập và mấy người khác thì đi kiểm tra tình trạng của các đội viên khác, họ vẫn hô hấp bình thường, đều sống sót, nhưng tất cả đều rơi vào trạng thái hôn mê.

"Bọn họ hình như là bị trúng độc." Triệu Ly Nông nhìn chung quanh, cảm thấy tất cả mọi người đều có triệu chứng giống nhau.

Trương Á Lập lắc đầu: "Đổng Hưng không sao, hơn nữa trong khoảng thời gian đó cũng không có thực vật dị biến tấn công."

Nếu thực vật dị biến tiết ra khí độc, bọn họ đã sớm trở thành chất dinh dưỡng cho thực vật dị biến trước khi Đổng Hưng tỉnh lại.

Dấu vết xung quanh cũng rất kỳ lạ, mặt trước của chiếc xe bán tải địa hình gần như bị san phẳng, hoàn toàn phù hợp với vết vết móp méo của bức tượng đá cách đó không xa.

Điều khiến Trương Á Lập khó hiểu nhất là trên bức tượng vẫn còn rất nhiều vết đạn, rõ ràng là do súng trường của đội số 0 b ắn ra, tại sao đang yên đang lành lại đi bắn phá bức tượng? Còn chiếc máy bay không người lái cũng rơi xuống đất?

Trương Á Lập nhìn quanh trong xe, lại sờ s0ạng khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một tờ giấy bên cạnh ghế phụ lái.

"Là bản đồ do đội trưởng vẽ." Trương Á Lập nhận ra ghi chú của Diệp Trường Minh: "Bọn họ từ phía Đông Nam quay đầu trở về, có lẽ định đi về phía bắc để tìm chúng ta."

Bản đồ không hoàn chỉnh, chỉ vẽ qua loa, ghi chú đánh dấu thời gian cuối cùng cũng dừng lại vào buổi trưa ngày hôm qua.

"Làm sao ngay cả đội trưởng cũng gặp chuyện?"

Trương Á Lập không thể hiểu được, thậm chí tại biên giới Uyên đảo bọn họ cũng có thể trốn thoát được, nhưng lại bị ngã nhào ở Khâu Thành.

Triệu Ly Nông đứng trước cửa tài xế của chiếc xe số 2, nhìn Diệp Trường Minh đang dựa vào ghế bên trong: "Nếu Đổng Hưng không sao, trước đó là do bị thương bất tỉnh, có lẽ những người khác trong khoảng thời gian này đã cùng làm một chuyện gì đó, cho nên mới dẫn đến mất đi ý thức."

Là chuyện mà ngay cả Diệp Trường Minh không nghi ngờ.

"Cùng một chuyện?" Trương Á Lập không thể nghĩ ra: "Có thể là chuyện gì."

Triệu Ly Nông nghe thấy tiếng kêu của con Tiểu hoàng kê, theo âm thanh nhìn thấy Ngụy Lệ mang lồ ng gà đi ra, có khi vận may đến thì cảm giác trong lòng sáng sủa hẳn, chậm rãi nói: "Chắc là xui xẻo thôi."

.

Chương 90: Lần sau nhớ đậy nắp

Edit & beta: Rya

Đoàn người bị ép phân tán một lần nữa tụ họp, mặc dù trong đội số 0 chỉ còn lại Trương Á Lập là hoạt động như thường, những người khác đều bị thương hoặc hôn mê, nhưng với sự giúp đỡ của mấy người Triệu Ly Nông, áp lực tâm lý đột nhiên giảm bớt.

Bọn họ tìm thấy một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, cho nên lái xe đến đó, đem tất cả mọi người đưa vào trong.

Mấy đội viên của đội số 0 bị bất tỉnh trong khoang sau của chiếc xe bán tải, đã ngâm mình cả đêm bên ngoài, cơ thể đã sớm ướt sũng, Đồng Đồng và mấy người khác vội vàng hỗ trợ đốt lửa bên cạnh trước.

Trương Á Lập nhìn đồng đội của mình nằm bất tỉnh trên mặt đất, lại nhìn sang Hoàng Thiên,

Đổng Hưng và Bố Dong bị thương phải ngồi nghỉ, rồi nhìn những cán bộ trồng trọt sinh long hoạt hổ bận rộn xung quanh, trong lòng nhất thời sinh ra một ý thức trách nhiệm: anh ta không được gục ngã, nếu không đội số 0 sẽ thật sự phải cạo bỏ số 0!

Ai có thể nghĩ rằng ngay hành trình đến Khâu Thành lần này, ngay cả đội trưởng cũng phải chịu thất bại thảm hại như ở Waterloo? Trận chiến Waterloo*.

*Trận Waterloo là trận chiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815, gần Waterloo, thuộc Bỉ. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi hai đội quân của Liên minh thứ bảy, quân Anh- một liên minh bao gồm nhiều đơn vị từ Anh, Hà Lan, Hanover, Brunswick và Nassau, dưới sự chỉ huy của Arthur Wellesley, Công tước thứ nhất của Wellington, và quân Phổ dưới sự chỉ huy của Thống chế Gebhard Leberecht von Blücher. Trận chiến đã đánh dấu sự kết thúc của Những cuộc chiến tranh của Napoleon.

"Có phải là bởi vì mưa, thực vật dị biến cấp thấp bắt đầu sinh sôi nảy nở phải không?" Nghiêm Tĩnh Thủy đứng cùng Triệu Ly Nông trên mái nhà của trung tâm mua sắm, nhìn xuống phía dưới ở nơi xa cất tiếng hỏi.

"Nhất định là có nguyên nhân khác." Triệu Ly Nông cầm kính viễn vọng nhìn về phía Tây Bắc, cây dướng chiếm cứ trên núi đúng là đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, nhưng khi nhìn xuống có thể mơ hồ nhìn thấy cành cây gãy đổ trên mặt đất, cô đưa kính viễn vọng cho Nghiêm Tĩnh Thủy ở bên cạnh, chậm rãi nói: "Có lẽ là do trước đây thiếu chất dinh dưỡng, nhưng bây giờ đột nhiên có cơ hội hấp thụ chất dinh dưỡng."

Nghiêm Tĩnh Thủy tiếp nhận kính viễn vọng nhìn một lúc: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thực vật dị biến cấp A."

"Diệp Trường Minh nói năm ngoái đã có thực vật dị biến cấp A biến mất." Triệu Ly Nông dựa vào hàng rào gạch trắng trên mái nhà: "Không biết có phải tình hình giống nhau hay không."

"Năm ngoái đã có thực vật dị biến cấp A biến mất sao?" Nghiêm Tĩnh Thủy bị khiếp sợ.

Nghiêm Thắng Biến sẽ không chủ động nói với Nghiêm Tĩnh Thủy về chuyện ở Viện nghiên cứu nông học, cho nên cô ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra vào năm ngoái.

Triệu Ly Nông: "Từng có một loài thực vật dị biến cấp A ở phía Tây Nam."

"Nó cũng vô cớ sụp đổ, rồi tử vong như cây dướng này?" Nghiêm Tĩnh Thủy hỏi.

Triệu Ly Nông lắc đầu: "Tôi chưa kịp hỏi."

Đêm đó, cô và Diệp Trường Minh bất quá chỉ trao đổi vài câu, sau đó thì cả mặt đất rung chuyển, tiếp theo là đụng phải cây dướng dị biến cấp A tấn công, cho đến hôm nay mới gặp mặt.

Triệu Ly Nông cũng không biết lý do biến mất của những thực vật dị biến cấp A khác.

Hai người quay người đi xuống lầu, mỗi một tầng tiếp theo đều đảo qua một vòng, muốn nhìn xem có tìm được thứ gì cần thiết hay không, cuối cùng trở lại tầng hai của trung tâm mua sắm.

Trung tâm mua sắm ở tầng hai là một công trình kiến trúc hình chữ Hồi, người của đội số 0 đang nằm trong một cửa hàng lớn, Đồng Đồng rất chu đáo tìm thứ gì đó cho họ làm đệm.

Hà Nguyệt Sinh dựa vào cửa kính, thấy hai người họ quay lại liền hỏi: "Trên lầu có phát hiện gì không?"

"Trên đó có cửa hàng đồ ăn vặt." Triệu Ly Nông mới vừa nói ra, ánh sáng liền lấp lóe trong mắt của Ngụy Lệ, cô dừng một chút mới đem nửa câu sau nói hết: "Hỏng rồi, ăn không được."

Ngụy Lệ lập tức than thở một tiếng.

"Trong xe có còn đồ hộp không?" Đổng Hưng dựa vào trên sô pha bẩn thỉu hỏi: "Đến xe bán tải tìm xem, có thể còn chút đồ ăn."

Sức ăn của Côn Nhạc rất lớn, Chi Minh Nguyệt cũng thường xuyên cần bổ sung năng lượng, vì vậy Côn Nhạc thường đặt thức ăn trong chiếc xe đó.

Thật ra chiếc xe số 4 mới chuyển một thùng thịt hộp từ xe vật tư, nhưng xe số 4 đã bị phá hủy trong đêm đó, có lẽ trong các xe khác không còn thức ăn.

"Vậy em đi xuống tìm." Ngụy Lệ đứng dậy đi xuống.

Trương Á Lập nghe vậy, cũng vội vàng đi theo, mặc dù xe đã lái vào nhưng để đề phòng, anh ta còn phải đi xuống tầng một.

Những người còn lại thì chờ ở cửa hàng trên tầng hai để nghỉ ngơi.

"Cho tôi mượn đoạn video về thực vật dị biến mà mọi người ghi lại." Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn thấy ba đội viên của đội số 0 ở tầng hai vẫn còn thức, Triệu Ly Nông đang lật giở cuốn sổ một lần nữa, tâm tư mong muốn học tập của cô ấy lại sắp rục rịch.

Không có tín hiệu, quang não không thể truyền video sang, Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng cũng đi qua, chia ra ngồi ở hai bên người của Nghiêm Tĩnh Thủy, bật video trên quang não lên.

Ba người họ ngồi cạnh nhau, đặt hai quang não lại với nhau, yên tĩnh xem xét.

Trong lần bất ngờ xem lại kiến thức của cán bộ trồng trọt trước đó, ba người bọn họ đã ngầm hiểu nhau về việc học cùng nhau.

Triệu Ly Nông ngồi nghiêng phía sau bọn họ, thỉnh thoảng ngước lên, nhưng phần lớn là cúi đầu ghi lại những loài thực vật dị biến mà cô cảm thấy đặc biệt trong "Nhật ký quan sát thực vật dị biến" của mình.

Hình ảnh của bốn người vô cùng hài hòa, Hoàng Thiên đang ngồi cạnh Đổng Hưng trên chiếc ghế sô pha đã hỏng, một tay che phần ngực bị thương của mình, đột nhiên cảm thấy khó thở.

Đám người này quả thật không bình thường!

Đội số 0 cũng đã bảo vệ rất nhiều tổ đội nghiên cứu viên cao cấp, sau mỗi lần chạy trốn, đại đa số các nghiên cứu viên đều có chút sững sờ thất thần, đâu có giống như mấy người này chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại còn bắt đầu học tập ngay tại chỗ!

Cũng đúng, những cán bộ trồng trọt này biết cầm súng, còn tự tay xử lý thực vật dị biến, vì vậy thật sự không có gì phải sợ.

Hoàng Thiên ôm ngực, không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xấu hổ?

Bên ngoài căn cứ, đội số 0 lại được một nhóm cán bộ trồng trọt bảo vệ, có truyền đi cũng không ai tin!

"Đội trưởng tỉnh rồi?!" Bố Dong đang nghỉ ngơi ở một bên vừa lúc nhìn thấy Diệp Trường Minh mở mắt ra, không để ý đến cơn choáng váng buồn nôn, lập tức đứng dậy đi đến gặp đội trưởng.

Từ lúc Diệp Trường Minh mở mắt ra, anh lập tức có ý thức tỉnh táo trở lại, theo phản xạ sờ soạng đường đao bên người.

Ngay khi anh ngồi dậy, ba đội viên của đội số 0 và mấy người Triệu Ly Nông đều nhìn sang.

"Các người?" Diệp Trường Minh nhíu mày, sau đó nhìn một lượt những đội viên hôn mê bất tỉnh xung quanh, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Đổng Hưng: "Cậu tìm được bọn họ à?"

Bọn họ đương nhiên là ám chỉ mấy vị cán bộ trồng trọt phía Triệu Ly Nông.

Đổng Hưng lắc đầu: "Là Trương Á Lập và bọn họ đã quay đầu lại tìm, lúc em tỉnh dậy thì tất cả đều đã hôn mê bất tỉnh."

"Đội trưởng, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hoàng Thiên hỏi.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên nhìn thấy rất nhiều đồng đội xảy ra chuyện, ngay cả đội trưởng cũng trúng chiêu.

Đến bây giờ Diệp Trường Minh vẫn không nhớ được anh và các đội viên vì sao lại bị trúng chiêu, tự nhiên không cách nào trả lời được.

"Ngụy Lệ và Trương Á Lập đâu?" Diệp Trường Minh nhìn xung quanh, đứng dậy hỏi Hoàng Thiên đang ngồi trên ghế sô pha.

Hoàng Thiên chỉ chỉ: "Dưới lầu."

"Các cậu làm sao tới nơi này? Không phải trước đó đi về phía Đông Nam sao?" Diệp Trường Minh tỉnh lại không đến một phút đồng hồ liền khôi phục lại ý thức ban đầu.

"Vốn định đi về hướng Đông Nam, nhưng trên đường gặp phải cây liễu rũ dị biến cấp A, đành phải tạm thời quay đầu đi hướng bắc."

Hoàng Thiên chỉ vào vết thương trên ngực: "Cũng nhờ có cán bộ Triệu cứu em một mạng."

"Vẫn chưa thấy đội trưởng tìm đến." Bố Dong tiếp tục: "Vì vậy, mọi người đã bỏ phiếu để quay lại."

Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông cách đó không xa, chính là muốn nói điều gì đó.

"Anh họ, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi!" Ngụy Lệ đi tới nhìn thấy Diệp Trường Minh, liền mở miệng nói: "Không ngờ anh họ lại có một ngày như vậy."

Không gì không làm được, Diệp Trường Minh, người được người người xưng tụng là một cái máy lại té xỉu mất đi ý thức, lại nhìn mấy đội viên số 0 ở đây, Ngụy Lệ không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác: "Cạc cạc."

Mọi người: "..."

Toàn bộ không gian đột nhiên giống như bị rơi vào hầm băng, khí lạnh ngọn nguồn chính là Diệp Trường Minh.

Ngụy Lệ nuốt xuống nửa tiếng cười, vội vàng giải thích: "Anh họ, em không có ý đó... Em..."

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Diệp Trường Minh, cuối cùng Ngụy Lệ cũng thành thật cúi đầu: "Em sai rồi, em xin lỗi."

Triệu Ly Nông đột nhiên nói: "Cây dướng dị biến cấp A sụp đổ, có lẽ đã chết."

Diệp Trường Minh lại đưa mắt nhìn Triệu Ly Nông: "Sụp đổ?

"Chúng tôi không có tới gần, chỉ dùng kính viễn vọng xem." Triệu Ly Nông ngẩng đầu hỏi Diệp Trường Minh: "Thực vật dị biến cấp A đã biến mất trước đó có phải đã chết không có lý do không?"

"Đó không phải là chết, là biến mất." Diệp Trường Minh sửa chữa lời nói của cô: "Các nghiên cứu viên không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chúng."

Triệu Ly Nông cụp mắt đăm chiêu, thực vật dị biến cấp A cực kỳ khổng lồ, cho dù gục ngã chết đi, thì dấu vết hình thành cũng ít nhất phải mất vài năm mới biến mất, thậm chí trở thành nơi sinh sống của các loài động vật và thực vật khác xung quanh chúng.

Không nên là không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.

"Nếu như cây dướng dị biến cấp A sụp đổ mà chết, chúng ta sẽ là đội ngũ đầu tiên chứng kiến." Diệp Trường Minh đột nhiên nói.

Triệu Ly Nông nghe thấy những lời đó nhướng mắt lên, một lần nữa đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Diệp Trường Minh.

Không ai trong số hai người dời tầm mắt đi chỗ khác.

Mãi cho đến khi Triệu Ly Nông chủ động nói: "Chúng ta có thể đến khu vực của cây dướng dị biến cấp A không?"

"Có thể." Diệp Trường Minh hạ ánh mắt xuống, hững hờ bật quang não lên: "Viện nghiên cứu nông học muốn có tư liệu đầu tiên."

Triệu Ly Nông đương nhiên muốn đi, nhưng còn có chút do dự, đội số 0 bị thương nặng thì có hai người, Bố Dong cũng không được khỏe, những đội viên khác vẫn còn chưa tỉnh.

"Các anh có được hay không?" Triệu Ly Nông thẳng thắn hỏi.

Các đội viên của đội số 0: "?"

Trương Á Lập đang đứng ở cửa, đi đến bên cạnh Triệu Ly Nông: "Cán bộ Triệu, chúng tôi là đội số 0! Làm sao có thể không được?

Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi năng lực của Dị sát đội số 0, chưa từng có!

Triệu Ly Nông liếc nhìn anh ta, sau đó nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy bên kia một chút, thầm nghĩ ít nhất có ba lực lượng chiến đấu hoàn chỉnh.

Trương Á Lập nhìn theo ánh mắt của cô, thấy Nghiêm Tĩnh Thủy đang nghiêm mặt lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, đột nhiên trở nên câm lặng... Những người này xác thật có thể hoài nghi.

"Đội trưởng, anh nói chúng ta có thể được hay không?" Trương Á Lập đem vấn đề quăng trả lại cho đội trưởng.

Diệp Trường Minh không trả lời, anh nhìn người trên mặt đất: "Điền Tề Tiếu, thức rồi thì đứng lên đi."

Khi tỉnh lại, Điền Tề Tiếu nhớ rằng mình đã ném máy bay không người lái ra ngoài như là ném máy bay giấy, chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu không dám đối mặt đội trưởng.

Các đội viên của đội số 0 dần dần trở nên tỉnh táo, những câu hỏi trước đó tự nhiên có câu trả lời.

Tuy nhiên, mọi người vẫn chờ đợi Đỗ Bán Mai tỉnh dậy, tìm ra nguyên nhân khiến cả đội hôn mê.

"Học muội, muốn ăn không?" Ngụy Lệ chỉ một gói thịt bò khô nhỏ ở góc xe bán tải, lấy ra đưa cho Triệu Ly Nông.

Triệu Ly Nông không đói bụng cho nên từ chối, tiếp tục chép nhật ký.

[Thực vật: Tuyết tùng (có thể tồn tại dị biến).

Quan sát: Rễ của hai hàng cây tuyết tùng trên đường được kết nối với nhau, mối liên hệ giữa các rễ có thể tự cắt đứt.

Suy đoán: Nghi ngờ rằng có thế lực cấp cao hơn đang kiểm soát ý thức của hai hàng cây tuyết tùng.]

Ngụy Lệ tiếp tục chia sẻ với Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng lấy một miếng, bốn người ngồi xổm thành một hàng, vừa nhai thịt bò khô vừa tiếp tục xem video.

Ngụy Lệ đổ miếng thịt bò khô cuối cùng, đưa nó cho Tiểu Lệ trong lồ ng gà dưới chân mình.

Ở bên kia, Đỗ Bán Mai cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Sau khi biết mọi người đều bất tỉnh, cô ta lập tức xuống lầu tìm ba lô của mình, lấy ống kim tiêm ra, lấy máu của mọi người, làm một xét nghiệm đơn giản.

Diệp Trường Minh cũng lấy thiết bị giám sát trong xe ra, cùng với máy ghi hình mang theo bên người, mở lên cho mọi người xem.

Mọi người có thể thấy rõ chiếc xe bán tải địa hình điên cuồng đâm vào bức tượng, Côn Nhạc và Tả Hoa nổ súng vào bắn vào bức tượng đá.

Trương Á Lập: "...Hóa ra mấy viên đạn ghim trên bức tượng là do như thế."

Các đội viên đội số 0 có liên quan đến sự việc thì im lặng, chỉ muốn bất tỉnh lần nữa.

Trước khi Điền Tề Tiếu thở phào nhẹ nhõm, Diệp Trường Minh đã thả máy ghi hình trên người và video giám sát trên xe bán tải.

"Không thể nhìn ra Tiểu Điền còn có sở thích này." Bố Dong cười nhạo một tiếng, một bên vừa xoa xoa cái đầu choáng váng của mình, vừa cười nói.

"Ảo giác, ảo thanh, đồng tử giãn ra, nhạy cảm với ánh sáng." Đỗ Bán Mai nhìn các đội viên trong video ghi hình: "Mọi người có lẽ đều bị đầu độc bởi cùng một loại chất độc."

"Chất độc gì? Chúng ta bị đầu độc khi nào?" Chi Minh Nguyệt không hiểu: "Dọc đường tôi không ngửi thấy mùi gì đặc biệt cả."

"Chắc không phải khí độc, Đổng Hưng không sao." Đỗ Bán Mai lắc đầu.

Ngay sau đó, kết quả thí nghiệm đo lường độc tính sơ bộ đã có.

"Atropine, scopolamine và Hyoscyamine." Đỗ Bán Mai nhìn kết quả phân tích từ máy kiểm tra trong tay: "Những thành phần độc tố này đều là chất ức chế hoạt động của acetylcholin trong cơ thể, khiến cơ thể con người sinh ra ảo giác, mẫn cảm với ánh sáng, rơi vào trạng thái hôn mê."

Triệu Ly Nông nghe thấy những lời của Đỗ Bán Mai, ngẩng đầu: "Nếu chất độc là do thực vật gây ra, thì đó có thể là cây belladon hoặc là mạn đà la. Chúng có chứa những loại độc tố này."

"Nhưng trên suốt đường đi chúng tôi không thấy bất kỳ Mạn đà la dị biến nào." Đỗ Bán Mai biết mạn đà la.

Cô ta bắt đầu hỏi từng người một khi cảm giác không khỏe là vào khi nào, cuối cùng xác định quá trình căn bản bắt đầu vào buổi trưa khi quay đầu xe lại.

Dư quang của Diệp Trường Minh thoáng nhìn thấy mấy người đang ngồi xổm thành hàng ăn thịt bò khô, đột nhiên nói: "Nồi cháo đó ai cũng ăn hết, trừ Đổng Hưng."

Mọi người sửng sốt, dồn dập nhìn về phía Côn Nhạc "...Tôi không đầu độc mọi người!" Côn Nhạc liên tục phủ nhận: "Hơn nữa, lúc đó tôi đang bận cố gắng kiềm chế Đổng Hưng."

Lúc đó, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Đổng Hưng, thật sự không ai chú ý đến nồi cơm.

"Tả Hoa, rút máy ghi hình trên người cậu ra xem một chút." Đỗ Bán Mai nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhớ rằng vị trí của Tả Hoa là đối diện là đống lửa.

Tả Hoa ngay lập tức lấy máy ghi hình bên người của mình đem ra, kéo lùi thời gian video cho đến đoạn bọn họ kiềm chế Đổng Hưng, tiếp tục xem ngược lại.

Máy ghi hình của Dị sát đội có độ phân giải rất cao, ngay cả khi Tả Hoa đang di chuyển, máy quay vẫn rất ổn định.

Mọi người nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng tại một thời khắc nhất định, bọn họ nhìn thấy một loạt quả đen mọng từ trên trời rơi xuống.

"Đây là... quả việt quất hả?" Côn Nhạc gãi gãi mặt, chỉ cảm thấy nó rất giống với quả việt quất mình đã ăn.

Đỗ Bán Mai ngay lập tức gọi Triệu Ly Nông tới để nhận biết.

Triệu Ly Nông liếc mắt liền nhận ra: "Là cây belladon, khi chín sẽ tự rụng."

Cô chậm rãi bổ sung: "Lần sau nấu cơm nhớ đậy nắp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip