Cơn bão


Dưới trời đêm, nơi không bao giờ có mặt trời ló dạng. Tuyết ở nơi đây lúc nào cũng dày đặc, và thăm thẳm, khiến cho con người ta dường như bị nuốt chửng vào không gian cô đơn ấy. Gã lang thang tìm thứ không tồn tại. Gã cứ đi, vừa đi vừa đếm số bước chân của chính mình, một bước, hai bước, rồi lại ba bước. Cứ đếm mãi, đến khi gã không còn nhớ mình đã đi đến đâu, đã bao nhiêu bước chân nữa. Gã chỉ đơn thuần đã biết rằng mình đi rất xa, rất xa, để tìm một thứ mà gã chưa từng nhớ. Từng bước chân nặng nề, chậm rãi, cố gắng cảm nhận thứ gã cố gắng tìm lấy. Càng bước đi, càng cố cảm nhận bấy nhiêu, gã lại cảm thấy trống rỗng bấy nhiêu.

Cứ thế, thời gian trôi qua như vô tận, nhưng bỗng dưng trước tầm nhìn của gã lang thang. Từ đằng rất xa, có ánh lửa đỏ chập chờn, gã lang thang cố gắng hết sức chạy đến. Gã cảm giác dường như đây chính là điều mà có thể là gã đang cố gắng tìm bấy lâu nay. Dưới đường tuyết dày, gã cố gắng vươn mình về phía trước, vẫy vùng để đến đó.

Đến nơi, gã thấy một ngọn lửa được nhóm không phải bằng củi, cũng chẳng phải bằng lá cây, mà ngọn lửa được nhóm bằng tay chân và da thịt thối. Gã phát hiện bên cạnh ngọn lửa còn một cô gái nữa, cô ta đang giấu mình dưới tuyết, chỉ để lộ phần mặt của mình. Gã lang thang với giọng khàn khàn mới hỏi:

"Cô đang làm gì thế ?"

Cô gái bảo:

"Tôi đang giấu mình khỏi thế giới"

Gã lang thang tỏ vẻ khó hiểu:

"Tại sao thế?"

Cô gái im lặng và dùi mặt mình vào tuyết. Chẳng còn có thể thấy được cô ấy nữa. Gã lang thang lại tiếp tục gặng hỏi:

"Thế tôi có thể gọi cô là gì?"

Cô gái tiếp tục im lặng, tuy nhiên cô gái xòe tay ra, trên tay cô gái là một trái tim bằng giấy được xếp ngay ngắn. Gã lang thang bất ngờ, đưa tay nhặt lấy:

"Chiếc này xinh nhỉ, tôi sẽ cố gắng giữ nó thật kỹ"

Gã thang thang ngồi xuống bên cạnh, gã đưa tay vào bên trong chiếc áo khoác cũ kĩ móc ra một chiếc nhẫn kim loại, và đặt vào tay của cô gái. Gã nói:

"Chiếc nhẫn này tôi có được, khi bắt đầu hành trình. Đến giờ tôi không thể nhớ rõ được nơi đó. Tuy nhiên, chỗ đó có một cái cây to lắm."

Cô gái mới nói:

"Đã từng, tôi đã từng có một chiếc cây to"

Gã lang thang thầm nghĩ:

"Nhiều chiếc cây to nhỉ"

Cô gái tiếp tục kể:

"Chiếc cây đó to đến đỗi chứa đựng cả vương quốc. Tôi cũng chẳng thể nhớ được nó trông như nào nữa rồi. Nhưng..."

Cô gái ngập ngừng như cố gắng nhớ lại điều gì đó rất quan trọng. Bỗng cô gái giật phắt người dậy, tuyết bắn tung tóe vào người của gã lang thang. Người cô ấy cũng dính đầy tuyết.

"Đúng rồi, nơi đó đã từng có những cái ôm rất ấm áp. Chúng tôi đã từng quây quần bên nhau, nhưng họ là ai, họ trông như nào tôi không thể nhớ được."_ Cô gái cố gắng nhớ nhưng không thể nhớ thêm được.

Gã lang thang mới bảo:

"Không cần cố gắng đâu, tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau trên chặng hành trình đó."

Gã lang thang lấy chiếc khăn choàng cũ nát của mình khoác lên người cho cô gái, và hành động đó như vô tình trở thành một thứ kết nối vô hình. Cô gái rời khỏi bề tuyết dày, và cùng gã lang thang tiếp tục đi sâu thêm vào trời tuyết vô tận ấy. Cả hai tiếp tục đi, đi mãi, cũng chẳng rõ là đã trôi qua bao lâu, nhưng bỗng những cơn gió tuyết trở nên mạnh mẽ hơn. Khiến cho bước đi của họ dần trở nên khó khăn hơn. Gã lang thang cố gắng đi trước để rẽ đường cho cô gái. May mắn thay, trước mắt dần hiện ra một lâu đài bỏ hoang, đó là một chỗ trú ẩn lý tưởng.

Trong ngọn gió lạnh buốt, cả hai chỉ biết trú phía sau những bức tường bị vỡ. Tòa lâu đài với các viên gạch gần như mục nát. Dưới sàn có một chiếc hố lớn, dường như đã có một thứ gì đó rất to rớt xuống. Bàn ghế đỗ gãy tứ tung.

"Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi ở đây đến khi cơn bão đi qua"

Trong lúc đó gã lang thang đi tìm xem liệu có thứ nào đó có thể giữ ấm họ đến khi mọi thứ kết thúc. Gã lang thang vô tình tìm được một cửa sập nằm dưới chiếc hố lớn. Gã vớ lấy viên đá gần đó đập vỡ ổ khóa cửa sập. Khi cửa sập mở ra, nó còn hơn cả sự tò mò của gã lang thang. Chất đầy những món đồ xa xỉ được cấu tạo bằng giấy. Nhưng loại giấy này không hề dễ phá vỡ, nó rất chắc chắn. Thậm chí có thể sánh độ cứng của chúng ngang với những bức tường đá vững chắc của tòa thành. Tuy thứ lọt vào tầm mắt của gã lang thang là một chiếc vương miện bằng loại giấy cứng như đá kia. Gã thầm nghĩ chắc hẳn đây sẽ là thứ khiến cho cô gái vui hơn đôi chút. Cô gái đang chân ở góc tường, gã lang thang mang chúng đến và đội lên cho cô gái. Cô gái cất tiếng:

"Đây từng là món đồ của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip