Chương 1.
"20h30 tối, một khách sạn phía đông thành phố đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, hiện tại......"
Trên màn hình lớn ở quảng trường thành phố, tiếng của nữ phát thanh viên quen thuộc đều đều vang lên, mọi người đi dưới đường nhất thời đều dừng lại, mấy trăm cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn lên.
"Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn hiện tại vẫn đang tiến hành điều tra"
Giọng nói của nữ phát thanh viên rất dễ nghe, ngắn gọn thuật lại sự việc, máy quay trực tiếp ở hiện trường cùng lúc đưa hình ảnh chiếu lên màn hình lớn. Một bé gái đang nắm tay mẹ đi trên đường, đôi mắt ngây ngô ngước nhìn màn hình một lát, sau đó lại quay đầu hỏi.
- Mẹ ơi, đó là gì vậy?
- Ngoan, không có gì.
Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu con gái nhà mình an ủi, sau đó cúi người ôm cô bé vào lòng, đôi mắt lo lắng một giây cũng không rời khỏi màn hình lớn trước mặt. Phía đông thành phố, ánh lửa màu đỏ cam gần như thắp sáng rực rỡ cả một mảng trời đêm, tiếng còi xe cứu hỏa hòa cùng tiếng xe cấp cứu, từng cái từng cái vang lên, inh ỏi khắp cả một con phố dài.
Cảnh sát rất nhanh liền phong tỏa hiện trường, một bên cố hết sức ly khai người dân vây xem xung quanh khỏi đám cháy, một bên không ngừng hỗ trợ đội cứu hỏa cứu người. Ba chiếc xe cứu hỏa được điều động đến cùng lúc mở hết vòi nước, ào ào phun về phía đám cháy, tựa như vòi rồng trong đêm bão đem ngọn lửa bập bùng từng chút một dập tắt.
Một lính cứu hỏa mắt thấy đám cháy đã được khống chế không sai biệt lắm liền quay đầu về phía sau gào lên.
- Đội trưởng!
Khách sạn này ở trong thành phố được xây dựng tương đối lớn, nếu muốn triệt để dập tắt hỏa hoạn thì cần phải có chút thời gian. Hoắc Ngôn trên tay cầm mặt nạ phòng cháy, nghiêm giọng nói với đoàn đội phía sau.
- Đội số một tới phía bên phải, đám cháy ở đó bị dập tắt rồi, cố gắng tìm kiếm những người còn mắt kẹt lại.
- Rõ.
- Đội số hai theo cầu thang leo lên cao, từ bên trên tìm kiếm, nhớ cẩn thận phòng điện áp trong khách sạn.
- Rõ.
Tiếng hô rõng rạc nhất nhất vang lên, từng đội lính cứu hỏa theo lời của Hoắc Ngôn liền nhanh chóng chia ra hành động. Mặc dù người ở trong khách sạn thời điểm vừa nghe thấy tiếng thiết bị báo cháy vang lên đã ngay lập tức chạy ra ngoài, nhưng theo lời khai cảnh sát đã lấy được trước đó, vẫn còn một số khách hàng bởi vì ở trên tầng cao mà chưa kịp chạy xuống.
Cho nên bây giờ không thể chậm trễ cứu người!
Hoắc Ngôn đội mặt nạ phòng cháy lên, vẻ mặt bình tĩnh hít sâu một hơi, thân là lính cứu hỏa, hành động nguy hiểm này hắn đã từng trải qua vô số lần trước kia, nhưng lần này không hiểu sao trong lòng hắn lại đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.
Đồng dạng ở nơi nào đó, một cặp mắt tràn ngập bất an cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm vào tin tức trên màn hình ti vi.
Trong đám cháy đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, trực tiếp kéo Hoắc Ngôn ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn, hắn lắc lắc đầu hai cái, ánh mắt nhanh chóng đanh lại, bước chân bịch bịch chạy lên, dứt khoát lao vào đám cháy dữ dội. Bầu trời đêm nay không có gió, ngọn lửa cũng vì vậy mà không bay tạt sang hướng khác, xe cứu hỏa ở bên ngoài vẫn không ngừng phun nước, cố hết sức tiếp ứng đồng đội cứu hộ bên trong.
Rất nhanh đội cứu hộ đã tìm được những người còn bị kẹt lại, toàn bộ đều gấp rút đem ra bên ngoài để xe cấp cứu đưa bọn họ tới bệnh viện. Xe cấp cứu trong một đêm không ngừng di chuyển, tiếng còi xe vang khắp đường phố, những chiếc xe còn lại không một chút cản trở, tự giác nhường đường cho xe cấp cứu.
Đám cháy ban đầu vốn dĩ đang nằm trong tầm kiểm soát, nhưng nhà bếp khách sạn bình thường vẫn dùng bình ga nấu ăn, cho nên hiện tại bị chìm trong biển lửa liền lập tức phát nổ. Ngọn lửa lại một nữa bùng lên, cửa kính nhà bếp bởi vì vụ nổ mà vỡ tan, mảnh kính bay ra bên ngoài, mang theo không ít tia lửa rơi loạn khắp nơi.
Tiếng nổ vừa vang, tiếng la hét sợ hãi cũng theo đó mà xuất hiện, tình cảnh nháy mắt đã loạn càng thêm loạn, đội phó đội cứu hỏa trong lòng vẫn còn đang lo lắng cho đồng đội, bên tai nghe thấy tiếng hét liền đen mặt la lên.
- Xe cứu hỏa số hai tập chung dập lửa phía vụ nổ, đội số bốn tất cả mang bình cứu hỏa tới đây giúp dập lửa đi.
- Rõ!
Hoắc Ngôn ở trong đám cháy hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng nổ, hắn phán đoán tình huống một chút, sau đó dứt khoát giao đứa bé đang ôm trong ngực cho đồng đội bên cạnh.
- Cậu mau đem đứa nhỏ ra ngoài, tôi kiểm tra thêm một chút.
Người kia tiếp nhận đứa bé từ tay Hoắc Ngôn, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.
- Được, lão đại, anh cẩn thận.
Hoắc Ngôn thoáng gật đầu, sau đó quay người tiếp tục lao vào đám cháy, bọn họ trước khi đến đây đã xem qua thiết kế của khách sạn, đường đi đại khái cũng đã nắm được gần hết, việc tìm người khẳng định sẽ không có khó khăn. Hoắc Ngôn bước chân men theo hàng lang dài, cắn răng chịu đựng sức nóng kinh người xung quanh, đôi mắt không ngừng đảo quanh nhìn nhìn, cố hết sức để không bỏ qua một ngóc ngách nào. Tiếng còi xe cấp cứu ở bên ngoài vẫn đang vang lên, người cứu ra ngày càng nhiều, hiện trường đã được cảnh sát khống chế đâu vào đấy, Hoắc Ngôn ở trong khu vực cứu hộ của chính mình tìm kiếm thêm một vòng nữa, xác định đã không còn ai liền đem bộ đàm ra đặt bên miệng nói.
- Triển khai tìm kiếm một lần cuối cùng, nếu không còn ai thì lập tức giải tán.
- Rõ!
Từng tiếng đáp lời dõng dạc lần lượt vang lên từ bộ đàm, mặc dù đã qua hơn một tiếng tìm kiếm nhưng những giọng nói đó vẫn không biểu hiện ra chút mệt mỏi nào. Hoắc Ngôn nhẹ gật đầu một cái, sau đó liền đem bộ đàm cất đi, đám cháy ban đầu bập bùng lửa đỏ dữ dội đang từng chút một bị dập tắt, người cần cứu toàn bộ cũng đã được cứu ra, nhiệm vụ lần này xem như đã hoàn thành.
[Đội trưởng, đội trưởng]
Đúng lúc này từ trong bộ đàm đột nhiên vang lên một giọng nói, Hoắc Ngôn nhận ra người này, là phó đội trưởng ở bên ngoài.
- Tôi nghe.
Hoắc Ngôn vừa trả lời vừa chuyển hướng chạy về phía cầu thang thoát hiểm, người bên kia rốt cuộc nghe thấy tiếng của hắn, trong lòng liền cảm thấy an tâm không ít.
[Mọi người đều đã được cứu ra rồi, tòa nhà này phỏng chừng sắp không trụ được nữa, anh mau dẫn cả đội rời khỏi đó đi]
- Tôi biết rồi.
Hoắc Ngôn ngắn gọn đáp một câu, dưới chân vẫn không ngừng, bàn tay đổi tần số bộ đàm ra mệnh lệnh cho toàn đội nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Hỏa hoạn diễn ra lâu như vậy, có là cả tòa nhà bằng bê tông kiên cố cũng trụ không nổi, muốn sập liền có thể sập, ở thêm một giây liền nguy hiểm thêm một giây.
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Hoắc Ngôn một lát, trần nhà trên đầu hắn bỗng dưng truyền đến tiếng nứt vỡ rõ ràng, sau đó rất nhanh liền rầm một tiếng.
-.......
Trần nhà rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa mà trực tiếp sập xuống. Mặt nạ phòng cháy của Hoắc Ngôn bị đập văng qua một bên, bụi than cùng tia lửa nhất thời bay tán loạn khắp nơi, Hoắc Ngôn lấy tay che miệng ho sặc vài tiếng, trong lòng có chút sợ hãi.
Còn may là tránh kịp.
Bằng không thì.....
Gương mặt điển trai của Hoắc Ngôn bị tro than làm bẩn hề hề, quần áo trên người lỗ chỗ vài vết cháy xém, hắn tự mình xem xét tay chân một hồi, trông thấy không mất miếng thịt nào liền nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Dưới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà nhặt về được một cái mạng, Hoắc Ngôn cảm thấy chính mình quả nhiên mạng lớn.
Không những mạng lớn mà sức lực còn vô cùng tốt, bằng chứng là hắn hiện tại không còn cảm nhận được sức nóng do đám cháy mang lại.
Hoắc Ngôn trong lòng rất vui.
- Đội trưởng, đội trưởng!
Tiếng của đồng đội bỗng nhiên vang lên sau lưng, Hoắc Ngôn cười cười quay lại, mở miệng liền nói.
- Gọi cái gì mà gọi.
Chàng trai kia sau khi gọi vài tiếng đội trưởng liền rất kích động mà lao đến, Hoắc Ngôn chưa từng thấy vẻ mặt hoảng loạn như thế này của đồng đội, trong lòng cảm thấy mới mẻ, vươn tay lập tức muốn giữ người lại.
- Tiểu tử, hai cậu.....
Hai người đồng đội của Hoắc Ngôn trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn mà chạy về phía sau lưng hắn.
Nụ cười trên môi của Hoắc Ngôn thoáng chốc cứng đờ, bên tai vẫn vang vang thanh âm run rẩy của đồng đội phía sau.
- Đội trưởng!
Thân là một người lính cứu hỏa, Hoắc Ngôn từ sớm đã xem nhẹ việc sống chết, bởi vì công việc của hắn đặc biệt nguy hiểm, lúc nào cũng giống như đang bước đi trước cửa của Quỷ Môn quan.
Nhưng hiện tại chính mắt nhìn thấy bản thân đang bị đè dưới một đống đá vụn, bên cạnh đồng đội còn không ngừng tha thiết gọi hắn, tâm trạng Hoắc Ngôn nhất thời có chút phức tạp.
Hắn như vậy liền chết rồi?
Đám cháy bị dập tắt trong vòng ba tiếng đồng hồ, đội cứu hộ tổng cộng cứu được hơn năm mươi người mắc kẹt, người bị thương không ít, nhưng người chết lại chỉ có một người.
Trong hành lang dài của bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, một tiếng gào khóc tuyệt vọng không ngừng vang lên. Hoắc Ngôn trên người vẫn mặc quần áo bảo hộ, mặt mày lấm lem tro bụi, hai mắt nhằm nghiền mặc cho người phụ nữ bên cạnh có gọi cỡ nào cũng không tỉnh dậy.
- Tiểu Ngôn của me...hức...con đừng bỏ lại mẹ, ....hức tiểu Ngôn....
Mẹ Hoắc sụp đổ ôm lấy thi thể lạnh băng của Hoắc Ngôn mà liên tục gọi hắn, tiếng gọi nức nở nghẹn ngào tựa như bóp chặt lấy lồng ngực của bất kì ai nghe thấy, đồng đội của Hoắc Ngôn đứng bên cạnh giường không hẹn mà cùng quay mặt đi, hai bàn tay âm thầm siết chặt, cố hết sức ngăn lại nước mắt sắp trào ra. Hoắc Ngôn không đành lòng nhìn mẹ, mặc dù rất muốn tiến lên ôm lấy bà an ủi, nhưng cuối cùng bàn tay lại không thể chạm vào bất cứ cái gì.
Ba Hoắc thường ngày đối với Hoắc Ngôn rất nghiêm khắc, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy cảnh này cũng không thể nào chống đỡ được nữa. Mẹ Hoắc ôm con trai không ngừng gọi một hồi, thấy hắn vẫn không chịu tỉnh lại liền quay sang kéo áo ba Hoắc, cố chấp nói.
- Ông....ông nó, tiểu .....tiểu Ngôn nó đang đùa tôi đúng không, nó....nó từ nhỏ đã luôn nghịch ngợm, có phải ông với nó đang cùng nhau đùa tôi đúng không, ông nói đi.
Ba Hoắc hai mắt đỏ hồng nhìn mẹ Hoắc, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể ôm lấy bà nói.
- Bà nó, tiểu Ngôn nó.....
- Ông im miệng đi!
Mẹ Hoắc đẩy mạnh ba Hoắc một cái, sau đó giống như phát điên mà kéo lấy những người xung quanh không ngừng hỏi.
- Mau nói cho tôi biết, con...con trai tôi chỉ đang đùa với tôi thôi, nó chỉ đang đùa với tôi thôi phải....phải không, phải không!
Khuôn mặt mẹ Hoắc bị nước mắt toàn bộ bao phủ, giọng nói run rẩy không ngừng lôi kéo đồng đội của Hoắc Ngôn cùng bác sĩ cấp cứu. Mặc dù rất muốn an ủi mẹ Hoắc vài câu, nhưng đối diện với tâm trạng kích động của bà hiện tại, mọi người rốt cuộc chỉ có thể cúi đầu không nói gì.
Sự im lặng này giống như một gáo nước lạnh tạt lên người mẹ Hoắc, gương mặt bà nháy mắt trắng bệch, miệng bắt đầu lẩm bẩm.
- Không.....không..... phải đâu, không phải......
Mẹ Hoắc lần nữa ôm lấy thi thể Hoắc Ngôn mà gào khóc, nước mắt của bà một lát liền thấm ướt một mảng áo trước ngực hắn.
- Huhu....nó chưa chết, nó.....hức hức.....lúc sáng nó vẫn còn gọi điện cho tôi mà....huhu...nó....nó...con trai của tôi.....huhu...
Lồng ngực của Hoắc Ngôn bị tiếng nghẹn ngào của mẹ Hoắc bóp chặt lấy, hắn gắt gao cắn chặt môi tiến đến bên mẹ, thanh âm khàn khàn gọi.
- Mẹ....
- Mẹ!
Gần như cùng một lúc, ở phía hành lang bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi mẹ khác, Hoắc Ngôn giật mình nhìn qua, chỉ thấy phía trước có một cậu trai đang vội vàng chạy về phía này.
Hoắc Ngôn nhận ra người đó.
Là vợ hắn, Trịnh Chí.
Trịnh Chí vừa chạy một mạch tới đây, mái tóc đen bị gió thổi rối bù, gương mặt bởi vì chạy quá lâu mà đỏ bừng lên, hơi hơi thở dốc lao về phía giường bệnh. Mẹ Hoắc vừa nhìn thấy Trịnh Chí liền giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức ôm lấy y mà nức nở.
- Huhu....tiểu...tiểu Chí, con...con mau gọi chồng con dậy đi, nó....nó chưa chết....đúng không....hức...nó..nó....huhu...
Trịnh Chí lặng lẽ ôm lấy mẹ Hoắc an ủi, đôi mắt thất thần nhìn thi thể Hoắc Ngôn đang nằm trên giường bệnh nhân.
Hoắc Ngôn đứng một bên yên lặng nhìn Trịnh Chí, đột nhiên mơ hồ trông thấy một tia bàng hoàng trong ánh mắt của y.
Đối với Hoắc Ngôn mà nói điều khiến hắn để tâm nhất lúc chết chính là gia đình của hắn, nhưng khi đứng trước người vợ này, hắn thật sự là không biết phải nghĩ như thế nào. Hai người bọn họ mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng tình cảm thật sự lại xa lạ đến mức người dưng cũng không bằng.
Trịnh Chí là một Omega khuyết thiếu, pheromone của y rất nhạt, thoạt nhìn y sẽ không khác nào một Beta, nhưng khi đứng trước một Alpha đang đến kì động dục, bản năng của một Omega trong y lập tức sẽ bộc phát.
Cũng vì việc này mà hai người bọn họ mới mắc phải một sai lầm không thể nào cứu vãn.
Trịnh Chí là bị hắn cưỡng ép đánh dấu.
Cả đời Omega chỉ có thể bị đánh dấu bởi một Alpha duy nhất, trừ khi là Alpha đó chết đi, bằng không Omega vĩnh viễn sẽ phải phụ thuộc vào Alpha đã đánh dấu chính mình.
Hắn cùng Trịnh Trí đã kết hôn được ba năm, trong vòng ba năm này tình cảm giữa hai người bọn họ vẫn cứ như vậy, không nóng cũng không lạnh, không quá mức thờ ơ, nhưng tuyệt đối sẽ không có việc đụng chạm thân thiết. Hoắc Ngôn biết Trịnh Chí vẫn luôn không thích hắn, bởi vì bị hắn cưỡng ép đánh dấu, cho nên y mới không thể không đồng ý ở bên hắn, cuộc hôn nhân này đối với y mà nói không khác gì đang dày vò y.
Hoắc Ngôn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.
Thôi vậy, hắn chết đi xem như là giải thoát cho Trịnh Chí, giữa hai người hiện tại đã không có mối liên kết, y sẽ không lo phải cô độc tới già.
Trịnh Chí đối với cái chết của Hoắc Ngôn vẫn luôn bày ra vẻ mặt thờ ơ, y nhiều nhất cũng chỉ có chút thất thần ban đầu, sau đó liền quay về dáng vẻ vô biểu tình như thường ngày. Trong đám tang của Hoắc Ngôn người đến rất đông, mẹ Hoắc quỳ trước di ảnh của hắn vẫn khóc lóc gọi tên hắn, mọi người đến dự nhìn cảnh này đều thấy không đành lòng, muốn tiến lên an ủi nhưng lại không biết phải nói cái gì.
Bầu trời bên ngoài hôm nay có chút xám xịt, giống như là đang muốn mưa, đồng đội của Hoắc Ngôn không ai vắng mặt, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh quan tài của hắn, trong mắt không giấu nổi sự bi thương. Một đoạn nhạc u ám từ từ cất lên, Trịnh Chí quỳ xuống bên cạnh mẹ Hoắc, lặng lẽ ôm lấy bà an ủi.
- Mẹ.
- Con....trai....huhu.....con trai của tôi....tiểu Ngôn...của mẹ, tiểu Chí....con nói sau này mẹ phải làm sao đây.....huhu ....tiểu Ngôn của mẹ.
Mẹ Hoắc dựa lên người Trịnh Chí, nước mắt lã chã rơi xuống, tiếng gọi nghẹn ngào ngày càng bi thiết khiến lồng ngực Hoắc Ngôn đau đến không thở được.
- Mẹ, con xin lỗi, mẹ đừng khóc, mẹ....
Hoắc Ngôn quỳ trước mặt mẹ Hoắc, một bên không ngừng nói lời an ủi, một bên vươn tay muốn lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt của bà.
Nhưng hiển nhiên tất cả đều vô dụng.
Hiện tại không ai nhìn thấy hắn, cũng không ai có thể chạm được vào hắn. Ba Hoắc ngày thường rất mạnh mẽ lúc này cũng bị tiếng khóc của mẹ Hoắc làm cho suy sụp, ông lặng lẽ đốt tiền giấy cho Hoắc Ngôn, nước mắt không biết từ bao giờ cũng đã trào ra.
Mọi người đối với sự ra đi của Hoắc Ngôn đều biểu hiện rất đau lòng, nhưng Trịnh Chí từ đầu đến cuối lại vẫn luôn rất bình tĩnh, bĩnh tĩnh đến mức khiến Hoắc Ngôn nghi ngờ.
Không lẽ y ghét hắn đến mức một giọt nước mắt cũng lười cho hắn hay sao?
Không bao lâu sau di thể của Hoắc Ngôn rốt cuộc được đem đi hỏa táng, mẹ Hoắc vẫn chưa chấp nhận được việc này, sống chết ngăn cản đồng đội của Hoắc Ngôn mang hắn đi. Trịnh Chí cùng ba Hoắc ở bên cạnh mất không ít sức lực mới giữ được mẹ Hoắc lại, sau đó bởi vì gây sức ép quá nhiều mấy hôm nay, mẹ Hoắc rốt cuộc không trụ được nữa, yếu ớt mà ngất đi.
Hoắc Ngôn hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, sau khi hỏa táng, tro cốt liền được đem chôn bên trong nghĩa trang của nhà nước. Thời điểm an táng, bên ngoài nghĩa trang liền chạy vào một hàng người, toàn bộ đều là đồng đội cùng cơ quan của Hoắc Ngôn.
Bọn họ nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng ở hai bên lối đi, gương mặt ai nấy cũng đều rất nghiêm nghị, cùng với Trịnh Chí đưa tiễn Hoắc Ngôn một đoạn đường cuối cùng. Hoắc Ngôn lẳng lặng đứng trước phần mộ của mình một lát, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên trời.
Bầu trời ban nãy xám xịt hiện giờ đã bắt đầu rơi xuống những hạt mưa đầu tiên, tựa như đang đau lòng cho Hoắc Ngôn, hắn khẽ thở dài một tiếng, mặc dù biết người bên cạnh sẽ không nghe thấy nhưng hắn vẫn cười gượng nói.
- Trời sắp mưa rồi, hai hôm trước không phải em mới bị ốm sao, mau trở về đi.
Lời nói vừa dứt, Hoắc Ngôn liền mơ hồ nhìn thấy một giọt nước trong suốt đột nhiên trượt dài trên gò má của Trịnh Chí.
Hắn có chút sửng sốt.
Đây là do mưa sao?
Vội trước vội sau cả một ngày nặng nề, đến khi xong hết việc cũng đã gần nửa đêm. Ba Hoắc ở trong phòng ngủ vẫn còn đang an ủi mẹ Hoắc, Hoắc Ngôn vất vưởng ngồi bên cạnh ba, biết rằng hiện tại không ai nghe được hắn nói liền một lúc trút hết tâm sự ra ngoài.
- Con nói a, ba bình thường nên cười nhiều một chút, nhìn xem da mặt ba ngày càng nhăn kìa, với lại cũng phải khuyên mẹ con ít ăn đồ ngọt lại một chút, ba chiều mẹ thì chiều, nhưng vẫn phải có chừng mực thôi.....
Những lời bình thường chưa có cơ hội nói, hôm nay lại hận không thể đem toàn bộ nói hết ra, Hoắc Ngôn vẻ mặt thập phần bất đắc dĩ, sau đó lại bắt đầu liên miên cằn nhằn một lúc lâu.
- Sức khỏe của mẹ dạo gần đây không tốt, ba nên chăm sóc kĩ một chút, còn có ba bình thường đi đánh cờ với các chú hàng xóm thì cũng đừng đi lâu quá, đừng chọc cho mẹ giận, chân ba dạo này hay đau nhức, trong tủ có dầu ba nhớ thoa vào.....
Hoắc Ngôn không phải người hay nói nhiều, nhưng hôm nay lại nhịn không được mà đem suy nghĩ trong lòng ra mà nói hết, giống như sợ một lát nữa chính mình sẽ không có cơ hội để tiếp tục nói.
Mặc dù hiện tại hắn có nói cái gì cũng đã vô dụng.
Qua một lát, mẹ Hoắc khóc lóc mệt rồi rốt cuộc ngủ thiếp đi, ba Hoắc ở bên cạnh nặng nề thở dài một tiếng, sau đó vươn tay kéo chăn đắp kín người vợ. Hoắc Ngôn im miệng không nói nữa, hắn lẳng lặng đứng dậy đi về phía cuối giường, thẳng lưng quỳ xuống.
- Ba mẹ, là con trai bất hiếu.
Hoắc Ngôn vừa nói vừa thành kính dập đầu với ba mẹ, những lời muốn nói đều đã nói, người chết rồi cũng chẳng thể nào sống lại được nữa. Đồng hồ lúc này vừa vặn điểm mười hai giờ, Hoắc Ngôn lưu luyến nhìn hai người trong phòng lần cuối, sau đó liền quay lưng rời đi.
Đêm nay ở bên ngoài rất lạnh, Hoắc Ngôn trong đầu không biết nghĩ đến cái gì, bước chân đột nhiên tiến tới phòng của Trịnh Chí.
Dù sao cũng nhọc công y ở bên cạnh hắn ba năm, trước lúc tan biến vẫn là muốn nói với y vài câu.
Bên trong phòng ngủ tối đen, Hoắc Ngôn dựa vào ánh sáng của mặt trăng mà nhìn thấy Trịnh Chí đang ngồi quay lưng lại với hắn ở bên kia giường. Không biết là do ảo giác hay như thế nào, hiện tại Hoắc Ngôn đột nhiên cảm thấy bóng lưng kia dường như có chút cô đơn.
Lúc trước vẫn luôn không để ý, hiện tại nhìn kĩ rồi mới thấy, Trịnh Chí người này thật sự rất gầy.
Hoắc Ngôn chậm rãi đi đến bên Trịnh Chí, y lúc này vẫn đang ngồi bệt dưới đất, trong lòng còn ôm một tấm ảnh. Ánh mắt Trịnh Chí thất thần nhìn ra bên ngoài ban công, trong đôi mắt xinh đẹp đó không hề đọng lại một tia sáng nào, tựa như một con rối vô hồn bị đứt dây.
Hoắc Ngôn thoáng yên lặng nhìn Trịnh Chí, ánh mắt bất giác liếc xuống tấm ảnh y đang ôm trong ngực.
Bởi vì mặt ảnh hướng vào ngực y, cho nên hắn không biết bây giờ y đang ôm ảnh của ai, Hoắc Ngôn trầm ngâm một lát, trong đầu thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ mà có đánh chết hắn cũng không bao giờ dám nghĩ ra.
Người này không phải là đang ôm di ảnh của hắn đó chứ?
Tựa như cảm nhận được suy nghĩ của Hoắc Ngôn, Trịnh Chí lúc này rốt cuộc động đậy, y đem bức ảnh trong ngực kéo ra một chút, thanh âm khàn khàn khẽ gọi.
- Ngôn....
Hoắc Ngôn bị tiếng gọi này của Trịnh Chí làm cho sững sờ.
Dáng vẻ của Trịnh Chí bây giờ khác hẳn với dáng vẻ ban ngày, y ôm chặt lấy ảnh của Hoắc Ngôn lần nữa, nước mắt tí tách bắt đầu rơi xuống.
- Anh đừng đi, Ngôn, xin anh.......đừng đi.
Trịnh Chí ở trên mặt đất cuộn lại thành một đoàn, hai cánh tay không ngừng siết chặt lấy di ảnh của Hoắc Ngôn, giống như một đứa nhỏ bị bỏ rơi mà nghẹn ngào gọi tên hắn. Ánh trăng màu bạc bên ngoài cửa sổ phủ kín cả người Trịnh Chí, nhìn qua rất lạnh lẽo, cũng rất cô độc, đôi vai gầy đó vẫn khẽ run rẩy, tiếng nức nở nho nhỏ đó vẫn cứ vang lên.
Y không hề ghét Hoắc Ngôn, y ngược lại còn đem hắn từng chút một nâng niu mà đặt vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim.
Cho nên hiện tại mất đi hắn, trái tim y giống như bị người khác lấy dao rạch ra một lỗ hổng lớn, có làm cách nào cũng không thể lành lại, đau đớn đến mức khó thở. Trịnh Chí gắt gao cắn chặt môi, ngăn lại tiếng khóc sắp bật ra, ban ngày cố hết sức chống đỡ, đến ban đêm liền kiệt sức mà hoàn toàn sụp đổ.
Trịnh Chí rất muốn giống như mẹ Hoắc, cố chấp cho rằng Hoắc Ngôn vẫn chưa chết, nhưng sự thật luôn rất tàn nhẫn, thời điểm nhìn thấy phòng ngủ tối đen trước mắt, y liền không thể nào giả ngốc được nữa.
Hắn thật sự đã đi rồi.
Hoắc Ngôn thật sự đã bỏ rơi y rồi.
Rõ ràng mấy hôm vẫn còn thấy hắn vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp ở trước cửa cơ quan.
Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn cùng hắn tới thăm bố mẹ.
Rõ ràng .......
Y còn chưa kịp nói với hắn rằng y thích hắn.
Trịnh Chí lần này không kiềm chế được nữa, oa một tiếng lập tức bật khóc.
Trịnh Chí không giống như mẹ Hoắc, vừa nức nở vừa gọi tên hắn, y chỉ đơn giản là cứ ôm chặt di ảnh của hắn mà bật khóc thật lớn, tiếng khóc đó ở trong màn đêm hòa với ánh trăng nghe thê lương đến cùng cực. Nước mắt của Trịnh Chí tựa như một chuỗi ngọc đứt đoạn rơi xuống mặt đất, Hoắc Ngôn không đành lòng muốn vươn tay đón lấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là công dã tràng.
- Tiểu Chí ngoan, đừng khóc, đừng khóc mà.
Đến lúc này, mọi sự phòng thủ trong lòng Hoắc Ngôn đã triệt để sụp đổ, lúc trước cường chế chống đỡ bao nhiêu thì hiện tại liền bị tiếng khóc của Trịnh Chí đập nát bấy nhiêu.
Trước đây vẫn luôn nghĩ Trịnh Chí không thích hắn, nhưng hiện giờ nhìn thấy bộ dạng này của y, Hoắc Ngôn rốt cuộc nhận ra chính mình đã ngu ngốc tới cỡ nào.
Hoắc Ngôn nghiêng người ôm lấy Trịnh Chí vẫn còn đang run rẩy, khóe mắt không biết từ bao giờ đã đỏ bừng. Mặc dù đã sớm không thể chạm vào được Trịnh Chí nữa, nhưng Hoắc Ngôn vẫn cố chấp ôm lấy người kia mà nhẹ giọng dỗ dành.
- Tiểu Chí ngoan, đều là lỗi của anh, đừng khóc nữa có được không, đừng khóc ......
Giọng nói của Hoắc Ngôn từng chút một cũng run rẩy theo Trịnh Chí, nước mắt rốt cuộc không giữ được nữa, lặng lẽ rơi khỏi hốc mắt của hắn.
Cuối cùng cả hai người bọn họ vì cái gì lại rơi vào bước đường này?
Vì cái gì hiện giờ hắn lại không muốn chết nữa?
Vì cái gì....
Trong đầu Hoắc Ngôn hiện tại có rất nhiều câu hỏi, nhưng hắn không biết hỏi ai, cũng không thể hỏi ai.
Trước mắt Hoắc Ngôn đột nhiên mờ đi, bên tai cũng không còn nghe thấy tiếng nức nở của Trịnh Chí nữa, cả người hắn thoáng chốc rơi vào một khoảng không vô định, mang theo muôn vàn câu hỏi trong tim mà tan biến vào hư không.
...........
- Meo~~~~
Bên tai Hoắc Ngôn truyền đến một tiếng mèo kêu ngọt nị, trên mặt giống như bị một thứ mềm mại nào đó quét qua, vừa nhột vừa ngứa, hắn ở trong mộng nhíu nhíu mày, rất không kiên nhẫn mà vung tay đuổi kẻ phá đám giấc ngủ kia đi.
Tại sao hắn chết rồi mà vẫn không được yên vậy a.
Ban nãy là tiếng mèo kêu đi?
Hoắc Ngôn ở trong mộng nghĩ nghĩ.
Lúc còn sống, hắn cùng Trịnh Chí cũng từng nuôi một con mèo trắng lông dài.
Con mèo đó rất thích Trịnh Chí, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau em ấy.
Còn có lúc ăn cơm.....
Khoan đã, mèo?
Hoắc Ngôn mạnh mẽ mở to mắt.
Trong phòng ngủ buổi sáng, rèm cửa sổ không biết từ bao giờ đã bị kéo ra, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu lên người Hoắc Ngôn khiến hắn có chút chói mắt. Chú mèo lông trắng nằm bên cạnh thấy chủ nhân đã tỉnh liền kêu thêm hai tiếng nữa, sau đó tiếp tục lấy cái đuôi đầy lông cọ cọ lên mặt hắn.
Mau tỉnh dậy a.
Hoắc Ngôn bị cảm giác mềm mại trên mặt làm cho đơ người một lát, trần nhà quen thuộc, giường đệm mềm mại, còn có mèo trắng nhỏ bên cạnh.
Đây không phải phòng ngủ của hắn hay sao?
Hắn không phải đã chết rồi sao?
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Hoắc Ngôn mang theo một đống thắc mắc trong đầu mà ngồi dậy, đồng hồ đặt trên đầu giường vừa đúng lúc kêu lên vài tiếng, hắn theo phản xạ liền vươn tay tắt đi. Nhìn nhìn khung quanh xung quanh, từ tủ quần áo đến giá sách, từ giường ngủ đến cái bàn nhỏ bên đầu giường, mọi thứ đều thập phần quen thuộc.
Đây chính xác là phòng ngủ của hắn.
Nhưng mà.....
Hoắc Ngôn nhíu mày một cái, trong đầu cố gắng sắp xếp lại toàn bộ sự kiện.
Đám cháy ở khách sạn phía đông thành phố, trần nhà sập xuống, sau đó là đám tang của hắn.
Tất cả những chuyện Hoắc Ngôn từng trải qua giống như một bộ phim ngắn chạy nhanh qua đầu hắn, vẻ mặt bất lực của đồng đội, gương mặt tuyệt vọng của ba mẹ, còn có dáng vẻ đau khổ của Trịnh Chí, tất cả đều rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc. Hoắc Ngôn bình tĩnh bước xuống giường mà đi vào nhà tắm, nhìn nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, hắn không do dự liền vung tay tự cho mình một cái tát thật mạnh.
Bên trong nhà tắm vang lên một tiếng chát thanh thúy, cảm giác đau rát bên má khiến Hoắc Ngôn tỉnh táo ra không ít.
Hắn đây là được sống lại rồi?
Bằng không thì cũng chẳng có cách nào khác để giải thích hợp lý cho chuyện này.
Trên đời này thật sự có chuyện như vậy xảy ra?
Hoắc Ngôn đứng trong nhà tắm hoang mang một lát, sau đó hắn giống như nhớ ra được cái gì, tay chân luống cuống bắt đầu đánh răng rửa mặt. Đồng hồ lúc này chạy đến lúc 7h15, Hoắc Ngôn cầm lấy điện thoại trên đầu giường, mắt nhìn ngày tháng trên đó, trong lòng liền vỡ lẽ.
Ngày tháng này là vào ba năm trước khi hắn chết, cũng vừa vặn là lúc hắn cùng Trịnh Chí mới kết hôn được ba tháng.
Nhớ đến Trịnh Chí, lồng ngực của Hoắc Ngôn bất giác nhói lên một cái.
Nói về mối quan hệ của hai người, kì thực cũng là một câu chuyện dài.
Đối diện cơ quan làm việc của Hoắc Ngôn có một tiệm bánh ngọt, Trịnh Chí vừa vặn là chủ tiệm bánh đó. Hoắc Ngôn bình thường không thích ăn đồ ngọt, nhưng mẹ của hắn lại rất thích, hơn nữa còn đặc biệt thích mùi vị bánh kem trong tiệm của Trịnh Chí. Hai người bọn họ gặp nhau vài lần khi hắn tới mua bánh kem để dỗ dành mẹ Hoắc, hắn không am hiểu về đồ ngọt lắm, mỗi lần đi mua đều phải nhờ y gợi ý một hồi.
Trịnh Chí là người tính tình ôn hòa, còn rất hay mỉm cười, hai người cùng nhau nói chuyện qua vài ba câu, quan hệ không tính thân thiết nhưng cũng không quá mức xa lạ. Bởi vì trên người Trịnh Chí không có mùi hương rõ ràng, cho nên ban đầu Hoắc Ngôn tiếp xúc với y vẫn luôn nghĩ y chỉ là một Beta bình thường, mãi cho đến khi kì động dục của hắn đột nhiên đến sớm hơn mọi tháng.
Lúc đó Hoắc Ngôn vẫn đang ở trên đường, kì động dục lại đến quá bất ngờ, pheromone của hắn không cách nào có thể khống chế được. Thân là một Alpha, nếu cứ ở giữa đường mà bùng nổ pheromone thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, Hoắc Ngôn khi ấy không suy nghĩ được gì nhiều, bước chân loạng choạng lao vào một cửa tiệm gần đó.
Trùng hợp cửa tiệm đó lại chính là tiệm bánh của Trịnh Chí.
Thời điểm được Trịnh Chí đỡ lấy, đầu mũi Hoắc Ngôn lập tức ngửi thấy một mùi sữa ngọt ngào, mà mùi hương này lại phát ra từ người của Trịnh Chí.
Hóa ra cậu ấy là một Omega.
Hoắc Ngôn bị mùi hương ngọt ngào của Omega chi phối, tia lí trí trong đầu phựt một tiếng đứt đoạn, theo bản năng liền nhào đến khóa môi Trịnh Chí. Phục tùng trước Alpha là bản năng trời sinh của một Omega, Trịnh Chí cho dù có muốn chống cự cũng không có khả năng, Hoắc Ngôn ở trong kì động dục mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy cùng người dưới thân da thịt thân cận rất thoải mái, hoàn toàn không tự ý thức được hành động của chính mình.
Mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy Trịnh Chí không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh, trên người còn loang lổ vết hôn cùng vết cắn, Hoắc Ngôn lúc đó mới bàng hoàng nhận ra.
Hắn cư nhiên đi cưỡng bức người ta, không những cưỡng bức người ta mà còn cưỡng ép đánh dấu luôn cả người ta.
Một khi Omega đã bị đánh dấu, vậy cả đời này liền sẽ chỉ có thể phụ thuộc vào một Alpha duy nhất.
Trong tình huống đó Hoắc Ngôn cùng với Trịnh Chí không thể nào không chấp nhận cùng nhau kết hôn.
Hai người ở chung một nhà suốt ba năm, nhưng tình cảm trước sau vẫn dậm chân tại chỗ. Hoắc Ngôn bởi vì hành động trước kia mà luôn cho rằng Trịnh Chí chán ghét hắn, trong lòng đối với y vô cùng áy náy, hắn không dám nhìn y, cũng không dám chạm vào y, càng không dám xuất hiện quá nhiều trước mặt y.
Chỉ là không ngờ đến........
Hoắc Ngôn ôm một đống suy nghĩ hỗn loạn mà ra khỏi phòng ngủ, Trịnh Chí từ sớm đã thức dậy, đang ở trong bếp nấu ăn, vừa quay người nhìn thấy hắn đi xuống liền có chút bất ngờ. Chú mèo lông trắng ban sáng cũng đi theo Hoắc Ngôn xuống lầu, mắt vừa nhìn thấy Trịnh Chí liền vẫy đuôi bước tới bên chân y, ngọt ngào kêu hai tiếng.
Trịnh Chí phì cười cúi người ôm mèo nhỏ bên chân lên, ôn nhu nói.
- Kẹo Bông, tao đã nói là không được vào phòng ngủ rồi mà.
Kẹo Bông mềm mại nằm trên tay Trịnh Chí dụi dụi y hai cái, hoàn toàn không hiểu y đang nói gì. Trịnh Chí phì cười đem Kẹo Bông thả vào trong ổ, sau đó lấy đồ ăn đặt xuống cho nó.
Hoắc Ngôn nhìn thấy cảnh này không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng. Thành thật mà nói trong ba năm cùng Trịnh Chí kết hôn, ngoại trừ những lúc được nghỉ phép về thăm ba mẹ ra thì hắn rất ít khi ở nhà, một phần là vì bận rộn công việc, còn một phần là bởi vì sợ Trịnh Chí nhìn thấy hắn sẽ không vui.
Đang yên đang lành bị một Alpha xa lạ đánh dấu, sau đó lại không thể kháng cự mà phải cùng người ta kết hôn, chưa nói đến việc còn phải phụ thuộc vào người ta cả đời.
Nếu đổi lại là Hoắc Ngôn, hắn nhất định sẽ không vui vẻ gì cho cam.
Nhưng mà hình ảnh Trịnh Chí ôm lấy di ảnh của hắn mà khóc đến tê tâm liệt phế ở kiếp trước thật sự khiến Hoắc Ngôn có phần hoang mang
Y rốt cuộc thích hắn từ khi nào?
Có phải hay không y chưa từng ghét bỏ hắn, mà ngược lại là hắn hiểu nhầm y?
Hoắc Ngôn bị một loạt suy nghĩ trong đầu làm đơ ra, hoàn toàn không ý thức được Trịnh Chí đang nhìn hắn với vẻ mặt thập phần cổ quái. Bình thường người này luôn tìm mọi cách để tránh mặt y, nếu không phải là dậy thật sớm để đi làm trước y thì cũng nhất định phải đợi y ra khỏi nhà mới đi làm, tình cảnh như vậy, Trịnh Chí lâu dần đã quen, thậm chí mỗi ngày y còn cố ý dậy muộn một chút để hắn có đủ thời gian ăn bữa sáng.
Nhưng mà hôm nay......
Trịnh Chí nghiêng đầu nhìn Hoắc Ngôn, ánh mắt tựa như đang muốn hỏi hắn sao vẫn chưa đi làm. Hoắc Ngôn xấu hổ gãi gãi đầu, đôi mắt thoáng liếc nhìn đồ ăn sáng trên bàn, đột nhiên nói.
- Cái đó, anh hơi đói, đồ ăn sáng của em làm có thể cho anh một phần không?
- Hả?
Trịnh Chí hai mắt hơi mở lớn, có chút sửng sốt nhìn Hoắc Ngôn, người này đây là đang muốn ăn sáng cùng y?
Hoắc Ngôn cười hề hề nhìn Trịnh Chí, trong lòng âm thầm mắng chính mình ngu cả nghìn lần.
Bình thường bản thân đối với y đều tỏ ra thờ ơ, một ngày ba bữa cơm còn không về ăn cùng y, bây giờ còn mặt dày nói y nấu bữa sáng cho mình, Hoắc Ngôn có phải đầu mày bị đập hỏng rồi không?
Không khí yên lặng xung quanh càng khiến cho Hoắc Ngôn thêm ngượng ngùng, hắn cười ngốc hai tiếng, đang muốn nói gì đó lại bất ngờ bị Trịnh Chí cắt ngang.
- Được, anh ngồi đi, chúng ta cùng ăn sáng.
Trong ánh nắng ban mai buổi sáng, Trịnh Chí đứng trước mặt Hoắc Ngôn, hơi mỉm cười nói với hắn, không biết có phải là do ảo giác hay không, Hoắc Ngôn thậm chí còn trông thấy một tia vui vẻ nơi đáy mắt của y.
Thật đẹp.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn sáng, Trịnh Chí đơn giản nấu hai bát mỳ, hắn một bát, y một bát, hai người không ai nói gì, yên lặng tận hưởng niềm vui nhỏ nhỏ hiếm có trong lồng ngực.
Qua một lát, hai bát mỳ rất nhanh liền đã được bọn họ ăn xong.
Hoắc Ngôn cảm thấy đồ ăn Trịnh Chí nấu rất ngon, vậy mà kiếp trước hắn lại chưa từng một lần nếm thử, thậm chí còn thường xuyên để y ăn cơm một mình. Trịnh Chí thấy Hoắc Ngôn đã ăn xong liền đứng dậy muốn đem bát đũa dọn đi, bất quá Hoắc Ngôn nào có thể để y động tay vào việc này, hắn một phen giật lại bát đũa, nghiêm túc nói.
- Em đã nấu rồi, việc dọn dẹp này cứ để anh.
Trịnh Chí một lần nữa bị hành động của Hoắc Ngôn làm cho ngơ ngẩn, y cứng ngắc nhìn hắn, nghĩ rồi lại nghĩ rốt cuộc liền mở miệng nói..
- Ngôn, anh không sao chứ?
- Hả?
Hoắc Ngôn đang dọn bát đũa ngơ ngác nhìn Trịnh Chí, hoàn toàn không hiểu y đang nói cái gì.
Hắn có thể bị làm sao?
Trịnh Chí nói xong rồi mới biết câu hỏi của chính mình rốt cuộc kì lạ đến nhường nào, y ngượng ngùng cười cười, không để ý nói.
- Không có gì đâu, làm phiền anh vậy.
Một chút cũng không phiền có biết không a.
Hoắc Ngôn ở trong lòng cảm thán một chút, sau đó xoay người đem bát đũa đến bồn rửa.
Trải qua một buổi sáng tương đối kì lạ, Trịnh Chí sau khi thay một bộ quần áo khác liền cầm lấy điện thoại muốn đặt xe để đi tới tiệm bánh, Hoắc Ngôn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Trịnh Chí, một phen đè lại điện thoại của y, cười nói.
- Đặt xe phiền phức lắm, để anh đưa em đi.
-.....
Trịnh Chí chưa kịp nói cái gì đã bị Hoắc Ngôn trực tiếp kéo đi, nhìn hắn chu đáo mở cửa xe cho y, trong lòng Trịnh Chí nhịn không được lại tiếp tục hoài nghi.
Người này thật sự là Hoắc Ngôn?
—------------------------------------------------------------
Hê hê, hố mới hố mới.
Fic này tôi muốn viết theo phương châm chữa lành nên cô nào muốn có drama tung trời thì khum có đâu nhé, hihi yêu mọi người (. ❛ ᴗ ❛.).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip