Chương 2
Buổi tối Calliandra dẫn theo Danton đến nhà cô Annette. Chuông cửa vang lên Marias đã chạy ngay ra
- Là cô Calliandra đến
- oh, xin chào tiểu thư Marias
Marias liền ôm lấy Calliandra, Calliandra bế Marias vào và đóng cửa lại
- Lâu thế cô không đến, con nhớ cô với Danton (nhụi vào người Calliandra)
- Thế à? ( Hôn lên trán marias)
Vào trong phòng khách để Marias xuống, cởi áo khoác ra
- Mẹ Annette phạt con sao (hỏi nhỏ)
- Mẹ lúc nào cũng làm việc, không ai chơi với con
Cô Annette dọn thức ăn ra bàn từ trong bếp nhìn ra
- Marias (nhắc nhở Marias thôi nhõng nhẽo với Calliandra)
- từ mai để em đón Marias tan học
- Calliandra em không cần làm vậy đâu, cô sắp xếp thời gian được rồi
- không sao đâu, em cũng muốn có thêm vài người bạn làm ấm căn nhà lạnh lẽo của mình. Tiểu thư Marias cô có muốn ghé thăm ngôi nhà đầy cọ vẽ của tôi không
- Dạ, Marias rất sẵn lòng ( điệu bộ ra dáng tiểu thư trả lời và ôm Calliandra)
Cô Annette nhìn 2 người liền cười. Dùng cơm xong Marias chơi với Calliandra 1 lúc thì chìm vào giấc ngủ
- Cảm ơn em
Cô Annette và Calliandra đang ngồi bên bếp sưởi, Danton cũng ngủ gần đấy
- Cảm ơn em?
- Từ khi Marias gặp em con bé không còn nhúc nhát và vui vẻ trở lại. Người làm mẹ như cô chỉ biết lo cho mọi người bên ngoài mà quên đi đứa trẻ này.
- Marias sẽ không nghĩ vậy đâu
- con bé hiểu chuyện so với lứa tuổi của nó, điều đó làm cô chủ quan và luôn để con bé 1 mình. Cô đã cố dành thời gian nhiều hơn để làm cho con bé cảm thấy tốt nhưng vẫn có khoảng cách nào đó giữa cô và Marias.
Tiếng lửa cháy bên bếp cùng tiếng gió rít bên ngoài ô cửa làm mọi thứ bên trong căn phòng yên tĩnh hơn. Calliandra nhìn cô Annette trong dáng vẻ thật khổ sở. 1 người mẹ đơn thân cố gắng làm mọi thứ cho đứa con đến khi có mọi thứ lại đánh mất điều quan trọng nhất.
Trở về nhà khi trời sập tối, Calliandra đứng trên đồi nhìn xuống thị trấn cảm thấy như hai thế giới tách biệt. Đến cửa thì thấy 1 bức thư là của Helence, lên phòng đặt chiếc đèn dầu xuống bên kệ và mở thư ra
- Chào Calliandra, chị sẽ đến S.B.d.C trong nay mai. Chị nghĩ em đã biết lí do. Chị sẽ ở V.K trong thị trấn 3 ngày. Ngày 18 chị mong sẽ gặp em ở V.K và chờ đợi những gì em có trong 2 năm qua. Helence gửi từ W.P
Đặt bức thư xuống, nhìn qua đống sách chẳng chút biểu cảm gì. Rồi mang bức thư đem đốt.
Chuẩn bị lên giường ngủ uống vội vài viên thuốc và thổi tắt nến
- một ngày đẹp chứ Danton, chị lại không biết phải viết gì
Đón bình minh trên đồi là 1 trong những điều hay ho mà bạn nên thử, hay chuyển đến và sống trên đồi đi bạn sẽ nhanh trở thành 1 nhà thơ hay 1 nhà văn, chắc rồi.
Calliandra đang cố dọn đống lá khô chạy nhảy trong sân cả tuần qua, và Danton to tướng thì có vẻ hăng hái với việc này hơn.
- Tôi tìm cô Helence Joela
- Xin đợi 1 lát
Calliandra gọi 1 ly vodka và châm điếu thuốc trong khi đợi Helence
- chị tưởng em sẽ không đến chứ
Thấy Helence ngồi xuống liền vùi tắt điếu thuốc
- Em vẫn còn dùng thuốc à
- Thỉnh thoảng (cười nhẹ) Trông chị vẫn như trước
- Còn em, sống vui chứ. Không có lấy 1 bức thư hồi âm nào suốt 2 năm qua. Chị đoán là số thư chị gửi đều bị em đem đi hun khói
- Xem như chị đúng
Helence có lẽ là người hiểu Calliandra nhất. Hai người quen nhau trong khoảng thời gian xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên 3 năm trước. Cả hai vẫn rất thân nhau chỉ là cách thể hiện tình cảm của Calliandra dễ khiến người ngoài thấy cả hai không ưa gì nhau.
- Em muốn xuất bản vào cuối tháng 11 sao?
- Em sẽ trở lại W.P vào đầu tháng 11
- Sao lại gấp vậy?
Calliandra cầm ly vodka nhấp từng ngụm mà không nói gì thêm. Rời V.K Calliandra ghé vào cửa hàng hoa ven đường mua 1 đóa Jeanne Moureau Rose và đến đón Marias tan học
- Đây là ai vậy cô Calliandra
- 1 người bạn của cô
Calliandra đặt đóa hoa xuống 1 tấm bia bên trong khuôn viên nghĩa trang của nhà thờ.
- Sao trên đó lại không có tên
- Vì người bạn đó không có ở đây, người đó đang ở trong tim của những người còn yêu thương họ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip