Chương 4

Cô Annette ngồi trong phòng hiệu trưởng nhìn xuống khoảng sân bên dưới, cơn mưa vẫn nặng hạt như đang mang nỗi buồn của ai kể với mặt đất. Căn phòng mỗi lúc 1 tối hơn, cô lặng người bên ô cửa chẳng buồn thắp ngọn đèn lên. Cứ nghĩ đến Calliandra làm cô càng thêm khó chịu trong lòng. Rõ ràng là yêu Calliandra nhưng lại cố đẩy Calliandra ra xa đến khi nhận ra khoảng cách thì mới giằng vặt bản thân. Nếu cô nói mình yêu Calliandra và mong Calliandra đừng đi cũng chẳng dám vì người làm tổn thương Calliandra là cô và ngay chính cô cũng bị định kiến và trách nhiệm trói buộc. Không phải tình yêu nơi cô không đủ lớn mà là tình yêu đó không được bộc lộ ra. Bất cứ loại cảm xúc gì cũng thế nếu giữ lâu bên người cũng sẽ làm người ta khó chịu nhất là tình cảm.
Tiếng chuông cửa vang lên Calliandra buông bút, cầm theo chiếc đèn dầu
- Là cô à, em nhắn với cô Manuela là cứ để Marias ở nhà em đêm nay, sợ là cơn mưa kéo dài cô không đến được
Calliandra cầm ô treo lên, đưa khăn cho cô Annette lau chân váy và đóng cửa lại
- Cô Manuela có nói với cô, chỉ là cô muốn đến thôi
Sau khi thay bộ váy của Calliandra đưa thì đứng bên giường nhìn Marias đang say giấc. Mang đèn xuống phòng sách, Calliandra đang châm thêm củi vào bếp sưởi. Cô Annette đặt đèn xuống bàn, nhìn qua đống tàn thuốc trong chiếc gạt tàn dưới góc bàn và ngã người ra sau ghế
- em lại hút thuốc hả? Cô nhớ em đã không dùng thuốc...
Định nói thêm nhưng nhớ ra Calliandra vì cô nên bỏ thuốc
Calliandra mang lại 2 cốc trà, ngồi xuống bên cạnh cô Annette
- em sẽ không dùng khi có Marias đâu ( cười)
- Sức khỏe của em không tốt cũng đừng dùng rượu nhiều quá ( nhìn thấy số rượu trên kệ)
Calliandra nghiêng người nhìn cô Annette, dưới ánh lửa đang hừng cháy chỉ đủ làm ấm đến chân cả hai. Cơn mưa bên ngoài có vẻ rơi mãi không có ý định sẽ dừng và những cơn gió thì đến gõ cửa liên hồi. Khoảnh khắc này như thể đứng yên, khuôn mặt và ánh mắt cô Annette như ẩn như hiện dưới ánh lửa và trong cả ánh mắt nơi Calliandra
- cũng lâu rồi không có ai nhắc em về vấn đề sức khỏe ( rời ánh mắt nhìn vào đống lửa trước mặt)
- tay em bị sao vậy (cầm lấy bàn tay Calliandra)
- ( nhìn xuống tay mình) à, chỉ bị xước nhẹ trong lúc dọn phòng thôi, em không sao
Vết thương khá lớn trên bàn tay, đã băng lại nhưng máu vẫn còn thấm ra ngoài
- Khi nào? ( Lo lắng nhìn Calliandra)
- Lúc chiều (ánh mắt dịu lại và trái tim khẽ đập nhanh hơn khi thấy lại sự quan tâm của cô Annette)
- F.a.kit em để đâu (đứng lên)
- Trên kệ trong bếp
Cô Annette mang ra và bắt đầu tháo mớ băng lộn xộn trên tay Calliandra xuống
- Xem, bị như này mà bảo xước nhẹ, phải cẩn thận chứ.
Khi thấy vết thương, trong lòng cô chợt nhói lên.
- Cảm ơn Annette
Cô Annette dừng lại vài giây khi nghe Calliandra gọi mình như thế
- Với em cô lúc nào cũng là người phụ nữ.. làm em cảm thấy thật bình yên khi ở cạnh như này ( nở 1 nụ cười mang đầy vẻ đau thương)
Băng bó xong cô Annette mang cất lại F.a.kit
- Cũng khuya rồi, cô đi nghĩ sớm đi tối nay em sẽ ngủ ngoài đây
Bước ra cầm chiếc đèn ra cửa
- Em cũng nhớ nghĩ sớm
- Em viết xong thư sẽ đi nghĩ
Cô Annette lên phòng với Marias. Calliandra viết xong thư đóng dấu, bỏ vào hộp tủ rồi cầm đèn đến bỏ thêm củi mới lên ghế ngủ. Vì quá mệt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh. 1 lúc thì cô Annette đi xuống mang theo 1 chiếc chăn nhẹ nhàng đặt lên người Calliandra, đưa tay chạm lên mái tóc và hôn lên trán Calliandra, ánh mắt chậm lại vài giây nhẹ nhàng và tràn đầy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip