Calliandra đang sắp xếp lại mấy bức tranh
- Tôi nghĩ phải cuối tuần chứ
Đứng sang 1 bên kéo chiếc khăn choàng lên vai
- Ông Guilau lúc nào cũng muốn mọi thứ nhanh nhất có thể, đặc biệt đối với cô Elaine đây
1 anh chàng cao lớn vừa nói vừa ngậm điếu thuốc trong miệng, vận chuyển số tranh ra xe
- Nhận được thư của cô là ông ấy nhảy cẳng cả lên, cô biết đó ông ấy luôn làm quá mọi chuyện
- (cười) phải, tôi thích tính cách đó của ông ta
Đóng cửa xe lại, leo lên cầm dây ngựa
- Cô có muốn nhắn gì với ông Guilau không
- không, tôi không muốn nhận thư từ ông ấy đâu, tôi đã mất cả 1 ngày để nghĩ xem ông ấy đang viết cái gì trong đấy
-(cười to) chỉ có cô mới dám nói thế với ông ta
Chiếc carriage vừa rời đi thì có người gửi thư tín đến. Vào trong nhà ngồi xuống ghế mở thư ra, đọc xong thì mang ném vào bếp sưởi. Luôn là vậy chẳng bao giờ giữ lại 1 bức thư nào.
Đồ đạc trong nhà có lẽ đã dọn hết và chuyển đến W.P cả rồi. Calliandra dẫn theo Danton xuống thị trấn. Không khí cuối tháng 10 với những cơn gió bất chợt lượn qua các ngõ ngách trong thị trấn, trên phố vẫn đông người vì cơn mưa vừa tạnh. Những vũng nước trong vắt nắm khắp đường, phía hồ gần nhà hát những chiếc là từ cây thông rơi vàng cả mặt hồ và khuôn viên. Calliandra lướt ngang vài cặp đôi ngồi ngắm khung cảnh thơ mộng ấy và đón rằng họ đang chờ đến giờ nghe hát. Nhà hát trong thị trấn nơi dành cho các cặp đôi, cũng không hẳn là thế nhưng mấy ai bỏ thì giờ vào đấy để nghe vài bản nhạc từ những người nghệ sĩ dỏm chứ. Đối với Calliandra thì thị trấn nhỏ bé này chẳng điều gì làm cô hứng thú, sống ở WP từ nhỏ nên mọi loại trò chơi của dân thành thị thì làm sao cô ấy không biết, những địa điểm sang trọng hay những món đồ xa xỉ có thứ gì mà Calliandra không dùng qua, có chỗ nào mà không đến. 1 nhà văn thì luôn đi tìm kiếm cho mình nguồn cảm hứng.
Calliandra là đang đến nhà cô Annette vì là ngày cuối tuần nên cô Annette mời Calliandra đến dùng cơm, cũng xem như là tiệc chia tay. Dùng cơm xong Calliandra cũng gửi lại Danton ở đây
- Danton nhớ nghe lời Marias đó, chị sẽ sớm quay lại với cưng (ôm Danton)
- Cô sẽ quay lại chứ (mắt rưng rưng)
- Nhất định rồi, cô luôn ở đây nếu Marias không quên cô (chỉ vào bên tim mình)
- (ôm lấy Calliandra)
Calliandra đi cùng cô Annette về phía ngọn đồi, cả hai dừng lại bên hồ, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài gần đó.
- Khi nào em đi
- Sáng mai
- Đến nơi nhớ viết thư
Cả hai chỉ nhìn về phía hồ nhưng hỏi họ có thật sự nhìn thấy gì không thì chắc là không. 1 khoảng lặng dường như để cả hai nghe rõ tiếng gió từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Người ta thường nghĩ khi ở cạnh người mình thương thì những câu chuyện sẽ làm cả hai hiểu nhau nhưng khi đã thương thật sự thì chỉ cần ngồi im lặng cùng nhau cũng đã đủ rồi.
- Em sẽ rất vui nếu biết có người cùng cô chăm sóc marias. 1 người đàn ông trưởng thành sẽ lo lắng cho cả 2 tốt hơn
Cô Annette quay sang nhìn Calliandra với ánh mắt khó chịu
- Marias cần một người cha, con bé luôn ao ước khi nhìn thấy đám bạn. Cô cũng không thể sống như thế này mãi được, cô sẽ tìm cho mình 1 người hiểu cô và sống hạnh phúc cùng nhau. Em muốn cô sẽ nói như vậy sao? (nhìn chầm Calliandra)
Calliandra rời ánh mắt nhìn về phía xa
- Cô biết em vẫn còn giận cô. Có thể em đã sống hạnh phúc hơn khi quên được cô, nhưng xin em đừng nói thế.
- ( im lặng 1 lát ) em quay lại WP là để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Em đã nghĩ mình sẽ không quên được cô nhưng em đã sai. Đúng là thời gian sẽ chứng minh lời hứa của chúng ta. Cái gì cũng có thể phai mờ ngay cả tình cảm
Cô Annette cảm thấy đau nhói nơi trái tim. Tại sao người lạnh lùng với Calliandra đầu tiên là cô nhưng đến cuối cùng chính cô lại đau lòng khi nghe Calliandra nói đã quên được mình
- Có lẽ cô không bao giờ hiểu được em. Từ những ngày đầu gặp em, em cứ như 1 cơn gió lướt ngang thị trấn này và giờ về lại nơi em đã đến
- Em nghĩ cô hiểu em nhiều hơn chứ (cười nhẹ). Cô là mối tình đầu của em, là người mang đến cho em loại cảm xúc mà em luôn tìm kiếm. Phải, em là 1 nhà văn..
Cô Annette nhìn Calliandra khi biết em ấy là 1 nhà văn chứ không phải và họa sĩ như em ấy nói. Với cô Annette, Calliandra là 1 nữ họa sĩ đang định hình tên tuổi của mình và nghĩ là em ấy thuộc tầng lớp thấp vì chưa bao giờ nghe em ấy khoe về số tranh nào được treo ở phòng triển lãm.
- 1 nhà văn đi tìm cảm hứng và thị trấn nhỏ này đã làm em phải lưu lại (nhìn cô Annette như hàm ý cô Annette là nhân vật chính)
- 1 nhà văn đi tìm cảm hứng? (cô Annette hỏi lại với vẻ ngơ ngác). Ngay từ đầu em chỉ muốn tôi làm nhân vật chính trong thế giới tiểu thuyết của em?
- Giờ thì cô hiểu em rồi đó (cười nhẹ)
- Em chỉ đùa thôi đúng không?
Cảm giác bị lừa trong chính mối quan hệ tình cảm của mình mấy ai hiểu. Vừa đau lòng khi họ nói quên được mình vì nghĩ họ còn yêu mình thì ngay sau đó họ lại nói mối quan hệ này chỉ là 1 loại cảm hứng
- Em xin lỗi
- (cười trong vô thức) nói tôi nghe, em có từng yêu tôi thật lòng không
Calliandra im lặng
- (đứng lên) cảm ơn em đã nói sự thật
Annette rời đi dường như chỉ muốn đi thật nhanh tránh xa con người xấu xa này. Calliandra nhìn theo bóng lưng cô Annette những giọt nước mắt khẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip