ĐIỀN TRANG MOONVALE


Cánh cổng sắt lớn của điền trang Moonvale mở ra giữa buổi chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày đổ xiên lên những hàng cây nho nhuộm một màu vàng cam lấp lánh. Gió lùa qua những giàn nho đã chớm trổ trái, mang theo hương ngọt dịu, và cũng như một dấu hiệu thầm lặng: Tiểu thư Moonvale đã trở về.

Người đầu tiên lao ra khỏi sảnh chính là Viel.

Cô hầu gái tóc nâu, mặt cau có thường ngày bỗng hóa thành một đứa trẻ khi thấy bóng dáng Elena từ trên xe bước xuống.

"Cô còn sống! Trời ơi! Tôi đã nói mà, cô không nên đi!"

Không đợi Elena nói gì, Viel ôm chầm lấy nàng, không quan tâm đến áo choàng lấm bụi đường hay ánh mắt bất ngờ của người làm xung quanh. Cái ôm ấy không phải của một hầu gái mà của người duy nhất dám mắng Elena mà không bị cắt lương.

"Ờ thì... sống mà..." – Elena cười toe, giọng cố giấu mệt mỏi.

Viel vừa định mở miệng chửi tiếp thì bỗng ánh mắt cô trượt sang Eryndor, người đang đứng ngay sau Elena, không còn đeo chiếc vòng cổ phong ấn.

Mắt Viel trợn tròn.

"Cô... CÔ THÁO VÒNG CỔ CHO HẮN RỒI À!? ELENA MOONVALE!!"

"Ừ thì... đẹp trai mà, tiếc gì cái vòng." – Elena đáp tỉnh bơ, rồi bước thẳng vào sảnh, để mặc Viel rít lên trong bất lực.

Và điền trang lại sống như thường lệ

Dù chủ nhân có đi đánh cướp hay không, thì bếp vẫn phải nấu, giàn nho vẫn cần tưới và gà vẫn cần cho ăn. Cuộc sống tại điền trang Moonvale không vì một chuyến mạo hiểm mà đảo lộn. Elena trở lại với nhịp sống cũ: cô tự nhốt mình trong phòng làm việc, như thể mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, đều được giữ lại sau cánh cửa đóng kín.

Không ai được làm phiền.

Chỉ có một chén trà được đặt trước cửa mỗi sáng, và một lần tiếng cười khe khẽ vọng ra khi Elena đọc xong sổ ghi giá rượu nho mới thu được lợi.

Cô vẫn là tiểu thư cao ngạo, vẫn điều hành cả một điền trang rộng lớn bằng tay sắt trong găng nhung.


Trong khi đó – Eryndor đi vòng quanh

Eryndor, người được xem là quỷ, lại là kẻ tự do nhất trong điền trang này.

Không còn vòng cổ phong ấn, cũng không ai khóa cửa canh chừng anh. Elena chẳng buộc anh làm gì cả, cũng chẳng thèm hỏi han anh đi đâu. Cô như thể đang thử xem: "Nếu cho ngươi tự do thật sự, ngươi sẽ chọn điều gì?"

Và Eryndor chọn đi... dạo.

Anh đi quanh vườn, nơi những cô hầu gái trẻ tuổi đang hái nho, tiếng cười lan ra như sóng lúa. Anh giúp một cô gái bê mấy thùng thức ăn vào bếp, rồi lại bị cả nhóm bu lại chạm vào cơ bắp anh như thể đang đụng vào kho báu.

"Chà, to thiệt đó nghen..."

"Quỷ gì mà đẹp dữ zậy? Coi kìa, coi cái vai ảnh kìa trời..."

Eryndor chỉ đứng im, ngạc nhiên. Không một ai sợ anh. Không ai run rẩy tránh xa. Không có ánh mắt căm ghét. Không có lời nguyền rủa.

Chỉ có cái bình dị của con người sống với nhau bằng cơm canh và tiếng cười.

Họ kể cho Eryndor nghe, vừa gọt khoai vừa líu lo như chim sẻ:

"Tụi em không có nhà. Có đứa là con lai bị cha mẹ bỏ, có đứa là nô lệ trốn trại."

"Tiểu thư Moonvale hả? Nhìn chảnh vậy chứ ai cần giúp là giúp liền. Còn ai dám sàm sỡ tụi em hả? Cổ đánh thiệt đó!"

"Nhiều quý tộc ghét bả, kêu bả là gái già không ai cưới. Nhưng tụi em biết, bả không cần ai cưới bả hết."

Eryndor im lặng.

Và anh thấy rõ hơn bao giờ hết: Elena không chỉ là người đã tháo vòng cổ cho anh.

Cô là người đã tháo vòng xiềng cho cả một đám người từng bị xem như rác rưởi.


Trong căn phòng trên tầng hai, Elena ngồi một mình bên đống giấy tờ, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh ánh nến. Bên ngoài, đêm đã phủ kín điền trang.

Cô nghe tiếng Eryndor cười nhẹ dưới bếp với đám hầu gái.
Cô không ghen. Không buồn.
Cô chỉ... lặng lẽ cười.

Một nụ cười vừa mãn nguyện, vừa cô đơn.

Vì sâu trong lòng, Elena biết:
Mình đã quen sống không cần ai để tựa vào. Và giờ, mình cũng không muốn trói ai lại bằng một cái tên gọi là "tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip