Hạt Giống Của Gió

Chuyến xe ngựa lăn bánh trên con đường phủ bụi vàng óng, ánh mặt trời chiếu xiên qua tán cây, phản chiếu lên ô cửa kính và dội vào khuôn mặt suy tư của Elena.

Nàng không nói một lời từ lúc rời khỏi rừng elf. Không phải vì nàng muốn giấu... mà vì nàng đang lặng lẽ xây một kế hoạch trong đầu, một kế hoạch quá lớn, quá nguy hiểm... và quá xa tầm tay hiện tại.

"Gia tộc Nightwhisper..."

Một cái tên như lời nguyền, như chiếc bóng treo lơ lửng suốt hàng thế kỷ trên vương quyền.
Gia tộc đứng ngay dưới ngai vàng, điều khiển thế giới từ trong bóng tối.
Là họ – những kẻ đã dệt nên lời dối trá về cuộc chiến quỷ tộc, về tinh linh vô danh.
Là họ – những kẻ từng... giết cha mẹ của Eryndor.

Elena nắm chặt tay lại. Móng tay in hằn vào da.
Nàng không thể tha thứ.
Nhưng— nàng còn chưa lấy lại được điền trang Moonvale từ tay ông nội. Làm sao nàng có thể đấu với thế lực như Nightwhisper?

Khoảnh khắc đó, nàng nhìn ra ngoài cửa kính. Cánh đồng đang chuyển mùa. Như thế giới cũng đang chuyển mình.

Eryndor và Alaric ngồi đối diện nhau trong xe.
Eryndor nhìn Elena – đôi mắt băng giá của hắn có chút lo âu. Hắn không hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng sự im lặng của nàng còn đáng sợ hơn mọi cơn giận.

"Cô ấy đang sợ điều gì đó..." – hắn nghĩ.

Họ quyết định dừng lại ở một ngôi làng nhỏ giữa đồi để nghỉ qua đêm. Những căn nhà gỗ mái tranh, khói bếp bốc lên như những dải ruy băng mờ trong chiều muộn.

Và tại đó... họ thấy cô gái hầu – là một con quỷ.

Nàng bước đi thong dong trên phố làng, cổ vẫn mang xiềng bạc – nhưng xiềng đó không bị nắm giữ.

Không ai kéo nàng đi.
Không ánh mắt ghê tởm nào dõi theo.
Người dân chào nàng. Nàng chào lại bằng một nụ cười dịu dàng.

Khi đoàn của Elena ghé quán trọ nhỏ đầu làng để ăn tối, họ nghe được câu chuyện từ những người dân đang say sưa bên bàn rượu:

"Bả đó đó, một lần đánh tên quý tộc suýt chết vì hắn hành hạ quỷ của mình đó."
"Nghe đâu hai con quỷ đó không làm hại ai, còn giúp dân xây nhà, hái thuốc trên núi nữa."
"Tui thấy quỷ mà còn tốt hơn đám quý tộc đó chớ."
"Ừa... mình là người, mà cũng không nên làm chuyện thất đức. Quỷ... đâu phải ai cũng xấu?"

Elena đặt tay lên ly trà. Không uống.
Tim nàng khẽ run lên.

Không phải vì sợ.
Mà vì... niềm hy vọng.
Một ngọn lửa nhỏ – nhưng cháy âm ỉ.

Một ngôi làng. Một con quỷ. Một lòng dũng cảm.
Và người dân – đã thay đổi.

"Nếu một nơi có thể đổi thay,
thì cả Osford... cũng có thể." – nàng nghĩ.

Eryndor ngồi cạnh nàng, mắt vẫn không rời nàng.
Dù không hiểu hết, nhưng hắn thấy môi nàng khẽ cong lên – như một nụ cười, nhẹ tựa gió.

Elena rời khỏi quán trọ đêm đó, đi dọc bờ suối cùng hai con quỷ của mình.
Gió mang theo mùi hoa hoang dại, ánh trăng rọi xuống mặt nước sáng loáng.
Họ không nói nhiều, chỉ đi bên nhau trong yên lặng.

"Chúng ta sẽ thay đổi thế giới này." – Elena thì thầm.
"Không phải bằng chiến tranh... mà bằng chứng minh."
"Chúng ta sẽ gieo hạt giống, và để lòng người nảy mầm lại."

Eryndor nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy, không còn vẻ cam chịu của ngày xưa.
Mà là một Elena – dũng cảm, kiên cường, không sợ bất cứ gia tộc nào, kể cả những kẻ dưới chân ngai vàng.

-------------------------------------

Trăng lên cao. Ánh sáng bạc dịu nhẹ tràn ngập khu vườn sau trạm nghỉ nhỏ giữa đường về Moonvale. Mọi người đã vào nghỉ, chỉ còn lại Elena – đứng dưới một cây phong già, tà váy lụa mỏng khẽ lay trong gió.

Eryndor đến sau. Không phải vì được gọi – mà vì chính ánh mắt nàng trong bữa tối đã nói lên điều đó.

"Anh biết em đang giấu điều gì đó," hắn cất giọng, bước chậm tới, đôi mắt vàng nhạt phản chiếu ánh trăng. "Em không giỏi che giấu đâu, Elena."

Nàng mỉm cười nhẹ. "Em không định giấu. Chỉ là... em cần thời gian để sắp xếp lời nói. Và để chắc rằng... anh có muốn nghe."

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, gần nàng – đủ gần để nghe cả nhịp thở khẽ.

Elena quay nhìn lên bầu trời. Một lúc sau, nàng cất giọng, nhẹ và chậm rãi, như đang đọc lại một trang sách cũ.

"Trong rừng elf, có một kẻ lùn. Hắn sống nhờ vào rau củ mà ông ngoại em để lại mỗi tháng. Hắn đã kể cho em nghe... về vị tinh linh vô danh – người mà lịch sử ca tụng là kẻ đã giết Quỷ Vương."

Eryndor nhíu mày, đôi mắt tối lại. Nhưng Elena giơ tay – như muốn nói: hãy để em kể hết.

"Nhưng thật ra... không có tinh linh nào cả. Chỉ có một cô gái... là người. Mái tóc bạc như tuyết. Trái tim đầy yêu thương. Và... một con quỷ."

"Họ yêu nhau. Một tình yêu không thể tồn tại ở thế giới này."

"Và họ có con. Một đứa bé có mái tóc trắng của mẹ, và cặp sừng ánh bạc của cha."

Không gian lặng đi. Elena quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Eryndor. Họ là cha mẹ anh."

Một cơn gió lạnh lướt qua. Lá phong rơi lả tả như những mảnh ký ức bị xé ra, bay loạn trong tâm trí Eryndor.

Hắn không phản ứng. Không nổi giận. Không gào thét.
Chỉ... đứng đó.
Đôi mắt như đóng băng.

"Anh có từng biết?" – Elena hỏi, nhẹ nhàng.

Eryndor chậm rãi lắc đầu. Hắn từng mơ những cơn mơ mờ nhạt, từng nghe tiếng hát ai đó ru mình ngủ khi còn nhỏ... nhưng tất cả như là ảo ảnh, như gió thoảng.

"Ta từng nghĩ... ta chỉ là một con quỷ bị vứt bỏ."
"Không cha, không mẹ. Không quê hương. Không mục đích."
"Nhưng giờ..." – hắn siết tay, giọng trầm xuống – "...ta có một lý do để chiến đấu."

Elena bước lại gần. Đặt tay lên tay hắn – tay nàng nhỏ, ấm và run nhẹ.

"Anh không phải là vũ khí. Không phải là biểu tượng của báo thù. Anh là một phần của điều họ đã đánh mất: yêu thương và hòa bình."

Một giây im lặng nữa.

"Và em sẽ đi cùng anh. Không phải vì em thương hại anh. Mà vì em tin – nếu không có ai đứng về phía anh... thì em sẽ là người đầu tiên."

Eryndor nhìn nàng. Trong ánh mắt ấy – lần đầu tiên, lửa và băng tan chảy vào nhau.

"Ngươi... thật ngốc, Elena." – hắn khẽ nói, rồi cười – nụ cười lạ lẫm, đầy cảm xúc.

"Ừ," nàng đáp. "Ngốc lắm. Nhưng yêu tự do, và tin vào điều không ai tin – là bản chất của em."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip