Luật Chiến Dưới Ánh Trăng


Kể từ ngày Elena trở về từ kinh thành, mặt trời dường như lặn trễ hơn để dõi theo bước chân không ngừng nghỉ của nàng. Không khí trong điền trang Moonvale, vốn dĩ rộn ràng sau lễ hội, giờ trở nên nặng trĩu bởi tin tức bất ngờ: một lệnh thu hồi điền trang chính thức từ hội đồng quản lý gia sản Moonvale.

Một con dấu sáp đỏ, ký tên chính tay Ignatius Moonvale – ông nội của nàng.

Elena siết chặt tờ giấy trong tay, từng đường mực như đốt cháy lòng bàn tay nàng. Không cần phải đọc thêm, nàng hiểu. Đây không chỉ là cuộc chơi quyền lực nữa. Đây là tuyên chiến.

"Nếu ông nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn trao lại tất cả những gì tôi đã gây dựng bằng chính tay mình... ông đã già thật rồi."

Đêm đó, Elena không ngủ. Cô khoác lên mình áo choàng, ngồi giữa phòng làm việc với đèn dầu cháy suốt đêm, trước mặt là cả một chồng tài liệu – từ hóa đơn thu mua đất, hợp đồng thuê lao động, thư ủy quyền từ thị trưởng thị trấn Riellen, giấy phép sản xuất rượu và cả biên bản chuyển nhượng mảnh đất từ người mẹ quá cố để lại.

Từng dòng chữ, từng con dấu được Elena kiểm tra kỹ lưỡng như một kiếm sĩ mài thanh kiếm trước trận tử chiến. Viel ngồi kế bên, mặt mày bơ phờ nhưng không dám rời. Eryndor và Alaric cũng không thể ngủ. Họ không hiểu hết luật lệ phức tạp của loài người, nhưng họ hiểu một điều: Elena đang bị dồn vào chân tường.

Sáng hôm sau, Elena đến toà công chứng của thị trấn. Nàng mang theo hơn mười văn kiện, với thái độ cứng rắn chưa từng có. Giữa phòng, nàng trải hết giấy tờ trước mặt vị chấp chính viên, từng cái được đặt lên như quân bài tẩy.

"Tôi yêu cầu thẩm định lại quyền sở hữu. Đây không chỉ là tài sản thừa kế tôi đã mở rộng nó bằng vốn riêng, ký kết bằng chính tên tôi, vận hành bởi người dân của tôi. Ông Ignatius Moonvale không có quyền hợp pháp gì với mặt đất này ngoài cái danh nghĩa 'người bảo hộ' – mà mẹ tôi đã chính thức rút lại từ mười năm trước."

Vị chấp chính viên lật giấy, im lặng rất lâu. Cuối cùng, ông đặt bút ký vào góc biên bản: "Yêu cầu hợp lệ. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đình chỉ tạm thời việc thu hồi tài sản."

Đó chỉ là bước đầu, nhưng Elena mỉm cười. Một nụ cười của người không khuất phục.

-------------------

Tin tức về việc Elena đệ đơn phản đối pháp lý lập tức đến tai ông Ignatius. Lão không giận – lão nổi trận lôi đình.

Elena bị triệu tập đến tòa biệt phủ Moonvale, nơi tất cả các trưởng tộc, đại diện pháp luật và cổ đông gia tộc có mặt.

Ngồi đối diện ông nội giữa căn phòng đá lạnh lẽo, Elena không cúi đầu. Ánh mắt nàng lạnh như thép.

"Elena, con đã làm bẽ mặt gia tộc. Tự ý đấu tranh với người nhà, giao du với quỷ, từ chối hôn ước hoàng gia. Con đang tự thiêu mình giữa lửa chính trị."

"Không, ông ạ," Elena nhướng mày, giọng điềm đạm, "con đang dạy cho chính trị biết rằng một người phụ nữ không cần phải gả đi hay từ bỏ tự do để được tồn tại."

Cả phòng yên lặng. Nhưng rồi một giọng nói vang lên – luật sư gia tộc bước tới, nói khẽ:

"Theo điều luật mới, mọi tài sản tự gây dựng được – nếu đã đăng ký và vận hành độc lập – thì không thể bị thu hồi mà không có sự đồng thuận từ chủ sở hữu."

Elena rút một bản sao từ túi:

"Và con đã đăng ký rồi. Cách đây sáu năm, dưới cái tên Elena R. Moonvale, chủ sở hữu chính thức của điền trang rượu – được tách biệt về mặt pháp lý với dòng tộc."

Ông Ignatius không nói gì. Chỉ nắm tay lại, run nhẹ. Một bàn cờ đã bị lật úp.

-------------------

Khi Elena trở về, Eryndor đứng ở đầu bậc thang, Alaric ngồi vắt chân trên hàng rào, Viel đón cô từ xa với đôi mắt rớm lệ vì lo lắng.

Cô thở ra, mỉm cười:

"Chúng ta chưa thua đâu. Cuộc chiến còn dài... nhưng hôm nay, anh hùng là luật pháp."

Eryndor bước đến, lặng lẽ lấy tay chạm vai cô.

Alaric bĩu môi:

"Lũ người các cô... chiến đấu bằng giấy mà khiến kẻ khác đổ mồ hôi như vừa đánh nhau với rồng."

"Thế là ngưỡng mộ hả?" Elena cười mỉa.

"Không. Chỉ là... nếu có ai đó phải bảo vệ cô, thì phải là tôi trước."

"Và tôi," Eryndor chen vào, không nhìn Elena mà nhìn lên bầu trời, "lúc nào cũng là tôi."

Elena đứng đó, nhìn những người mình yêu thương. Trận chiến với gia tộc không chỉ vì một mảnh đất, mà là vì một điều thiêng liêng hơn: tự do – và quyền được lựa chọn tình yêu, cuộc đời, và chính mình.

Đêm đó, dưới bầu trời Osford yên bình, ánh đèn trong phòng làm việc của Elena vẫn còn sáng, nhưng không phải vì sợ hãi... mà là vì hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip