Một Người Hai Quỷ
Ánh chiều vừa tắt, căn bếp của điền trang Moonvale rực sáng bởi ngọn đèn dầu và mùi thức ăn thơm nức. Cả lâu đài nhỏ như ấm cúng hẳn khi Elena cùng hai con quỷ, một đỏ, một bạc ngồi chung quanh bàn ăn.
"Bữa tối nấu riêng cho Alaric." – Viel bưng ra đĩa thịt nướng đầy ắp, mắt vẫn liếc nhìn hắn đầy cảnh giác.
Alaric nhấc đĩa lên, mắt sáng rỡ như đứa trẻ:
"Là... của ta thật sao? Không phải bẫy hay bỏ độc chứ?"
"Elena bảo nếu anh chết thì ai sẽ ồn ào để át cái giọng than vãn của cô ấy mỗi sáng." – Viel trả lời lạnh như băng.
Elena ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn Eryndor đã yên vị từ lúc nào.
"Eryndor, ăn chút đi."
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Alaric đang cắn ngập chiếc đùi gà.
"Ngon! Cho ta thêm năm cái nữa nha!" – Alaric hét lên, miệng còn dính sốt.
Elena bật cười khẽ.
"Ăn thôi cũng phải như ra trận..."
"Vì ta phải sống sót để chiều lòng cô chủ mà~" – hắn nháy mắt với Elena.
Eryndor đặt thìa xuống.
"Anh gọi ai là... cô chủ?"
Alaric không ngẩng đầu:
"Elena chứ ai. Cô ấy là chủ hợp pháp của ta. Giấy tờ mới tinh. Anh thì không có nhỉ? Chỉ là... 'quỷ cũ' thôi?"
Câu đó như ngọn gió buốt xuyên thẳng vào lòng Eryndor. Elena quay sang ngay:
"Alaric, đừng nói chuyện kiểu đó."
"Ta chỉ đùa mà. Nhưng... cô đâu cần bảo vệ hắn dữ vậy? Hắn là vật nuôi trung thành, không phải người tình – phải không?"
Lạch cạch.
Tiếng dao trong tay Elena khựng lại.
"Ăn đi. Nói nữa ta nhốt anh vào phòng." – giọng cô trầm xuống.
Eryndor cúi đầu. Anh không phản bác gì, không cãi, không lên tiếng. Nhưng trong lòng, mọi thứ cuộn trào.
Sau bữa tối, Elena mang khăn lên lau tay, chuẩn bị rời bàn thì Alaric kéo tay áo cô:
"Cô chủ, cho ta tắm cùng không~?"
"KHÔNG." – Cả Elena và Eryndor đồng thanh, lần đầu tiên hợp ý nhau tuyệt đối.
Alaric nhún vai, đi ra sân với đĩa thịt thừa. Elena đứng lặng trong gian bếp chỉ còn ánh đèn mờ và tiếng nước nhỏ giọt.
"Eryndor..." – cô khẽ gọi.
Anh nhìn cô, đôi mắt bình lặng nhưng đầy vết xước.
"Anh biết em không thiên vị." – cô nói nhỏ.
"Nhưng em cho hắn tự do." – Eryndor đáp, giọng không trách, chỉ... buồn.
Elena bước tới, chạm tay vào cổ tay anh nơi từng mang sợi xích nặng nề.
"Vì anh đã từng bị trói đủ rồi. Em không muốn anh phải sống như vậy nữa."
Anh nhìn cô, rất lâu.
"Vậy em có chắc... anh không phải là người em muốn trói lại bên mình nhất không?"
Elena khựng lại, gò má nóng lên. Nhưng trước khi cô kịp nói, tiếng Alaric từ ngoài vọng vào:
"Có ai lau lưng cho ta không? Không thì ta tự lau bằng mấy cái váy đẹp của Elena đấy~"
"ALAAAARIC!!!" – tiếng hét của Elena vang cả nhà.
Tối đó, Elena ngồi một mình trong phòng, hai tay ôm chén trà. Cô nhìn ánh trăng hắt vào khung cửa, lòng rối bời.
Một người là ngọn gió – đến và đi tự do, bốc đồng nhưng chân thành.
Một người là cơn mưa – âm thầm, lặng lẽ, ở lại lâu mà không lên tiếng.
Cả hai đều là quỷ.
Nhưng... tại sao tim cô lại thấy rất người khi ở bên họ?
_________
Mấy hôm nay, Elena nhận ra có điều gì đó khang khác nơi Eryndor. Anh không còn chọc cô bằng mấy câu cộc lốc như trước. Khi cô nhìn anh, anh thường quay đi, mắt lặng như gió buổi sớm. Và... anh tránh ánh mắt cô.
Anh đang nghĩ gì thế, Eryndor?
Có phải vì ta đã để Alaric chen ngang quá nhiều...?
Vậy là sáng hôm sau, khi Alaric vẫn còn đang ngái ngủ, tóc rối như tổ quạ và miệng càu nhàu vì trời chưa nắng hẳn, Elena đã kéo tay Eryndor đi ra ngoài vườn nho.
"Chúng ta đi dạo."
Eryndor hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bước theo cô.
Nắng nhẹ buổi sáng hắt qua từng tán lá, nhuộm vườn nho thành một thảm ánh sáng lung linh. Elena bước chậm, váy quét qua cỏ. Cô cười nghiêng đầu hỏi:
"Anh có giận ta không?"
Eryndor ngẩn ra.
"Vì điều gì?"
"Vì... ta để Alaric chen ngang vào mọi thứ. Bữa ăn, cuộc trò chuyện, cả... những giấc ngủ yên bình."
Eryndor mỉm cười nhẹ.
"Em không cần xin lỗi. Em là người tự do."
Elena dừng bước, quay người lại đối diện anh.
"Nhưng anh không phải một ai đó... ta muốn bỏ rơi."
Lời cô nói như một cơn gió mát thổi qua trái tim anh. Eryndor nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn em." – anh nói khẽ.
Elena bỗng kiễng chân, gỡ một lá nho mắc vào sừng bạc của anh.
"Chăm sừng luôn thì khỏi lo anh chạy theo ai khác."
Eryndor bật cười.
"Vậy còn em? Ai chăm em?"
Cô chớp mắt rồi lùi một bước.
"Có lẽ... là anh?"
Từ trên lan can tầng hai của điền trang, Alaric ngồi vắt vẻo, mắt gườm gườm nhìn ra vườn.
"Cái gì thế kia... họ đang... nói chuyện? Cười với nhau? ÔI HỌ CHẠM TAY KIA KÌA!"
Hắn đập bàn.
"Không thể tin được! Ta ngủ một giấc thôi mà em trai ngoan kia đã cướp spotlight!"
Viel bưng trà đi ngang, liếc nhìn Alaric.
"Thích thì đi mà giành. Ngồi đó ghen ai coi?"
"Ta không ghen. Ta... quan sát. Ghi nhận. Và... tính kế." – Alaric nghiến răng.
Elena và Eryndor ngồi bên hồ nhỏ phía sau nhà, nơi gió thổi nhẹ và mặt nước lăn tăn ánh vàng.
Cô rót trà cho anh, tay khẽ run một chút khi ngón tay họ chạm vào nhau.
"Có lần anh nói em là người đầu tiên khiến anh thấy yên bình."
Eryndor gật.
"Elena... nếu em chọn hắn, ta vẫn sẽ ở bên. Nhưng đừng quên... em đã từng cứu ta."
Cô ngẩn ra. Tim đập chệch một nhịp.
"Vậy nếu em không chọn ai cả, mà muốn giữ cả hai thì sao?"
Eryndor nhìn cô.
"Thì anh sẽ ở lại... cho đến khi em nhận ra ai làm tim em đập nhanh nhất."
Tối hôm đó, Elena không ăn tối cùng Alaric như mọi khi. Cô đem bánh ngọt đến phòng Eryndor, trò chuyện đến tận khi trăng lên cao.
Còn Alaric...
"ELENAAAA!!! EM BỎ RƠI TA THẬT RỒI SAO!!!"
Tiếng hét vang vọng cả điền trang khiến các hầu gái bật cười còn Viel thì chép miệng:
"Lại nữa..."
Alaric nằm sõng soài giữa hành lang, tay ôm ngực.
"Trái tim ta... đau lắm!"
Eryndor nhìn từ cửa sổ, thở dài.
"Chịu nổi không... Elena?"
Elena lẩm bẩm:
"Chịu chứ... miễn là anh còn ngồi đây."
_______________________
Chiều hôm đó, Elena dẫn Eryndor tới khu vườn phía sau điền trang, nơi từng là nơi cô trồng những loại thảo mộc quý hiếm. Dưới ánh nắng dịu dàng, mùi hoa oải hương thoang thoảng trong gió, cả hai ngồi trên băng ghế đá, trò chuyện như những người bạn lâu năm.
Elena kể về mẹ mình, về những lần trốn việc để ra vườn nấp ngủ. Eryndor lặng im, đôi mắt tím như thấm đẫm từng câu chuyện cô nói. Tay cô bất giác đặt lên tay anh, nhẹ và ấm.
Bỗng nhiên...
"Awww~ thật là cảm động quá đi, Elena à~"
Giọng nói kéo dài đầy trêu chọc vang lên như sấm giữa trời trong. Cả hai quay lại—
Alaric.
Áo xộc xệch, tay chống hông, tóc rối như vừa lăn khỏi giường, môi cong cong nụ cười quỷ quái.
"Hai người đang... tâm sự hả? Ừ thì cũng hợp đấy... nếu người kia không phải là một con quỷ bị huấn luyện tới mức ngoan như mèo nhà!"
Eryndor chau mày. Elena thở dài.
"Elena chưa gọi chàng, Alaric."
"Đâu cần gọi, ta ngửi thấy mùi ghen tuông, nước mắt và... tình cảm bị vứt quên từ xa rồi!" – Alaric chống tay lên má, giả vờ đau khổ.
Anh đi một vòng quanh họ, dừng sau lưng Eryndor, thầm thì đầy mùi giấm:
"Anh đúng là mẫu 'bạn thân lâu năm bị lãng quên' đấy. Nhường hoài không được gì đâu nha~"
Eryndor quay lại, giọng trầm:
"Ta không cần được gì. Chỉ cần được ở cạnh Elena."
Alaric gằn tiếng, liếc sang Elena:
"Ồ, vậy còn ta thì sao? Ta ăn cơm một mình, ngủ giường lạnh, xích thì vẫn đeo mà chủ thì không đoái hoài. Ta không phải quỷ, ta là... thú cưng hết thời rồi hả?"
Elena ôm trán.
"Alaric..."
"KHÔNG, EM KHÔNG HIỂU ĐÂU!!" hắn ngồi thụp xuống đất, tay bốc nắm cỏ mà... rải lên đầu. "Ta... chỉ muốn được yêu thương như ngày đầu thôi..."
"Ngày đầu là lúc ta lôi anh về trong tình trạng trần truồng đấy."
"THÌ TA MUỐN TRỞ VỀ NHƯ VẬY MÀ!!!"
Eryndor thở dài, toan đứng lên. Nhưng Alaric lẹ hơn, hắn nhảy phắt dậy, chen vào giữa hai người ngồi xuống.
"Chia đôi ra nha! Ghế dài mà, mỗi người một bên."
Elena: "Alaric..."
Alaric đang bận ngửi tóc cô:
"Đúng mùi hoa oải hương hôm em xức ta ngủ... Ừm, Eryndor, anh có mùi hơi... tủ lạnh đấy."
Eryndor nheo mắt, ánh mắt lóe vàng nhẹ.
Elena thấy tình hình hơi... nguy. Cô bèn đứng dậy, hắng giọng:
"Được rồi! Hôm nay ba chúng ta ăn tối chung, không ai được viện cớ trốn!"
Alaric nhảy dựng lên.
"Chúng ta là... một gia đình nhỏ à?!"
Eryndor: "...Không phải."
Tối hôm đó căn phòng ăn lấp lánh ánh đèn vàng ấm áp, trên bàn đầy ấp thức ăn một người hai quỷ
Elena ngồi giữa.
Eryndor cắt thức ăn cẩn thận, gắp cho cô phần mềm nhất.
Alaric... dùng tay bốc ăn, còn rướn người qua cô để lấy đồ ăn của Eryndor.
"Anh ăn cái đùi đó rồi." – Eryndor nói.
"Vậy giờ ăn cái bên em gái anh chứ sao?" – Alaric cười toe.
"Đừng gọi Elena là em gái ta."
"Ủa chứ không phải hai người... cùng chia sẻ mọi thứ hả?"
RẮC – Elena bóp nát cái muỗng bạc trong tay.
"Im. Hết. Cả. Hai."
Alaric: "Dạ."
Eryndor: "Tuân lệnh."
Đêm đó trong căn vương quốc nhỏ của Alaric rúc trong chăn, cào gối như mèo bị hắt hủi
"Eryndor cười một cái, Elena đỏ mặt.
Eryndor đưa bánh, Elena ăn luôn.
Eryndor đưa áo, Elena mặc liền..."
"Rồi ta là gì?? Là gió thoảng mây bay à??"
Hắn lăn qua lăn lại, mắt mở trừng trừng.
"Phải chi ta cũng ngoan ngoãn như hắn... Không! Không đời nào! Nhưng mà... Elena cười với hắn... ngọt quá... Đắng lòng thật sự..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip