Vết Thương Không Thể Nhìn Thấy
Một buổi sáng trong lành, những áng mây bồng bềnh như bông gòn trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Chim hót líu lo bên cửa sổ, nắng rải đều lên từng viên đá lát ở hành lang điền trang Moonvale.
Elena mặc chiếc váy dày màu sẫm, vừa gọn gàng vừa quyền lực. Cô cần rời đi từ sớm để đến gặp một thương nhân quan trọng ở thị trấn. Cô quay lại, liếc nhìn Alaric đang uể oải dựa tường gặm táo và Eryndor đang lau gươm ở hành lang.
"Ở nhà ngoan nha, các anh quỷ bé ngoan."
Cô cười nhẹ, rồi rời đi trong tiếng bánh xe ngựa lăn đều.
Một tiếng "ẦM!" vang lên từ phía phòng khách. Chén đĩa rơi loảng xoảng, bàn ghế bị hất tung. Một cú va đập nữa làm cửa phòng gãy rầm. Người hầu hét lên, chạy tán loạn.
Eryndor và Alaric đang đánh nhau.
Dây xích của Alaric – đã rơi khỏi cổ.
Không ai biết bằng cách nào, nhưng ánh mắt vàng rực của hắn như thiêu đốt cả căn phòng và tiếng gầm của hắn vọng khắp điền trang:
"Ngươi luôn nghĩ mình cao quý hơn ta đúng không? Lúc nào cũng im lặng mà được cô ấy quan tâm, trong khi ta—ta phải gào thét mới được liếc nhìn một lần!"
Eryndor đáp lại không chút run sợ, đôi mắt ánh vàng lóe lên:
"Vì ngươi không biết cách trân trọng. Ngươi chỉ biết đòi hỏi."
ẦM!
Alaric lao tới, cả hai vật nhau từ phòng khách qua hành lang, đập vỡ cả kệ gỗ, phá tan cửa thư viện, rồi ngã vào phòng luyện thuốc. Bình thủy tinh bể vụn dưới chân, khói mù mịt bốc lên từ bột phép rơi vãi.
Người hầu gào lên:
"BÁO CÔ CHỦ!!!"
Tiếng vó ngựa dừng gấp. Elena vừa bước xuống xe, đã thấy cảnh điền trang mình như vừa trải qua chiến tranh.
"Chuyện gì..."
"Trong phòng luyện thuốc! Hai người họ—" Erwin thở hổn hển, kéo cô chạy thẳng vào bên trong.
Eryndor đang nằm trên sàn, bị Alaric đè lên bằng cánh tay đầy ma lực. Một tay của Alaric kéo tóc anh, tay kia dính máu – máu thật.
"Eryndor!" – Elena hét lên, định lao tới thì Erwin giữ lại.
"Cô chủ! Nguy hiểm!"
Mắt Alaric bừng cháy.
Hắn quay đầu lại, đôi môi kéo cong, giọng rít như sắt cào kính:
"A... Cô vẫn gọi tên hắn trước..."
Eryndor nghiến răng, đẩy mạnh Alaric ra, tung một cú đá thẳng vào ngực hắn khiến Alaric văng ngược về phía đống kệ gỗ đổ sập.
"Ngươi quá đáng rồi, Alaric!"
"Quá đáng? Hay ngươi không chịu nổi vì cô ấy đang mơ về kẻ không phải ngươi mỗi đêm?!"
Ánh sáng ma thuật bắt đầu bốc lên từ hai phía. Một đòn nữa thôi, máu sẽ đổ.
Không một chút sợ hãi, Elena lao thẳng đến hai con quỷ mặc kệ cho Erwin có ngăn cô lại
"ĐỦ RỒI!!"
Tiếng hét như tiếng chuông đánh tan ma lực.
Elena đứng chắn giữa hai người, váy dính đầy bụi, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ lên vì giận và lo.
"Ta không quan tâm các ngươi mạnh đến đâu. Nhưng nếu tiếp tục đánh nhau cả hai sẽ bị xem là mối đe doạ. Chính quyền sẽ tới. Và sẽ không có ta để ngăn họ lại lần nữa."
Eryndor thở dốc, máu rỉ nơi mép.
Alaric gằn từng hơi, bàn tay siết thành nắm đấm.
Cả hai im lặng.
Elena vẫn đứng đó, giang tay ra chắn cả hai, như che chắn không phải cho một người... mà là cho tất cả.
Không ai thắng – và không ai thua
Alaric quay đi, ném sợi xích xuống sàn.
"Không cần trói ta nữa."
Eryndor không nói, chỉ cúi xuống nhặt lại thanh kiếm gãy của mình. Cả hai rời khỏi căn phòng trong hai hướng ngược nhau, để lại Elena đứng giữa căn phòng hỗn độn – nhưng trái tim cô lúc này còn hỗn độn hơn cả đống tro tàn xung quanh.
Mặt trời bắt đầu ngả màu cam nhạt, nhuộm lên nền trời điền trang Moonvale một vẻ dịu dàng nhưng cũng lặng lẽ. Một buổi chiều tưởng chừng như bao buổi chiều khác, thế nhưng trong lòng Elena lại là một trận bão âm thầm.
Sau khi ngăn được cuộc ẩu đả giữa Eryndor và Alaric, Elena không nói một lời trách mắng. Cô chỉ đứng đó, giữa hai kẻ mà cô quan tâm sâu sắc, đôi mắt dõi theo từng vết thương, từng cảm xúc còn âm ỉ trong ánh nhìn của họ.
Khi Alaric tức giận bỏ đi, Elena quay sang ra hiệu cho Erwin bằng một cái gật đầu nhanh. Anh hiểu ý, vội chạy về phía khu vườn nho, nơi Eryndor thường tìm đến khi cần một chốn tĩnh lặng.
Còn Elena, nàng quay đầu đuổi theo Alaric, cô biết Alaric đang còn trẻ còn ngông và hiếu thắng
Gã quỷ đỏ ấy không đi xa. Anh đang ngồi bên bờ hồ nhỏ sau khu nhà kho cũ, mái tóc đỏ rực như lửa cháy trong hoàng hôn, nhưng vai thì run run như một đứa trẻ bị lạc.
"Elena?" Anh nghe tiếng bước chân liền quay lại, mắt vẫn bướng bỉnh, nhưng có một điều gì đó vỡ vụn trong ánh nhìn ấy.
"Anh không giận em sao?" Elena hỏi, giọng dịu như gió sớm.
Alaric không trả lời ngay. Anh cúi đầu, để lộ chiếc cổ đã không còn mang sợi xích. Vết hằn nhẹ vẫn còn đó, như một dấu ấn vừa mới được tháo xuống.
"Cái vòng đó... không nổ." Elena nói khẽ, ánh mắt cô chăm chú vào làn da anh. "Anh gỡ nó bằng cách nào?"
"Như cách ta gỡ phong ấn cái hang trước." Alaric đáp, nhếch môi. "Ta chỉ cần thời gian, quan sát, và kiên nhẫn."
"Anh thông minh hơn vẻ ngoài nhiều đấy."
"Vì ta biết nếu ta không làm, sẽ có lúc ta bị giam cả đời. Mà... ta cũng biết nếu ta rời đi, sẽ chẳng còn ai cản."
Elena tiến lại gần, đưa tay lên cổ anh, không để siết, chỉ để chạm vào nhẹ nhàng như cách người ta chạm vào một tổn thương cũ.
"Em không gắn xích để kiểm soát anh, Alaric. Em làm vậy... để bảo vệ anh khỏi một thế giới luôn chực chờ biến anh thành quái vật trong lồng sắt."
Lần đầu tiên Alaric cúi đầu thật sự. Anh không hề kiêu căng, cũng chẳng oán trách, chỉ là một kẻ cô đơn chưa từng được ai giữ lại một cách chân thành. Giọng anh khàn đi:
"Ta chưa từng có ai... chưa từng sợ mất một ai như vậy."
Elena mỉm cười, không đáp, chỉ nắm lấy tay anh và nói nhỏ:
"Đi tìm Eryndor thôi. Cả hai đều cần lời xin lỗi này."
dưới hoàng hôn tím nhạt nơi vườn nho.
Eryndor đang ngồi cùng Erwin bên gốc nho già, hai người đàn ông, một người lạnh lùng, một người hiền lành, đang chia sẻ những cảm xúc khó gọi thành tên.
"Cô ấy không biết mình quý trọng cỡ nào đâu." Eryndor khẽ thở ra.
"Cậu không phải người duy nhất cảm thấy vậy." Erwin nhấp một ngụm trà nguội. "Cả con quỷ đỏ kia cũng vậy. Nhưng khác với cậu, hắn không biết cách giữ bình tĩnh."
Eryndor nhìn xa xăm, ánh mắt buồn như gió thu, nhưng không hằn học. Anh hiểu. Thế giới này vốn quá khắc nghiệt với loài quỷ như họ. Và Elena là người đầu tiên cho họ cảm giác... mình là một sinh thể có giá trị.
Bóng Elena xuất hiện giữa lối đi rợp nắng, bên cạnh là Alaric. Trông họ như hai người bạn từ lâu không còn sự hằn học, không còn cái xích.
Elena bước tới trước, nhìn Eryndor với một ánh mắt nặng tình:
"Eryndor, em xin lỗi vì đã không nói rõ ràng. Em sợ, sợ mất một trong hai người. Và điều em sợ nhất... là khiến người còn lại cảm thấy bị bỏ rơi."
Eryndor nhìn vào mắt cô. Rất lâu. Rồi gật nhẹ.
"Anh chưa từng thấy mình là người xứng đáng với sự quan tâm đó. Nhưng... nếu được chọn, anh vẫn muốn ở bên em, bất kể em dành ánh nhìn cho ai nhiều hơn."
Alaric bước lên, chống tay lên hông, nhưng giọng lại nhỏ đi:
"Nè... Ta xin lỗi. Vì chuyện ban sáng. Và vì mồm ta không biết khi nào nên ngậm lại. Cũng vì ta thấy tức... khi thấy cậu luôn được ở bên Elena mà không cần xích, không cần xin phép."
Eryndor nhếch môi:
"Anh tưởng tôi không ghen khi cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt ấy sao?"
Hai gã quỷ nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, không còn là địch thủ mà là hai linh hồn lạc lối, cùng tìm thấy một thứ ánh sáng duy nhất trong một người con gái.
"Lần sau cãi nhau thì nhớ ra khỏi nhà." Elena khoanh tay, cố nghiêm nghị nhưng không che được nụ cười nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, ba người cùng ăn tối trong sảnh chính như chưa từng có một trận chiến nào. Alaric và Eryndor tiếp tục cãi nhau về mấy chuyện vô nghĩa – từ độ dai của thịt cho tới việc con mèo trên mái có nhìn ai lâu hơn. Nhưng lần này, Elena không chen vào. Cô chỉ ngồi đó, nhìn hai người, và biết rằng những trái tim quỷ ấy... đang học cách yêu thương, mỗi ngày một chút, ở điền trang Moonvale.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip