1-7
Chương 1: Mỹ Nhân Mổ Lợn 1
*dabeta
Tháng chạp tuyết bay đầy trời, trong viện đang đun một nồi nước nóng rất lớn, hạt tuyết nhỏ còn chưa rơi vào nồi đã bị hơi nóng làm cho tan mất.
Tuyết trên mặt đất đã dẫm nát biến thành bãi, một nồi nước nóng được đặt bên cạnh một băng ghế dài được dựng sát ô cửa, bên trên bày ra nửa lát thịt lợn.
Phàn Trường Ngọc giơ tay chém xuống chặt đứt chân sau của một con lợn, lát thớt lay chuyển, xương và thịt vụn cùng lúc văng lên.
Con dao chặt xương trong tay nàng có cán lưng dày và đen như mực, chỉ có mũi đao sáng như tuyết, vừa nhìn đã biết vô cùng sắc bén đến dọa người.
Trên thớt còn đặt một con dao phụ và một con dao róc xương, cùng một kiểu thân dao đen dày và lưỡi dao sáng trắng, nghiễm nhiên cùng với thanh dao chặt xương trên tay nàng là cùng một bộ.
Hôm nay trong trấn, Trần gia mổ lợn đón năm mới, mở tiệc chiêu đãi hàng xóm và thân tộc, rất là náo nhiệt.
Những vị khách xung quanh lò sưởi ở trong nhà quan sát Phàn Trường Ngọc đang bận rộn trong sân, thấp giọng thảo luận: "Nhà Phàn nhị vừa mới xong việc tang lễ, Trần gia sao lại mời nha đầu Trường Ngọc này đến mổ lợn?"
"Trần gia cùng nhà của Phàn nhị giao tình rất tốt, sao lại có nhiều kiêng kị như vậy..." Người nói chuyện có lẽ là nhớ tới thảm cảnh của Phàn gia, âm thanh không tự giác mà nhỏ lại, nhìn ra bên ngoài.
Tuyết mịn như sợi thô.
Trong viện, một nữ tử trẻ tuổi đang cầm dao chặt thịt lợn, thân mặc một bộ váy mộc mạc hơi cũ kỹ, mái tóc đen nhánh buộc lên cao, lộ ra một bên mặt trắng nõn thanh lệ. Tuy thân hình gầy gò, nhưng khi làm việc lại rất lưu loát gọn gàng.
Thê tử của Phàn nhị cùng với Phàn nhị năm đó đến trấn Lâm An, thu hút không không ít người ngấp nghé nàng ấy, thậm chí có bà nương ganh ghét mắng sau lưng nàng ấy là xuất thân từ trong kỹ viện, có thể thấy được ngoại hình nàng ấy có bao nhiêu xuất sắc, mà hai nữ nhi của nàng cũng giống như nàng vậy, đều được sinh ra với vẻ ngoài vô cùng nổi bật.
Đứa nhỏ mới có năm tuổi nên chưa nhìn ra thế nào, nhưng đại nữ nhi nếu không phải từ nhỏ đã cùng với tiểu tử Tống gia đính hôn, thì những năm này người làm mai tới cửa sẽ phải đạp vỡ cả cánh cửa của Phàn gia.
Người kia thở dài: "Phu thê Phàn nhị chết trong tay sơn tặc, trong nhà chỉ còn hai tiểu nha đầu."
Phàn đại lại là người không có lương tâm, một lòng chỉ nghĩ đến chiếm lấy gia sản của huynh đệ, cuộc sống của hai tỷ muội Trường Ngọc sắp tới chắc phải gặp nhiều khó khăn đây! Vốn cho rằng Tống Nghiễn thi đậu cử nhân, đến lúc Trường Ngọc gả đi sẽ có thể tốt hơn chút ít, ai biết việc hôn sự này cũng thất bại.
Nha đầu Trường Ngọc kia cũng thật kiên cường, lựa chọn đi con đường của phụ thân nàng. Chỉ dựa vào công việc mổ lợn để nuôi sống gia đình, không ngờ thật sự có thể giúp Phàn gia chống chọi. Trần gia mời nàng đến mổ lợn cũng coi như là ủng hộ việc làm ăn.
.
Chương 2: Mỹ Nhân Mổ Lợn 2
Mọi người nghe được những ẩn tình này, khó tránh khỏi thổn thức, nhưng lại có một âm thanh cực kỳ trầm thấp nói: "Nhưng sao ta nghe nói, đại nha đầu Phàn gia này khắc chết phụ mẫu nàng ta, bào muội nàng ta kể từ khi chào đời đã yếu ớt cũng là do nàng ta khắc? Tống gia đi xem bát tự, được phán là nàng ta phạm mệnh thiên sát cô tinh, mới vội vàng đến nhà hồi hôn..."
Người vừa mới nói phát ra một tiếng "hừ": "Ngươi có biết Tống gia kia xem bát tự ở đâu không?"
Tiếng thở dài thổn thức của đám người ngày càng lớn.
Tống gia ngay thời điểm này lại lên tiếng từ hôn, người sáng suốt đều nhìn ra được ý tứ của bọn họ.
Người xưa có câu, "thăng quan, phát tài, vợ chết"*, Tống Nghiễn trúng cử, tương lai sau này sẽ làm quan, sao có thể cưới một nữ đồ tể về nhà.
*Đàn ông có ba cái thú, "thăng quan, phát tài, vợ chết"
Nơi đặt thớt trong viện cách phòng chính không xa, Phàn Trường Ngọc bị buộc phải nghe đầy lỗ tai những lời thảo luận về mình, nhưng trên mặt lại không lộ ra cảm xúc gì.
Phụ mẫu qua đời đã hơn một tháng, nàng đã sớm nhìn rõ mọi việc.
Nàng và Tống Nghiễn, chẳng qua chỉ là câu chuyện cũ về Tần Hương Liên và Trần Thế Mỹ.
Năm đó Tống gia ngay cả một bộ quan tài cũng mua không nổi, Tống mẫu mang Tống Nghiễn quỳ gối đầu đường dập đầu van xin với những người qua đường, van xin bọn họ giúp đỡ mua một bộ quan tài mỏng an táng trượng phu, dập đến nát đầu đều không có ai đến giúp, phụ mẫu nàng thấy thế thì không đành lòng, lúc này mới hỗ trợ mua quan tài hạ táng.
Tống mẫu cảm động đến rơi nước mắt, chủ động đề nghị cho nàng và Tống Nghiễn đính hôn, nói chờ sau này Tống Nghiễn đỗ cử nhân thì cưới nàng làm vợ cùng hưởng phúc.
Về sau hai nhà trở thành hàng xóm của nhau, phụ mẫu nàng cũng thường xuyên giúp đỡ cô nhi quả mẫu kia. Tống mẫu một lòng muốn cho nhi tử thi khoa cử, nhưng lại không có bạc nuôi hắn ở nội trú. Trước khi Tống Nghiễn được nhận vào trường thi huyện, không ít bạc ăn ở nội trú đều là do phụ thân nàng đứng ra giúp đỡ.
Tống Nghiễn cũng không chịu thua kém, mấy năm trước đã thi đậu tú tài, mùa thu năm nay lại trúng cử nhân, không ít thân hào nông thôn tranh nhau nịnh bợ, huyện lệnh cũng coi trọng hắn, nghe nói có rất nhiều người có ý tuyển hắn làm "rể đông sàng".
*rể đông sàn: tích nhắc đến Vương Hy ChiThái độ của Tống mẫu liền trở nên tế nhị, như thể cảm thấy nàng là nữ nhi của một người mổ lợn thì không xứng với của nhi tử cử nhân của bà.
.
Chương 3: Mỹ Nhân Mổ Lợn 3
Mẫu thân nàng nhận thấy Tống mẫu không thân thiện như lúc trước, sợ đối phương hiểu lầm nhà nàng mang ân cầu báo, bèn đề xuất hủy bỏ hôn sự, nhưng Tống mẫu lại chết sống không chịu, nói Tống gia bà không phải là loại người vong ân phụ nghĩa kia.
Đến khi phụ mẫu nàng ngoài ý muốn mà bỏ mình, không biết từ chỗ nào truyền ra lời đồn, nói mệnh nàng cứng rắn khắc chết song thân.
Tống mẫu đến cửa từ hôn, cũng dùng đúng lý do này mà thoái thác. Bà ta nói đã tìm người đoán mệnh qua, nàng cùng Tống Nghiễn bát tự không hợp, nếu thật sự phải kết thành phu thê, sẽ không chỉ khắc Tống Nghiễn mà còn cả bên trên. Nhưng bên trên nàng không còn song thân, vì thế sẽ trực tiếp khắc chết Tống mẫu.
Tống Nghiễn thế là thuận lý thành chương giải trừ hôn ước với nàng, một chút tiếng xấu vong ân phụ nghĩa cũng không có, chỉ có Phàn Trường Ngọc nàng trở thành thiên sát cô tinh khiến mọi người chỉ sợ không kịp tránh.
Phàn Trường Ngọc ngừng suy nghĩ, thở dài một hơi.
Một đống chuyện bực mình, có nghĩ tới cũng không làm được gì.
Chia thịt lợn xong, nàng nhận tiền công mổ lợn, ngay cả cửa phòng chính cũng không bước vào liền chào từ biệt gia chủ. Trong ngày tết đều chú trọng điềm lành, mà tang sự trong nhà nàng vừa mới xong, Trần gia vẫn không ngại mời nàng đến mổ lợn, điều này trong lòng nàng hiểu rõ.
Chủ nhà cũng không ép nàng ở lại, trước khi rời đi lại cho nàng mang một thùng lòng lợn trở về.
Đây là thông lệ ở trong thôn, khi ai mời người giết lợn đến, ngoại trừ trả tiền công, còn phải đưa thêm một miếng thịt lợn nữa cho người mổ lợn, bất quá đại đa số đều lấy lòng lợn để thay thế.
Phàn Trường Ngọc mang lòng lợn về nhà trước, sau đó đến tiệm thuốc hốt hai thang thuốc.
Một thang cho muội muội, một thang nàng đem về để cứu nam nhân kia.
Hôm qua nàng nhận được đơn hàng yêu cầu mổ lợn từ một hộ ở nông thôn, lúc làm xong việc và đang trên đường trở về, nàng bắt gặp một nam nhân trên người bê bết máu nằm trong tuyết, trông giống như là đã gặp phải sơn tặc.
Bởi vì phụ mẫu nàng cũng chết dưới tay bọn sơn tặc, nên Phàn Trường Ngọc động lòng trắc ẩn, cõng người quay trở về trấn.
.
Chương 4: Mỹ Nhân Mổ Lợn 4
Ai ngờ không có y quán nào trong trấn dám tiếp nhận chữa trị cho người đã bước nửa chân vào quỷ môn quan. Nàng lại không thể đem người ném trên phố lớn, đành phải cõng người về nhà rồi mời đại thúc bên nhà chữa trị thử. Thúc ấy lúc trước từng làm đại phu chữa trị cho gia súc vài chục năm, nhưng hiện đã đổi sang làm nghề thợ mộc.
Chữa như thế nào, Phàn Trường Ngọc cũng không rõ ràng, chẳng qua trước mắt vẫn chưa tắt thở.
Đơn thuốc này cũng do đại thúc nhà bên cạnh đưa cho.
Phàn Trường Ngọc nắm chắc đơn thuốc quay về nhà.
Ngôi nhà của Phàn gia tọa lạc tại một mảnh đất trong ngõ ở phía tây của trấn, nhà kề nhà, rất là đông đúc.
Trong ngõ nhỏ âm u ẩm ướt, chân tường mọc đầy rêu xanh, nhà cửa hai bên ngõ đều rất cũ kỹ, tường loang lổ xám xịt, gỗ của các cửa sổ đều xiêu vẹo cả, tỏa ra một cỗ hương vị mục nát.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, Phàn Trường Ngọc vừa đi đến cửa ngõ, đối diện đã đụng mặt với mẫu tử Tống gia.
Trên người cả hai đều là xiêm y mùa đông mới may, chất liệu vô cùng tốt, trên lỗ tai Tống mẫu còn đeo khuyên tai bằng vàng, sắc mặt cũng không còn khắc khổ như trước, lại có thêm vài phần khí chất.
Sau khi Tống Nghiễn thi đậu cử nhân, thân hào nông thôn và các phú thương đều cho bạc cho nhà, Tống gia hiện tại rất phong quang.
Người ta thường nói "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" quả không sai. Tống Nghiễn khoác trên mình một thân trường sam dài màu xanh mỏ quạ thêu hoa văn lá trúc, khiến hắn trông đầy vẻ thư sinh, tao nhã bức người, cũng không còn tồi tàn như trước, rất có khí chất của một công tử cao quý.
Phàn Trường Ngọc mới ở nhà Trần gia mổ lợn trở về, lưng nàng còn đang cõng túi đựng dao mổ lợn, chiếc áo choàng cũ dính đầy vết máu do khi mổ lợn bắn tung tóe, một tay cầm theo gói thuốc, một tay mang theo thùng gỗ đựng lòng lợn, thật sự trông có chút chật vật.
Tống mẫu bất động thanh sắc tránh sang một bên, còn giơ tay cầm khăn lụa phẩy phẩy trước mũi, trên tay cũng có đeo nhẫn vàng.
.
Chương 5: Mỹ Nhân Mổ Lợn 5
Quả nhiên rất giàu sang.
Ngõ nhỏ chật hẹp, mẫu tử hai người đều không nói gì, Phàn Trường Ngọc ngay cả mắt cũng không liếc, nàng coi như không nhìn thấy mẫu tử họ, mang theo thùng lòng lợn đi thẳng vào bên trong: "Nhìn đường đi——"
Trong nháy mắt nàng sượt qua người bọn họ, thùng gỗ chứa lòng lợn không khéo cọ vào thân xiêm y mới cáu của Tống Nghiễn, máu trên vách thùng lập tức để lại một vết ướt lớn.
Tống mẫu nhìn bóng dáng của Phàn Trường Ngọc nghênh ngang rời đi, sắc mắt tái xanh, đau lòng nói: "Nha đầu kia đúng là không có mắt, cái này là làm bằng tơ lụa đấy!"
Đáy mắt Tống Nghiễn nhìn không ra cảm xúc, chỉ nói: "Mẫu thân, quên đi."
Tống mẫu mặt mũi không vui: "Được rồi, dù sao mấy ngày nữa chúng ta cũng sẽ rời khỏi nời nghèo nàn này!"
—
Khi Phàn Trường Ngọc vừa về tới trước cửa nhà, có một bé gái mới năm tuổi trắng tròn như bánh bao tuyết nghe thấy tiếng động, đã lập tức chạy ra từ nhà hàng xóm: "A tỷ, tỷ về rồi!"
Bánh bao tuyết này sinh ra đã phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu, bé giang hai cánh tay muốn ôm lấy Phàn Trường Ngọc, khi cười lên trong miệng bị mất một cái răng.
Phàn Trường Ngọc xách lấy gáy cổ áo của muội muội: "Đừng đụng, y phục trên người tỷ rất bẩn."
Tiểu Trường Ninh nghe vậy ngoan ngoãn dừng bước, nhìn thấy trên tay của trưởng tỷ đang cầm rất nhiều đồ vật, chủ động nhận lấy gói thuốc.
Tiểu cô nương có một đôi mắt hạnh rất giống với Phàn Trường Ngọc, chỉ do tuổi tác vẫn còn rất nhỏ, khóe mắt nhìn tròn hơn một chút, hai má cũng phúng phinh, trông như một búp bê sứ bụm bẫm.
Đại nương nhà bên cạnh nghe được âm thanh thì đi ra, nhìn thấy Phàn Trường Ngọc, cười nói: "Trường Ngọc trở về rồi."
Nhà bên cạnh là một đôi lão phu thê, nam nhân đương gia họ Triệu, là một thợ mộc, ban ngày ông phải ra ngoài làm đồ gia dụng cho người ta, hoặc là đi ra chợ bày sạp hàng bán rổ rá mây tre, buổi tối mới trở về nhà.
Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, mỗi khi Phàn Trường Ngọc có chuyện phải đi ra ngoài, nếu để muội muội ở nhà một mình thì nàng thấy không yên lòng, vì thế đều đem muội muội gửi ở bên nhà đại nương.
Nàng "Vâng" một tiếng, từ trong thùng lòng lợn gắp một miếng gan lợn bọc vào trong lá cọ đưa tới: "Đại thúc ăn cái này rất tốt, ngài cầm lấy đi xào cho đại thúc làm đồ nhắm."
Đại nương cũng không khách khí với Phàn Trường Ngọc, sau khi nhận lấy thì cười nói: "Nam nhân trẻ tuổi đêm qua cháu cõng về đã tỉnh rồi."
Phàn Trường Ngọc nghe vậy thì sững sờ, nói: "Vậy lát nữa cháu sẽ đi qua nhìn xem."
Phụ mẫu nàng đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại nàng và muội muội, tùy tiện cho một nam nhân bên ngoài vào ở thì không ổn. Vì thế đêm qua nàng đã đem người kia sang nhà đại thúc bên cạnh chữa trị, tiện thể mượn nhà bên một gian phòng, tạm thời an trí cho người kia ở đó.
Tiểu Trường Ninh ngẩng đầu lên nói: "Đại ca ca đó rất là xinh đẹp!"
Xinh đẹp? Phàn Trường Ngọc dở khóc dở cười, sờ lên búi tóc của muội muội: "Nào có ai dùng từ xinh đẹp để miêu tả nam tử?"
Bất quá khi nàng nhặt được người kia, gương mặt của đối phương đã bê bết máu khô và đen kịt, gần như không nhìn thấy được hình dạng, hôm qua khi nàng cõng hắn về cũng đã chạng vạng tối, vội vã cầu y, căn bản không thèm giúp hắn lau mặt.
Nàng thật sự còn không biết người kia trông như thế nào.
Phàn Trường Ngọc trở về nhà thay bộ quần áo mổ lợn, xong mới đi sang nhà bên cạnh.
Hoàng hôn vào mùa đông luôn đến rất sớm, chưa tới giờ Dậu thì trời đã sập tối.
Khi Phàn Trường Ngọc vào phòng, căn phòng thiếu đi ánh sáng, chỉ nhìn thấy trên giường có một chỗ phồng lên.
Mùi thảo dược, mùi máu và mùi mồ hôi trong phòng trộn lẫn với nhau tạo thành một mùi vị khó nói.
Thời tiết lạnh giá, Triệu đại thúc và Triệu đại nương chắc sợ người này không qua khỏi nên đã bịt chặt cửa ra vào và cửa sổ, trong phòng còn đốt thêm một chậu than, hơi nóng bốc lên khiến cái hỗn hợp mùi kia càng nồng hơn.
Nhưng những lúc Phàn Trường Ngọc bắt lợn cũng đã từng đến chuồng lợn, đối với cái mùi kia cũng không có phản ứng gì nhiều.
Sau khi vào trong phòng chỉ hơi nhíu mày, liền đi đến trước bàn thắp đèn dầu.
Một ánh sáng màu cam ấm áp chiếu sáng không gian chật hẹp, Phàn Trường Ngọc xoay người nhìn về phía đầu giường một lần nữa. Khi nhìn thấy dáng vẻ của nam tử, nàng hơi sững sờ.
Nàng đã hiểu được vì sao Trường Ninh lại khen hắn xinh đẹp.
.
Chương 6: Chiêu Hắn Ở Rể
Vương bộ đầu sau khi rời đi, Phàn Trường Ngọc ôm muội muội ngồi trong căn nhà bừa bộn cùng phu thê Triệu thợ mộc, nửa ngày cũng không nói lời nào.
Hơn nửa ngày, Triệu đại nương mới lắp bắp nói: "Kén rể... Cũng không phải chuyện dễ dàng? Ta sống đến chừng này tuổi rồi, cũng chỉ nghe qua nữ nhi độc nhất của nhà viên ngoại giàu có mới kén rể, chúng ta nghèo tay trắng thành cái dạng này, ai sẽ nguyện ý đến ở rể?"
Phàn Trường Ngọc trầm mặc không đáp.
Biện pháp của Vương bộ đầu đưa ra, đó là bảo nàng tranh thủ thời gian chiêu về một vị phu tế, theo cách này, phụ thân nàng cũng coi như là có nhi tử, gia sản tất nhiên là thuộc về nàng.
Nhưng sau khi Tống gia từ hôn, danh tiếng thiên sát cô tinh của nàng truyền đi, nàng lấy chồng cũng khó khăn, chớ nói chi là kén rể.
Lúc trước nàng có nhờ người hỏi qua một vài trạng sư, ước chừng cũng biết được tình cảnh của nhà nàng, nên căn bản không coi rằng việc kén rể là giải pháp thích hợp.
Dù sao thế nhân đều coi chuyện ở rể là điều đáng hổ thẹn. Nam tử một khi đi ở rể, thì ngay cả tổ tông dòng họ đều từ bỏ, đi đâu cũng không thể ngẩng đầu lên được. Đừng nói là gia đình bình thường, cho dù là bọn lưu manh vô lại chơi bời lêu lổng, cũng không nguyện ý mà đi ở rể.
Triệu thợ mộc chống đôi tay chai sần trên đầu gối, khuôn mặt nhăn nheo càng lộ vẻ già nua, thở dài nói: "Thành thân là đại sự cả đời, cũng không thể tùy tiện tìm người đến bái đường, nếu không thì tương lai sau này người chịu đâu khổ vẫn là bản thân nha đầu Trường Ngọc."
Triệu đại nương nghe xong liền cảm thấy chua xót thay cho Phàn Trường Ngọc. Các cô nương khác lấy chồng, ai mà không do phụ mẫu ngàn chọn vạn tuyển. Biết rõ gia cảnh và nhân phẩm của đối phương rồi sau đó mới nở mày nở mặt đi xuất giá?
Phàn Trường Ngọc đã không còn phụ mẫu, trước mắt phải vội vã tìm người ở rể, đừng nói về nhân phẩm của đối phương, chỉ cần dung mạo không kỳ cục xấu xí là đã tốt rồi.
Bà đang muốn lau nước mắt, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Phàn Trường Ngọc: "Nam nhân cháu cứu đó, hắn đã có gia thất chưa?"
Lời vừa ra khỏi miệng, bà liền tự trả lời mình: "Không có, lúc trước cháu có nói hắn chạy nạn từ phía bắc chạy tới đây, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn."
Phàn Trường Ngọc tất nhiên hiểu được ý tứ của Triệu đại nương, sửng sốt một hồi lâu.
Triệu đại nương nhìn nàng không có biểu thị gì, đành phải nói rõ ràng hơn: "Thân thể của hắn bị thương không còn chỗ nào để đi, kéo lấy một thân bệnh hoạn không phải không có chỗ đi sao, nếu không... Đại nương giúp cháu hỏi ý tứ của nam nhân trẻ tuổi kia?"
Có thể là bởi vì trong lòng bà sớm đã có ý định mai mối, Triệu đại nương nhìn Phàn Trường Ngọc, càng nhìn càng cảm thấy nàng và nam nhân kia thật xứng đôi, bản thân Trường Ngọc lại rất có bản lĩnh. Tương lai sau này nếu như nam nhân kia thật sự trở thành một phế nhân, một mình nàng cũng có thể trông nom việc nhà chống đỡ gia đình.
Hơn nữa, hôm nay khi bà đến Tống gia nhờ giúp đỡ nhưng lại bị đối phương đóng chặt cửa. Triệu đại nương đối với tên vong ân phụ nghĩa Tống Nghiễn kia thấy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại nghĩ tới dáng dấp của nam nhân trẻ tuổi kia, trông còn có vẻ đoan chính hơn Tống Nghiễn, trong lòng bà càng cảm thấy hài lòng.
Đầu óc của Phàn Trường Ngọc lúc này vô cùng rối bời, nghe vậy chỉ nói: "Đại nương đừng hỏi, người để cháu suy nghĩ kỹ càng lại, nghĩ xong thì tự bản thân cháu sẽ đi hỏi."
Triệu đại nương biết Phàn Trường Ngọc là người có chủ ý, vì thế khi nghe được lời này của nàng thì cũng không cần nhiều lời nữa. Bà cùng với người bạn già giúp đỡ Phàn Trường Ngọc thu dọn nhà cửa, xong thì trở về nhà.
Trường Ninh có thói quen ngủ trưa, trước đó lại vừa mới khóc xong nên rất mệt, sau khi ngủ thì được Phàn Trường Ngọc ôm lại vào giường.
Bản thân nàng cũng giữ nguyên quần áo nằm xuống giường, mắt nhìn đỉnh trướng còn đầu óc thì trống rỗng.
Tống Nghiễn và nam nhân gọi là Ngôn Chính kia, hình ảnh hai người chồng chéo lên nhau hiện lên trong đầu nàng.
Lại nói, nàng và Tống Nghiễn tuy là thanh mai trúc mã lại được đính hôn từ thuở nhỏ, nhưng ký ức liên quan giữa hai người thật ra ít đến thương cảm.
Tống Nghiễn bình thường rất bận rộn, trước khi được nhận vào trường huyện hắn vẫn luôn học hành gian khổ. Hai nhà mặc dù đều ở cùng chung một con ngõ, nhưng để không quấy rầy Tống Nghiễn đọc sách, nàng hiếm khi đi tìm hắn. Nếu như đi, hơn phân nửa là do phụ mẫu nhờ nàng đi đến Tống gia đưa thứ gì đó, có lúc là thịt, có lúc là điểm tâm.
Khi đó Tống mẫu đối xử với nàng rất ôn hoà, còn nói Tống Nghiễn đang cố gắng đọc sách, cũng là vì muốn thi đậu công danh để nàng sau này được hưởng phúc.
Về sau Tống Nghiễn thi đậu trường huyện, trường huyện cung cấp chỗ ăn chỗ ngủ, thời gian hắn ở nhà ngày càng ít hơn, Phàn Trường Ngọc cũng càng khó được gặp hắn.
Có một lần nàng theo phụ thân đến trên huyện để đi chợ, Tống mẫu có làm một bộ xiêm y mới cho Tống Nghiễn và nhờ nhà nàng mang đến cho Tống Nghiễn.
Đó là lần đầu tiên Phàn Trường Ngọc đến trường huyện, chỉ cảm thấy trường học nơi đó thật sự khí phái.
Sau khi người gác cổng truyền lời cho Tống Nghiễn ra gặp nàng, nàng đưa bộ xiêm y mới do Tống mẫu làm cho hắn, thần sắc hắn thản nhiên nói đa tạ.
Một đồng môn đi ngang qua mỉm cười hỏi Tống Nghiễn nàng là ai, hắn lại đáp là xá muội.
Ngày đó khi trở về, trong lòng của Phàn Trường Ngọc cảm thấy buồn bã. Nàng có thể cảm giác được, Tống Nghiễn kỳ thật cũng không muốn nàng đi tìm hắn.
Vị hôn thê là nữ nhi của một người đồ tể, điều này có thể làm cho hắn cảm thấy xấu hổ trước mặt đồng môn.
Và kể từ ngày đó trở đi, nàng liền nghĩ qua nếu như Tống Nghiễn không thích nàng, nàng sẽ giải trừ hôn ước với Tống Nghiễn. Nhưng phụ mẫu tựa hồ rất thích Tống Nghiễn, cảm thấy hắn rất biết cầu tiến.
Tống mẫu khi đó cũng rất thích nàng, thường xuyên ở trước mặt mọi người nói chờ đến khi Tống Nghiễn đậu cử nhân, bà sẽ ra mặt cho Tống Nghiễn cưới nàng về. Vì thế, người bên ngoài đều khen nàng có phúc khí.
—
Phàn Trường Ngọc chỉ tự đi nói riêng với Tống Nghiễn chuyện giải trừ hôn ước. Lúc ấy Tống Nghiễn còn đang xem sách, nghe vậy lập tức ngước đôi mắt hiếm khi có gợn sóng hỏi nàng: "Chuyện hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn*, nàng lại như trò đùa?"
*Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn: sự đồng ý của cha mẹ và lời qua lại của mai mối
Phàn Trường Ngọc cảm thấy những lời kia của hắn có vè như hắn không đồng ý giải trừ hôn ước. Hơn nữa, sau khi biết thái độ của đối phương, nàng cũng không đề cập lại chuyện này nữa.
Về sau, khi phụ mẫu nàng qua đời, Tống mẫu lấy lý do bát tự không hợp kia đến cửa thuyết pháp từ hôn.
Có thể là do việc phụ mẫu qua đời đã khiến nàng hao hết mọi bi thương trong lòng, cũng có thể là do nàng vốn cũng không có nhiều tình cảm với hắn, vậy nên hiện tại khi nàng nghĩ tới Tống Nghiễn, nàng không hề cảm thấy khổ sở.
Về phần nam tử tên Ngôn Chính được nàng cửu trở về, hiểu biết của nàng đối với hắn lại càng ít hơn.
Đối phương cũng biết rất ít về nàng, trong lúc đối phương bị trọng thương không còn đường lui mà đi hỏi hắn có nguyện ý ở rể hay không, ít nhiều cũng có mấy phần ý đồ mang ân cầu báo và giậu đổ bìm leo.
Hôn ước năm đó giữa nàng và Tống Nghiễn là do phụ mẫu có ân với Tống gia cho nên mới được định ra.
Phàn Trường Ngọc không muốn lại trải qua sự tồi tệ giống như mối hôn ước giữa nàng và Tống Nghiễn, nhưng trước mắt xác thực lại không còn cách nào khác.
Nàng càng nghĩ, cảm thấy nếu không thì nàng nên đi thương lượng với nam nhân tên Ngôn Chính kia, hỏi thử xem hắn có nguyện ý giả ở rể hay không?
Miễn là nàng có thể bảo vệ được gia sản của nhà mình, sau khi thương thế của đối phương tốt lên, muốn đi hay ở là tùy ý hắn.
Nếu như hắn muốn đi, Phàn Trường Ngọc đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nàng cứu hắn một mạng, hắn giả ở rể giúp nàng vượt qua khó khăn, cũng xem như là đã thanh toán rõ ràng.
Nếu như hắn muốn ở lại...
Phàn Trường Ngọc nghĩ đến gương mặt của đối phương giống như trăng non tuyết trắng như vậy, cảm thấy bản thân có vẻ cũng không chịu thiệt thòi?
—
Trên gác xếp của Triệu gia, Tạ Chinh vừa mới gỡ tờ giấy xuống từ chân của Hải Đông Thanh, đột nhiên hắt hơi một cái.
Hắn sốt ruột nhướn đôi mày kiếm, thầm nghĩ có thể hắn đã bị nhiễm phong hàn.
Hải Đông Thanh là một con chim ưng có bộ lông thuần trắng, đang dùng hai móng vuốt như sắt bấu chặt bệ cửa sổ bằng gỗ, hơi nghiêng đầu, dùng một đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào chủ nhân.
Tạ Chinh mở tờ giấy ra, sau khi đọc rõ ràng nội dung trong đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, khóe miệng lập tức hiện lên một tia cười lạnh.
Người kia nếu một ngày chưa thấy được thi thể hắn, thì quả thật một ngày cũng khó an nhàn. Vậy mà đã nhanh phái người đến Huy châu tiếp nhận thế lực của hắn, người được phái đi vẫn là kẻ đó.
Tờ giấy bị hắn ném vào chậu than ở góc giường, rất nhanh đã hóa thành một mảnh tro tàn.
Tạ Chinh ngồi dựa vào đầu giường, gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào lay động những sợi tóc lòa xòa trên trán, nhưng lại không thể thổi tan đi vẻ u ám trên mặt của hắn.
Kẻ đến tiếp nhận binh quyền của hắn ở Huy châu, so người kia ở trong kinh thành, e là còn muốn hắn chết nhiều hơn. Trước mắt, đám thuộc hạ của hắn đến chính bản thân chúng còn chưa thể tự bảo toàn, vậy nên hắn nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ, để tránh cho kẻ đó như con chó hoang đánh hơi được mà tìm tới hắn.
Trước khi thương thế tốt lên, hắn chỉ có thể ẩn náu ở nơi này, lên kế hoạch lâu dài.
Tạ Chinh liếc nhìn vết máu mới thấm ra trên xiêm y của hắn, thần sắc trên mặt càng trở nên ghét bỏ, không còn chút kiên nhẫn.
"Cục cục?" Hải Đông Thanh chờ thật lâu vẫn không thấy có chỉ thị, nghiên đầu sang một bên, tiếp tục dùng đôi mắt nhìn trong suốt nhìn chằm chằm chủ nhân mình.
"Cút đi." Tạ Chinh không kiên nhẫn nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì vẻ tái nhợt mà hiếm khi lộ ra chút yếu ớt.
Hải Đông Thanh dường như thường xuyên nghe được hắn nói câu này, khi nhận được mệnh lệnh, lập tức vừa lòng thỏa ý vỗ vỗ cánh bay mất.
— Tạ Chinh quả thật bị nhiễm phong hàn.
Phàn Trường Ngọc cân nhắc chuyện muốn nói với hắn cả một buổi chiều, tối đến còn cố ý xào hai món đồ ăn, lại cắt một miếng thịt đầu heo hầm đem đến cho hắn. Nào có thể đoán được, lần này đứng ngoài cửa trên gác xếp kêu mấy tiếng mà bên trong đều không có ai trả lời.
Nàng lo lắng người bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên trực tiếp đẩy cửa đi vào, mới phát hiện người kia nằm ở trên giường nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ửng hồng dị thường, cả người đều u ám.
Phàn Trường Ngọc lớn tiếng gọi Triệu thợ mộc đến, Triệu thợ mộc đến xem mạch cho hắn xong, ông lại lật quyển sách thuốc tàn tạ cũ nát của ông cả nửa ngày trời, mới bắt đầu kê đơn thuốc điều trị phong hàn.
Đêm hôm khuya khoắt Phàn Trường Ngọc phải đi đến các y quán gõ cửa bốc thuốc, cầm về sắc cho hắn uống, không lâu sau đó trên người hắn vã ra một thân mồ hôi.
Chỉ là khi Triệu thợ mộc lau mồ hôi và bôi thuốc cho Tạ Chinh, phát hiện vết thương của hắn tựa hồ bị nứt ra, trên băng gạc dính rất nhiều máu, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái.
—
Tạ Chinh tỉnh lại lần nữa, đã là sáng hôm sau.
Cơn sốt đã hạ, đầu hắn cũng không còn choáng váng nữa, nhưng cổ họng lại khô và đau.
Để tiện cho hắn có thể tự rót nước dễ dàng hơn, đôi lão phu thê đã cố ý đặt một chiếc ghế đẩu tròn bên cạnh giường hắn, trên đó còn bày một ấm trà và những chiếc cốc bằng gốm.
Tạ Chinh chống nửa thân người ngồi dậy, vừa định rót cho mình một cốc trà để uống thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, nữ tử kia bưng một cái bát lớn tiến đến, thấy thế nói: "Nước trà đã lạnh, huynh mới hạ sốt, đừng uống nó, ta có nấu cho huynh một bát canh phổi lợn."
Triệu thợ mộc nói canh phổi lợn có thể thanh nhiệt, giảm ho, tác dụng nhuận phổi. Hôm qua giết con lợn kia, vừa vặn còn dư một thùng lòng lợn, vì thế Phàn Trường Ngọc liền lấy phổi lợn đem đi nấu canh.
Tạ Chinh khàn giọng nói cảm tạ với nàng, bởi vì thấy thức ăn lần này không phải ruột gì gì đó, sau khi hắn nhận lấy thì uống không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Nhưng vừa mới uống vào miệng, sắc mặt của hắn liền trở nên quái dị.
Phàn Trường Ngọc đang nhìn chăm chú, hắn yên lặng nuốt xuống ngụm canh phổi lợn kia, hỏi: "Đây là nàng nấu?"
Phàn Trường Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, thế nào?"
Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng nấu canh phổi lợn.
Tạ Chinh bưng bát, nhưng không uống nữa, nói: "Không có gì."
Chỉ là có chút khó hiểu, bát canh phổi lợn này và món mì ruột lợn trước đó, lại là cùng một người nấu.
Phàn Trường Ngọc còn khuyên: "Huynh uống nhân lúc canh còn nóng, Triệu đại thúc nói canh phổi lợn này nhuận phổi, hết ho, rất tốt cho thân thể của huynh."
Tạ Chinh: "...Có chút bỏng, tối nay ta lại uống."
Hắn vốn cho rằng mình nói đến nước này, nữ tử trước mắt cũng nên đi, nhưng không dự liệu được đối phương lại kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống: "Ta còn chưa nói cho huynh biết tên của ta, ta họ Phàn, tên Trường Ngọc. Người trên trấn đều trực tiếp gọi tên của ta, về sau huynh cũng có thể gọi như vậy."
Tạ Chinh nhàn nhạt gật đầu, hắn đã nghe đại nương kia gọi qua nàng, lúc đó liền đã biết tục danh của nàng.
Hắn không nói gì nhiều, trong phòng lại rơi vào im lặng.
Cưỡng ép người khác cùng tán gẫu, Phàn Trường Ngọc cũng có chút xấu hổ, nhưng nghĩ tới mục đích lần này của chính mình, đành phải kiên trì tiếp tục hỏi: "Lúc trước huynh nói tên của huynh, Ngôn Chính, là Ngôn nào? Chính nào?"
Tạ Chinh đáp: "Ngôn trong có lý, Chính trong quân tử chân chính."
Giống như cảm thấy Phàn Trường Ngọc chưa từng đọc sách, có lẽ sẽ không hiểu được hai chữ mà hắn nói, hắn dùng tay nhúng vào trong cốc trà lạnh, viết lên trên cái ghế đẩu tròn bên cạnh từng nét của hai chữ "Ngôn Chính".
Hai chữ này được tạo thành từ một bộ thủ trong tên của hắn.
Ngón trỏ của hắn dài và mảnh khảnh, đốt ngón tay rõ ràng, như tre như trúc, lẽ ra là một đôi tay cầm bút cực kỳ đẹp mắt, nhưng lòng bàn tay và mu bàn tay có các vết sẹo nông sâu xen kẽ nhau, rất khó tưởng tượng được trước đó hắn đã trải qua những gì.
Dù chỉ lấy đầu ngón tay làm bút, nhưng chữ của hắn viết xuống cũng mang theo một cỗ mạnh mẽ đầy sức sống, Phàn Trường Ngọc lại nhìn mê mẩn một cách khó hiểu.
Thẳng đến khi hắn viết xong nét ngang cuối cùng của chữ "Chính" (正), giọng nói khàn khàn trầm thấp của đối phương mới vang lên: "Hai chữ này."
Nàng mới đột nhiên hoàn hồn lại, nhưng lại do dự hỏi: "Lúc trước huynh cũng từng là thư sinh đúng không?"
Chữ viết tay của hắn rất đẹp, so với chữ của Tống Nghiễn còn mang theo cỗ khí khái hơn hẳn.
Tạ Chinh lại nói: "Chỉ là một vũ phu thôi, nào dám xằng bậy nhận là thư sinh."
Lời này của hắn có vẻ như là khiêm tốn, nhưng không hiểu lại nghe ra có mấy phần giễu cợt ngạo mạn, tựa hồ hắn không thích những người đọc sách làm.
Phàn Trường Ngọc thở dài một hơi, lại hỏi: "Vậy lúc trước huynh làm nghề gì?"
Tạ Chinh khẽ nhíu mày đến mức không thể nhìn thấy, cảm thấy hôm nay nàng có mấy phần muốn truy vấn đến cùng, nhưng nhớ tới hắn là do đối phương cứu, lại nguyện ý thu lưu hắn dưỡng thương, hỏi rõ rằng chuyện của hắn cũng hợp tình hợp lý.
Hắn suy nghĩ sơ qua rồi nói: "Cũng không tính là nghề nghiệp thật sự gì, ta từng làm tại tiêu cục."
Nhưng không ngờ được trên mặt nữ tử kia hiện lên chút kinh ngạc lẫn vui mừng: "Thật trùng hợp, phụ thân ta lúc còn trẻ cũng ở bên ngoài đi áp tiêu!"
Tạ Chinh: "...Thật trùng hợp."
Cũng may đối phương không tiếp tục truy hỏi hắn những chuyện liên quan đến tiêu cục.
Hai tay nàng chắp lại, tựa hồ có chút khẩn trương, lại hỏi hắn một vấn đề: "Vậy huynh thành thân chưa?"
Tạ Chinh nhìn kỹ nữ tử trước mặt, nàng bị hắn nhìn chằm chằm, trên mặt nàng hình như có mấy phần quẫn bách, nhưng vẫn không có sự e lệ.
Trong lúc nhất thời, hắn cũng không hiểu nàng hỏi câu này là có ý gì, thành thật nói: "Chưa từng."
Tay của Phàn Trường Ngọc bị nàng bóp chặt đến sắp đỏ lên, cuối cùng mới vò đã mẻ không sợ rơi triệt để đánh bay mặt mũi, nói: "Cái kia... Ta muốn nhờ huynh giúp một chuyện. Trong nhà của ta đang gặp một chút phiền toái, phụ mẫu ta sau khi qua đời, mà đại bá chỉ một lòng nghĩ muốn chiếm đoạt gia sản của nhà ta. Hôm qua mặc dù đoạt khế đất không thành, nhưng tiếp theo sợ sẽ đệ đơn kiện lên quan phủ. Nếu để cho quan phủ phán, dưới gối phụ mẫu ta không có nhi tử, căn nhà kia đương nhiên sẽ thuộc về đại bá ta. Vì thế nếu ta muốn giữ ngôi nhà này lại, bây giờ biện pháp duy nhất chính là tranh thủ kén rể về làm phu tế càng sớm càng tốt."
.
Chương 7: Vội Vàng Đại Hôn
Phàn Trường Ngọc vội nói: "Chỉ là giả ở rể."
Nàng đem tính toán của mình nói tỉ mỉ với hắn: "Huynh cùng ta bái đường thành thân, về sau với người bên ngoài thì xưng là ở rể, để bảo vệ gia sản cho phụ mẫu ta để lại. Trong nhà của ta còn có một số bạc, chờ khi bảo vệ được nhà cửa, ta sẽ có bạc để xoay sở, lúc đó sẽ mời đại phu tốt nhất trên trấn về cho huynh, cũng dùng thuốc tốt nhất để trị thương cho huynh. Lại chờ thương thế của huynh tốt lên rồi thì tùy huynh muốn đi hay ở lại đều được."
Tạ Chinh ngước mắt, khóe mắt hếch lên càng làm cho cỗ lãnh đạm trên người hắn càng lạnh hơn: "Nàng không sợ sau khi ta rời đi, đại bá nàng lại đến đòi nhà lại sao?"
Phàn Trường Ngọc nói: "Sau khi nắm được quyền sở hữu nhà và đất rồi, mặc kệ ông ta nháo thế nào, ta cũng không sợ. Hơn nữa, khi huynh rời đi, ta sẽ nói là huynh có việc đi xa nhà một chuyến, người bên ngoài cũng không biết thật giả."
Tạ Chinh nói một câu không rõ ý tứ: "Nàng suy tính cũng chu đáo thật."
Phàn Trường Ngọc không biết lời này của hắn là khen hay chê, lúng túng hỏi: "Cái kia... Ý của huynh thế nào?"
"Để cho ta suy nghĩ lại." Hắn khép hờ con mắt, thần sắc trong đáy mắt không rõ ràng, giống như thật sự đang suy nghĩ.
Phàn Trường Ngọc không khỏi có chút khẩn trương.
Nàng nhớ lại những lời mình vừa nói, tuy rằng nói chờ vết thương hắn bình phục rồi thì đi hay ở là tùy hắn, lại chưa nói khi hắn đi nàng sẽ cho hắn cái gì, mà hắn ở lại nàng cũng chưa hứa điều gì với hắn.
Nàng tranh thủ thời gian tự ngẫm lại, rồi sau đó nói bổ sung: "Nếu sau khi vết thương lành hẳn, huynh muốn rời đi ta sẽ đưa cho huynh đầy đủ lộ phí. Còn nếu như huynh không còn chỗ để đi..."
Nàng dò xét sắc mặt tái nhợt và thân thể chằng chịt vết thương của đối phương một chút, bởi vì áo trong hôm qua lại bị dính máu nên Triệu thợ mộc không tìm được xiêm y cho hắn thay, hắn đành lấy bộ xiêm y vải thô rách nát lúc trước mặc vào.
Hai bàn tay của hắn, ngoại trừ các loại vết trầy xước khác nhau, còn bị bao phủ bởi một tầng lớp vết chai dày và bị nứt nẻ, nhìn qua có lẽ trước đây đã trải qua cuộc sống không mấy tốt đẹp gì.
Người trước mắt nàng quả nhiên vừa bệnh lại vừa nghèo, Phàn Trường Ngọc liền mạnh dạn hứa hẹn: "Yên tâm, về sau ta mổ lợn nuôi huynh!"
Tạ Chinh: "..."
Thần sắc trên mặt hắn giờ khắc này cực kỳ đặc sắc.
Nếu như có người quen biết hắn ở tại đây, chỉ sợ người nghe thấy những lời kia thì đã nghĩ xem kẻ vừa nói muốn chết theo kiểu gì.
Dám dõng dạc nói nuôi hắn, trong thiên hạ này, nói chung cũng chỉ có nữ tử trước mắt.
Bất quá nếu như nàng biết được tên thật của hắn, sợ là sẽ không dám nói những câu đại loại như vậy, thậm chí có thể bỏ mặc hắn chết trong núi tuyết cũng sẽ không cứu về.
Nghĩ đến đây, đáy mắt của Tạ Chinh đã mang theo mấy phần trào phúng.
Hắn hỏi: "Vì sao?"
Phàn Trường Ngọc không hiểu ý của hắn: "Cái gì?"
Hắn lúc này ngược lại kiên nhẫn một cách kỳ lạ, tựa hồ rất muốn biết được nguyên nhân vì sao nàng lại nói ra những lời nói đòi nuôi hắn: "Nàng và ta không thân cũng chẳng quen, ta lại mang một thân bệnh tật như thế này. Nếu như không tốt lên được, tám, chín phần sẽ trở thành một tên phế nhân, nàng nuôi ta, là có mục đích gì?"
Phàn Trường Ngọc rất thành thật đáp trả câu: "Vì huynh đẹp mắt."
Tạ Chinh sững sờ ngay tại chỗ, không ngờ tới lại là nguyên nhân nông cạn như thế này. Một lúc lâu sau, mới cau mày hỏi: "Chỉ bởi vì điều này?"
Phàn Trường Ngọc chớp chớp mắt, rất muốn nói "Không phải đâu".
Tạ Chinh cũng biết dung mạo của hắn không kém, nhưng bị người ngay thẳng như vậy khen đẹp mắt, đây cũng vẫn là lần đầu, hắn nói: "Trên đời này người dung mạo xuất chúng rất nhiều."
Phàn Trường Ngọc nói: "Nhưng người được ta cứu về trùng hợp lại là huynh."
Nàng vốn định giải thích câu nói trên đời này có nhiều người dung mạo xuất chúng của đối phương, nhưng không ngờ sau khi nói xong, ánh mắt của đối phương nhìn nàng lại càng thêm kỳ quái.
Phàn Trường Ngọc hậu tri hậu giác ngẫm được lời nói của mình sẽ khiến người khác hiểu lầm ý tứ ở bên trong, tiếp tục tranh thủ thời gian giải thích: "Ý của ta là, mọi thứ trên đời này đều đã được định trước..."
Nàng cũng là người nhìn vào khuôn mặt, vừa vặn nhặt được người có bộ dáng rất tốt, cho nên nàng cảm thấy nếu hắn về sau không có chỗ để đi, tính tình lại hợp với nàng thì chấp nhận lấy hắn cũng không tệ.
Nếu đối phương không đồng ý, nàng khẳng định cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao dưa hái xanh cũng không ngọt.
Nhưng đối phương lại không cho nàng cơ hội giải thích đã cau mày đánh gãy lời nói của nàng: "Đợi sau khi thương thế ta tốt lên, đến lúc đó sẽ tự động rời đi, sẽ không tiếp tục quấy rầy cô nương."
Khóe mắt đuôi lông mày vốn đã lãnh đạm, phảng phất đã nhận định nàng đối với hắn có ý nghĩ xấu.
Phàn Trường Ngọc có miệng mà khó trả lời: "...Cũng được."
Đối phương tựa hồ không muốn có liên quan gì tới nàng, cũng không muốn mắc nợ nàng, lại lạnh lùng nói tiếp: "Cô nương để lại một tâm nguyện, ân cứu mạng, ngày khác tất báo."
Phàn Trường Ngọc nản lòng thoái chí khoát tay: "Huynh nguyện ý giả ở rể giúp ta bảo trụ gia sản, chính là giúp ta đại ân."
Nàng cũng không tiếp tục nói lung tung, để cho người ta hiểu lầm nhiều không tốt.
Nhưng không ngờ lại nghe được một câu: "Tạm thời ta giả ở rể là để báo đáp ân tình thu lưu."
Phàn Trường Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt cực kỳ tuấn mỹ của đối phương, không chắc chắn hỏi lại: "Ý của huynh là, huynh đồng ý giả ở rể rồi?"
Tạ Chinh khẽ gật đầu.
Phàn Trường Ngọc xém chút nữa mừng đến phát khóc: "Chúng ta có thể ký khế ước làm chứng, ấn định thời gian ở rể, khi hết thời gian ta lập tức viết thư hòa ly với huynh, tuyệt không ép huynh ở lại. Còn nếu huynh muốn rời đi sớm hơn, ta cũng sẽ đưa lộ phí và thư hòa ly cho huynh, tuyệt đối không ngăn trở."
Có như vậy thì hắn sẽ không lo lắng nàng có ý nghĩ xấu với hắn, đến lúc đó lại dính lấy mà không thả người.
Tạ Chinh: "...Cũng không cần như thế."
Hắn nheo mắt hỏi lại lần nữa: "Tâm nguyện của cô nương là gì?"
Phàn Trường Ngọc nghĩ nghĩ, nói: "Ta nghĩ sẽ đem chuồng lợn do phụ thân ta lưu lại sớm gầy dựng lên, về sau tốt nhất có thể nuôi được một trăm con lợn."
"..."
Nguyện vọng này thật đúng là giản dị tự nhiên, đồng thời lại có liên quan tới lợn.
Tạ Chinh trầm mặc hai hơi thở: "Tâm nguyện của cô nương có thể lớn hơn một chút."
Trong lòng Phàn Trường Ngọc tự nhủ một trăm con lợn, chí ít cũng đáng hơn một trăm lượng, thiết lập một ngôi nhà hai gian ở trên trấn bất quá chỉ mới hơn trăm lượng, nguyện vọng này nhỏ như thế nào?
Nàng không có lương tâm mà nói ra một con số: "Vậy, hai trăm con?"
Tạ Chinh: "..."
Thôi, tương lai hắn sẽ cho nàng thêm chút ngân lượng đi.
Phàn Trường Ngọc thấy hắn trầm mặc, nghĩ rằng bản thân nàng giở công phu sư tử ngoạm hơi quá, lúng túng nói: "Người xưa thường nói, cứu một mạng người, còn hơn... còn hơn xây một tòa tháp, ta kỳ thật cũng không cần huynh báo ân..."
Tạ Chinh nghe nàng nói câu "cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tòa tháp" kia, mi mắt khẽ giật một cái, đánh gãy lời nàng: "Ta sẽ nhớ kỹ ân tình của cô nương."
Hắn đã nói như vậy, Phàn Trường Ngọc cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, hỏi: "Cái kia... Đã đồng ý giả ở rể, huynh còn muốn hỏi ta điều gì nữa không?"
Người ngồi gần cửa sổ chỉ nhàn nhạt lắc đầu, tựa hồ cũng không đem chuyện ở rể này để ở trong lòng.
Phàn Trường Ngọc ngẫm lại cảm thấy cũng có nhiêu đó, dù sao đều là giả, hai người cũng không phải thật sự thành thân, nếu đem hết mười tám đời tổ tông của đối phương đều nói ra hết thì rõ ràng hoàn toàn không cần thiết.
Nàng nói: "Đại hôn có thể sẽ vội một chút, xem chừng trong hai ngày tới."
Tạ Chinh chỉ nói: "Nàng an bài là được."
Hàng lông mi như lông quạ của hắn nửa rủ xuống, che đi tooàn bộ đôi mắt đen sâu: "Nhưng văn thư hộ tịch của ta cũng đã sơn tặc lấy đi, nghĩ cần phải đến quan phủ bổ sung hộ tịch mới được."
Phàn Trường Ngọc nói: "Cái này không khó, huynh đã ở rể nhà ta, quay đầu cứ thêm hộ tịch vào nhà ta là được."
Đôi bên đều đã đạt được thỏa thuận, Phàn Trường Ngọc cũng không ở lại thêm nữa, đứng dậy trở về trù bị chuyện thành thân.
Trước khi đi nhìn thấy bát canh phổi lợn kia còn chưa uống xong, nhắc nhở: "Canh cũng nguội rồi, huynh uống nhanh đi."
Tạ Chinh: "...Ừm."
Nàng dường như không biết được hương vị canh phổi lợn do nàng nấu rất kỳ quái sao?
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tạ Chinh, hắn mở cửa sổ ra, nhìn bầu trời trong vắt sau cơn bão tuyết, màu mắt dần dần tối lại.
Cái vị đến tiếp nhận binh quyền của hắn chính là một con chó điên, nếu không tìm thấy thi thể của hắn, sợ là chẳng mấy chốc sẽ tra rõ lưu dân chạy đến các châu phủ ở phụ cận.
Hắn có thể ngụy tạo danh tính, nhưng không thể giả mạo văn thư hộ tịch, nếu quan phủ Tế châu bắt đầu điều tra lưu dân không có hộ tịch, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị bại lộ.
Theo luật pháp của bản triều, nếu là ở rể thì có thể cải sang hộ tịch ở rể.
Đây chính là nguyên nhân chân chính hắn đồng ý giả ở rể.
Về phần nữ tử kia...
Tầm mắt hắn rơi vào bát canh phổi lợn ở phía dưới.
Hắn đã chuẩn bị cho nàng một tâm nguyện, chuyện giả ở rể này nàng cũng có mưu đồ, cũng không tính là thiệt thòi cho nàng.
Nhớ tới câu nàng câu kia đương nhiên nói ra "Vì huynh đẹp mắt", lông mày đẹp đẽ của hắn vô thức cau lại.
A, nông cạn.
Hắn đặt ngón tay lên môi huýt một tiếng sáo, không cần đợi lâu, một con Hải Đông Thanh lông trắng muốt từ trên không trung lao xuống thẳng xuống dưới, vững vàng đậu trên bệ cửa sổ.
Tạ Chinh cầm chén đưa tới: "Ăn hết."
Hải Đông Thanh dùng cặp mắt như hạt đậu đen nhìn bát phổi lợn đã nấu chín, quật cường quay đầu đi.
Ánh mắt của Tạ Chinh đảo qua, Hải Đông Thanh mới ủy ủy khuất khuất mổ một miếng gan lợn mà nuốt xuống.
—
Cũng thật trùng hợp, ngay khi Phàn Trường Ngọc bên này vừa thương lượng xong việc giả ở rể, Vương bộ đầu liền phái người bí mật báo tin cho nàng biết, nói rằng Phàn đại thật sự đã tìm người viết đơn kiện chuyển tới nha môn, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ đưa lên thẩm tra xử lí án này.
Lão phu thê nhà Triệu thợ mộc biết được việc này thì gấp đến độ ngoài miệng như rộp lên, Phàn Trường Ngọc ngược lại vẫn giữ được vẻ bình thản, nói: "Mọi thứ ở đại hôn đều làm đơn giản, đến lúc đó chỉ cần mời hàng xóm láng giềng đến cùng ăn một bữa cơm, cũng để báo cho mọi người cháu cũng có thể kén rể."
Vì không cho lão phu thê quá mức lo lắng, cũng tránh cho người bên ngoài nhìn ra sơ hở, nàng tạm thời cũng không nói cho họ biết việc kén rể này là giả.
Triệu đại nương phiền não nói: "Nhưng hỉ phục sẽ không kịp làm..."
Phàn Trường Ngọc không coi trọng lắm: "Chỉ cần mặc váy đỏ là được rồi, đúng không ạ?"
Số bạc do nàng bán thịt lợn và số bạc được bồi thường sau vụ quấy nháo của sòng bạc ngày hôm đó, cộng lại cũng chỉ có ba lượng, chút tiền ấy dù sao cũng phải chi tiêu một cách khôn ngoan.
Bất quá nàng vẫn còn xiêm y mới, nhưng người chuẩn bị ở rể không có, y phục của hắn vốn đã bị đao kiếm chém rách nát hết, trong thời gian dưỡng thương đều chỉ lấy kiện áo cũ rộng rãi của Triệu thợ mộc khoác ngoài, đến ngày thành thân cũng phải may cho hắn một bộ xiêm y mới.
Phàn Trường Ngọc cắn răng bỏ ra nửa quan tiền, đi đến tiệm vải một loại vải màu đỏ sậm, giao cho nương tử thợ may trong ngõ may cho hắn một bộ xiêm y mới.
Phàn Trường Ngọc cũng đã cân nhắc khi mua chất liệu màu đỏ sẩm này, vì có thể làm hỉ phục trong ngày thành thân, bình thường cũng có thể mặc như xiêm y bình thường.
Nương tử thợ may nghe nói Phàn Trường Ngọc muốn thành thân, cười nói chúc những lời tốt đẹp, biết được trong nhà của Phàn Trường Ngọc cũng không dễ dàng gì, vô luận như thế nào cũng không chịu nhận tiền công, chỉ nói may bộ hỉ phục này xem như là lễ vật.
Nhưng về kích thước cần phải đi đo lường.
Phàn Trường Ngọc có ý định nhờ Triệu đại thúc hỗ trợ, nhưng Triệu đại thúc đã đi ra ngoài giúp đỡ chọn mua những đồ cần thiết cho đại hôn, nàng đành phải tự mình đi lên gác xếp: "Ngày thành thân hôm đó huynh không có xiêm y tươm tất, ta đo lường kích cỡ của huynh để cho người ta may cho huynh một bộ."
Tạ Chinh đành gật đầu nghe lời.
Bởi vì để đo kích thước chính xác hơn, hắn không có khoác chiếc áo cũ của Triệu thợ mộc, chỉ mặc một chiếc áo trong đưa lưng về phía Phàn Trường Ngọc.
Phàn Trường Ngọc giang rộng ngón cái và ngón trỏ, đo từ vai trái đến vai phải, cách một tầng xiêm y mỏng manh, lòng bàn tay nàng chạm vào da thịt ấm áp săn chắc của hắn.
Mặc dù trước đó hắn trọng thương ho ra máu, nàng cũng từng giúp hắn vỗ lưng thuận khí coi như đã từng tiếp xúc qua, nhưng lúc ấy tính mạng nguy cấp, nàng tâm vô tạp niệm. Lúc này hai người không ai nói lời nào, bên trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe được hô hấp của đối phương, không hiểu vì sao lại khiến nàng cảm thấy có chút thẹn thùng.
Một mặt nàng sợ đối phương lại hiểu lầm nàng có ý đồ xấu với hắn, tận lực giảm bớt tiếp xúc thân thể, một mặt nàng cố gắng xem nhẹ đầu nhiệt độ truyền đến ngón của nàng, chuyên tâm nhớ kỹ kích thước.
"Một thước năm."
Đo kích thước xong, nàng vội vàng lấy chiếc áo cũ kia đưa cho Tạ Chinh, để hắn phủ lên, có vài phần ý tứ tránh còn không kịp.
Trong lòng nàng thầm thân, nam nhân này nhìn thì gầy gò, không nghĩ tới vai và lưng lại rộng rãi như vậy, kích thước y phục so với phụ thân nàng cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Trước khi đi nàng cũng nói đại khái với đối phương quá trình ngày thành thân: "Đại hôn định vào chiều mai, huynh xuống lầu không tiện, đến lúc đó sẽ nhờ Triệu đại thúc cõng huynh xuống dưới."
Hôn nhân "mờ nhạt", hoàng hôn chính là giờ lành.
Đối phương không biết vì sao, lại đơn giản từ chối gọn gàng: "Không cần, ta tự chống nạng xuống lầu."
Phàn Trường Ngọc lo lắng nói: "Vậy vết thương có thể bị rách hay không?"
"Không sao."
Phàn Trường Ngọc thấy hắn kiên trì như vậy liền thuận theo hắn, về nhà tiếp tục trù bị đại hôn.
Mở tiệc chiêu đãi khách nhân là không thiếu được, nàng chi ra lượng bạc đi mua một con lợn, Triệu đại nương phụ trách việc bếp núc giúp nàng đi sang nhà hàn xóm, mời thẩm tử giỏi nấu ăn ngày mai tới hỗ trợ.
Ngoài ra, còn có kẹo cưới và bánh ngọt cũng phải chuẩn bị một chút.
Nói là tất cả đều làm đơn giản, nhưng tính tổng hết các khoản chi tiêu, ba lượng bạc trong tay nàng đã tiêu hết không thừa một văn.
Phàn Trường Ngọc bận đến giờ Hợi cũng không kịp thở, dưới gối Triệu đại nương không có nhi nữ, xem nàng như khuê nữ của bà mà quan tâm, đi theo giúp nàng trù bị hôn lễ, bận rộn tứ phía.
Chờ Trường Ninh ngủ say, Triệu đại nương thần thần bí bí kín đáo đưa cho nàng một quyển sách nhỏ.
Phàn Trường Ngọc liếc mắt qua một lần liền nhanh chóng khép lại, nửa xấu hổ nửa là quẫn bách: "Huynh ấy bị thương thành ra như vậy, cái này không cần đâu..."
Triệu đại nương trừng nàng một chút: "Luôn có thời điểm dùng được."
Phàn Trường Ngọc đành phải cắn răng nhận lấy quyển sách.
Nương tử thợ may rất khéo tay, đêm hôm ấy liền may xong một bộ hỉ phục đưa tới.
Phàn Trường Ngọc vốn chỉ làm cho Tạ Chinh một bộ, không nghĩ tới nương tử thợ may đã nghĩ trăm phương ngàn kế tiết kiệm vải lẻ, cũng may cho nàng một bộ cùng màu.
Nương tử thợ may cười nói: "Đại hôn sao có thể mặc xiêm y khác nhau, đại nương thấy nguyên liệu còn lại có thể may cho cháu một bộ, nên đẩy nhanh tốc độ mà làm, tay nghề không tốt nhưng đừng ghét bỏ."
Phàn Trường Ngọc trước đã từng may y phục ở chỗ đại nương, có lưu lại kích thước.
Phàn Trường Ngọc trong lòng cảm xúc ngổn ngang: "Đa tạ Phương di."
Nương tử thợ may thúc giục nói: "Nhanh đi đổi để cho ta và đại nương cháu nhìn thử một cái, nếu không vừa người, bây giờ còn có thể sửa lại."
Vải vóc không đủ, nương tử thợ may đã cắt bộ hỉ phục rất đơn giản, so với xiêm y bình thường cũng không khác nhau lắm, nhưng kiểu dáng rất tự nhiên hào phóng.
Phàn Trường Ngọc đi vào nhà thay xiêm y bước ra, Triệu đại nương và nương tử thợ may đều nói trông rất ổn, nương tử thợ may trêu ghẹo nói: "Ngày mai đắp thêm khăn voan, liền trở thành tân nương tử xinh đẹp như hoa!"
Phàn Trường Ngọc hỏi: "Đã là kén rể, khăn voan kia không phải nên cho tân lang đội lên sao?"
Nương tử thợ may và Triệu đại nương đều không nhịn được cười: "Cháu, nha đầu này..."
Phàn Trường Ngọc chỉ đơn giản là hiếu kì, dù sao nếu thật để cho người kia đắp khăn voan lên đi ở rể nhà mình, nàng sợ đối phương sẽ trở mặt ngay tại chỗ.
Nhắc đến tân lang, nương tử thợ may tò mò: "Nghe nói tân lang kia là do cháu cứu về từ Hổ Sát Khẩu, dáng dấp có tuấn tú hay không?"
Phàn Trường Ngọc còn chưa kịp mở miệng, Triệu đại nương trước hết thay nàng trả lời: "Ngày mai đại hôn chẳng phải có thể nhìn thấy hay sao?"
Nương tử thợ may cười nói đúng, lại trêu ghẹo hai câu mới quay trở về nhà đi.
Khi Triệu đại nương một mình nói chuyện với Phàn Trường Ngọc, nghĩ đến khuê nữ ngày mai đã lập gia đình, lại không nhịn được thay nàng chua xót: "Những khuê nữ nhà đại phú hộ kia, khi thành thân sẽ được người khiêng từ lầu các xuống, ngồi lên kiệu hoa một đường thổi sáo đánh trống đi về nhà chồng..."
Phàn Trường Ngọc trong lòng không có thương cảm, ngược lại nhớ tới lời nàng nói với Ngôn Chính, ngày mai nhờ Triệu đại thúc cõng hắn xuống lầu, hắn lạnh lùng cự tuyệt nàng ngay tại chỗ.
Nguyên do hắn cự tuyệt, không phải là do những điều này chứ?
—
Một đêm ánh đèn chậm chạp vẫn chưa tắt, ngoại trừ Phàn gia, còn có Tống gia cách đó vài hộ.
Tống mẫu ban đêm đi vệ sinh thì thấy trong phòng của nhi tử vẫn sáng đèn, gõ cửa nói: "Nghiễn ca nhi, đã trễ như vậy, nên nghỉ ngơi rồi."
Trong phòng truyền ra tiếng nói ôn hòa của nam tử: "Đọc xong quyển này con sẽ đi ngủ."
Tống mẫu nửa đau lòng nhi tử nhưng nửa là vui mừng, nói câu "Đừng xem quá muộn" xong thì trở về phòng.
Trong phòng, bóng nến sáng ngời, Tống Nghiễn cầm quyển sách trong tay cả nửa ngày chưa lật sang trang tiếp theo, nghiên mực và bút sớm đã bị đổ nhào trên mặt đất, một căn phòng bừa bộn.
Bàn tay cầm quyển sách siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Nàng, sắp thành thân rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip