43.Vẫn không tin mình bị lừa
Ngày lành tháng tốt đã điểm, cuối cùng nhà họ Tần ai nấy cũng phải mặt mày bí xị chuẩn bị gả con gái. Bởi vì trước đây đã một lần thua kế Ngô Cẩn Ngôn, nay lại bị câu chuyên " Ma Da Thế Thân " đó của Tần Lam lừa thêm một lần, người kể ra câu chuyện này lại chính là Văn Tiểu Mỹ. Tần Lam đương nhiên đã làm liền làm cho trót, ở trước mặt mẹ và chị hai vẫn bày ra bộ dạng của kẻ thế thân. Chỉ có đối với Cẩn Ngôn là nàng không làm gì cả, cho nên Cẩn Ngôn cũng chẳng có gì phải chống đối.
Hôn lễ được diễn ra bằng tất cả những nghi thức như những cặp đôi bình thường khác, có điều vẫn đâu đó phía dưới vọng lên vài lời xì xầm bàn tán về sự xuất hiện của hai cô dâu. Tuy nói thời đại bây giờ đã thoáng hơn về LGBT, nhưng suy cho cùng Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia có thành kiến khá nặng về chuyện này. Bề ngoài có thể họ vẫn cười cười nói nói thể hiện mình văn minh, nhưng mà bên trong lòng cũng không ít sự kỳ thị.
Hôn lễ con gái út của họ Tần quy tụ dàn khách mời đông đảo, đại đa số đều là bạn kinh doanh của nhà họ Tần. Ngược lại bên phía họ Ngô, lượng khách mời chỉ bằng một phần ba trong số đó.
Lúc đầu Tần Chỉ Giao và Tần phu nhân không có thích Cẩn Ngôn và Văn Tiểu Mỹ, nhưng sau khi nghe nói Tần Lam bị ma da bắt hồn, họ vẫn đồng ý cưới Tần Lam khiến cho nhà họ Tần cũng có phần cảm động. Vì vậy trong hôn lễ họ đã đối đãi rất tôn trọng họ Ngô, không còn quan tâm đến chuyện có môn đăng hộ đối hay không nữa.
Tối hôm đó theo thường lệ chính là đêm động phòng hoa chúc, Ngô Cẩn Ngôn tuy mệt lả vì phải tiếp rượu bạn bè và quan khách, nhưng mà dù sao cũng là đêm tân hôn, cưới được vợ đẹp cơ mà, không lý nào tự dưng lại đi ngủ.
" Tiểu Lam ~~~ "
" Thôi nha, hôm khác đi, chị mệt lắm rồi " Nếu biết trước kết hôn mệt như vậy, đã nói với mẹ và chị hai mời ít khách lại một chút.
" Sẽ không có ai đêm động phòng lại đi ngủ hết "
" Em mà sống theo số đông thì em cũng đâu có yêu con gái đúng không? Không ai đi ngủ vào đêm động phòng, vậy chúng ta đi ngủ đi "
Có thuyết phục thế nào Tần Lam cũng không chịu, Ngô Cẩn Ngôn đành phải giở thói gia trưởng, ép nàng vào tận giường. Tần Lam chống cự được một lúc, mệt quá liền không chống cự nữa, cứ để cho đứa nhỏ đó muốn làm gì liền làm đi, làm nhanh một chút rồi đi ngủ.
Ở trong lúc Ngô Cẩn Ngôn vừa mới kéo dây áo của Tần Lam xuống, đang rất mong chờ cảnh tượng tiếp theo sẽ tuyệt mỹ ra sau. Đột nhiên cửa phòng liền mở, Văn Tiểu Mỹ xông vào cùng với tiếng la hét thất thanh, thì ra do lúc nãy đi vào phòng, Ngô Cẩn Ngôn đã quên khoá cửa.
" Mẹ à, đêm động phòng của người ta, mẹ xông vào làm gì? " Kỳ cục quá trời đi, cũng may là chưa có kịp cởi áo của Tiểu Lam ra đó, nếu không tình huống bây giờ có phải rất khó coi không?
" Ngô Cẩn Ngôn, nó là đàn ông đó, con định làm cái gì với nó "
" Mẹ, con nhớ là con tiếp rượu chứ mẹ có uống giọt nào đâu, sao mẹ xỉn vậy? " Đàn ông, mẹ không thấy hai cái ngọn núi của chị ấy cách một lớp áo còn nhô lên thế kia à?
" Thằng kia, mày nói thế nào? Mày nói nếu như tao cho con tao đi qua hỏi cưới Tần Lam, mày sẽ trả lại hồn cho con bé mà, tao đã hứa mỗi năm ra sông cúng mày, mày còn muốn gì nữa mà chưa đi "
Quên mất, Tần Lam vẫn còn chưa nói cho Văn Tiểu Mỹ biết chuyện mình lừa bà ấy. Bây giờ phải nói thôi, dù sao gạo cũng nấu thành cơm rồi, chẳng lẽ bà ấy lại kêu Cẩn Ngôn ly hôn với nàng.
" Mẹ à, chuyện bịa ra vô lý vậy mà mẹ cũng tin. Con không có bị ai nhập, con chỉ lừa mẹ thôi. Ai kêu mẹ cứ ngăn cản con và Cẩn Ngôn, thôi vậy nha mẹ, mẹ cũng khỏi cần ra sông cúng "
" Láo vô cùng, bây giờ mày lại còn muốn dụ tao tin mày. Mày thoát ra mau, trả lại cơ thể cho con dâu của tao " Bây giờ đến lượt Văn Tiểu Mỹ có nói thế nào cũng vẫn không tin Tần Lam lừa mình, bà ấy vẫn nghĩ con ma da đang lừa mình.
" Mẹ, con đã nói là lúc đầu con lừa mẹ mà. Thời buổi nào rồi mà mẹ còn tin chuyện đó, con là Tần Lam thật mà " Mặc dù bà ấy đang tức giận, nhưng vẫn gọi nàng là con dâu, tự dưng Tần Lam thấy cũng hơi ái náy.
Ngô Cẩn Ngôn ngay từ đầu đã biết Tần Lam không có bị ai nhập, không hiểu sao mẹ lại cứ mời thầy bà về. Bây giờ cô lại biết thêm chuyện Tần Lam lừa mẹ, đúng là dì nhỏ có khác, muốn đạt mục đích bất chấp thủ đoạn luôn, dám giả ma giả quỷ hù luôn cả mẹ.
" Không tin, trừ phi mày dám cho tao tạt máu chó mực lên người mày " Ma quỷ lộng hành, đuổi hoài không đi.
" Mẹ, ở đâu ra máu chó mực. Mẹ đi giết chó mực lấy máu là sát sanh, thêm việc mẹ tạt máu nó vào con, lỡ con bị lây nhiễm bệnh gì từ nó thì sao? "
Nói cỡ nào Văn Tiểu Mỹ cũng không tin, Ngô Cẩn Ngôn liền gọi điện thoại cho ba kéo mẹ về. Ngô Gia Thành đương nhiên mắng Văn Tiểu Mỹ một trận, đã nói trên đời không có sự nhập hồn vô lý vậy rồi mà.
Tưởng đâu sau chuyện lúc nãy, Ngô Cẩn Ngôn sẽ mất hứng mà đi ngủ. Ai ngờ Ngô Gia Thành vừa mới kéo Văn Tiểu Mỹ đi, Tần Lam lại một lần nữa bị Ngô Cẩn Ngôn ghì chặt xuống giường. Lần này nàng không chống cự nữa, để mặc cho đứa nhỏ đó hết lần này đến lần khác đi vào trong, lắm lúc chỉ khẽ kêu lên vài tiếng rên nho nhỏ.
***
" Mẹ làm gì nhìn con chằm chằm vậy? " Đã làm dâu tới ngày đến ngày thứ ba rồi, ánh mắt của Văn Tiểu Mỹ vẫn nhìn nàng như quái vật vậy.
" Vô sỉ " Nếu đúng như nó không phải là ma, thì càng phải chửi nó.
" Mẹ, nếu như hôm đó không phải mẹ buông dây ra, con có bị đuối nước không? Mẹ cũng xém chút hại con rồi còn gì? "
" Nhưng cô cũng đâu cần chơi cái trò bẩn thỉu đó để dụ tôi cưới cô cho Cẩn Ngôn " Bây giờ làm rình rang như vậy rồi, có muốn bỏ cũng bỏ không được.
" Mẹ à, cho dù mẹ không đứng ra cưới con cho Cẩn Ngôn. Con bé cũng sẽ chạy theo con, lúc đó mẹ lại mất đứa con gái. Ngược lại bây giờ đứa con gái của mẹ còn nguyên, mẹ lại có thêm đứa con dâu, lời chứ đâu có lỗ "
Văn Tiểu Mỹ cãi cũng không cãi lại Tần Lam, liền đem Tần Lam liếc hấy một cái. Dâu con cái gì? Nó làm dâu ba ngày cho đúng lệ thôi, chiều nay hai đứa nó cũng quay về nhà riêng của Tần Lam ở rồi. Cũng có dâu con gì đâu mà nhờ, nói nghe hay lắm.
Buổi tối hôm đó Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn chào tạm biệt Ngô Gia Thành và Văn Tiểu Mỹ, bắt đầu ở riêng. Còn về phần nhà họ Tần, ngày mai sẽ cùng Cẩn Ngôn đem ít quà qua chào hỏi mẹ và chị hai.
Trước đây Ngô Cẩn Ngôn đã rất thích mấy chuyện chăn gối rồi, nhưng lúc đó chưa có danh phận nên còn kiêng nể một chút. Bây giờ chính thức có vợ, cho nên mấy chuyện đó cứ đòi hỏi được là đòi hỏi.
" Không được, em không nên lạm dụng quá chuyện đó, không tốt đâu "
" Tiểu Lam, hôm trước em có đọc báo, nói rằng khi các cặp yêu nhau làm chuyện đó với nhau, sẽ tăng hormone hạnh phúc, đâu có thấy ghi tác hại "
" Bất cứ cái gì trên đời này mà lạm dụng đều có hại, không nói nhiều, đi lên ngủ ngay cho chị "
Đuổi người ta lên lầu ngủ, bản thân chị ấy lại cứ ngồi gõ máy tính. Dạo gần đây Tần Lam đang tính mở rộng kinh doanh, nghe nói là làm thêm mảng hoa tươi. Thật ra với mối quan hệ hợp tác làm ăn của Tần Lam, cho dù chị ấy có mở ra kinh doanh cái gì, cũng sẽ có vô số người đến ủng hộ thôi.
Về phần Cẩn Ngôn cũng không thể để vợ nuôi, hiện tại cũng bắt đầu muốn làm gì đó. Trước đây cô có niềm đam mê với cầu lông, cho nên cũng muốn có một sân đánh cầu lông cho bọn trẻ thuê để tập. Nhưng mà chi phí cho một sân cầu lông hơi nhiều, với khả năng của Cẩn Ngôn hiện tại chưa đủ thực hiện, mà mượn vợ thì chắc chắn là không rồi đó, cho nên đang tính đến bước đường đi vay ba, là vay chứ không xin, sẽ trả tiền lãi cho ba hàng tháng. Con một thì con một, nhưng mở miệng ra xin thấy cũng hơi xấu hổ.
Nói liền làm, cái ngày mà Tần Lam mở chuỗi cửa hàng hoa tươi, cũng là ngày mà Cẩn Ngôn khai trương sân cầu lông. Có lẽ hai vợ chồng hợp mệnh, cưới nhau về liền ăn nên làm ra, công việc của cả hai đều rất thuận lợi.
Chuỗi cửa hàng hoa tươi kinh doanh đông đúc, Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên rất mừng cho Tần Lam. Nhưng ngược lại cái sân cầu lông của Cẩn Ngôn càng đông đúc, lại khiến Tần Lam bất an. Lúc đầu nói là mở ra để chiêu mộ mấy em bé nhỏ vào tập luyện, sao mở ra rồi toàn là mấy cô gái độ tuổi hoa nhường nguyệt thẹn, ăn mặc phi thể thao đến vậy?
" Cái gì gọi là ăn mặc phi thể thao? "
" Đi đánh cầu lông thôi mà, ăn mặc hở hang "
" Tiểu Lam à, bây giờ quần áo thể thao thiết kế như vậy cho thoải mái mà "
" Chị thấy em ngắm người ta mới thoải mái đó "
Ghen, nhưng nói ghen sẽ giận. Ngô Cẩn Ngôn đành phải lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, mỗi lần như vậy Tần Lam đều sẽ dịu đi được vài ngày, sau đó sẽ ghen tiếp. Đúng là càng lớn tuổi càng khó dỗ hơn, à không...không có lớn tuổi.
To be continued...
P/s: Tụi em thông cảm, hai nhận dạy tiếng Trung cho người ta muốn lòi 🦋, nên có hơi chậm trễ ra truyện 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip