Chap 1
11 giờ 25 phút
Đó là khoảng thời gian oi ả nhất của năm. Trong cái nóng gay gắt của khung giờ trưa, Ngô Cẩn Ngôn nằm bẹp trên giường mình, liên tục nhăn nhó không thôi, không phải vô duyên vô cớ mà cô ghét mùa hè đến thế.
Mọi người đều nói ở độ tuổi cô, hay còn gọi là tuổi mới lớn đó luôn có một sự nhiệt huyết cháy bỏng. Cẩn Ngôn hừ lạnh, toàn là lừa đảo. Nhiệt huyết đâu không thấy, chỉ thấy bây giờ cơ thể cô như muốn tan ra thành nước cả rồi.
Nặng nhọc nhấc tấm thân ẩm ướt mồ hôi mình ngồi dậy. Với tay chộp lấy remote máy lạnh và tắt nó đi, cô lại than vãn lần nữa, máy lạnh không hỏng nhưng lại chẳng thể giúp cô dịu đi cái nóng bức người này. Có lẽ tắm nước mát một chút sẽ tốt hơn.
...
Đến đầu giờ chiều, Ngô Cẩn Ngôn hé cửa, ló cái đầu nhỏ ra khỏi phòng mình. Lướt mắt khắp nơi vẫn không thấy một bóng người nào, trong lòng cô khẽ mừng thầm.
Tót ra khỏi phòng, cô hành động lén lút như một tên trộm. Đứng ở cầu thang, nhẹ khom người xuống quan sát kỹ càng, khi chắc chắn không có ai ở đó cô mới trở lại bản tính thường ngày. Chạy nhảy lon ton, miệng líu lo huýt sáo xuống tới phòng bếp.
"Chị ơi, ba em đâu rồi?"
Cẩn Ngôn đứng khụy người, chống hai cánh tay lên thành bàn ở nhà bếp. Ly trà sữa mát lạnh trước mặt đang dần tan đi nhưng có vẻ cô vẫn chưa muốn dùng tiếp.
Trương Thiên Vận đang chăm chú pha trà sữa, nghe tiếng cô chủ nhỏ hỏi mình, vẻ lúng túng thường ngày lại được bày ra.
"Thưa cô, ông chủ có việc đã đi từ sáng sớm rồi ạ."
"À vâng..."
Thấy cô chủ nhỏ ôm ly trà sữa lon ton đi ra phòng khách, nét mặt có hơi xụ xuống, Trương Thiên Vận có chút thương cảm.
Nàng vào làm cho Ngô gia cũng gần một năm, khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để nàng nắm bắt hết thảy cuộc sống thường ngày ở đây như thế nào. Đối với nàng mà nói, cô chủ nhỏ của Ngô gia, Ngô Cẩn Ngôn rất là dễ thương dễ tính. Cô chủ nhỏ nhỏ xinh xinh như một cục mochi khiến người nhìn người mến, chỉ muốn đưa tay cưng nựng. Trương Thiên Vận nếu không có việc gì làm thì sẽ hầu riêng cho cô chủ nhỏ, vì thế Ngô Cẩn Ngôn đối với nàng khá tốt nhưng trái lại nàng vẫn còn bối rối khi nhận những tình ý đó.
Cẩn Ngôn ở phòng khách, với cơ thể nhỏ bé giúp cô có thể thoải mái nằm dài trên chiếc sofa êm ái. Ly trà sữa đã cạn sạch, bộ phim yêu thích cũng đang dần đi đến hồi kết. Cô chép miệng, không phải đến trường quả thật rất thích, nhưng nếu thời tiết dễ chịu một chút sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Ít ra, ở phòng khách này, cửa sổ đều được hé mở, những tán cây ngoài sân che chắn cái nắng gắt, thi thoảng thổi tới vài cơn gió mát làm tâm tính cô thoải mái hơn khi ở trong phòng. Đôi mắt lim dim nặng dần, không quá khó cho một giấc ngủ trưa ngay lúc này.
...
Ngô Cẩn Ngôn khẽ trở người, cô có thể cảm nhận cái lạnh đang thổi tới từng tấc da thịt. Cơn rùng mình kéo tới, cô chậm chạp ngồi dậy, đôi tay nhỏ bé dụi liên tục vào mắt. Cô nhíu mày, thị lực đang dần trở lại.
Cô nhìn quanh liền bắt gặp thân ảnh Trương Thiên Vận, nàng ta đang tất bật trong bếp nấu ăn. Nghĩ lại cũng cực cho nàng ta, mùa hè đa số người làm đều xin nghỉ phép về thăm nhà, chỉ còn lác đác vài người, công việc như thế đều dồn vào vài người họ.
Cẩn Ngôn vươn vai một cái, cô có thể nghe được tiếng khớp mình đang biểu tình. Cũng phải thôi, đã ngủ một mạch từ trưa tới khi gần hoàng hôn như thế, đứa trẻ như cô còn không chịu nổi.
"Cô chủ dậy rồi ạ? Bữa tối gần xong rồi, tôi không chắc ông chủ có về kịp không..."
Trương Thiên Vận đặt xuống bàn trước mặt cô một ly sữa ấm, ánh mắt nàng phảng phất nét lo lắng cho tâm trạng của cô.
"Em sẽ gọi cho ba."
Cẩn Ngôn ôm ly sữa bằng cả hai bàn tay mình, dễ chịu thật, cô nghĩ vào thời tiết se lạnh như thế uống sữa nóng quả thật là một điều tuyệt vời, cô chắc chắn sẽ được đặt cách dán note vào cửa tủ lạnh.
Định với tay tới chỗ để điện thoại nhưng cơn gió lại từ đâu thổi tới. Ngô Cẩn Ngôn lại rùng mình, có mỗi chiếc áo phông thế này chẳng thể ủ ấm cho cô. Mùa hè thật khó hiểu, từ sáng đến trưa đều nóng đến phát điên, đến chiều tối thì lại nhiều gió lạnh. Cô lại than thở, đối với một đứa trẻ thì nhiêu đó lời than là quá nhiều rồi.
Đưa tay đóng lại cánh cửa sổ cuối cùng. Không gian đã trở lại với sự ấm cúng, Ngô Cẩn Ngôn ưỡn ngực hài lòng, nhảy phóc lên sofa, bàn tay nhỏ túm lấy ống nghe của điện thoại bàn, từ từ quay số.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên rất gần. Cái đầu nhỏ ngẩng dậy, ống nghe vẫn áp bên tai, quay tới quay lui tìm kiếm. Đây rồi.
Từ ngoài cửa, Ngô Minh Viễn cùng người trợ lý thân cận Tu Kiệt từ tốn bước vào. Vẫn là hình ảnh cô chủ nhỏ luôn ngưỡng mộ. Người đàn ông chững chạc, phong trần cùng với bộ vest uy nghiêm. Và bên cạnh, ngoài Tu Kiệt ra, đi cùng ông vào nhà có thêm một người phụ nữ.
Vừa bước vào nhà, Tu Kiệt đã cuối đầu, đưa tay đỡ lấy chiếc cặp nhỏ của Ngô Minh Viễn rồi nhanh chóng khuất dạng sau cầu thang.
Ngô Cẩn Ngôn đặt ống nghe về chỗ cũ, ngồi lại đàng hoàng trên ghế, khuôn miệng cong lên, một nụ cười vạn phần dễ thương đón mừng người ba đáng kính trở về. Nhìn sang người bên cạnh ông, nụ cười liền được thu về.
Cô vẫn ngồi đó nhìn hai người đang tiến tới gần. Cô thừa nhận mình có hơi ngây ngốc một chút nhưng phải nhìn mới biết. Nữ nhân ấy, cái người đi bên cạnh ba cô ấy, nàng ta quá sức chiêu người. Ngô Cẩn Ngôn giương đôi mắt to tròn ngắm mãi không thôi, có ai lại đi khiển trách một đứa trẻ chỉ vì ngắm cái đẹp đúng chứ?
Ngô Minh Viễn nắm hờ bàn tay người phụ nữ dẫn tới chỗ sofa và ngồi xuống bên cạnh.
Nhận thấy phần ghế cạnh mình lún xuống, Cẩn Ngôn mới hoàn hồn, liền câu lấy cánh tay ông Ngô ra chiều nũng nịu.
"Ba đi đâu cả ngày thế? Con chờ cả ngày mà không thấy ba gọi về."
"Xin lỗi Tiểu Ngôn, hôm nay ta bận quá."
"Ứ biết đâu, ba lại quên mua khỉ bông cho con rồi~"
"Ấy ấy, ta hứa mai ta sẽ sắp xếp dẫn Tiểu Ngôn đi mua khỉ bông nhé."
"Ưm~"
"Anh..."
Giọng nói thanh thoát vang lên vô tình phá vỡ khung cảnh của hai người.
Nàng ngồi bên cạnh nhìn hai người trước mặt, có cảm giác như mình trở thành thừa thãi. Tất nhiên, với bản tính của mình, nàng không thích mình trở thành người ngồi nghe như thế. Nàng không có ý xấu, đó là sự thật. Nhưng sau này, cả nàng và họ sẽ chung mái nhà, và nàng có quyền đòi hỏi sự chú ý.
"À để ta giới thiệu với Tiểu Ngôn nhé. Đây là Tần Lam, từ nay cô ấy sẽ là mẹ của con."
"Gì cơ?"
Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngác nhìn ba mình rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh. Tai cô căng lên hết cỡ để có thể tiếp thu hết những lời ông vừa thốt lên. Cô đồng ý bây giờ là thời đại phát triển và cô cũng chẳng phản đối việc ba mình tái hôn khi mẹ cô đã mất khá lâu, nhưng thế này có phải hơi gấp quá không?
Cô đưa ánh mắt đầy vẻ ngây thơ non nớt nhìn người ngồi cạnh ông Ngô. Nữ nhân này rất đẹp, đúng là rất đẹp. Vẻ đẹp đầy quyến rũ và không kém phần sắc sảo. Cô như muốn đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm ấy, nàng ta nhìn cô như thể muốn thao túng cả con người cô. Cẩn Ngôn có đôi chút lạnh gáy, người phụ nữ này cô không có ác cảm nhưng cái khí chất bức người phát ra từ người đó khiến cô có đôi chút e ngại.
Bên này, Tần Lam cũng ngạc nhiên đôi chút nhưng rất nhanh đã giấu đi. Nàng biết Ngô Minh Viễn có một người con gái. Chỉ là nàng không ngờ cô con gái này lại không có biểu hiện gì là phản đối trước tin tái hôn vội vã từ cha của mình. Khi quyết định chuyển tới Ngô gia vào tối nay, nàng đã cố tình ăn vận quyến rũ đôi chút, chỉ là muốn xem người con chồng ấy sẽ như thế nào. Nếu biết mọi chuyện nhẹ nhàng như thế, nàng đã không phí công lựa đồ cả tiếng đồng hồ.
Đột nhiên, lòng nàng gợn sóng một chút. Tần Lam có hơi đắn đo về tình hình hiện tại. Nàng quan sát Ngô Cẩn Ngôn rất kỹ. Cả con người này đều tỏa ra sự thuần khiết, mong manh đến nỗi nàng tưởng như chỉ cần một chút thương tổn sẽ làm vỡ đi sự ngây thơ vốn có. Điều này Tần Lam lần đầu được thấy, xung quanh nàng từ trước tới giờ chỉ là những tên hổ đói bẩn thỉu và nhơ nhuốc. Nay, lần đầu tiên, nàng được nhìn bằng một ánh mắt trong veo, chỉ có sự ngây thơ, hoàn toàn không một chút ham muốn. Lòng nàng trùng xuống, cảm giác này là gì đây?
"Thưa, bữa tối đã xong rồi ạ."
Trương Thiên Vận đứng một bên lên tiếng. Ngô Minh Viên cười cười nói nói dắt tay người vợ sắp cưới và cô con gái cưng đi lại bàn đầy ấp món ăn nghi ngút khói.
Tần Lam không thể tập trung vào chuyên môn ăn uống. Mắt nàng một giây cũng không rời thân ảnh nhỏ bé phía đối diện. Một tia đỏ được chiếu thẳng vào Trương Thiên Vận đang tự tay lau đi hạt cơm dính trên bên má bầu bĩnh của Cẩn Ngôn.
Trương Thiên Vận cảm thấy hơi rợn người, ngẩng lên liền bắt gặp cái nhìn sát sao từ Tần Lam, nàng ta bị phát hiện mà vẫn bình chân như vại, ánh mắt không hề dịch chuyển. Thiên Vận chợt cảm thấy đôi chút sợ hãi liền cụp mắt xuống, đứng lùi lại phía sau lưng cô chủ nhỏ.
Tần Lam hừ lạnh, nàng nghĩ quá nhiều rồi, là lần hiếm hoi nàng vì một người mà tâm tình bất ổn như thế. Nàng quyết định vào Ngô gia là đúng hay sai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip