Chap 10
Tần Lam đứng ngẩn ra như trời trồng, hai tay một bên giữ cuốn sách hướng dẫn, một bên đang giữ cái thìa đong liều lượng. Đặt sách xuống bàn, lật hết trang này đến trang khác. Mắt nheo lại tỏ vẻ không hài lòng.
Nàng chỉ vừa nhận ra lúc nãy, để ý lời Khương Tử Tân đánh giá là đúng. Tiểu cực phẩm của nàng có hơi gầy gò, không biết do cơ địa hay do học đòi trò giảm cân. Nhưng Tần Lam chính là không thích như thế, nhìn tiểu cực phẩm như thể một cơn gió cũng có thể thổi cô bay đi.
Cái nhíu mày lại đậm hơn, nàng đã quyết sẽ bồi bổ cho cô từ giờ. Và thế quái nào sách lại chú thích không nên bỏ bơ, đường, sữa quá liều lượng cho bánh? Bỏ nhiều một chút sẽ nhiều calo hơn, tiểu cực phẩm dùng thường xuyên sẽ có thể tăng cân, là một điều tốt cơ mà?
Lực tay của nàng càng lúc càng mạnh, nghiến răng một cái và cuốn sách đã bay thẳng vào cái sọt rác gần đó. Công thức làm bánh nàng đã nắm vững, và tất nhiên nàng sẽ tự làm theo ý mình.
Tuy không phải lần đầu nàng làm bánh nhưng không hiểu sao lần này lại tốn nhiều thời gian như thế?
Gần hai giờ chỉ để cho ra một hũ thủy tinh đựng vỏn vẹn vài cái bánh quy?
Tần Lam ngồi thụp mặt ở bàn ăn, nàng cảm thấy gục ngã thật sự. Dù vậy cũng không muốn phí bao nhiêu công sức đã bỏ ra. Ôm hũ bánh trước bụng, nàng hít một hơi sâu rồi đi lên phòng Ngô Cẩn Ngôn.
"Tô tỷ tỷ~ tha em...mệt quá rồi..."
"Sao lại yếu dần vậy?"
"Ưm~...chịu thôi...em thật...chịu hết nổi rồi..."
"Chậc..."
Đứng ở cửa, mặt Tần Lam tối sầm lại. Tai nàng vừa tiếp thu hết tất thảy những âm thanh mà nàng cho là những tiếng rên rỉ của tiểu cực phẩm. Trong phòng kín, không tính Khương tiểu thư thì chỉ có hai người, lại phát ra những âm thanh như thế. Mặt nàng nóng phừng lên khi đã tưởng tượng ra một màn nóng bỏng sau cánh cửa. Tần Lam chính là một trăm phần trăm thừa nhận bản thân là siêu cấp biến thái, chợt muốn tự tát mình thêm một cái quá.
- RẦM~
"Ôi mẹ ơi..."
Cánh cửa phòng bị một lực lớn tác động đến nỗi bật tung ra, có hẳn vài vết nứt dần lan rộng trên bề mặt. Một trong những cái bản lề bị văng đến trúng ngay chân Khương Tử Tân đang ngồi gần đó, nàng giật mình đến bật ngã ra sau lưng ghế.
Tô Thanh nghe tiếng thút thít từ tiểu thư nhà mình liền rời khỏi người Ngô Cẩn Ngôn đi nhanh đến ôm lấy nàng vào lòng xoa dịu.
Cẩn Ngôn bị nàng làm cho kinh động. Mặt cô trắng bệch, cơ thể nằm trên sàn nhà không có dấu hiệu muốn đứng dậy.
Thấy Cẩn Ngôn đã thay một bộ đồ thể thao và cả Tô Thanh, quần áo cô ta vẫn bình thường. Tần Lam thầm thở phào trong lòng, tuy nàng vẫn còn nghi hoặc nhưng ít nhất đôi mắt nàng thấy tình hình hiện tại không có vẻ gì là ám muội, và nàng tin nó.
"Con...đang làm gì?"
Cẩn Ngôn chợt lạnh gáy khi nghe âm giọng lạnh lẽo từ Tần Lam. Cô đang bị cơn sóng dấu hỏi nhấn chìm. Từ nãy tới giờ cô chính xác là chả hiểu cái gì đang xảy ra.
"Con đang tập pilates."
"Chính xác là đang gập bụng."
Tần Lam không hiểu sao lại nổi da gà khi Tô Thanh lên tiếng. Đặt hũ bánh xuống cái tủ nhỏ bên cạnh. Nàng quay lại mặt đối mặt với cô ta.
Nàng có thể thấy áp lực tỏa ra rất rõ ràng từ cô gái này. Tô Thanh hai tay vẫn đang vỗ về Tử Tân nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn đầy chủ ý. Như thể cả tâm trí Tần Lam đều bị cô ta nhìn thấu.
Tô Thanh mang một nỗi nghi hoặc càng lúc càng lớn. Từ lúc đặt chân đến đây và tiếp xúc với Tần Lam thì cô đã phát hiện ra vài điểm bất thường của người phụ nữ này. Đến bây giờ, chứng kiến hành vi có hơi thái quá của Tần Lam, cô lại càng nghi ngờ hơn.
"Chị cớ gì phải tức giận?" Tô Thanh hỏi nàng, sự bất bình hiện rõ lên đôi mắt.
"Không có gì." Tần Lam có hơi rít lên, nàng cảm giác như Tô Thanh đối với nàng như một tên tội phạm.
Cẩn Ngôn nghiêng đầu, tâm trí cô hoàn toàn mờ mịt. Cô nghĩ kiểu gì cũng không thông, không có chuyện gì khiến Tần Lam tức giận vậy tại sao nàng lại phá cửa phòng cô?
"Có phải chị đã hiểu lầm gì đó?" Tô Thanh vẫn còn ý định muốn làm rõ chuyện này.
"Sh... tôi không, trẻ con như em đừng ra vẻ như ta đây biết tất như thế."
Tần Lam đã thật sự tức giận, nàng chỉ thẳng mặt Tô Thanh mà gằng từng chữ. Xong lại quay lưng đi một mạch ra khỏi phòng.
Đám người hầu đã rất nhanh đi sửa lại khung cửa. Hoàn cảnh có chút lộn xộn, từ bao giờ Tô Thanh đã đi lại bên cạnh Cẩn Ngôn.
"Ngô Cẩn Ngôn, em với chị ta là như thế nào?"
"Thế nào là sao? Lam sắp tới là mẹ kế của em."
"Không có mẹ con trong tình cảnh thế này đâu."
Tô Thanh nói lớn, lại nhận được vài ánh mắt hiếu kỳ từ đám người hầu. Cô hít thở sâu, đặt tay lên vai Ngô Cẩn Ngôn, người vẫn đang đơ ra khi bị cô quát.
"Tiểu Ngôn, em cần phải nhìn nhận thật kỹ."
"Vâng, mà sao...?"
Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn mù mịt, có hơi hoang mang không hiểu Tô Thanh đang muốn cảnh báo cái gì.
"Bánh dì Lam làm ngọt quá."
Khương Tử Tân ôm hũ bánh ngồi xếp bằng trên giường. Cái bánh trên tay nàng đã bị cắn một miếng. Nhìn Tử Tân lè lưỡi hơi nhăn mặt trông thật buồn cười.
Tô Thanh muốn tạm gác lại chuyện này, suy đi nghĩ lại thì chuyện cũng chẳng liên quan gì đến cô. Việc của cô chỉ là phải ở bên Khương tiểu thư và chăm sóc nàng ta. Phần Ngô Cẩn Ngôn, cô vừa muốn vừa không muốn nhúng tay vào.
Tô Thanh bò đến bên Tử Tân, nhướn người cắn một miếng nhỏ vào cái bánh nàng còn cầm trên tay. "Ừm, ngọt thật, chị ta không làm đúng công thức rồi. Hy vọng sẽ nhanh chóng thay đổi."
Có trời và Tô Thanh mới biết trong câu nhận xét đơn giản đó có bao nhiêu ý vị.
...
"Tụi mình chỉ vừa gặp lúc sáng..."
"Cũng vừa dùng bữa xong..."
"Chưa đầy bốn tiếng..."
"THẾ QUÁI NÀO CHỊ LẠI GỌI CHO TỤI EM RỒI BÀY RA VẺ MẶT ĐEN NHƯ THAN THẾ HẢ?"
Qua màn hình laptop, có thể thấy gương mặt của Đàm Trác và Vương Viện Khả phải nói là hơn cả khó coi.
Tần Lam vừa bay vào phòng đã mở laptop lên, gọi video với hai đứa em. Khi hai người chấp nhận cuộc gọi thì cũng là lúc Tần Lam gục mặt xuống hai bàn tay, liên tục thở dài.
"Chị mà không lên tiếng là em tắt đấy, còn bao nhiêu việc."
Cả Đàm Trác lẫn Vương Viện Khả đều đang ở phòng làm việc của mỗi người. Và việc ngồi nhìn người chị đáng kính đăm chiêu như thế đối với Đàm Trác là rất phí thời gian.
"Chị có cảm giác như đang phạm phải điều rất kinh khủng." Tần Lam thì thầm nói, cánh mũi nàng đã đỏ ửng cả lên.
"Lại là việc đó à, chị bình tĩnh lại nào, không gì chắc chắn cả." Vương Viện Khả liền trấn an.
Tần Lam đưa tay vuốt mặt một cách mệt mỏi, nàng cố không run giọng.
"Không đâu Viện Khả, chị biết rất rõ cảm xúc của mình. Lúc nãy, chị đã có một cơn giận vô lý, một sự hiểu lầm đáng xấu hổ, chết tiệt."
"Em sẽ nói chuyện với chị sau." Đàm Trác vừa nghe xong chỉ để lại một câu nói rồi kết thúc cuộc gọi.
Chỉ còn lại Vương Viện Khả, nàng cắn môi, mắt đảo tứ phía. Dù rối rấm vẫn cố nặng ra nụ cười trấn an.
"Không sao đâu chị, bình tĩnh và nhìn lại nào, không phải chuyện gì cũng đúng như mình nghĩ. Chị chỉ cần thời gian thôi."
"Không, Viện Khả, chị biết chuyện này thật sự điên rồ, đến bản thân chị cũng rất kinh tởm."
"Đừng nói vậy Tần Lam, chị không có gì để gọi là kinh tởm, mọi chuyện như thế nào chị không biết trước được. Nghe em, chỉ cần tìm cách giải quyết thôi."
Tần Lam ngã đầu ra sau, nàng hít một hơi thật sâu
"Chị nghĩ chị còn nhiều thời gian cho việc này."
"Dù thế nào tụi em vẫn bên cạnh chị. À, Tần tổng..."
"Sao thế?"
"Chủ tịch Ngô thị đã gửi thiệp mời đến Vương gia."
Tần Lam nhắm nhẹ mi mắt, nhìn như đang dằn lại cơn ức chế.
"Chị biết rồi, em cứ theo lẽ mà làm."
"Vâng, vậy em tắt đây."
Dập laptop mạnh xuống, Tần Lam đi tới giường nằm dài ra. Chuyện cũng đã tới nước này, nàng có muốn cũng không làm gì được.
Đưa mắt nhìn qua bên ngoài cửa sổ, Tần Lam bật cười chua chát. Thiên Vương thật biết cách trêu người mà. Sắp đặt nàng vào tình cảnh thế này, trước sau gì cũng phải tổn thương.
Nhưng Tần đại tiểu thư chính là không sợ trời không sợ đất. Cuộc sống này vô ái hay vô hận, nàng sẽ để con tim này toàn quyền giải quyết.
Mím môi quyết chí, nàng bật dậy đi đến bàn. Mở cái laptop vừa bị nàng trút giận, đôi tay linh hoạt gõ lạch cạch trên bàn phím.
"Kế hoạch túm gọn Tiểu Cực Phẩm của bổn tiểu thư."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip