Chap 12

Trương Thiên Vận ở phòng khách, trên tay vẫn còn cầm cây lau nhà. Nàng đứng ở sofa với chiếc ống nghe điện thoại bên tai. Từng lời dặn dò từ đầu dây bên kia được nàng lưu giữ hết vào tâm trí.

Cúp máy sau khi nói lời tạm biệt quen thuộc. Nàng lại tiếp tục công việc còn dang dỡ, tay thoăn thoắt làm nhưng tâm trí lại lơ đãng ở một nơi khác. Nhớ đến ánh mắt của Tần Lam dành cho cô chủ suốt thời gian qua, nàng chợt cắn môi dưới, một sự không cam tâm kỳ lạ đang dần nhen nhóm trong lòng.

Mải mê suy nghĩ mà cây lau đã va phải đôi bàn chân của người không nên đụng vào.

Tần Lam đứng đó, trợn tròn mắt nhìn nàng hầu trước mặt. Thiên Vận biết mình đã phạm lỗi nghiêm trọng vội vã gập đầu xin lỗi liên tục với khuôn mặt tái mét.

Tần Lam phất tay, mới sáng ra nàng không muốn đôi co làm gì. Đi đến sofa ngồi phịch xuống, chớp mắt một cái đã có một tách cafe cùng một tờ báo mới của ngày hôm nay. Theo thường lệ thì Tần Lam sẽ dành một khoảng thời gian nghiền ngẫm tờ báo nhưng bây giờ không hẳn vậy, nàng bây giờ chỉ đang cầm tách cafe với cả hai bàn tay, tận hưởng hương vị đắng quen thuộc, hoàn toàn không để mắt đến tờ báo bên cạnh.

Qua khoé mắt, hình bóng Trương Thiên Vận vẫn ở đó, có vẻ như phòng khách chính là căn cứ điểm của nàng ta. Tần Lam không phải mẫu người hay để tâm tới những thứ nhỏ nhặt, nhưng sau khi bị tiểu cực phẩm họ Ngô kia bỏ bùa thì từng nhất cử nhất động xung quanh cô đều bị nàng dò xét tỉ mỉ. Theo đó, nàng đặc biệt để mắt tới Trương Thiên Vận, một cảm giác mãnh liệt cho nàng biết rằng Thiên Vận một ngày nào đó sẽ chạm tay vào tiểu cực phẩm của nàng, và Tần Lam chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.

Trương Thiên Vận đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh bên khung cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên, lén đưa mắt nhìn quanh rồi giật bắn mình khi thấy Tần Lam đang nhìn mình chằm chằm.

Tần Lam bị bắt gặp nhưng không có vẻ gì sợ hãi. Nàng bình thản vẫy tay bảo Thiên Vận lại chỗ mình.

Thiên Vận trong đầu hiện lên một vạn câu hỏi vì sao nhưng vẫn nghe lời, chầm chậm đi đến bên cạnh Tần Lam.

"Bà chủ có gì dặn dò ạ?"

"Ừm, cô thấy...Tiểu Ngôn có đáng yêu không?"

Trương Thiên Vận trố mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe, Tần Lam thế nào mà mới sáng ra đã hỏi nàng một câu kỳ lạ như thế?

Tần Lam vẫn giữ sự kiên định, chớp mắt chờ câu trả lời.

Thiên Vận đắn đo cả buổi, chỉ có thể thốt lên một câu. "Thưa, có ạ, rất đáng yêu là đằng khác."

Nàng chỉ không ngờ câu nói thật tận đáy lòng của mình lại châm ngòi cho một cơn bực bội không một lý do nào.

Tần Lam hừ lạnh, nàng thừa biết tiểu cực phẩm của mình đáng yêu dường nào nhưng những lời nhận xét được thốt ra từ phía Trương Thiên Vận lại khiến nàng hoàn toàn không vừa ý, cực kỳ mâu thuẫn.

"Ai bảo cô trả lời như thế chứ? Đi làm việc đi."

Trương Thiên Vận cảm thấy như có một cú nổ lớn trong đầu nàng. Nói không bực bội chắc chắn là nói dối nhưng Thiên Vận lại chẳng thể làm gì được ngoài quay người đi với một tiếng hừ lạnh lén lút.

Tần Lam mở điện thoại lên, nhìn giờ giấc trong đó rồi lẩm bẩm vài điều, xong lại đứng lên, đi vào bếp tự tay rót một ly nước ấm mang lên phòng Ngô Cẩn Ngôn.

Nhẹ nhàng mở cửa, hoàn toàn không gây ra một tiếng động nào, Tần Lam không muốn phá đi giấc ngủ cần thiết của người bệnh.

Đặt ly nước lên bàn, nàng ngồi xuống giường, bàn tay đưa lên mò mẫm từ cổ lên tới khuôn mặt cô. Có vẻ cơn sốt đã thuyên giảm, chỉ cần nghỉ ngơi kỹ lưỡng thì chắc chắn trong hôm nay sẽ khỏi hoàn toàn.

Ngô Cẩn Ngôn đang ngon giấc, cảm thấy có gì đó cứ lướt trên mặt mình, nhăn nhó trở người, ôm cả cánh tay Tần Lam vào lòng, bàn tay nàng đặc biệt để ngay cánh môi cô.

Tần Lam run lên một cái, mặt dần đỏ lên, bàn tay nàng đặt ngay đó có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ Cẩn Ngôn. Như có hàng vạn con kiến bò dọc sống lưng làm cả cơ thể Tần Lam ngứa ngáy không ngừng.

Lắc lắc đầu, nàng không thể dây dưa lâu trong tình cảnh này được. Đôi tay run run rút nhẹ ra, phải thật cẩn thận.

Tiếc thay, Ngô Cẩn Ngôn là một người nhạy cảm, thấy vật trong lòng động đậy, mi mắt nheo lại rồi chậm rãi mở ra.

Vừa thức dậy đã được chứng kiến mỹ cảnh có thể khiến tâm trạng đặc biệt thoải mái. Cẩn Ngôn thừa biết Tần Lam đẹp dường nào nhưng vào sáng sớm như thế này, cô chưa có đề phòng gì đã được ngắm dung mạo ấy thật dễ khiến trái tim đập loạn.

"Dì Lam."

Nở một nụ cười ngây ngô, bàn tay cô vô thức siết lấy tay nàng, không chừa ra một kẽ hở nào.

Tần Lam úp mặt vào tay kia, đến hai bên tai cũng đỏ hết cả lên. Bây giờ nàng dám lấy danh dự ra thề, Ngô Cẩn Ngôn chính là muốn câu dẫn nàng.

"Chào buổi sáng, Tiểu Ngôn."

Đỡ cô ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, Cẩn Ngôn nhận lấy ly nước ấm từ nàng, không quên trả lại một nụ cười rạng rỡ.

"Cười cái gì? Vui lắm sao, say này không cho tắm mưa nữa."

"Sẽ không có lần sau đâu."

Cẩn Ngôn nhăn mặt nói, cả đêm bị cơn sốt kia hành hạ đến giờ cơ thể vẫn còn hơi mệt. Thông qua biểu cảm trên khuôn mặt cô, Tần Lam thừa biết cô còn chưa khoẻ hẳn, vội đặt cô nằm lại xuống giường kèm theo vài lời hù doạ.

"Hôm nay con phải ở đây nghĩ ngơi thật tốt, đừng mong đến việc chơi game đến khi con khoẻ lại."

"Vâng~"

Nghe được âm giọng nũng nịu từ người trên giường, nàng khẽ bật cười, cúi xuống hôn một cái lên vầng trán nhỏ.

"Ngoan, nghỉ một chút, lát sẽ có người mang cháo và thuốc đến, nhớ phải dùng hết."

"Dì không ở nhà sao?"

"Ta có việc, đi một chút sẽ về ngay."

Cẩn Ngôn gật gật cái đầu nhỏ, cô rất hiểu chuyện, biết thế giới của người lớn rất bận rộn nên sẽ không vòi vĩnh nàng cái gì. Sự ngoan ngoãn này khiến Tần Lam chỉ muốn cưng chiều hết mực.

Ra khỏi phòng Cẩn Ngôn, đi thẳng xuống bếp lại trông thấy Trương Thiên Vận đang ở đó tất bật nấu bữa sáng. Tần Lam đứng ở phòng khách cố ý dặn dò thật lớn.

"Nhớ cho cô chủ dùng bữa và uống thuốc đúng giờ, tới tối mà cô chủ chưa khoẻ hẳn tôi sẽ tính với từng người một."

Đến khi tận mắt trông thấy Tần Lam ngồi vào xe rời khỏi cổng chính thì mấy người hầu mới thở phào ra. Lúc đầu còn nghĩ bà chủ mới này sẽ không quan tâm gì đến những thứ khác ngoài bản thân, ai mà ngờ những vấn đề liên quan đến cô chủ nhỏ lại có thể khiến bà chủ nổi trận lôi đình như thế.

...

Tần Lam hớt hải chạy vào một tiệm váy cưới nổi tiếng của khu nhà mình, đưa mắt tìm xung quanh, trông thấy bóng dáng thân quen đã ngồi dùng trà ở đó từ bao giờ, thầm nguyền rủa trong lòng, đến trễ thế này chắc chắn sẽ bị cằn nhằn.

Nàng vuốt lại mái tóc vào nếp, từ tốn đi đến bên người phụ nữ đứng tuổi.

"Mẹ!"

Người phụ nữ kia nghe nàng gọi, đưa mắt nhìn nàng lại ra vẻ ngạc nhiên. "Ô, Tần tiểu thư lại đến đây cơ à?"

"Mẹ đừng như thế nữa, con không cố ý đến muộn."

"Tôi hiểu cô quá mà Tần tiểu thư, chờ cô đến thôi tôi đã trải sẵn đường rồi."

Bà vừa dứt lời, người nhân viên đã vén tấm rèm đỏ sang một bên, trước mắt Tần Lam hiện lên một bộ váy cưới tuy không quá lộng lẫy nhưng lại sang trọng vô cùng, lúc này nàng phải thừa nhận, con mắt thẩm mỹ của Tần phu nhân không thể coi thường.

Thấy nàng cứ ngước nhìn bộ váy cưới mà không chớp mắt một cái, Tần phu nhân liền nở nụ cười mãn nguyện, đứa con ương ngạnh này của bà cuối cùng cũng trưởng thành trở thành vợ người ta rồi.

Quả thật không có gì để chê ở bộ váy cưới, thế là trong thoáng chốc đã đi tới bước thanh toán, giờ chỉ cần về nhà ngồi thưởng trà chờ người giao đồ tới.

Trong lúc chờ nhân viên sắp xếp, hai mẹ con họ Tần đã có một cuộc nói chuyện ngắn.

"Ở Ngô gia thế nào?"

"Tốt ạ." Đây hoàn toàn là một lời nói thật của nàng.

"Có vẻ ba con đã đúng, Ngô Minh Viễn là một người có thể tin cậy."

Nhắc tới người đàn ông đó nàng không muốn trả lời, sợ nói gì không đúng lại làm bà phiền muộn.

Tần phu nhân cầm lấy tay nàng, xoa nhẹ. Nhìn bàn tay có phần nhăn nheo của mẹ, nàng không khỏi buồn lòng.

"Tần Lam, ngày này cuối cùng cũng tới, mong muốn nhìn con lên xe hoa của mẹ cuối cùng cũng được đáp lại."

"Vâng."

"Cuộc sống sau này ở Ngô gia mẹ hy vọng sẽ không gây khó khăn cho con."

"Không đâu mẹ, ai mà ngờ ở đó lại có một bảo vật."

Nhắc tới bóng dáng nhỏ bé đó khiến đôi mắt Tần Lam phải cong lên ý cười tràn ngập sủng nịnh. Nhìn qua, nàng đã giật mình khi thấy mẹ đang nhìn mình chằm chằm.

Tần phu nhân đã lớn tuổi, không hiểu được ý bảo vật của Tần Lam là như thế nào, thôi thì cứ xem như đó là một món quà vô giá trị bên nhà chồng tương lai của con gái.

Nhìn mẹ mình đang cười nói với người nhân viên kia, nàng lén vuốt ngực thở phào một hơi. Lúc nãy chỉ là nàng thuận miệng nói ra, may là bản tính tò mò của mẹ không bộc phát lúc này, nếu lỡ Tần phu nhân mà biết nàng thậm chí đã có mộng xuân cùng một đứa trẻ mười ba tuổi liệu không biết đôi chân tự do này của nàng còn lành lặn không?

Ra khỏi tiệm váy cưới là lúc mặt trời đã đứng bóng, nhìn lại cũng đã gần một giờ trưa. Ôm tạm biệt với mẹ xong, nàng lại hấp tấp bắt taxi về nhà, nàng chính là đang nhớ tiểu cực phẩm của nàng đến chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip