Chap 13
Xe taxi dừng ngay trước cổng lớn, vừa ra khỏi xe Tần Lam đã cảm thấy bầu không khí có vẻ khác đi một chút.
Đưa túi giấy đựng đầy nguyên liệu cho cô hầu đang chờ sẵn, đôi chân rảo bước đi vào nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cánh cửa chính vừa mở ra là lúc một màn sinh động hiện ra có thể sẽ khiến Tần Lam bùng lên lửa giận. Nàng trừng mắt, hai cánh môi khẽ mím chặt vào nhau. Trước mặt nàng, ngay phòng khách lúc này, Ngô Minh Viễn đang đứng sừng sững ở ngay bàn trà, cùng với Ngô Cẩn Ngôn đang quỳ gối khoanh tay dưới sàn nhà.
Ném cho Minh Viễn ánh nhìn hằn học, nàng đi nhanh đến chỗ Cẩn Ngôn, việc đầu tiên khi ngồi khụy xuống bên cạnh là đưa đôi tay sờ soạng khắp khuôn mặt cô. Thở ra một hơi, nhiệt độ đã không còn nóng, lúc này mới chuyển sự chú ý đến người đàn ông đối diện.
"ANH LÀM GÌ THẾ? CÓ BIẾT TIỂU NGÔN CHỈ VỪA KHỎI BỆNH KHÔNG?"
Mấy người hầu bị Tần Lam làm cho một phen hoảng sợ, đây là lần đầu tiên họ thấy ông chủ bị người khác quát vào mặt như thế.
Ngô Minh Viễn hừ lạnh, hoàn toàn không đặt cơn giận của nàng vào mắt.
"Em còn nói đỡ? Ngô Cẩn Ngôn, con đã bao nhiêu tuổi rồi? Con thừa biết sức khỏe mình như thế nào mà, lại nhân lúc ta không có nhà mà làm quấy, thật làm ta thất vọng."
Ngô Cẩn Ngôn bị ba trách mắng, không kiềm được tiếng nức nở. Tần Lam lại mím môi, lau đi khoé mắt chực rơi lệ của cô.
"Tiểu Ngôn chỉ là một đứa trẻ, sao anh có thể áp đặt những luật lệ vô lý như thế lên người con bé chứ?"
Nhìn trán Minh Viễn đã nổi lên ba đường hắc tuyến, nàng càng không nhân nhượng. "Đối xử lạnh lùng như thế mặc dù biết con bé chỉ vừa hết sốt? Tôi thật nể phục người làm cha như anh đấy."
"Em..."
Ông bị nàng nói như thế trước mặt bao nhiêu người, cơn tức trong lòng lại dâng lên, đánh mắt sang cô con gái duy nhất còn đang quỳ dưới sàn, ông thở hắt ra.
"Con về phòng đi, tất nhiên sẽ bị cấm túc, tịch thu hết trò chơi điện tử trong một tuần."
Ngô Cẩn Ngôn nghe ông nói, lại rưng rưng nước mắt, hướng Tần Lam lén cầu cứu. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Trương Thiên Vận đã đi tới, đỡ Cẩn Ngôn đứng dậy.
"Cô chủ, về phòng thôi nào."
Thiên Vận có hơi dùng sức nâng cả người cô lên, nàng thừa biết tính tình ông chủ, nên khi ông chuyển sự chú ý sang Cẩn Ngôn thì nàng đã đi đến bên cô từ lúc nào, và phải thừa nhận, Thiên Vận đã lén mừng thầm khi có cơ hội đưa Cẩn Ngôn về phòng sớm, trốn khỏi cơn giận từ ông.
"Dì Lam..."
Nhìn cô gái nhỏ đang níu lấy vạt áo mình, nàng không khỏi xót xa, đưa tay ôm lấy hai bên má bầu bĩnh của cô, âm giọng tràn ngập sự cưng chiều. "Tiểu Ngôn ngoan, phải nghe lời người lớn chứ. Con yên tâm, có dì đây rồi."
Ngô Cẩn Ngôn không hiểu sao mình lại có niềm tin rất mãnh liệt ở Tần Lam dù rằng cả hai chỉ là người dưng vừa gặp nhau vài ngày. Và chất giọng ngọt ngào của nàng chính là thứ cô không thể cưỡng lại.
Đứng nhìn Trương Thiên Vận đưa tiểu cực phẩm từng bước đi lên cầu thang, nàng có đôi chút không hài lòng. Tạm gác sang một bên, Tần Lam khoanh tay quay mặt lại đối diện với Minh Viễn.
Ông Ngô có thể thấy được người phụ nữ trước mặt đang toả ra một cơn lửa giận, trong lòng không khỏi bực bội.
Nhìn Minh Viễn dửng dưng ngồi xuống ghế sofa, Tần Lam mím chặt môi, đôi mắt hằn học nhìn ông không có vẻ gì nguôi ngoai. Qua khoé mắt có thể thấy vài ba người hầu đang tất bật dưới bếp làm bữa tối theo lệnh của ông, nàng liền hừ lạnh, thế này rồi còn tâm trạng ăn uống sao?
"Ngô Minh Viễn, tôi biết đây là chỗ của anh, người ngoài như tôi không nên can thiệp vào, nhưng tôi phải cho anh biết, ở Ngô gia này, Tần Lam tôi chỉ có hảo cảm duy nhất với Ngô Cẩn Ngôn, và càng không đồng tình với cách giáo dục của anh. Mong anh suy nghĩ lại trước khi hai gia đình trở nên gay gắt với nhau."
Ông đơ người ra nhìn nàng tức giận bỏ lên lầu. Từng lời nàng nói đều được ông thu hết vào tai, như những tảng đá đang ngày một đè nặng trong lòng. Thế quái nào Tần Lam lại thay đổi đột ngột như thế, rõ là khi biết phải kết hôn với ông thì nàng đã tỏ ra rất chán ghét, vậy mà chỉ có mấy ngày lại trở nên như thế. Nhiều lúc ông cũng phải đắn đo ít nhiều, ông yêu Tần Lam đó là sự thật còn việc đưa Tần Lam về Ngô gia thế này, không biết có gì bất trắc xảy ra không?
Lê từng bước chân mệt mỏi tới bàn ăn, nhìn những món ăn đẹp mắt được chuẩn bị từ chiều, ông không khỏi thất vọng. Ông đã cố gắng, làm việc không nghỉ cốt chỉ muốn về sớm với người vợ sắp cưới nhưng mọi chuyện lại thành ra thế này.
Nhìn ông chủ đi quanh một vòng quanh bàn ăn rồi lại bỏ lên lầu, mấy người hầu lại quay sang nhìn nhau, cả bàn đồ ăn thế này, giải quyết thế nào đây?
...
Tiếng mở cửa khẽ vang lên bên tai khiến đôi vai đang dần xìu đi của Tần Lam lại phải gồng lên lần nữa. Nàng đang đứng ở ban công, không buồn quay mặt lại cũng thừa biết người vừa vào phòng mình là ai.
Hai bàn tay thô ráp đặt lên vai làm nàng hơi rùng mình, đôi chân mày nhíu chặt lại với nhau khi ngửi thấy mùi thuốc lá quanh đầu mũi.
Từ tốn nhích người sang một bên, tránh khỏi đôi tay của người đàn ông đó.
Minh Viễn thấy sự cự tuyệt của nàng mà buồn bực không thôi, không kìm được lại lớn giọng. "Em sao thế Tần Lam? Anh làm gì có lỗi với em sao?"
Tần Lam quay phắt lại đối mặt với ông, nàng trừng mắt như không tin những gì vừa nghe.
"Còn nói được như thế? Anh thật sự không thấy có lỗi sao?"
"Chỉ vì Tiểu Ngôn?"
Nghe nhắc đến tên cô không hiểu sao nàng lại giật thót lên. "Con bé chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con nghịch ngợm lỡ dính bệnh một chút, anh lại vì thế mà hành xử như một kẻ tàn nhẫn."
"Không, Tần Lam..." Ông tiến đến một bước, nàng vì thế cũng lùi một bước. "Anh không tàn nhẫn, anh là ba và anh biết điều gì tốt cho Cẩn Ngôn."
Tần Lam đã rất tức giận, nàng thở mạnh như muốn trút ra hết nỗi lòng của mình. Có thể tư tưởng giáo dục của cả hai hoàn toàn khác nhau nhưng sự tàn nhẫn của Minh Viễn thật khiến nàng không chịu nổi.
"Anh làm tôi thật sự nể phục đấy, không ngờ anh có thể như thế mà lên làm ba."
"Vậy bây giờ chúng ta đang tranh cãi chỉ vì một vấn đề cỏn con?"
"Biết là cỏn con mà anh lại cố tình làm quá lên?"
"Anh không làm quá, đó là cách dạy con của anh. Được chưa?"
Câu nói đầy sự giễu cợt của ông như đổ thêm dầu vào lửa, nàng hận không thể lao tới bóp cổ người đàn ông này. Giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, Tần Lam nhìn ông với điệu cười nửa miệng.
"Tôi chịu rồi, anh cứ ôm cái tư tưởng cũ rích đó đi."
"Em đi đâu?"
"KHÔNG CẦN QUAN TÂM!"
Cảm xúc của Tần Lam thật sự bùng nổ, nàng chỉ quay lại quát lớn một câu rồi đóng sầm cánh cửa.
Trong phòng giờ chỉ còn mỗi Minh Viễn, ông cũng bực bội không kém, vuốt mặt một cách bất lực, không thể hiểu sao nàng lại có thể vì một chuyện như thế mà nổi giận.
...
Tần Lam đứng ở hành lang, không ngừng đá vào bức tường tội nghiệp, thật không hiểu sao lúc đầu nàng có thể tùy tiện gật đồng kết hôn với một người như Minh Viễn chứ. Càng nghĩ càng thấy tức, tuy vậy nhưng nàng không mấy hối hận, ít nhất ở đây còn có tiểu cực phẩm có thể giúp nàng cảm thấy khuây khỏa.
Nhắc tới mới nhớ, không biết tiểu cực phẩm hiện giờ thế nào rồi? Từ khi cô Trương kia đưa cô về phòng tới giờ nàng vẫn chưa có cơ hội gặp.
Đôi chân đồng điệu với suy nghĩ, rất nhanh sau đó Tần Lam đã đứng tần ngần trước cửa phòng Cẩn Ngôn.
Bên tai nàng có thể nghe thấy vài tiếng nói nhỏ phát ra từ phía bên kia bức tường, có vẻ tiểu cực phẩm của nàng đang cảm thấy rất không thoải mái. Đưa tay lên định gõ cửa thì bên trong đã nhanh hơn một bước, cánh cửa được mở ra trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Trương Thiên Vận.
Tần Lam có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ uy nghiêm, nàng có hơi bất bình khi thấy Trương Thiên Vận bước ra từ phòng Cẩn Ngôn.
Về phần Trương Thiên Vận, nàng không có gì thắc mắc khi thấy Tần Lam đứng trước phòng cô chủ, nhưng theo đó là một chút chán ghét khi Tần Lam lại xuất hiện ở đây vào buổi tối như thế này.
Gật đầu một cái khi Trương Thiên Vận chào mình để đi ra ngoài, nàng đưa mắt nhìn vào phòng, có chút đau lòng nhìn Ngô Cẩn Ngôn nằm trên giường theo hình chữ thập với cánh tay cứ túm được thứ gì lại ném đi. Lướt mắt một vòng, dưới sàn nhà trước giường đã la liệt gối và gấu bông, tất cả đều do Cẩn Ngôn phát tiết mà vứt xuống đây.
Đóng cửa một cách nhẹ nhất có thể, nàng như một tên trộm lén bước từng bước chân tiến lại gần đống gấu bông kia. Nhặt lên từng chút một đến khi vòng tay không thể chứa thêm được, thừa lúc Cẩn Ngôn chưa biết, nàng đã hất tất cả lên người cô.
Nghe tiếng la oai oái từ người trên giường làm nàng buồn cười không thôi. Cẩn Ngôn chật vật ngoi đầu dậy giữa đống gấu bông, nhìn thân ảnh đang đứng trước mặt, trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp kỳ lạ.
"Dì Lam..."
Tần Lam nghe giọng cô có chút nghẹn liền đi nhanh đến, ngồi xuống cạnh cô.
"Tiểu Ngôn ngoan nào, không sao rồi."
Rất lâu rồi Cẩn Ngôn không cảm nhận được sự cưng chiều như thế, không kìm được nước mắt liên tục rơi xuống.
Nàng bị doạ cho một phen hốt hoảng, vội đem thân thể nhỏ bé của cô ôm gọn vào lòng, một tay xoa lưng một tay xoa đầu, chốc chốc lại hôn vào trán, trên đời có ai ngoài Ngô Cẩn Ngôn được hưởng những đặc quyền như thế?
Ngô Cẩn Ngôn cứ thế dùng áo nàng lau nước mắt, đôi môi nhỏ cứ chu ra nũng nịu.
"Hic~ ba ấy... giận con~ ba... hông thương con nữa... hic~"
Tần Lam mím chặt môi, đầu nàng cứ nhấp nhỏm không ngừng, nàng là đang cố để không hôn một cái vào đôi môi gợi tình kia, Ngô Cẩn Ngôn còn có thể đáng yêu đến thế nào nữa đây?
"Ngoan nào, Tiểu Ngôn dễ thương thế này, ai nỡ không thương chứ?"
Cẩn Ngôn nghe nàng nói, cái đầu nhỏ liền ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt còn đọng nước.
"Vậy dì Lam có thương con không?"
Bị tấn công đột ngột, Tần Lam cứng người, trân trân nhìn khuôn mặt ngây ngô kia, nghĩ cả buổi liền thốt ra một câu.
"Tất nhiên là có, ta rất thương con, nhiều đến mức..."
Biết mình sắp nói hớ, nàng liền che miệng lại. Ngô Cẩn Ngôn còn chưa nghe hết, tò mò dẫn đến ngứa ngáy tay chân, cô thổi thổi vài hơi vào hai bàn tay, xoa lại với nhau rồi đưa bàn tay nhỏ chạm vào tay nàng ý muốn nàng nói tiếp.
Tần Lam nhìn loạt hạnh đồng của cô, cả khuôn mặt liền đỏ như tôm luộc, ánh mắt nhìn cô hoàn toàn không dứt ra được.
"Tiểu Ngôn..."
"Dạ?"
Nàng chớp mắt, vô thức liếm môi một cái.
"Ta... hôn con được không?"
Cẩn Ngôn lại nhìn nàng, nghiêng đầu khó hiểu đôi chút, đến việc này còn phải xin phép sao?
"Được chứ, dì Lam."
Được Tần Lam hôn đối với Cẩn Ngôn là một việc rất đáng mừng, cô thích thú đưa bờ má trắng mịn về phía nàng, nhắm mắt chờ đợi.
Tần Lam mê mẫn nhìn cô, đưa hai bàn tay ôm lấy hai bên má, xoay nhẹ đầu cô lại.
Hai đôi môi chỉ còn cách vài cm nữa thôi là sẽ chạm nhau, Tần Lam đỏ mặt tía tai, bờ môi hé mở chờ người bạn nhỏ bé.
"Ưm... dì Lam?"
Giật mình một cái, nhìn lại đã thấy mặt Cẩn Ngôn đang rất gần mặt nàng. Tần Lam vội vã ngồi thẳng dậy, lau đi giọt mồ hôi bên thái dương, chút nữa thôi là nàng đã mang tội rồi.
Ngô Cẩn Ngôn ngồi đó, cắn móng tay nhìn nàng hành động như một tên ngố, trong lòng thầm nghĩ, Tần Lam là thích hôn môi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip