Chap 16

Cẩn Ngôn lại ngồi ở bậc thềm, ánh mắt không rời hai thân ảnh phía trước. Tô Thanh và Tử Tân dứt khoát không muốn ngủ lại với cô, cũng đành chịu tiễn họ đi về.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen, đêm nay lại chẳng có mấy ngôi sao. Cẩn Ngôn thở dài một cái, co người lại, đưa hai tay ôm lấy hai chân mình. Thân ảnh nhỏ bé nhưng vạn phần cô đơn.

Trương Thiên Vận dọn dẹp trong bếp nhưng chốc chốc lại đi ra lén quan sát cô chủ nhỏ. Đến khi mọi thứ đâu vào đó hoàn hảo, nàng vẫn thấy Cẩn Ngôn yên vị chỗ cũ. Trời thì càng lúc càng muộn, nhiệt độ cũng đang chầm chậm giảm xuống. Cô chủ nhỏ chỉ vừa khỏi bệnh, nàng nhất nhất không muốn để cô ngồi thẫn thờ trước hiên nhà như thế.

Nàng đi đến bên cạnh Cẩn Ngôn, không đợi cô thắc mắc đã ngồi thụp xuống.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Cẩn Ngôn hiện đang không có tâm trạng, mắt còn không ngước lên theo hướng chỉ tay của nàng, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Thiên Vận có chút hụt hẫng, bàn tay đang giơ trên không trung lại chuyển hướng, nhẹ nhàng vuốt lên lọn tóc rũ xuống trán cô. Cẩn Ngôn lúc này lại trở nên giận cá chém thớt, nghiêng đầu né tránh sự động chạm từ nàng rồi nhanh chóng đứng dậy, mang theo sự hằn học đi lên phòng.

Nàng quay đầu nhìn theo bóng lưng cô xa dần, đôi môi khẽ mím lại. Qua vài dòng suy nghĩ, chỉ có thể lắc đầu đứng lên đóng lại cánh cửa to lớn.

Tiếng điện thoại bàn vang lên, Thiên Vận còn chưa xoay chốt cửa, quay lại liền thấy Cẩn Ngôn chạy như bay xuống cầu thang, rất nhanh đã nhấc ống nghe đưa lên tai.

"Xin chào, đây có phải số nhà họ Ngô không?"

Cẩn Ngôn còn chưa kịp mừng thì tâm trạng lại lần nữa bị kéo xuống. Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, không phải người cô đang mong chờ.

"Vâng, cô tìm ai?"

"Cho hỏi tôi có thể nói chuyện với Ngô Cẩn Ngôn được chứ?"

"Là tôi đây."

"Ô, chào cô gái. Tôi là Đàm Trác, là đồng nghiệp của Tần Lam."

Nghe đến cái tên đó, ánh mắt cô sáng loé lên, giọng nói liền nâng lên một tông.

"Dì ấy đâu ạ?"

"Xin lỗi nhé, Tần Lam hiện đang rất bận, có thể đêm nay sẽ không về được. Bảo tôi nhắn với cô bé là phải ngủ đúng giờ, không được thức khuya chơi game. Con hiểu chứ?"

"Vâng..."

...

Bên này, Đàm Trác cầm điện thoại đưa ra một khoảng, chế độ loa ngoài đang được bật. Nhìn sắc mặt ngày càng tối đi của người đối diện khiến cô không nhịn được cười.

"Được rồi, cô bé ngoan lắm. Ngủ ngon nhé."

"Vâng..."

Đàm Trác nhanh tay kết thúc cuộc gọi trước khi Tần Lam có cơ hội cướp lấy chiếc điện thoại từ tay cô.

Dành ra vài giây chăm chú quan sát, cô cũng bắt đầu giọng điệu trêu chọc quen thuộc.

"Tần tổng bắt đầu thấy hối hận rồi sao?"

"Ăn nói hàm hồ."

Tần Lam nhìn nàng với cái nhíu mày chán nản. Quả thật nàng bây giờ đang thấy rất hối hận rồi. Cảm giác ngứa ngáy toàn thân như có hàng vạn con kiến bò khắp sống lưng. Nhớ đến giọng nói đứt quãng của tiểu cực phẩm khi nãy, nghe như cô sắp khóc đến nơi rồi.

Nàng gục đầu xuống bàn có chút mạnh, đến Đàm Trác cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên.

"Này, vì sao chị phải trốn tránh con bé như thế?"

"Trốn tránh gì chứ?"

"Không phải sao? Rõ ràng hôm nay chị không cần tăng ca nhưng lại ở lỳ đây không chịu về. Đã vậy, sợ cô gái bé bỏng ở nhà chờ đợi còn bắt em phải gọi về nhắc nhở một tiếng. Không trốn tránh thì là gì?"

"Đừng nói nữa."

Đàm Trác cũng thôi đùa giỡn, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn. Cô nhìn Tần Lam một hồi lại đưa tay gõ lên bàn vài cái, bắt nàng phải đối mặt với mình.

"Em hỏi thật, chị ở Ngô gia đã có chuyện gì phải không?"

Tần Lam nhìn trúng ánh mắt dò xét của Đàm Trác bất giác rùng mình một cái. Nàng không thể không thừa nhận bản thân có chút chột dạ đối với vấn đề này.

"Không... Ừm, không có gì đâu."

Đàm Trác nhướng mày nhìn nàng, tất nhiên cô không bao giờ tin vào mấy câu nói như "Không có gì", nhất là khi người nói là Tần Lam trong hoàn cảnh như hiện tại.

"Được thôi, có vẻ cô bé ở nhà đang ôm gối khóc thầm rồi."

Khoé mắt Tần Lam giật giật vài cái. Đàm Trác rõ ràng đang khích nàng. Cô thừa biết nàng đang như thế nào, trò này của cô hơi bị quá đáng rồi.

"Chị nhớ không? Cuộc gọi vừa này, cô bé đang vừa khóc vừa nói chuyện đấy."

Nhìn bàn tay run run ôm siết lấy cây viết của nàng, nụ cười trên môi lại càng nở rộng. Sẽ không bao giờ chán khi trêu đùa với Tần Lam, trong khi nàng đang rơi vào hố sâu không đáy như thế này. Đàm Trác cũng không rõ là mình nên ủng hộ hay phản đối, cô chỉ cần Tần Lam luôn vui vẻ, nếu việc này là không đúng thì có thể cô sẽ nhắm mắt làm ngơ một lần.

...

Đàm Trác thật muốn quay ngược thời gian về ba mươi phút trước và tự tát bản thân mình một cái. Gì mà nhắm mắt làm ngơ? Gì mà chị em tình nghĩa đậm sâu? Cô thèm vào. Giờ thì hay rồi, khích Tần Lam quá làm gì để bây giờ nàng đi rồi bắt cô dọn dẹp lại đống giấy tờ trong phòng. Tại sao cô đã nhân từ ở lại đến khuya muộn với nàng để bây giờ trở thành lao công lau dọn phòng làm việc thế này?

"Tần Lam! Đại tổ tông nhà chị, đi chết đi."

...

Tần Lam ngồi trong xe, sốt ruột không thôi. Nàng đang gấp mà lại bị bắt chờ mở cổng thế này thì thật quá đáng. Nhờ ơn người em thân thiết mà nàng mới có dũng khí về nhà với cực phẩm lòng mình.

Cuối cùng cánh cổng sắt cũng chịu dịch chuyển. Tần Lam vừa thấy khoảng cách vừa đủ đã đạp ga chạy xe đi vào mặc kệ cánh cổng có va quẹt với thân xe hay không.

Hối hả đi nhanh vào nhà. Tần Lam có hơi hụt hẫng khi chạm mặt với Trương Thiên Vận. Nàng ta cũng bất ngờ khi thấy nàng. Giờ cũng đã hơn một giờ sáng mà Tần Lam còn xuất hiện ở đây khiến Thiên Vận có một dự cảm chẳng lành.

"Cẩn Ngôn ngủ chưa?"

"Thưa, cô chủ đã ngủ lâu rồi ạ."

Đúng như nàng nghĩ, Tần Lam đang hướng đến phòng của Cẩn Ngôn mà đi tới. Nàng muốn nói vài lời ngăn cản nhưng từ ngữ đã ra đến miệng thì bị nàng cản lại. Bây giờ mà động chạm gì đến Tần Lam có thể ác cảm giữa hai người sẽ càng nhiều thêm, và điều đó sẽ không tốt cho nàng tý nào.

Thiên Vận cũng rất kiên nhẫn. Nàng đã lanh quanh trước phòng cô chủ hơn ba mươi phút rồi vẫn không thấy bóng dáng người nào đi ra. Có vài suy nghĩ không hay lởn vởn trong đầu và rất nhanh bị nàng gạt đi. Đôi tay cứ nắm chặt lại thả ra, cứ thế đến khi niềm hy vọng Tần Lam rời khỏi phòng Cẩn Ngôn hoàn toàn tắt ngúm. Thiên Vận cố thở ra vài hơi, đôi chân có chút chần chừ nhưng vẫn phải rời khỏi nơi này.

...

Cẩn Ngôn khó khăn hé mở mi mắt. Cô nhớ mình đã kéo rèm cửa trước khi lên giường rồi, nhưng vài tia nắng vẫn có thể lách qua những khe hở nhỏ xíu mà rọi vào mặt cô.

Ánh nắng chói chang chỉ là một phần nhỏ thôi, nguyên nhân chính gây ra việc Cẩn Ngôn không thể làm ngơ ngủ tiếp chính là việc có một vật gì đó rất nặng đè lên người khiến cô không thể thở được. Đưa mắt nhìn xuống kiểm tra, cả tầm nhìn đều bị che khuất bởi mái tóc dài đen mượt phủ loà xòa lên cổ và cả gương mặt cô.

Cẩn Ngôn trong một giây đã thật sự hoảng hốt. Đưa tay hất chăn ra một bên, cô mới thở phào một chút. Không phải ai xa lạ, chính là người mà cô đã nhớ suốt cả đêm qua. Nhưng Cẩn Ngôn cũng bị nàng làm cho ngạc nhiên, không hiểu sao bây giờ nàng lại nằm ngủ với mình thế này.

Tần Lam khi thức dậy chắc cũng sẽ muốn đánh bản thân mình vài cái. Nàng ngủ rất say, đến nổi cả người mình đè hẳn lên cơ thể nhỏ bé của Cẩn Ngôn, chính vì thế đã làm cô suýt chết vì ngộp thở.

Cô tuy đang cảm thấy rất nặng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng xê dịch cơ thể nàng ra khỏi người mình. Rất nhanh, Cẩn Ngôn đã nhận ra vấn đề này khó khăn đến cỡ nào khi ánh mắt lướt đến vòng một đầy đặn của Tần Lam đang yên vị trên bụng. Cô không giấu được vẻ lóng ngóng, đôi tay cứ đưa ra rồi lại rút về, phải làm sao để đẩy cả một đồi núi như vậy ra một bên chứ?

Tần Lam đang có một giấc mơ đẹp nhưng lại bị cảm giác nhộn nhạo kéo nàng ra khỏi đó. Ngực nàng như đang bị con gì đó phạm phải, có phải côn trùng hay không? Vì suy nghĩ đó đã làm nàng phải mở lên đôi mắt nặng trịch.

Vừa thức dậy đã gặp cảnh hay rồi. Trước mắt nàng là một cánh tay thon nhỏ, và ngón tay trên đó đang chọc vào ngực nàng. Ngước lên nhìn chủ nhân của ngón tay hư hỏng, ánh mắt của nàng và Cẩn Ngôn chạm nhau trong một khắc.

Cẩn Ngôn lập tức nhảy khỏi giường, đến cả việc hất Tần Lam sang một bên cũng không được cô để tâm đến. Cô không thể biết được hai bên tai của mình đang đỏ như thế nào.

"Con... không... không cố ý đâu. Con chỉ muốn dì... xích ra một chút. Hoàn toàn không có ý gì hết á."

Tần Lam nhìn tiểu cực phẩm đang quơ tay múa chân giải thích mà buồn cười. Nàng thừa nhận bản thân mình cũng đang ngượng muốn chết đi, và gương mặt mình cũng đỏ không kém đôi tai của Cẩn Ngôn là mấy. Nhưng nhìn cô hoảng loạn như thế không hiểu sao nàng lại thấy rất hả hê.

Cẩn Ngôn đã thôi giải thích, đứng thừ người ra chăm chú ngắm người còn ngồi trên giường. Tần Lam đang suy nghĩ gì đó trong rất đăm chiêu, còn cười mỉm nữa. Cô quả thật cảm thấy lòng mình lúc nào cũng có thể bị nhan sắc kia làm cho ngây ngốc, chưa khi nào cô thôi bất ngờ trước những biểu hiện mê hoặc trên gương mặt sắc sảo kia cả.

"Mặt ta dính gì sao?"

"Không ạ. Chỉ là... dì thật sự rất xinh đẹp."

Lại nữa, nhưng lần này Tần Lam sẽ không thua đâu, nàng đã dành cả ngày hôm qua để tôi luyện sự vững vàng của mình rồi.

"Con khen ta nhiều lắm rồi, không thấy chán sao? Ta nghe suốt cũng thấy nhàm."

"Không chán chút nào, với nhan sắc này mà không khen có phải tội lỗi không? Con thật sự chưa thấy ai đẹp như dì cả. Muốn ngắm mỗi ngày luôn."

Bức tường phòng ngự vốn được dựng lên qua loa lại lần nữa bị Cẩn Ngôn một cước đá vỡ tan tành. Tần Lam lấy hai bàn tay ôm mặt mình, nàng không thể chống đỡ được, Cẩn Ngôn học từ đâu những điều này chứ.

Hai cổ tay nàng bất ngờ bị nắm lấy. Tần Lam đã hốt hoảng khi thấy mặt Cẩn Ngôn đang tiến lại gần, nếu chuyện sáng hôm qua lại lần nữa diễn ra thì nàng toi mất. Nhưng không, Cẩn Ngôn chỉ đơn giản là hôn phớt lên bên má ửng hồng của nàng một cái.

"Chúc dì buổi sáng tốt lành."

Tốt lành thật.

Nhìn Cẩn Ngôn lon ton đi vào phòng tắm mà Tần Lam ghét thật sự. Nàng liên tục lấy gối đánh vào mặt mình, miệng la mắng không ngớt.

"Đồ yêu nghiệt! Không cho ta thở một chút được sao?"

Tiếng gõ cửa vang lên thành công khiến Tần Lam giật bắn cả mình, như thể nàng bị bắt gặp đang làm chuyện xấu hổ vậy.

"Có chuyện gì?"

Nàng hỏi to. Bên ngoài im lặng một lúc mới lên tiếng trả lời.

"Thưa, ông chủ đang chờ cô dưới nhà."

Là giọng của Trương Thiên Vận. Tần Lam tự hỏi tại sao cứ ở gần tiểu cực phẩm là chạm mặt nàng ta thường xuyên vậy? Những người hầu còn lại đi đâu cả rồi?

"Được rồi."

Tần Lam vuốt lại tóc, chỉnh lại trang phục ngay ngắn. Nhìn về phía phòng tắm, bóng Cẩn Ngôn in lên trên lớp kính mờ, cô hẳn là đang đánh răng bên trong. Nàng nhanh chóng nói vài lời rồi lại rời đi.

...

Cẩn Ngôn nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng. Đến gần cầu thang lại nghe những giọng nói nặng nề từ phòng khách phía dưới. Lén lút đi nhẹ nhàng xuống vài bậc thang. Cô thấy ba mình và Tần Lam đang nói chuyện gì đó, và nàng vẫn giữ một vẻ mặt khó chịu như bình thường. Cô không nghe được những lời Tần Lam nói, nhưng khi ba cô nói rõ một câu đã khiến Cẩn Ngôn có chút gì đó khó tả trong lòng.

"Ba ngày nữa tiệc cưới của hai ta sẽ diễn ra. Em không thể cứ lạnh nhạt với anh như thế."

Cẩn Ngôn bâng quơ suy nghĩ, hai ngày nữa là được thấy Tần Lam mặc váy cưới rồi. Nàng trong bộ váy cưới sao? Sẽ lộng lẫy đến cỡ nào đây?


...

Nay định troll chút mà sợ bị chặn đường đánh nên thôi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip