Chap 18
Xa Thi Mạn ngã người xuống cái sofa ở sát tường, cả một ngày dài cô phải tiếp xúc với những người bạn cũ, tuy không thân thiết gì nhưng với cái danh của Xa thị họ không muốn cũng phải nói vài lời. Xa Thi Mạn rên ư ử trong cổ họng, sự mệt mỏi đang thấm dần trong từng ngóc ngách cơ thể, bây giờ đến đứng thẳng người với cô cũng là một việc khó khăn.
Chỗ cô đang nghỉ ngơi là một phòng ăn lớn dành cho gia đình, rất rộng rãi, ngoại trừ một bàn ăn tròn lớn còn có những cái sofa và cả TV cùng dàn băng đĩa, hệt như phòng khách của một căn biệt thự nào đó, và nhà hàng này được Vương Viện Khả chọn cho cô nghỉ chân, quả thật không tệ. Xa Thi Mạn đã không có cơ hội về nhà, cô thừa biết có thể đang có một bữa tiệc xáo rỗng để chào mừng cô về nước, và chính Xa Thi Mạn không thích những thứ như thế chút nào.
Viện Khả ở bên cạnh TV, bàn tay không ngừng bấm liên tục lên cái remote, nàng muốn tìm một kênh phát nhạc nào đó cho Xa Thi Mạn thư giãn.
"Mà... chuyện của Tần Lam là thế nào vậy?"
Nghe cô hỏi câu này làm Viện Khả có chút giật thót, hai chân mày khẽ nhíu lại, lén lén đưa mắt nhìn cô, nàng liền thở phào khi thấy Xa Thi Mạn đang gác cánh tay lên trán, che phủ đi cả đôi mắt tinh tường kia.
"Thì chị biết đấy, chuyện hôn sự rồi mấy cái linh tinh khác, nói chung là mọi việc vẫn ổn."
"Còn con bé Cẩn Ngôn kia?"
Viện Khả lúc này đã đi đến gần cô, nàng ngồi xuống cái ghế con bên cạnh, ngón tay vuốt lấy đường chân mày của mình, đối với câu hỏi này có phần khó trả lời.
"Cẩn Ngôn thì sao ạ? Con bé đó là con của ông Ngô, có thể xem là quan hệ mẹ con với Tần Lam."
Xa Thi Mạn chợt ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Viện Khả, lời nói thốt ra đều đều khiến người khác có chút áp lực.
"Có thật không? Chỉ đơn giản là quan hệ mẹ con?"
Viện Khả phải đảo mắt tứ phía để tránh đối diện trực tiếp với cô. Xa Thi Mạn là người từng trãi, thấu đáo trong công việc, tình trường cũng dày dặn kinh nghiệm, có thể chỉ cần một ngày tiếp xúc thôi cũng hiểu được bảy tám phần một con người. Và cả Tần Lam lẫn Ngô Cẩn Ngôn cả ngày hôm nay đều bám díu nhau trước mặt cô, nói cô không nghi ngờ gì thì chắc chắn là nói dối.
Xa Thi Mạn nhìn biểu cảm lãng tránh trên khuôn mặt người đối diện, rất nhanh lại xuất hiện cái nhíu mày. Những gì cô đang nghĩ trong đầu cũng chỉ là dự đoán, và cô không mong cái dự đoán này lại là sự thật, sẽ khó có thể chấp nhận một chuyện như thế.
Tiếng cánh cửa bị mở tung một cách mạnh bạo, Viện Khả theo đó đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi ánh mắt dò xét của Xa Thi Mạn rời khỏi người nàng.
Tần Lam cùng Đàm Trác từ ngoài đi vào, ai cũng mang vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Nhìn đến Xa Thi Mạn lại khiến hai người nhức mắt, họ đã đứng ra tiễn bớt những vị khách không mời, còn cô lại có thể thong thả nằm trên sofa êm ấm mà tán gẫu với cô em thân thiết, Xa Thi Mạn quả thật biết cách dùng người quá rồi.
"Đặng Sa đâu rồi?" Xa Thi Mạn ngó nghiêng, hỏi.
"Cả ngày hôm nay chơi đùa với Tiểu Ngôn cũng thấm mệt rồi nên xin phép về nghỉ trước, tụi em đã đưa họ về nhà rồi."
Nghe Tần Lam nói, Xa Thi Mạn lại cảm thấy nghi hoặc.
"Về nhà? Đặng Sa làm gì có nhà ở Trung Quốc? Hai đứa đưa cô ấy đi đâu?"
"Nhà em ạ." Đàm Trác sau khi hớp một ngụm trà lấy giọng rồi giơ tay nói. "Nhà em gần nhất nên đã thống nhất để cô ấy ngủ lại."
Qua một lúc chuẩn bị, phục vụ đã dọn lên bàn vài món ăn nhẹ, mọi người tới giờ phút này đều đã mệt mỏi, chắc chắn sẽ không có khẩu vị, chỉ nên dùng một chút đồ nóng cho ấm bụng thôi.
Xa Thi Mạn nâng ly trà nóng đưa lên miệng, ánh mắt khẽ liếc nhìn từng gương mặt xung quanh, quả thật cô đã rất nhớ những người em của mình, nhưng cô biết cách để không bộc lộ ra ngoài không sẽ bị họ vịn vào đó mà trêu cô suốt ngày. Ánh mắt dừng ngay Tần Lam, nàng nãy giờ cứ chốc chốc lại cầm điện thoại nhắn tin, lát sau bỏ điện thoại xuống mặt bàn rồi quay sang cười đùa với Đàm Trác, đến khi màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu có tin nhắn. Xa Thi Mạn với đôi mắt tinh tường do đặc thù công việc đã trông thấy được ảnh nền điện thoại của nàng từ bức ảnh cũ nghìn năm kia đã được đổi thành hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn đang say ngủ.
Trong lòng cô nổi lên chút gió, đặt ly trà xuống bàn, quay sang vỗ vai Tần Lam, cô không đợi được muốn hiểu rõ một số điều.
"Em ở Ngô gia thế nào?"
Tần Lam nhìn cô, chớp chớp mắt vài cái, lại hồ hởi trả lời.
"Tốt lắm ạ, mọi chuyện đều suôn sẻ."
"Ừm, em chắc có tình cảm với chủ tịch Ngô lắm?"
"...Em không bao giờ thích ông ta..."
Cả Viện Khả cùng Đàm Trác không hẹn mà quay sang nhìn nhau, lại lén lướt mắt đến Tần Lam. Vẻ mặt nàng đã lập tức sượng lại khi nghe Xa Thi Mạn hỏi câu đó, ánh mắt bắt đầu có dấu hiệu trốn tránh, nàng không biết nghĩ thế nào lại có thể thốt lên một câu phản bác như vậy.
Bàn tay dưới bàn của Viện Khả khẽ khều chân Đàm Trác, dùng khẩu hình miệng nói với cô. "Chị ấy đang nghi ngờ."
Đàm Trác lén nuốt nước bọt, thầm nghĩ Tần Lam mới mở đầu đã chắc chắn không giấu được ai rồi, nhất là khi người đó là Xa Thi Mạn.
Quả thật đúng như những gì hai người đã nghĩ, Tần Lam sau một hồi lẫn trốn đối diện ánh mắt cũng đã nhanh chóng chịu thua. Xa Thi Mạn cũng rất kiên nhẫn, cô hoàn toàn cho phép Tần Lam thư thả suy nghĩ, cái cô cần chỉ là sự thật sau đó mà thôi.
Tần Lam nắm lấy tay Xa Thi Mạn, hít một hơi thật sâu, âm giọng không che giấu được có chút sợ sệt.
"Chị... chị cũng biết rõ Tần Lam em rất khó để thích một người..."
Xa Thi Mạn để lộ ra một chút gấp gáp nhưng cũng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện sau đó.
"Và chị cũng thừa biết... cái cảm giác bất chợt thích một người là như thế nào, đúng không?"
Tần Lam cảm nhận được trong tay nàng, Xa Thi Mạn đang nắm chặt tay mình lại, và điều đó càng khiến nàng thêm căng thẳng. Cả Viện Khả và Đàm Trác đến hiện tại còn ra sức khuyên giải, bây giờ lại nói cho Xa Thi Mạn, Tần Lam không suy nghĩ được việc này là đúng hay sai.
"Ý em là gì? Cứ nói, chị nghe."
"...Em ở Ngô gia... không thích Ngô Minh Viễn..." Nhìn sắc mặt đang dần đen lại của cô, Tần Lam đã bắt đầu hối hận nhưng chính là không thể rút lại những lời đã nói ra. "Em... em thích Ngô Cẩn Ngôn."
XOẢNG
Một tiếng "bốp" vang lên theo sau tiếng vỡ nát của ly trà. Tần Lam ngồi đơ người ra, đầu nàng quay sang một bên với bên má nóng rát đang dần đỏ lên. Đống thủy tinh vỡ dưới đất, cảm xúc vỡ trong lòng Tần Lam, nàng không tin được Xa Thi Mạn đã thẳng tay tát nàng một cái bằng cả sức lực của cô.
Hai người kia hốt hoảng vội chạy lại căn ngăn. Viện Khả giữ lấy tay Xa Thi Mạn trong khi Đàm Trác ôm lấy Tần Lam vào lòng che chắn trước cơn thịnh nộ của người chị lớn.
Xa Thi Mạn thất thần đứng đó, đầu có chút choáng váng, ánh mắt nhìn Tần Lam tràn ngập nộ khí.
"Tần Lam!"
Cô nghiến răng, gằn giọng khiến vai nàng run lên bần bật.
"EM CÓ PHẢI MẤT TRÍ RỒI KHÔNG? SAO LẠI CÓ NHỮNG CẢM XÚC NHƯ THẾ? EM KHÔNG THẤY XẤU HỔ À?"
Tần Lam ôm lấy bên má của mình, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô tát rất đau nhưng nàng không oán trách, ngay từ đầu nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi, hành động này của cô hoàn toàn có thể hiểu được, Tần Lam thừa biết sẽ chẳng có ai chấp nhận một việc như vậy cả.
"Tần Lam, có phải em điên rồi không?"
"Không..."
"Còn nói không? Chị không thể tin được... không thể tin được em có thể như thế. Em nói chị biết, em sắp kết hôn với ai? NÓI!"
Tần Lam giật mình khi cô bất chợt hét lên, đôi môi ngập ngừng một hồi rồi trả lời.
"Ngô Minh Viễn..."
"Ngô Cẩn Ngôn là gì của ông ta?"
"Là con... con gái của ông ta."
"Xong chuyện hôn sự, em là gì đối với Ngô Cẩn Ngôn?"
"...Mẹ... mẹ kế..."
"Giới tính Ngô Cẩn Ngôn? Tuổi tác?"
Tần Lam lại bật ra vài tiếng nức nở trước sự chất vấn này.
"Giới tính... nữ. Mười ba tuổi."
Viện Khả giật bắn người khi Xa Thi Mạn đập bàn một cái, lại vội vàng ôm cô lại khi thấy cô lại muốn tát Tần Lam thêm lần nữa.
"EM ĐÃ NHẬN RA VẤN ĐỀ CHƯA HẢ? SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ THẾ?"
Tần Lam dường như không chịu nổi nữa, nàng gục mặt xuống hai bàn tay, tiếng khóc từng chút từng chút thoát ra khỏi cổ họng, nàng không thể kiềm được, khi cô khiến nàng phải chính miệng mình nói ra những gì làm nàng day dứt khi sa chân vào hố sâu không đáy này.
Xa Thi Mạn thở hắt ra, mặt cô cũng đã đỏ gay vì tức giận, lại chỉ tay về phía Viện Khả và Đàm Trác.
"Hai em hay lắm, cả gan ngầm ủng hộ Tần Lam. Sao không cố ngăn cản ngay từ đầu?"
Không có ai dám nhìn thẳng vào Xa Thi Mạn, vì thừa biết cô lúc này đáng sợ như thế nào.
"Trong lúc còn cứu vãn được thì hãy làm đi, đừng làm chị phải đánh em thêm lần nữa."
Xa Thi Mạn nói rồi xách túi rời đi, cô không muốn nhìn mặt Tần Lam lúc này, việc cho nàng thời gian từ bỏ là đã nhân từ lắm rồi.
Tần Lam vẫn không ngừng nức nở, Đàm Trác liên tục vỗ lưng xoa dịu cũng không có tác dụng, nhìn sang Viện Khả cũng đang lấy túi chuẩn bị đi khỏi.
"Em đi đâu vậy? Tần Lam cần được an ủi này."
"Em sẽ nói vài lời giúp chị ấy, còn việc an ủi... cứ đưa chị ấy về Ngô gia đi."
Đàm Trác nhìn Viện Khả đi ra khỏi phòng, lại nhìn về phía Tần Lam thần sắc không ổn định chỉ có thể thở dài.
...
Cẩn Ngôn đứng ở bàn bếp, cẩn thận nắm chặt chai sữa lớn trong tay để rót vào ly, cô cần một cái gì đó ngọt ngọt trước khi lên giường đi ngủ. Nhìn dòng sữa trắng trong ly làm cô nhớ đến thứ yêu thích của mình, nhớ tới từ lúc về nhà đến giờ không gặp được nàng, cả người cô cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Ngồi ở phòng khách, Cẩn Ngôn thoáng chốc lại nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi mà vẫn không thấy nàng đâu, không lẽ lại bận ở chỗ làm không về nhà được sao? Nghĩ vậy nhưng trong lòng Cẩn Ngôn vẫn có cơ hội, vì dù gì sáng dậy cũng sẽ thấy nàng ngủ trên người mình thôi. Nhớ tới việc hồi sáng, tai Cẩn Ngôn lại đỏ lên, nhớ lại khoảng khắc da thịt chạm nhau đó...
Trong lúc Cẩn Ngôn đang vùi mặt vào hai đầu gối tự xấu hổ một mình thì bên ngoài tiếng còi xe vang lên thành công khiến cô lập tức ngóc đầu dậy. Chạy đến mở cánh cửa lớn còn nhanh hơn cả những người giúp việc, trước mắt hơi chói vì đèn xe nhưng sau đó cô liền cảm thấy mừng rỡ vì nhìn thấy biển số xe quen thuộc đang tiến vào trong sân.
Nụ cười còn mở rộng trên môi khi thấy Đàm Trác dìu Tần Lam xuống xe, nhưng lại nhanh chóng tắt ngúm khi hai người họ đi lướt qua cô vào trong nhà, chỉ có Đàm Trác nói vài lời chào với cô.
Cẩn Ngôn mở to mắt nhìn nàng, Tần Lam chỉ đưa tay che đôi mắt ướt đẫm, nàng không muốn để cô biết mình đang khóc, sẽ khiến cô phải suy nghĩ. Nhưng Cẩn Ngôn chính là không biết như thế, cô chậm rãi đi sau hai người, theo bước chân họ lên lầu, đi tới phòng cô rồi. Cẩn Ngôn dừng lại một giây, ngón tay chỉ vào phòng mình nhưng không ai quay đầu lại nhìn, cô mở miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhìn Tần Lam hoàn toàn dựa vào người Đàm Trác khiến Cẩn Ngôn gợn sóng trong lòng, cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy có chút tức giận ngay lúc này, chỉ muốn đi đến tách hai người họ ra.
Hai thân ảnh dìu dắt nhau mất hút sau cánh cửa phòng của Tần Lam. Cẩn Ngôn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đến khi Trương Thiên Vận đi tới vỗ vai cô.
Cẩn Ngôn nhìn nàng không chút cảm xúc, Thiên Vận lại cảm thấy khó tả, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô chủ có biểu hiện như thế, giống như bị giành mất món đồ chơi yêu thích vậy. Cẩn Ngôn hết nhìn nàng lại đánh mắt ra dãy hành lang vắng lặng, lại trở nên giận dỗi gạt tay Thiên Vận ra khỏi vai mình làm nàng phải trố mắt nhìn cô.
Cô dậm chân đùng đùng đi về phòng, lại cố ý đóng cửa thật mạnh. Ngồi trên giường, ôm con gấu bông được Tần Lam tặng cho mấy ngày trước, cơn bực bội trỗi dậy khiến cô thẳng tay vứt con gấu bông đến tận góc phòng. Cẩn Ngôn đúng là không thể hiểu được, cả ngày hôm nay đều vui vẻ chơi đùa với cô, vậy mà chỉ qua một buổi không gặp thôi mà nàng lại trở nên như thế, lại tránh mặt cô, đến một câu chữ cũng không muốn phí với cô sao? Sự thay đổi không có lý do của nàng thật sự làm Cẩn Ngôn khó chịu, là rất khó chịu đến mức úp mặt xuống gối mà rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip