Chap 23

Lúc này Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn bất lực đến nỗi ngửa đầu ra sau thở dài. Cô như mọi lần đang bị Tần Lam siết chặt trong vòng tay của nàng, ngay tại phòng khách này. Trong khi Cẩn Ngôn đã thay quần áo tươm tất định ra ngoài nhưng không ngờ lại bị Tần Lam giữ lại. Chỉ vì một nguyên nhân.

"Sao con có thể làm vậy chứ?"

"Con không có," Cẩn Ngôn chán nản khi thất bại lần nữa trong việc thoát khỏi nàng. "Đó còn chẳng phải lỗi của con. Sao con có thể điều khiển được?"

Cô đã thấy cái bĩu môi trên gương mặt người phụ nữ kia. Chuyện này quả thật vô lý, chỉ vì sinh nhật của cô đã qua mà nàng lại bày trò giận dỗi như thế.

Đúng vậy, sinh nhật của Cẩn Ngôn vào tháng tám, sau khi bắt đầu nghỉ hè được hơn một tháng. Một buổi tiệc nhỏ đã diễn ra ở Ngô gia, và cách vài ngày sau Cẩn Ngôn mới thấy Tần Lam lần đầu tiên, thử hỏi làm sao trách cô được.

"Dì. Con thật sự cần ra ngoài."

Tần Lam mím môi nhìn tiểu cực phẩm đang cố đẩy tay mình ra. Ừ thì qua sinh nhật cô rồi nhưng nàng vẫn muốn bù đắp.

"Không! Hôm nay con ở với ta đi. Ta đưa con đi chơi, đi ăn, hoặc là du lịch nếu con muốn."

"Con không muốn. Dì! Con sắp nhập học và con cần đi mua vật dụng. Ngay bây giờ."

Giương ánh mắt van nài nhìn Cẩn Ngôn nhưng cô lại dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, Tần Lam không đạt được mục đích đành tiu nghỉu thả cô ra.

"Ta sẽ đưa con đi mua đồ." Nhưng nàng vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ một phút giây nào ở cạnh cô gái của mình.

"Không! Con đã nghe dì nói chuyện điện thoại rồi. Dì đi làm đi, con sẽ đi với Tô Thanh."

"Nhưng..."

"Không là không! Dì đi làm ngay đi."

Cẩn Ngôn nói rồi nhanh chân chạy ra cổng chính, cô không muốn dùng dằn với nàng mãi kẻo lại bị nàng quay như chong chóng mất, mặc kệ nàng đang có biểu hiện tội nghiệp thế nào.

...

Cẩn Ngôn ngồi trong xe khi đang mất kiên nhẫn vô cùng. Sau một hồi chuông dài Tô Thanh cũng đã chịu bắt máy. Qua màn hình, toàn cảnh bên phía cô ấy lúc này làm Cẩn Ngôn quan ngại sâu sắc.

"Chị... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Là vậy đấy, quý tiểu thư đây hoàn toàn quên đi đống bài tập hè..." Tô Thanh nói rồi nhún vai một cách ngán ngẫm.

Sự quan ngại của Cẩn Ngôn lại tăng thêm gấp đôi. "Vậy sao có nhiều người thế? Cả chị nữa?"

"Em nghĩ bé con này chịu làm đống bài tập này một mình sao. Chị không giúp nổi, vậy nên một phần ba người làm của Khương gia đang ở đây, trong phòng của Tiểu Tân, với đống tập vở này."

Cẩn Ngôn gật gù theo từng lời nói của Tô Thanh, ánh mắt lại có chút hụt hẫng.

"Vậy hẹn hai người bữa khác..."

"Không đâu Tiểu Ngôn. Em đã đến nơi rồi phải không? Cứ đi mua đi."

"Đi một mình?"

"Ừ. Em đã ghi lại hết rồi chứ? Nhanh đi mua đi. Đã tới nơi rồi lại quay về như thế thật phiền lắm."

"Vâng."

Vậy là Cẩn Ngôn đành lủi thủi một mình dạo vài vòng trong một cửa hiệu đồ dụng học tập với một cái giỏ hàng trong tay.

Quả thật, chỉ với đống sách cùng tập vỡ mà nặng chết đi được. Cẩn Ngôn ngồi nghỉ ngơi ở một băng ghế dài, đeo tai nghe và thưởng thức khoảng thời gian thư giãn của riêng mình, chí ít là vậy trong hoàn cảnh của cô hiện tại.

Bên cạnh lại có hai cô gái ngồi xuống, có vẻ là bạn bè hay gì cũng được, cô cũng không muốn làm một kẻ nhiều chuyện. Nhưng tiếng nói của hai người họ ồn tới mức cô đang tận hưởng bài hát vẫn có thể nghe loáng thoáng. Là câu chuyện về một cặp đôi đồng tính? Cẩn Ngôn thậm chí còn không biết nó có thú vị hay không, nhưng ít nhiều gì cũng đã thành công khiến cô tò mò. Theo những lời bông đùa tế nhị, cô cũng nắm bắt được một chút thông tin, một cô gái cặp kè với một cô gái khác. Cẩn Ngôn lại suy nghĩ vẩn vơ, thật sự có thể có tình cảm với một người cùng giới tính với mình sao? Trước giờ cô chưa từng ngẫm qua vấn đề này bao giờ, đáng buồn thay, đến mùi vị tình yêu cô còn chưa được nếm qua nữa là.

Dù là chán nản vì vấn đề của tuổi dậy thì nhưng cả buổi đầu óc Cẩn Ngôn vẫn có chút nghĩ về một chuyện. Thật sự giữa hai cô gái có khả năng sao?

...

Tần Lam gõ ngón tay lên vô lăng, trong lúc chờ đèn chuyển xanh đã cho phép tâm trí mình thư giãn một chút. Chỉ trong một buổi sáng, nàng đã quyết tâm đến chỗ Xa Thi Mạn để cho cô ấy một câu trả lời, nhưng hiện tại không hiểu sao nàng lại có chút do dự, quyết tâm ban đầu đang dần bị mai một. Chỉ là nàng lo lắng về kết quả, Xa Thi Mạn nhất quyết phản đối thì sao? Rồi nếu cô ấy miễn cưỡng chấp thuận thì tiếp theo sẽ như thế nào? Đây rõ ràng là một bước ngoặt quan trọng bậc nhất cuộc đời Tần Lam, giữa luân thường đạo lý và một con tim thổn thức, đối với một người suy xét kỹ lưỡng như nàng cũng không thể quyết định được.

Trình Mạt lại bày ra bộ dạng bất lực mỗi khi Tần tiểu thư ghé thăm Vương gia. Vẫn là cái tác phong ăn trộm như thế.

"Tôi đoán không sai chứ? Xa Thị Mạn ở đây đúng không?" Tần Lam chống tay lên cánh cửa xe còn đang mở toang, nhướng mày hỏi người phía trước trong khi hất mặt về chiếc xe đang đỗ bên kia sân.

"Vâng. Cô Xa VẪN LUÔN ở đây."

Nàng phì cười trước vẻ thản nhiên đến kỳ lạ của Trình Mạt. Có vẻ như nơi này đang dần trở thành ngôi nhà thứ hai của Xa tiểu thư rồi.

...

Ba tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Tần Lam đã tự động đi vào bên trong. Xa Thi Mạn ngồi trước cái laptop ở bên phía bàn trà trong khi Vương Viện Khả đang bận rộn với cái điện thoại ở bên cửa sổ. Khung cảnh này... nhìn kỳ lạ lắm.

Tần Lam lúc này vẫn giữ cho mình một chút can đảm, nàng đi đến ngồi xuống ngay đối diện hai người. Xa Thi Mạn chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lại quay về với cái màn hình sáng loé.

"Chị..."

"Hy vọng là điều chị muốn nghe."

Nàng mím môi, thái độ của Xa Thi Mạn vẫn rất bình thản nhưng tông giọng lại xa cách vô cùng. Sự dũng cảm của Tần Lam theo đó đã bị giảm xuống tận đáy.

Vài phút trôi qua, bầu không khí hoàn toàn im lặng một cách nặng nề vô cùng. Tim nàng đập nhanh như muốn nổ tung ra, hướng ánh mắt cầu cứu đến Vương Viện Khả nhưng nàng ta cũng không dám làm gì chống đối với Xa Thi Mạn. Đồ Tiểu Khả ái vì sắc quên bạn, Tần Lam sẽ ghim nàng chuyện này.

Tần Lam thật sự luống cuống đến chóng cả mặt, mồ hôi cũng dần rịn ra bên thái dương. Nàng nhắm chặt mắt, đến nước này rồi, càng sợ hãi sẽ càng không thể ôm tiểu cực phẩm một cách trọn vẹn, đành liều thôi.

Cả Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả đều bị giật mình khi Tần Lam đột ngột đập bàn rồi đứng phắt dậy. Cô vẫn dùng ánh mắt vô cảm nhìn xem nàng đang bày trò gì. Nhưng Tần Lam chỉ đơn giản là đứng đó, chỉnh lại áo vest mình và hướng đến người chị lớn bằng vẻ nghiêm túc nhất có thể.

"Chị! Tình cảm chị dành cho em từ nhỏ đến lớn, em sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ không bao giờ có ý định chống đối chị. Nhưng lần này, xin phép chị cho em được sống đúng với con người thật của mình. Với tình cảm này, xin chị..."

Khoé mắt Vương Viện Khả giật giật vài cái. Khẽ liếc sang Xa Thi Mạn cũng có một biểu hiện ngạc nhiên không nói thành lời. Cô đứng dậy, mặt đối mặt với Tần Lam, cất lên tông giọng đầy vẻ chất vấn.

"Tần Lam. Em thật sự nghĩ như vậy sao?"

"..."

"Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là xoay quanh vấn đề tình cảm thì chị đã không nhún tay vào. Vẫn nhớ chứ? Em, Đàm Trác hay cả Vương Viện Khả đây, chỉ cần là chuyện yêu đương riêng tư của tụi em, một lời chị cũng không chen ngang. Nhưng đây không còn nằm trong phạm vi tình cảm nữa Tần Lam."

Nghe những lời cô nói, Tần Lam hoàn toàn không phản bác, nhưng nàng vẫn muốn giữ lại chính kiến của riêng mình, về tình cảm với cô gái trong lòng.

"Chị! Em cũng như bao người bình thường khác, vẫn có hỉ nộ ái ố. Thật sự cam đoan với chị, tình cảm của em là xuất phát từ tận đáy lòng, em muốn yêu, muốn quan tâm chăm sóc cho Cẩn Ngôn, như tình yêu của những người bình thường khác. Em là em gái của Xa Thi Mạn, em thật sự không phải ái nhi. Em không bệnh hoạn."

Xa Thi Mạn thất thần nhìn Tần Lam đang rưng rưng nước mắt vẫn cố gồng lên để bảo vệ tình cảm của mình, cô thật sự không biết phải phản ứng thế nào.

"Chị tin em chứ?"

Cô không trả lời và điều đó làm nàng trở nên hoảng loạn, vội đánh ánh mắt đến cô gái bên cạnh cô.

"Vương Viện Khả, em có tin chị không? Có tin vào tình yêu của chị không?"

Đột nhiên bị hỏi đến, Vương Viện Khả ngỡ ngàng nhìn sang Xa Thi Mạn, rồi lại quay sang đối mặt với người trước mặt. Ánh mắt Tần Lam run run nhìn nàng như cầu xin một ân huệ, và đã thật sự làm Vương Viện Khả lung lay. Ngay từ đầu, nàng đã không thể cho Tần Lam một câu trả lời thì ngay bây giờ nàng sẽ nói.

"Em tin chị."

Xa Thi Mạn hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Vương Viện Khả. Nàng kiên định đáp lại ánh mắt cô, Vương Viện Khả hoàn toàn có lòng tin vào Tần Lam.

"Coi nào, chị em chúng ta quen biết nhau không phải ngày một ngày hai. Tần Lam cũng chưa bao giờ làm chị thất vọng, đúng chứ? Lần này, em tin chị ấy thật sự nghiêm túc."

"Nhưng chuyện này cũng quá khó để chấp nhận..." Xa Thi Mạn cuối cùng cũng dịu xuống, lại quay sang với Tần Lam, ngẫm nghĩ một hồi lại cất tiếng hỏi, "Nghiêm túc không? Tần Lam."

Tần Lam ngẩng cao đầu nhìn hai người, cương quyết nói.

"Có một sự thật ai cũng biết. Em từ trước đến giờ không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hiện tại, Tần Lam em dám khẳng định một điều, buổi tối hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn chỉ cần thoáng nhìn em trong lần gặp đầu đã khiến em phải động lòng."

Cô nhìn nàng trân trân như muốn tìm thêm một chút thành ý.

"Em có nhận thức được việc này ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào không? Có thể đi rồi sẽ không thể quay đầu lại được. Nguy hiểm như đùa với lửa vậy."

"Biết ạ! Rất rõ là đằng khác."

"... Không sợ?"

"Tất nhiên, em có sợ chứ, nhưng chính là em đã lỡ lún quá sâu đến không cách nào từ bỏ. Cùng lắm thì em... chết cháy trong biển lửa thôi."

Xa Thi Mạn gãi gãi trán rồi lại ngồi xuống gõ tay lên bàn phím laptop, chỉ để cho nàng một câu, "Em muốn làm gì thì làm."

Mỗi giây trôi qua nàng đều rất hồi hộp, nhưng khi nghe lời chấp thuận từ Xa Thi Mạn, Tần Lam mừng như mở hội, nhảy cẩng lên, còn kéo theo cả Vương Viện Khả chung vui với mình.

"Đây nhá, còn doạ báo cảnh sát nữa không?"

Vương Viện Khả tuy vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại nghiêm trọng nhìn nàng.

"Chỉ cần chị động đậy một chút thôi, không cần tới cảnh sát, em sẽ báo thẳng với chị ấy."

Nhìn Vương Viện Khả hất mặt về phía Xa Thi Mạn đang chú tâm làm việc, Tần Lam tỏ vẻ không hài lòng, có phải tất cả đều đứng về phía Ngô Cẩn Ngôn và xem nàng là kẻ xấu không?

"Chị đi đâu?"

Nhìn Xa Thi Mạn đứng dậy đột ngột, cả Tần Lam và Vương Viện Khả đều đồng thanh hỏi.

"Đi mách mẹ Tần."

"Đừng mà... CHỊ...!"

...

Đưa tay che đi ánh hoàng hôn đang rọi thẳng vào mặt qua lớp kính xe, Tần Lam hoàn toàn kiệt sức khi dành cả một ngày ăn vạ ở Vương gia, chỉ khi chắc chắn Xa Thi Mạn sẽ không tuồn bất cứ đều gì với Tần phu nhân nàng mới yên tâm ra về. Cuộc đàm đạo căng thẳng với Xa Thi Mạn đã làm nàng đau đầu lắm rồi, ấy vậy mà còn phải nghe bài ca cằn nhằn của Đàm Trác khi Tần Lam không đi làm, có vẻ cô ấy khá tức giận khi không thể tham dự cuộc họp này cùng với chị em. Vậy có khi lại tốt, nếu Đàm Trác có mặt ở đây thì nhờ vào tại mách nước của cô ấy chắc chắn Xa Thi Mạn sẽ phản đối kịch liệt.

"Còn Ngô Minh Viễn và gia đình bên đó? Em định tính thế nào?"

Tần Lam nhíu mày khi nhớ lại những lời nói của Xa Thi Mạn, tính thế nào với gia đình chồng sao? Nàng không muốn nghĩ về chuyện này quá sớm, vì đây chính là vấn đề không mấy vui vẻ và nàng chính là muốn nó không bao giờ xảy ra.

Thoáng chốc, Tần Lam nhận ra mình đã gần về đến nhà rồi, còn vừa chạy ngang một hiệu sách khá lớn, nhìn nó lại nhớ đến Cẩn Ngôn, lúc sáng cô đã đi mua vật dụng, không biết có phải ở đây không.





Cẩn Ngôn khệ nệ xách túi đồ to oạch đi dọc theo vỉa hè rộng lớn. Tai đeo headphone, miệng lại ngậm kẹo mút, trông thư thái vô cùng. Do mải mê ngoái đầu nhìn đến khu vui chơi bên kia đường nên cô đã va phải một người đang đi ngược về phía mình. Vụ va chạm nhỏ nhưng cũng khiến túi đồ của cô rơi xuống đất, may mắn là đồ dụng không bị văng vương vãi ra ngoài đường.

"Em xin lỗi ạ."

Cô gái kia chỉ gật đầu đáp lại lời xin lỗi của cô khi tay vẫn giúp nhặt lên túi đồ dưới đất.

"Nghê! Nhanh lên nào."

Có vẻ nhóm bạn của cô ấy khá mất kiên nhẫn. Nhận lại túi đồ của mình, còn chưa kịp cảm ơn thì cô gái đó đã bị kéo đi, chỉ quay lại vẫy tay chào Cẩn Ngôn một cái.

Cô nheo mắt nhìn chằm chằm lấy bóng dáng đang xa dần, quả thật cảm thấy cô gái vừa nãy rất quen mắt, dù cố gắng nhưng cũng không thể nhớ ra được. Cẩn Ngôn có hơi bực mình vì tính đãng trí bất thường này, hậm hực cất tai nghe vào túi quần, lại xốc túi đồ lỉnh kỉnh lên tiếp tục đi về nhà.

"TIỂU NGÔN! BÉ ƠI!"

Cẩn Ngôn có chút bất ngờ, không chắc có phải gọi mình hay không nhưng theo phản xạ vẫn quay đầu lại tìm kiếm. Giờ thì cô chắc chắn là có người gọi tên mình rồi.

Tầm mắt chỉ kịp thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc thì một phút sau cả cơ thể cô đều bị bao phủ bởi một người cao lớn hơn, và hương nước hoa nàng dùng là thứ giúp cô dễ dàng nhận ra nhất.

"A... Dì, khó thở..."

Tần Lam hơi hụt hẫng khi chỉ mới ôm có một tý đã bị tiểu cực phẩm đẩy ra. Nhìn hai bên tay cô đều đang bận xách đồ làm nàng có chút xót, bàn tay nhỏ bé kia đã xuất hiện vài vết hằn đỏ rồi.

"Ủa? Sao dì lại ở đây? Giờ này?"

Nàng khịt mũi, giở giọng hờn dỗi với cô trong khi đôi tay thoăn thoắt giành lấy công việc xách đồ lên xe.

"Sao ta lại không thể ở đây? Câu đó ta phải hỏi con mới đúng. Con nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi hửm? Con thường đi chơi đến trễ vậy à?"

Cẩn Ngôn đã yên vị bên vị trí ghế phụ trong xe nàng. Cô ngơ ngác nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn sáu giờ tối thôi mà. Một tia suy nghĩ xoẹt qua khiến cô phải nheo mắt lại nhìn Tần Lam đang cài dây an toàn.

"Con không nghĩ dì lại khó tính như vậy."

Nàng đã định lái xe đi, nhưng lại đột ngột khựng lại khi nghe cô nhận xét về mình.

"Ta? Khó tính sao?" Tần Lam hỏi lại khi chỉ tay vào bản thân mình.

Cẩn Ngôn gật đầu, kèm theo một cái bĩu môi.

"Dì nhìn xem, chỉ mới sáu giờ hơn thôi, con còn là đi mua đồ dùng học tập mà còn bị dì trách. Không phải khó tính thì là gì?"

Tần Lam gục ngã thật sự, nàng không thể cầm lòng khi nhìn Cẩn Ngôn nũng nịu như thế. Đưa tay sang nựng lấy bên má cô, rồi dần chuyển sang trạng thái véo nhẹ.

"Dì~" Cẩn Ngôn hơi rít lên.

"Con bé tinh quái này. Tần Lam ta không hề khó tính nhé."

"Vâng, vâng. Dì rất dễ tính, rất dễ thương."

Gật đầu một cách hài lòng, lúc này nàng mới buông tha cho bên má đã hồng lên của cô.

Trên đường về nhà, Cẩn Ngôn đã luôn miệng tâm sự về ngày hôm nay, đến đoạn Tô Thanh thất hứa còn cố ý làm nũng. Tất nhiên, Tần Lam lúc nào cũng nương theo cô đồng ý với mọi thứ cô chia sẽ, cả việc sau này sẽ thường xuyên đưa cô đi học. Tần Lam đã rất vui mừng khi tiểu cực phẩm chủ động nhờ nàng việc đó, tuy không hứa đưa đón cô mỗi ngày, nhưng nàng đã chắc chắn bất cứ lúc nào rãnh rỗi sẽ không bao giờ quên. Ít ra sẽ giúp nàng từng chút rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip