Chap 24

Hình như Tần Lam đang dần không hiểu tình trạng bản thân mình là như thế nào nữa rồi. Hôm nay đã là ngày nhập học của Ngô Cẩn Ngôn. Nhìn tiểu cực phẩm trong bộ đồng phục ngồi đung đưa chân ở bàn ăn đang thưởng thức cốc sữa nóng lại có thể làm nàng run người cả lên. Nếu không phải vì tiếc bộ nails ưng ý thì có lẽ nàng đã cắn trụi hết móng tay rồi.

"Dì Lam?"

Nàng thoáng giật mình, vội nhìn Cẩn Ngôn cùng nụ cười mỉm, "Ơ... ơi? Sao thế?"

Cẩn Ngôn nghiêng đầu, đặt má lên một bên vai, chăm chú nhìn nàng một hồi rồi lên tiếng.

"Nếu dì có việc thì đi đi ạ."

Tần Lam hơi nhíu mày, sao tiểu cực phẩm lại nói như thế? Bộ trông nàng lúc này có vẻ gấp gáp lắm sao?

"Đâu có gì đâu? Ta đang rãnh mà."

"Nhưng nhìn dì nãy giờ cứ bồn chồn kiểu gì ấy. Nếu dì bận thì cứ đi làm đi, lúc khác đưa con đi cũng được mà."

Tần Lam khẽ nghiến răng trong miệng, lắc lắc đầu phủ nhận. Cẩn Ngôn đã xong với cốc sữa, nhanh chóng đeo balo lên vai lon ton chạy đến nắm lấy cổ tay nàng. Ừ thì dễ thương đấy, thanh khiết đấy, nhưng sao lại khiến Tần Lam sinh ra cảm giác muốn khi dễ cô gái nhỏ này quá nhỉ?

Ngồi lên xe, Cẩn Ngôn tuy ngại nhưng cũng khá thích thú vì được Tần Lam hôn phớt lên má sau khi giúp cô cài dây an toàn. Cô dấy lên trong lòng một thứ cảm xúc, gọi là gì nhỉ? Cảm thấy may mắn chăng? Khi ba đã rước về cho cô một người mẹ vô cùng yêu thương mình như thế.

Tới trường sau gần ba tháng nghỉ hè. Cổng trường vừa hiện lên tầm mắt đã làm Cẩn Ngôn hơi chán nản. Cảm giác ba tháng hè chỉ như cái chớp mắt, vẫn cảm thấy không đủ.

Tần Lam bên ghế lái, đã trông thấy cô bé kia đang rụt cổ lại khi chiếc xe chậm dần và dừng hẳn, việc này khiến cô trông nhỏ thó hơn bình thường. Đúng là tâm linh tương thông, cô len lén đưa mắt nhìn ra kính xe đã thấy Tô Thanh đứng ở trước cổng trường, và cô ấy đang nựng má dỗ dành Khương Tử Tân. Tầm vài giây sau, khi Khương Tử Tân tìm thấy hội bạn từ những năm tiểu học của mình và hòa nhập với họ thì Tô Thanh mới lên xe đến trường, cô ấy là học sinh năm ba cao trung nên tất nhiên sẽ không chung trường với cô và Khương Tử Tân.

"Dì, chắc hồi đi học dì nghiêm túc lắm?" Tần Lam hơi giật mình khi Cẩn Ngôn hỏi như thế. Ừ, nàng học khá tốt, ngoại trừ vài lần cùng Đàm Trác lên phòng hiệu trưởng vì bày trò giấu cặp sách của những giáo viên thực tập.

Nhìn cô kìa, vẫn cứ ngồi lỳ trong xe mà nhìn ra ngoài thế thôi. Trẻ con mà, có đứa nào mà không có ác cảm với việc đến trường chứ? Không nói mấy đứa con nhà người ta nhé.

Cẩn Ngôn còn đang ảm đạm định đeo lại balo thì đã thấy một bàn tay lạnh lạnh áp vào bên má mình. Cô quay đầu nhìn nàng với vẻ thắc mắc. Trông nàng có hơi kỳ lạ, trước khi đưa ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi nhỏ hồng hào của cô.

"Có gì sao ạ?" Cẩn Ngôn hơi nghiêng đầu hỏi. Cô có chút gấp gáp, không quan tâm gì mấy đến việc học của mình đâu nhưng còn nàng cũng phải đi làm mà, cứ chần chừ như thế cả hai sẽ trễ mất.

"Trước khi con vào trường sao không tặng ta một nụ hôn nhỉ? Vì ta đã đưa con đến trường."

Cô tròn mắt nhìn ngơ ngác, không nghĩ Tần Lam lại mặt dày đòi cô trả công như thế cơ đấy. Thôi thì, mẹ kế đã nói vậy rồi, với quan hệ của hai người hiện tại thì việc này với cô hoàn toàn bình thường. Cẩn Ngôn nhướng người, đôi môi chạm nhẹ lên bên má Tần Lam rồi nhanh chóng rời đi.

Tần Lam căng mắt khi nhìn bóng dáng nhỏ bé của Cẩn Ngôn vừa bước tới cổng đã bị vài cô cậu khác vây lấy, có một cậu nhóc còn đưa tay xoa đầu cô nữa. Nàng đã không nghĩ tới việc tiểu cực phẩm có nhiều bạn bè ở trường như thế, và nếu nói quá một chút thì trong số những cậu nhóc kia có thể sẽ có ít nhất một đứa có cảm tình với cô bé nhà mình. Đưa tay chạm lên bên má vừa được cô thơm một cái, nàng khẽ cắn môi dưới, thừa nhận sẽ rất ngượng ngùng khi cái hôn ở khóe môi của buổi sáng hôm đó lại diễn ra lần nữa, nhưng nàng cũng hơi thất vọng khi Cẩn Ngôn đã không bạo như khi ấy, khi cô còn mơ ngủ nên đã hôn lên khóe môi nàng. Ừ, nàng mâu thuẫn, nhưng có ai bình thường khi lâm vào tình cảnh như thế này đâu.

Vậy là cô gái nhỏ cũng đã lên năm hai sơ trung rồi, rất nhanh sẽ tới cao trung, đại học, rồi ra trường đi làm. Nàng liền cảm thấy may mắn, sẽ được tận mắt chứng kiến cô từng chút từng chút trưởng thành.

Lúc Tần Lam còn đang đau đầu với chàng thiếu niên đẹp mã đang nổi giận đùng đùng trong điện thoại thì bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Là Đàm Trác, sau lưng cô ấy còn có Xa Thi Mạn nữa. Tần Lam liền trở nên nghi hoặc khi thấy chị cả lại đến tận đây thăm hỏi.

"Điều gì đã đưa Tư lệnh Xa đến tận phòng làm việc của em vậy?"

Xa Thi Mạn đã bị lời trêu chọc đó làm cho nhíu mày. Tần Lam vội nuốt khan, liền cười hì hì cầu hòa. Ai mà chẳng biết Xa Thi Mạn đã từ chức phó Tư lệnh được vạn người khao khát, dù ba đời nhà họ Xa đều làm việc trong bộ máy nhà nước, nói thẳng ra là khá có tiếng nói trong các vấn đề liên quan đến chính trị, nhưng đến Xa Thi Mạn thì không, cô thích kinh doanh, thích đắm chìm trong các bản hợp đồng hơn là chốn sặc mùi súng đạn kia, may là gia đình cô cũng không ngăn cản gì việc cô từ chức, chỉ phật ý trách vài lời, nhưng cũng không cho cô khởi nghiệp kinh doanh, có lẽ vì muốn bảo toàn danh xưng con nhà nòi của cô chăng? Cái danh Tư lệnh Xa đã bị chính tay Xa Thi Mạn chôn xuống tám tất đất, nhưng chính là vẫn bị ba đứa em quý hóa lôi lên để làm trò.

Đàm Trác lại nhanh nhảu câu lấy cánh tay Xa Thi Mạn lắc qua lắc lại, rồi hướng Tần Lam cất lời, "Chị ấy muốn đi xem văn phòng mới, tiện đường ghé qua định rủ mình đi ăn một bữa, đúng không Mạn tỷ?"

Xa Thi Mạn nhoẻn miệng cười nhẹ, gật gù với lời nói của Đàm Trác. Tần Lam liền nhận ra vấn đề, liền lên tiếng hỏi.

"Tỷ, nhanh vậy chị đã có việc làm rồi?"

"Ừ..." Trông Xa Thi Mạn có hơi chán nản, khi đôi vai cô ấy đã xìu xuống, "Vẫn không thoát được cái bóng quá lớn của nhà họ Xa. Ba chị đã sắp xếp sẵn vị trí cố vấn an ninh ngay khi biết chị sẽ về nước."

Tần Lam cười khúc khích, "Cũng bàn giấy và những tập hồ sơ đấy, đúng ý chị rồi còn gì?"

Xa Thi Mạn khẽ lườm nàng, lại quay sang bá lấy cổ Đàm Trác, động tác rất nhẹ nhàng nhưng trông Đàm Trác khụy người đến tội.

"Đi thôi, quá giờ rồi, lúc chị không ở đây là mấy đứa cứ bỏ bữa như thế nhỉ?"

Xa Thi Mạn vừa nói vừa kéo Đàm Trác ra cửa, những nhân viên hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy vị phó tổng trong tình cảnh như thế. Tần Lam nhanh chóng xếp lại mấy tờ văn bàn cho ngay ngắn rồi lấy áo vest chạy theo sau hai người.

Suốt bữa ăn, Tần Lam không thể ngừng nhớ về cô gái nhỏ của mình. Còn trông thấy Xa Thi Mạn cùng chất giọng ôn nhu đến cùng cực khi nói chuyện với Vương Viện Khả, có lẽ nàng ấy thật sự đang rất bận rộn nên không thể đến cùng mọi người. Việc của họ càng khiến nàng phải nghĩ về cô nhiều hơn, lúc này có lẽ cô đã bắt đầu những tiết học của buổi chiều nhỉ? Rồi cô có ăn uống đầy đủ không? Có bị ai ức hiếp gì không? Hàng vạn câu hỏi chạy dọc trong tâm trí khiến nàng vô thức nhăn nhó.

Đàm Trác liền cảm thấy lạ khi phát hiện biểu cảm lạ đời của Tần Lam, trông chị cả cũng nhận ra rồi, khi cô còn đang phân vân có nên hỏi hay không thì Xa Thi Mạn đã lên tiếng.

"Sao vậy Tần Lam? Món ăn có vấn đề gì à?"

Tần Lam lắc đầu, đây là một trong những nhà hàng yêu thích của nàng cơ mà, sao có thể có vấn đề về món ăn chứ? Xa Thi Mạn giờ cũng đã chấp nhận cho nàng tiếp tục mối quan hệ này nên nàng không cần giấu diếm điều gì.

"Em nhớ con bé."

Đàm Trác đành tập trung vào chuyên môn ăn uống của mình. Xa Thi Mạn nhíu mày nhưng đã lập tức giãn ra. Tần Lam cười thầm trong bụng, thể hiện tình cảm không cần lo lắng gì thật thích.



Cẩn Ngôn nhàn hạ thu dọn tập sách cho vào balo, bên tai lại rất ồn ào tiếng nói, cả đùa giỡn. Thêm một tiếng hét vang lên ngay cửa lớp, là của Khương Tử Tân, và nàng ấy đang kêu gào tên cô.

"Này, đừng có gào toáng lên như thế chứ." Cẩn Ngôn khẽ nhắc nhở khi cùng Khương Tử Tân đi ra phía cổng trường.

Khương Tử Tân mới giây trước còn bĩu môi với cô mà khi thấy chiếc xe quen thuộc đã chạy ào tới, nhưng lại thất vọng tràn trề khi không thấy Tô Thanh trong xe.

"Chú! Thanh đâu rồi ạ?"

"Cô Tô còn ở trường có chút việc, bảo cô hãy về nhà trước."

Cẩn Ngôn bịt miệng nhịn cười khi nhìn vẻ bực bội đến dậm chân đùng đùng của nàng ấy. Khương Tử Tân tức tối ngồi vào xe sau khi chào tạm biệt với cô, còn hét ầm lên với người tài xế tội nghiệp.

"Chú! Không về nhà, chở con đến trường chị ấy đi."

Nàng có nói sẽ đến đón cô, vậy nên Cẩn Ngôn cũng ngoan ngoãn đứng tựa lưng vào tường, lướt điện thoại trong lúc chờ đợi. Chợt, cô hướng ánh mắt nhìn theo một nhóm học sinh đang đạp xe chạy ngang qua trước mặt. Tan học, cùng bạn bè đạp xe đùa giỡn như thế cũng thích thật nhỉ. Nếu cô nhớ không nhầm thì Tô Thanh cũng có xe đạp nhưng khi cô ấy lên cao trung thì đã vứt xó đâu đó, Khương Tử Tân còn chẳng biết cảm giác đạp xe là gì cơ. Cô nghĩ ngợi thế nào đó lại vào danh bạ, ấn vào số điện thoại gọi cho ông Ngô.

Tất nhiên, với số công việc đó nên cô có gọi đến cuộc thứ hai cũng không nhận được hồi âm.

Còn chưa kịp ủy khuất thì đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc.

"Bé yêu! Chờ ta lâu không? Xin lỗi nhé, giờ cao điểm nên có chút chậm trễ."

Cẩn Ngôn chạm nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy hai bên má mình, mỉm cười tươi rói, "Không ạ, con cũng vừa tan học thôi."

Tần Lam dắt tay cô tiến về phía chiếc xe đang đỗ bên đường, còn tận tình mở cửa xe cho. Lúc thấy nàng nhướng người qua muốn cài dây an toàn giúp là Cẩn Ngôn đã hơi căng thẳng đến nhắm hờ mi mắt. Đúng như những gì cô nghĩ, bờ má trắng mịn của cô đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng. Dù chuyện này khá bình thường nhưng tần suất diễn ra nhiều như thế cũng làm cô có chút ngại.

Tần Lam nén tiếng cười khi thấy đôi tai kia đã ửng hồng bắt mắt vô cùng, muốn đưa tay nựng lấy nhưng lại thôi.

Lúc xe đang dừng chờ đèn đỏ, Tần Lam muốn quay sang hỏi chuyện nhưng tiếng chuông điện thoại của cô đã cắt ngang dự định của nàng.

Cẩn Ngôn vội vã rút điện thoại ra, khi nhìn đến tên người gọi thì tâm trạng cô lại chùn xuống.

"Alo? Chú Kiệt?"

Tần Lam không muốn mình là kẻ tọc mạch nhưng đúng là tai nàng đang căng lên để nghe Cẩn Ngôn nói chuyện điện thoại.

"Vâng. Không sao, con biết ba đang bận."

"Cũng không có chuyện gì... Chỉ là con muốn một chiếc xe đạp, dạng thể thao nên muốn xin ba."

"Vâng, cảm ơn chú."

Nàng rất tự nhiên mà gật gù cứ như là Cẩn Ngôn đang nói với mình chứ không phải với người bên kia đầu dây.

Về tới nhà, Tần Lam có chút việc đã vào thư phòng. Cô cũng nằm ườn ra giường để nghỉ ngơi một chút. Vì nghĩ sẽ nhanh thôi mình sẽ nhận được một chiếc xe đạp, nên cô đã mang một nỗi hứng khởi từ lúc ngồi vào bàn dùng bữa tối đến lúc làm bài tập, cô đã mang balo ra phòng khách và ngồi bệt dưới sàn với đống tập vở trên bàn trà. Và niềm vui của cô liền bị cắt đi khi lia mắt nhìn xuống đôi ba phép tính của môn Toán.

Cẩn Ngôn giật thót người khi một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo cô. Là Tần Lam, cô đã nghĩ nàng giống như ma vậy, đi đến chỗ mình mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Thơm quá." Cánh mũi Tần Lam áp vào đầu cô từ phía sau, bất giác thốt lên lời cảm thán.

Sự vô ý này đã làm cô gái nhỏ trong lòng nàng thấy ngượng vô cùng. Cô buông bút, dùng hai tay vỗ nhẹ lên hai bên má rồi quay lại với mớ câu hỏi rắc rối.

"Dì Lam~" Nàng vẫn đang tận hưởng mùi hương gây nghiện này, nhưng cô đã nũng nịu gọi nàng như thế thì làm sao nàng có thể không ngước mắt nhìn?

Cẩn Ngôn đã thật sự hết cách mới phải quay sang cầu cứu Tần Lam, lòng thầm cầu nguyện mẹ kế sẽ không nghĩ xấu gì về mình. Tần Lam đã nhẹ đỡ người Cẩn Ngôn ngồi sang bên cạnh trong khi ánh mắt đang tập trung vào số bài tập trên bàn. Cô cũng biết nịnh lắm, thấy Tần Lam đồng ý giúp mình thì đã chạy tót vào bếp rót cho nàng một ly nước cam và một ly sữa cho bản thân, xong lại lon ton cầm ra phòng khách.

"Dì..."

Cô gục mặt xuống bàn khi trong tay còn giữ quyển vở với Tần Lam ngồi bắt chéo chân trên ghế vô cùng tận hưởng ly nước cam quý báu. Cẩn Ngôn khóc không ra nước mắt, cô chỉ muốn nhờ nàng giảng cho cô hiểu thôi, ai ngờ vừa từ bếp đi ra, không mất quá nhiều thời gian mà Tần Lam đã thay cô xử lý xong mấy câu hỏi này rồi.

Nhìn biểu cảm ủy khuất đang hướng về phía mình, nàng chỉ dịu dàng đưa tay cưng nựng hai bên má của cô. Đến khi định hôn một cái thì cô lại tách ra, vội vàng dọn lại sách vở rồi chạy thẳng về phòng, để lại nàng che miệng cười thầm ở phòng khách.

Cẩn Ngôn cảm thấy lạ lắm. Đồng ý là Tần Lam đã là mẹ kế của cô, nàng cũng đã ở Ngô gia được một thời gian, nhưng chẳng lẽ giữa hai người lại nhanh chóng có nhiều tình cảm như thế sao? Không phải cô tiêu cực, cô cũng thương nàng lắm, như một người mẹ của mình vậy. Nhưng Tần Lam thì khác, cô cảm thấy nàng đang dành tình thương cho cô một cách thái quá, và nó làm cho cô đôi lúc phải phát... hoảng.

Như lúc cô nói chuyện điện thoại với Tu Kiệt về mong muốn có một chiếc xe đạp của mình. Nghĩ là Tần Lam đang lái xe nên không để ý, ai ngờ, ngay lúc này, ngay trước cửa chính, một chiếc xe đạp thể thao mới cóng được dựng sẵn ở đó, còn có dải ruy băng thắt hình cái nơ đính trên ghi đông nữa.

Chiếc balo còn chưa được mang đàng hoàng lên vai thì cả người cô đã đông cứng lại, không nghĩ ba cô lại thực hiện nhanh như thế. Quay đầu nhìn người phụ nữ đang đứng chỉnh lại áo vest với vẻ mặt tự mãn bên cạnh, cô cất tiếng hỏi.

"Này là ba mang về ạ?"

Tần Lam đơ ra, cảm thấy giận dỗi vô cùng khi tấm lòng của mình lại bị mang gán lên người khác. Nàng véo nhẹ lấy má cô, dùng đôi mắt buồn bã nói.

"Là quà của ta đấy."

"Ô, con xin lỗi nha, dì đừng giận."

Nàng khịt mũi một cái rồi gật đầu. Đưa mắt nhìn lại đồng hồ và nắm tay Cẩn Ngôn muốn dắt đi.

"Gì vậy ạ?"

Tần Lam ngơ ngác, đáp, "Đưa con tới trường chứ làm gì? Tới giờ rồi."

"Không, con muốn đi xe đạp, nha?" Cẩn Ngôn lắc lắc đầu, chỉ tay về chiếc xe đạp bóng bẩy vừa nhận được.

Giờ thì Tần Lam lại thấy hối hận khi rinh cái của nợ này về rồi. Không nghĩ cô bé nhà mình lại thích thú đến mức lấy ra dùng ngay khi vừa thấy như thế. Tần Lam có chút không vui, ngồi ô tô có ghế đệm, điều hòa thoải mái mà không muốn, lại đòi đạp xe dưới nắng sớm để đến trường cơ. Nhiều lúc nàng không hiểu được mấy cô gái nhỏ đang nghĩ gì nữa.

"Con có chắc là mình đi được không?" Tần Lam có hơi quan ngại khi đang giúp vịn chắc xe cho cô ngồi lên.

"Dì yên tâm, con biết đi xe đạp mà."

Tần Lam còn không dám gật đầu. Nàng cắn môi nhìn cô gái nhỏ đạp xe đi thẳng, chốc lại rít nhẹ trong cổ họng khi chiếc xe đánh võng từ trái qua phải. Đến khi cái bóng mờ mờ ảo ảo biến mất sau ngã rẽ nàng mới chịu vào nhà chuẩn bị đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip