Chap 5

Trên bàn ăn, Tần Lam chẳng có tâm trạng thưởng thức, nàng chỉ cầm đôi đũa khẩy khẩy vào bát cơm mới vơi được một ít. Tuy không muốn bọn trẻ có ác cảm với mình nhưng nàng lại không ngăn được cái nhíu mày đang nhìn chăm chăm về phía đối diện.

Trương Thiên Vận đứng một bên chờ phục vụ, thấy bà chủ có vẻ khá khó chịu với bầu không khí ồn ào này chỉ có thể cười méo xệch. Tính khí của Khương tiểu thư, dạng người trầm tĩnh như bà chủ khó có thể cảm nổi.

Khương Tử Tân bé nhỏ, nào hay có một ánh mắt không mấy thiện cảm đang dành cho mình. Nàng vẫn hồn nhiên, dính lấy Ngô Cẩn Ngôn, chốc chốc lại chu môi nũng nịu.

"Ngôn Ngôn, tặng Trương Thiên Vận cho em đi."

"Khụ..."

Cẩn Ngôn chỉ vừa hớp một ngụm sữa liền bị câu nói ngây ngô đó làm cho ho khan. Trương Thiên Vận chỉ khẽ lắc đầu, hầu như đã quen với chuyện này.

"Chị xem, chị ấy chăm chị kỹ như thế mà chị vẫn teo tốp. Chi bằng cho chị ấy tới nhà chăm em đi, Trương Thiên Vận làm bánh rất ngon a~"

Tử Tân miệng vừa nói, hai bàn tay vừa túm lấy hai bên má có chút ít thịt của Cẩn Ngôn, hết xoa lại nắn bóp. Tần Lam lại lần nữa trừng mắt, thâm tâm đều muốn tuông một loạt những lời lẽ khó nghe.

"Này, lo ăn đi." Cẩn Ngôn khổ sở dằn hai tay Tử Tân xuống bàn.

Nàng bĩu môi rồi quay lại với bát cơm của mình. Cẩn Ngôn lại bật cười khúc khích, lấy tờ khăn giấy lau đi hột cơm ngay khóe môi Tử Tân.

"Dọn giúp tôi."

Tần Lam có hơi dùng lực dằn đôi đũa xuống. Trương Thiên Vận nổi cả da gà vội đi tới dọn dẹp bát đũa nàng vừa dùng. Cẩn Ngôn thoáng đơ người, miệng muốn hỏi nhưng Tần Lam đã đi nhanh ra phòng khách. Sự chậm chạp đã khiến cô không thể nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của nàng.

"Ngôn Ngôn, mai em về nhé?"

Tuy là ngồi ở phòng khách nhưng đôi tai Tần Lam vẫn cố gắng nghe ngóng việc ở bàn ăn. Và câu hỏi ngây ngô của Tử Tân truyền đến tai nàng lại đầy ý vị.

"Lại muốn vòi gì nữa? Chị không chắc Tô tỷ tỷ sẽ đồng ý." Cẩn Ngôn ngập ngừng đáp.

"Hứ, chị ấy đi hai ngày rồi, em là đang chán đến chết đây."

Tử Tân phụng phịu cắn miếng trứng trên đũa. Cô giờ mới nhớ ra, người được cho là như hình với bóng với Tử Tân đã đi theo ông Khương học việc mấy ngày nay. Đây hẳn cũng là lí do khiến Khương tiểu thư buồn bực chạy sang nhà cô tìm đồ chơi.

"Chị sẽ hỏi Tô tỷ tỷ, em lo ăn đi."

Nói rồi, Cẩn Ngôn ôm ly trà sữa của mình, lạch bạch chạy ra phòng khách. Tử Tân bị bỏ lại một mình ở bàn ăn, ủy khuất không thôi liền hướng Trương Thiên Vận vòi thêm vài cái bánh.

Tần Lam ngồi ở sofa liên tục thở dài cốt chỉ để dịu đi ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng. Khóe mắt bắt gặp thân ảnh bé nhỏ của tiểu cực phẩm, nụ cười mỉm lại được nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Dì Lam."

Tần Lam phải thừa nhận rằng nàng rất rất thích cái giọng trẻ con ngây thơ kia gọi tên mình.

"Hửm?"

"Tiểu Khương muốn ở lại đêm nay."

"Ta không có ý kiến."

Cơn giận dỗi vô cớ lại được bộc phát rồi. Tần Lam tự chửi thầm bản thân mình quá là vô lý đi.

Từ bên ngoài, Tu Kiệt lại lần nữa chạy vào, sau khi xong thủ tục chào hỏi bà chủ mới, ông ta liền đi ngay đến chỗ Ngô Cẩn Ngôn. Tần Lam theo phản xạ không hề tự nhiên của mình, liền nhích người một chút lại gần tiểu cực phẩm.

"Cô chủ, điện thoại của cô." Tu Kiệt lấy từ túi áo vest một cái điện thoại cảm ứng nhưng không có vẻ gì là mới mua.

Cẩn Ngôn mắt sáng rỡ, nhận lấy điện thoại, nở nụ cười thật lớn. "Đã sửa xong rồi? Nhanh thật, cảm ơn chú nhé."

Tu Kiệt gật đầu một cái lại quay người đi ra cửa, bộ dáng vội vã ban đầu đã không còn.

Mắt Tần Lam giật giật vài cái, hay rồi, bây giờ tâm tư của đại tiểu thư lại có chuyển động chỉ vì một cái điện thoại.

"Tiểu Ngôn, điện thoại này..." Nàng có ngập ngừng đôi chút, thoáng cảm thấy có hơi xấu hổ.

"Cái này ba đã tặng con hồi năm ngoái. Cơ mà tuần trước con lỡ tay làm rơi ra ngoài cửa sổ, chú Kiệt đã rất vất vả mới có thể sửa lại nguyên vẹn."

Cẩn Ngôn ngượng ngùng, gãi gãi đầu cười như một đứa ngốc. Tuy nhiên một nửa câu chuyện lại không được Tần Lam tiếp thu, tâm trí nàng đang mãi suy nghĩ chuyện khác.

"Ừm...số điện thoại..."

"A~ Ngôn Ngôn, điện thoại chị được sửa rồi à? Hay lắm, mấy tấm ảnh đó gửi sang cho em đi."

Lại một lần nữa, chút hảo cảm nhỏ nhoi của Tử Tân trong mắt Tần Lam lập tức biến mất.

Tử Tân từ đâu chạy ào ra phòng khách, lôi lôi kéo kéo tiểu cực phẩm vào phòng.

Tần Lam ngã người thẳng ra sofa, hơi rít lên trong cổ họng. Những vị tiểu thư nhỏ tuổi hay có thói quen chơi đùa ở phòng riêng thế à? Tuy tiểu cực phẩm vẫn chưa thân thiết với nàng nhưng cái cảm giác bị bỏ lơ như thế làm nàng có chút bí bách.

Tần Lam đưa tay nhấc ống nghe từ điện thoại bàn bên cạnh, quay dãy số quen thuộc.

"Xin chào, bổn tiểu thư muốn tất cả thông tin về một đứa trẻ tên là Khương Tử Tân, có lẽ có quan hệ với Ngô gia. Em có hai tiếng."

"Cái quái..."

Thấy bên kia có dấu hiệu nổi điên, nàng lập tức cúp máy, chắp hai tay sau lưng tiến vào thư phòng đợi tin tức.

...

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí lặng yên trong phòng.

"Vào đi."

Một thanh niên từ bên ngoài vào, một tay anh cầm áo vest, trên tay còn lại là một tập vài trang giấy chi chít chữ. Cà vạt trên cổ bị nới lỏng ra một chút, bộ dạng luộm thuộm không thôi.

Anh thở gấp, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn người trước mặt. Người phụ nữ ở bàn làm việc có khi còn khốn đốn hơn anh. Trên bàn làm việc la liệt giấy tờ, máy in ngay cạnh tường cũng đang hoạt động hết công suất.

"Sao rồi?" Giọng nói cô thập phần gấp rút.

"Đàm phó tổng, tôi đã cố gắng nhưng chỉ thu được tầm bảy mươi phần trăm. Có vài thứ không phải muốn tìm là tìm được."

Phó tổng Đàm ngã người ra ghế, đưa tay tháo tung hai cúc áo cho dễ thở. Cô nhăn mặt, liếc nhìn đống giấy tờ trên bàn, tặc lưỡi một cái rồi lựa chọn vài tờ kẹp lại thành một bộ hồ sơ.

"Tần tổng, chị đợi đây, tôi chắc chắn phải đòi lại cả gốc lẫn lời."

Người thanh niên nhận xấp giấy từ tay phó tổng, còn nghe những lời ai oán như thế, da gà anh nổi hằn lên hai cánh tay. Vội vội vàng vàng, chạy ra khỏi phòng.

...

Tần Lam ngồi trước laptop, tay gõ cộc cộc trên bàn. Miệng khẽ nhếch lên, nét mặt so với ban sáng đã không còn ám khí.

"Hừm~ Khương tiểu thư, bạn thân duy nhất sao?"

Nàng chợt cảm thấy tội lỗi đôi chút, vì sao? Vì người bạn duy nhất của Khương tiểu thư sắp không thể dành toàn thời gian cho nàng ta rồi. Nghĩ đến đây, Tần Lam liền bật cười thỏa mãn đến nằm gục ra bàn.

Đóng laptop lại, vươn vai một cái, mang theo tâm tình thoải mái ra khỏi thư phòng. Tự nhiên nàng thèm một món đồ ngọt nào đó, như trà sữa chẳng hạn.

Chợt, Tần Lam thoáng sững người, nàng để ý đã sắp sang ngày thứ ba nàng vào ở Ngô gia rồi. Có một số tâm ý của nàng phát sinh một cách bất bình thường. Điều đó làm nàng có chút sợ hãi.

Vỗ vài cái vào hai bên má, Tần Lam hít một hơi sâu rồi thở ra, chí ít sẽ giúp tâm lý nàng bình thường trở lại. Đi ra khỏi thư phòng, định bụng sẽ đi nghỉ ngơi một chút. Trời xui đất khiến thế nào Tần Lam lại một lần nữa đứng ngay cửa phòng Ngô Cẩn Ngôn. Nàng nhăn nhó đánh nhẹ vào trán, muốn về phòng ngủ nhưng đôi chân phản chủ này lại không hề nhúc nhích.

...

"Tiểu Khương, da em bắt nắng quá nhiều."

Ngô Cẩn Ngôn ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn Khương Tử Tân đang loay hoay với cái tủ đồ.

"Cũng tại chị ấy cả, kỳ nghỉ chỉ mới bắt đầu đã dẫn em ra biển, tới tuần trước mới thả em về."

"Em cũng thích mà?"

Cẩn Ngôn nhếch mép cười, nhìn bộ dạng xấu hổ của Tử Tân trông rất thích thú.

"Chị còn trêu em? Không định cho em mượn kem dưỡng à?" Tử Tân nhảy phóc lên giường, bên cạnh lay chân cô nũng nịu.

"Này này, không đùa đâu nhé, em còn nhỏ không nên dùng mấy loại mỹ phẩm bừa bãi như thế."

"Hứ, Ngôn Ngôn chị cũng chỉ hơn em có một năm, đừng ra vẻ như lớn lắm. Loại đó ba Ngô đã tận tay mang về từ nước ngoài, rất chất lượng a."

Cẩn Ngôn hừ lạnh, trao cho nàng một cái liếc mắt. Ra khỏi giường, lững thững đi đến cái tủ kính, lấy ra một hộp gỗ với thiết kế hoa văn tinh xảo. Tử Tân nở nụ cười lớn, bò tới mép giường nhìn cô đầy chờ đợi.

"Dù gì chị cũng chả mấy khi dùng tới..."

"Nói gì nữa, thích cứ dùng, coi như chị rộng lượng."

"Yêu Ngôn Ngôn nhất. Này, xoa lưng giúp em đi."

"Trước khi ngủ dùng sẽ có tác dụng hơn."

Tử Tân bĩu môi, đưa tay đẩy hộp gỗ sang một bên. Chợt, nàng như nãy ra ý gì đó, nhảy hẳn lên đùi Ngô Cẩn Ngôn làm cô la oai oái.

"Này, nặng đấy."

"Đồ teo tốp nhà chị, không bằng Thanh Thanh của em."

"Thế cút về tìm chị ấy đi Khương tiểu thư."

Cẩn Ngôn nhăn mặt, cố sức đẩy cả thân người Khương Tử Tân ra. Nàng nháy mắt tinh nghịch, đưa tay nựng lấy hai bên má mịn màng của cô.

"Lâu rồi không gặp, nhớ Ngôn Ngôn của em quá đi~"

"Học đâu ra mấy từ đó thế?"

"Đừng xem thường em thế chứ? Mấy thứ như vậy cần phải học sao?"

Cẩn Ngôn nhướn mày nhìn nàng. Tử Tân cười cười, chui tọt vào lớp chăn bông êm ấp, lăn lộn vài cái đến khi mọi thứ lộn xộn cả lên. Nàng trườn ra nằm hẳn lên đùi Ngô Cẩn Ngôn, hai tay ôm ghì lấy cánh tay cô.

"Người yêu của tôi ơi~"

"IM NGAY!"

Cẩn Ngôn hét toáng lên, xô Tử Tân ra khỏi người mình. Nàng cũng không vừa, ngày càng lấn tới đè hẳn lên người cô. Tay ôm chặt lấy cổ Cẩn Ngôn từ phía sau, khoái chí vì màn trêu chọc của mình.

"Ngôn Ngôn đáng yêu, cho em hôn cái nào~"

...

Tần Lam bên ngoài, tay siết chặt thành nắm đấm, điếu thuốc bị nàng bóp nát vụn. Tựa lưng vào tường, nàng cứ hít thật sâu rồi lại thở ra. Thật muốn tự tát mình thêm một cái, nguyên nhân gì khiến nàng phải tức giận khi hai đứa trẻ hôn nhau chứ?

Chuyện này không có gì bất bình thường.

Không có gì bất bình thường.

Không gì bất bình thường.

Không gì bình thường.

Không...bình thường...

Tần Lam thật muốn hét lớn lên một cái, nàng nghĩ mình bị điên thật rồi. Thật muốn đi vào và cấm đứa trẻ mới đến kia không được hôn tiểu cực phẩm của nàng.

Và thế quái nào chỉ nghe tiếng Ngô Cẩn Ngôn rên la vì đùa giỡn cũng khiến nàng nhớ đến cơn mộng xuân tối qua? Thật đáng xấu hổ, cơ thể nàng lại bắt đầu có phản ứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip