Chap 8
Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, lăn qua lăn lại trên giường. Cô hiện không có khái niệm về giờ giấc nhưng những tiếng ồn ào từ đâu truyền tới khiến cô không thể yên ổn ngủ tiếp.
Chống hai tay lên giường, cố gắng nâng cơ thể còn mơ ngủ dậy. Mắt mở không lên cùng vẻ mặt khó ở quay tới quay lui tìm kiếm. Những tiếng ồn ào đó là từ bên ngoài. Không biết có chuyện gì ầm ĩ vào sáng sớm như vậy, Ngô gia trước giờ chưa có trường hợp này.
Được một lúc, tiếng ồn dứt hẳn. Cẩn Ngôn gật gật đầu, nằm xuống định ngủ thêm một chút. Nhưng Ngô tiểu thư chính là một khi đã thức sẽ rất khó để ngủ lại, huống chi bây giờ cũng đã sáng, ánh nắng lọt qua khe màn chiếu thẳng vào nơi cô nằm.
Cẩn Ngôn mở trừng mắt, nhìn xuống vật thể vừa tiếp trên bụng mình không mấy nhẹ nhàng. Tử Tân vừa quay sang đã lấy chân vắt lên bụng cô, còn tay thì vòng qua cổ ôm chặt cứng.
Cô có một chút nghẹt thở, miệng lầm bầm trong khi cố đẩy người Tử Tân ra. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn sáu giờ. Đêm qua nằm nói chuyện trên trời dưới đất với Tử Tân đến tận khuya, vậy mà sáng còn bị quấy rầy thế này. Cẩn Ngôn hiện tại làm vẻ mặt thống khổ vô cùng.
Lê từng bước chân chậm chạp vào nhà tắm. Đã ngủ không đủ giấc thì nhất định phải có một bữa sáng thịnh soạn để bù đắp. Không biết Tần Lam hôm nay có rãnh để nấu ăn cho cô không?
...
Xuống tới phòng khách, Cẩn Ngôn cảm thấy có chút khác lạ. Cả không gian yên lặng không có bóng người, ngay cả hình bóng hay ngồi ở sofa dùng cafe cũng chẳng thấy đâu.
May mà phòng bếp vẫn còn vang lên tiếng nấu ăn của Trương Thiên Vận không thì Ngô tiểu thư sẽ phải quay về phòng với con sâu ngủ kia mất.
"Chị ơi, dì Lam Lam chưa thức ạ?"
Trương Thiên Vận mắt tròn mắt dẹt nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nhún nhún ở bàn ăn. Lần đầu tiên trong đời nàng nghe cô chủ nhỏ không hỏi về ông chủ mà lại hỏi về bà chủ mới đầu tiên.
"Ừm, bà chủ lúc nãy đã đi cùng bạn."
"Bạn?"
Cẩn Ngôn nghiêng đầu hỏi. Bạn bè của Tần Lam chỉ mới sáng sớm đã đến đưa nàng đi đâu?
Trương Thiên Vận xoa xoa tai, không biết có nên kể lại hết sự tình không?
Chỉ mới một tiếng trước, mặt trời cũng vừa mới ló dạng. Trương Thiên Vận đi ra từ phòng mình, việc đầu tiên là lau dọn phòng khách. Vừa lau xong bàn trà, từ ngoài đã có tiếng nói ồn ào cùng tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Nàng chỉ kịp nhíu mày một cái, cánh cửa lớn đã bị mở toang ra, ánh nắng đột ngột hắt vào làm nàng chưa thích nghi được. Người bảo vệ hớt hải đi lại cạnh nàng, ghé sát tai thì thầm.
"Thưa cô, hai người này nhất quyết đòi gặp bà chủ. Tôi đã nói bà chủ không tiện nhưng họ..."
Trương Thiên Vận ngẩn người vài giây rồi vội nói. "Được rồi, để tôi."
Nàng mời hai người họ ngồi ở sofa. Tiếp trà mà tay nàng cứ run rẫy không thôi. Nàng có hơi lo sợ khi thấy vẻ mặt căng như dây đàn của hai vị khách lạ, còn nữa là người đàn ông cao lớn vận vest đen đi cùng họ cũng toát lên sự đáng sợ.
"Chúng tôi muốn gặp Tần Lam."
Một người lên tiếng, Trương Thiên Vận càng thêm rối rít. Gọi thẳng tên bà chủ như thế hẳn cũng không phải tầm thường. Nàng cúi người một cái rồi đi vội lên cầu thang.
Gõ cửa vài cái, Tần Lam đã xuất hiện với bộ dạng mơ ngủ. Nhìn Trương Thiên Vận mặt mũi tái mét trước cửa phòng, nàng không khỏi nghi hoặc.
"Dạ, có người muốn gặp bà chủ." Trương Thiên Vận cúi người nói.
Tần Lam đơ người, chỉ mới sáng sớm thế này đã đến tìm nàng. Một tia suy nghĩ xẹt ngang đầu nàng. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra hai bên thái dương. Tần Lam lạnh giọng nói.
"Được rồi, bảo họ đợi, tôi ra ngay."
Đóng sầm cửa, Tần Lam thoáng chút bối rối. Do đêm qua nàng đã quá hoảng loạn mà đi sai một bước, giờ thì hay rồi.
Qua một khoảng thời gian, nàng mới ra khỏi phòng với một bộ cánh đơn giản thoải mái. Vừa xuống tới phòng khách, hai vị kia đã sai người đàn ông vận vest đen đến túm lấy cánh tay nàng như áp giải.
"Này, khoan khoan đã, cái gì...? Này~ Đàm Trác, chị không phải phạm nhân." Tần Lam giật mình nhảy lên một bậc thang.
"Chị còn nói, tội chị còn kinh khủng hơn phạm nhân." Đàm Trác có hơi nghiến răng nói.
"Cái quái...đáng ra chị không nên gọi cho em." Tần Lam liếc cô đến cháy mắt.
"Đã trễ rồi." Đàm Trác phẫy phẫy tay với người đàn ông.
"Này~ mới sáng sớm đừng để bổn tiểu thư phát tiết."
"Em mới là người phát tiết."
Cứ thế, hai người cãi qua cãi lại, không ai nhường ai câu nào. Người đàn ông kia đã rời chỗ Tần Lam, từng bước đi đến bên cạnh người im lặng nãy giờ.
"Chị? Bây giờ thế nào?"
Vương Viện Khả gãi gãi chân mày nhìn tình hình ồn ào trước mặt. Hồi lâu cũng cất lên âm giọng lạnh gáy.
"Không nói nhiều, bắt người."
Người đàn ông gật đầu, đi đến túm lấy cánh tay của cả hai người đang gây nhau kéo đi.
"Này, nhầm người rồi." Đàm Trác hét lớn rồi giựt tay mình lại, chạy đến bên Vương Viện Khả.
Tần Lam vùng vẫy đôi chút, ánh mắt căm phẫn nhìn quanh. Đáng mắng thật, ngay đúng lúc nguy cấp thế này, cả Ngô gia lại chẳng thấy ai. Cứ vậy, bà chủ tương lai của Ngô gia đã bị ba vị lạ mặt giải đi như thế.
...
Trong một phòng nhà hàng, bầu không khí căng thẳng đến không thở nổi. Tần Lam cứ như một tên tội phạm, cúi gầm mặt xuống chẳng dám nhìn ai.
Đàm Trác và Vương Viện Khả hết nhìn nhau rồi lại nhìn người đối diện. Ánh mắt hai người như thể muốn bóp chết Tần Lam ngay lập tức.
"Chị còn gì để nói?" Vương Viện Khả cất lời trước tiên.
"Nói gì chứ? Tự nhiên lại bị áp giải đến đây." Tần Lam bất mãn.
"Cuộc điện thoại hôm qua đã được ghi âm lại. Có cần mở cho chị nghe?" Vương Viện Khả nâng cao giọng.
"Bị kích thích chỉ vì động chạm da thịt với một đứa con nít? Còn chảy cả máu mũi? Sh*t, siêu cấp biến thái đại tiểu thư Tần Lam." Đàm Trác như mất bình tĩnh, rít lên.
"Mười ba tuổi rồi, không tính là con nít nữa." Tần Lam không phục nhưng chỉ dám lí nhí nói nhỏ.
"Chết tiệt, Tần tổng, đừng nghĩ ai cũng là một đứa trẻ ranh như chị hồi đó." Vương Viện Khả đập bàn nói lớn, Đàm Trác đã bị Tần Lam làm cho nghẹn lời rồi.
"Có thể chị có một chút biến thái." Tần Lam nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Cái gì mà một chút?" Vương Viện Khả nghiêm giọng.
"Được rồi, đừng bắt bẻ chị nữa, chị đã đủ khổ tâm rồi." Tần Lam nằm dài ra bàn.
"Tần Lam, chị ở Ngô gia chỉ mới bốn ngày, là bốn ngày đó. Làm thế quái nào lại có những phản ứng như vậy với một đứa con nít chỉ trong bốn ngày?" Đàm Trác phẫn nộ hét lên.
"Đã bảo Tiểu Ngôn không phải con nít. Tiểu khả ái, bỏ điện thoại xuống đi. Chết tiệt, chị không ấu dâm trời ạ."
Tần Lam uất ức đến phát khóc, cả buổi trời bị hai đứa em bóp ngạt đã đành, nghe đến vấn đề tế nhị này, đứa em thân thiết Vương Viện Khả còn muốn báo cả cảnh sát. Tần tiểu thư thật có phúc mới vớt được những người vô tâm như thế.
"Chị nghĩ nói vậy tụi em sẽ tin? Tỉnh lại đi, con bé chỉ mới mười ba tuổi mà chị đã như thế." Vương Viện Khả bỏ điện thoại vào túi xách, nàng đã bình tĩnh lại đôi chút, âm giọng không còn lạnh lẽo nữa.
"Được rồi, thời đại này rồi, chuyện này cũng không hẳn là hiếm, nhưng mà...em không nghĩ Tần tổng đây lại thích cỏ non." Đàm Trác lấp lửng câu nói, hai tay không tự chủ cào cào tấm vải trải bàn.
Tần Lam khẽ cúi mặt, bầu không khí lại quay về trạng thái im lặng. Nàng nhẹ như không khuấy chậm ly cafe nghi ngút khói. Hai tay áp vào ly tìm chút hơi ấm. Ánh mắt nàng trầm xuống, vài tia bối rối hằn lên rất nhanh sau lại biến mất.
"Chị rất khó để yêu một người... hai đứa biết đấy..." Tần Lam ngập ngừng nói.
"Chị à, đây không phải là yêu, tỉnh táo lại nào. Có thể con bé đó khác với những người chị từng tiếp xúc nên có cảm giác đặc biệt một chút thôi. Không hẳn là yêu." Vương Viện Khả vỗ về tay Tần Lam, an ủi.
"Cũng không thể nói vậy, Tần Lam tỷ còn mơ thấy xuân mộng đấy, thế quái nào? Đỏ mặt, tim đập, chân run? Giải thích thế nào?" Đàm Trác không ngừng chất vấn.
Yên lặng một chút, Tần Lam nhắm hờ mắt. Đáng lẽ ra nghe những lời Vương Viện Khả nói nàng phải vui mới phải nhưng không hiểu sao, nghĩ tới việc nàng cùng tiểu cực phẩm không phải loại tình cảm đó nàng lại thấy hụt hẫng vô cùng.
Nhìn vẻ thống khổ hiện rõ trên mặt Tần Lam, hai người thật không biết nói sao. Chuyện tình cảm là chuyện bình thường nhưng đối với dạng này thì hơi khó chấp nhận. Là bạn bè thân thiết, họ nửa muốn Tần Lam tìm được một nửa thật lòng, nửa lại muốn kéo nàng ra khỏi hố sâu này. Nhưng có vẻ Tần Lam chính là đang vô thức lún sâu vào hố này rồi.
"Tình cảm sét đánh? Tần Lam, không những sét, đến trời cũng muốn đánh chị rồi." Đàm Trác thở dài nói.
"Này, Viện Khả đã nói là không hẳn mà." Tần Lam nhăn mày.
"Không hẳn thôi, không có nghĩa là không có." Đàm Trác quyết không nhường người chị này.
"Được rồi được rồi, tụi mình lâu rồi không gặp, bữa nay em mời. Còn chuyện này...để một thời gian đi."
Vương Viện Khả nhận thấy tình trạng Tần Lam đang dần tệ đi liền xua tay, nói lãng sang vấn đề khác.
Đàm Trác chỉ tập trung vào chuyên môn ăn uống của mình. Món ngon có vẻ đã giúp cô quên đi những chuyện không tốt lúc nãy. Cô luyên thuyên đủ thứ về áp lực trong công ty, không quên nói khoáy Tần Lam vài câu.
Bên này, Tần Lam cũng chỉ cười trừ tiếp chuyện. Đợt thẩm vấn vừa qua, tâm trí nàng lại nhớ đến tiểu cực phẩm ở nhà. Giờ này hẳn tiểu cực phẩm cũng đã thức rồi. Nàng còn định sáng nay sẽ nấu một bữa ngon, ấy vậy mà lại bị hai đứa em phước báu này phá tan đi hết.
"À mà chuyến công tác của chị ấy đã xong rồi."
Tần Lam nói, mắt không quên liếc sang người bên cạnh. Lén che miệng cười, đúng như nàng dự đoán, biểu hiện người đó thay đổi rõ rệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip