Chương 1: xuyên qua

  Vào nhưng năm cuối thế kỷ 20, khi đại bộ phận người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn còn tin tưởng vào những gì thuộc về tâm linh khá nhiều, thì những chức nghiệp như thầy bói, thầy bùa, vân vân... được rất nhiều người tìm đến.

  Ngôn Linh thẩn thờ ngồi nhìn cái chòi lá rách nát cạnh bờ sông mà không khỏi chua xót.

  Cô vốn là một ngôn linh sư cũng đồng thời là chiêm tinh sư (người giải mộng), được nhiều người biết đến hiện đang định cư ở Mỹ. Có vẽ đây là một nghề nghiệp mang tính chất mê tín dị đoan. Nhưng lại có rất nhiều người đã tìm đến cô, bỏ ra hàng khối tiền để giải mộng hoặc xin cô nói một câu gì đó tốt đẹp cho họ.

  Giải mộng thì dễ vì đó là nghề gia truyền của dòng họ cô nhưng ngôn linh sư thì là khả năng chỉ riêng mình cô có. Tuy nhiên, một ngày cô chỉ có thể phán cho ba người thôi, bởi vì năng lực ngôn linh này ảnh hưởng tinh thần cô rất nhiều, nếu nói nhiều quá sẽ rất mệt. Nhưng mà, vì cái gì cô mới nói đùa không chừng cô sẽ bị trúng thực mà chết, cũng đâu có dùng ngôn linh thuật gì đâu mà tự nhiên trúng thực chết thật. Nó mới vô cùng ủy khuất làm sao?

  Cũng may cô lại xuyên vào một người khác mà sống lại, gọi là mượn xác hoàn hồn. Nhưng mà... người ta xuyên không thì đến quá khứ, tương lai hay dị giới nào đó, trở thành công chúa, tiểu thư, vương phi này nọ. Còn cô... xuyên vẫn là thế giới này, thời đại này chỉ khác địa điểm, nhưng... cái thân thể này... nói sao nhỉ? À... thì cũng gọi là Ngôn Linh, trùng tên với cô nhưng chẳng ai kêu cái tên đó cả mà hễ gặp cô là họ gọi... con khùng hay con điên.

  Thân thể này năm nay đã 17 tuổi rồi, trước kia cũng là một cô bé bình thường, mộng mơ vui vẽ như bao cô bé khác. Nhưng ba năm trước, cha bị ung thư gan chết, mẹ vì nhớ thương quá sau một tháng cũng sinh bệnh mà chết, đã để lại một cú sốc rất lớn khiến tinh thần cô bé sa sút nghiêm trọng, dẫn đến bệnh trầm cảm. Thêm vào người chị duy nhất nghe lời chồng trở về lấy hết của cải bán sạch, kỳ thực thì cũng chẳng còn gì ngoài cái nhà thôi. Ruộng đất lúc cha bệnh cũng đã bán sạch để chữa trị chẳng may không qua khỏi nên mới không còn gì.

  Nhưng thí dụ chị ta lấy để thờ cha mẹ cũng không nói, mà lấy đem bán rồi nói lấy tiền đó xây mồ cho cha mẹ. Nói vậy thôi chứ tiền xây mồ là do đám ma chấp điếu nhờ bà con đi nhiều nên dư sức mà xây. Xây xong còn dư chị ta cũng lấy luôn, lúc đó cô bé này đã như người không có hồn chị ta nói sao thì nghe vậy chứ có biết gì đâu. Bán nhà xong, chị ta cũng đem cô bé về ở chung mấy ngày. Nhưng có một hôm anh rể nhậu say về chui vào buồng cô bé thả dê, cô bé hoảng sợ bỏ chạy tìm chị. Thế nhưng, lại bị chị ta đánh bầm dập, nói rằng nuôi ong tay áo, nói cô bé dụ dỗ anh rễ. Trời ạ! Con nhỏ mới 14 tuổi biết gì mà dụ với dỗ.

  Tiếp thu ký ức của cô bé mà Ngôn Linh vô cùng câm tức, đây chắc chắn là kế hoạch của hai vợ chồng muốn tóng cổ cô bé đi đây mà. Mà cũng theo ký ức thì người chị này của cô bé tuy lớn hơn cô bé 10 tuổi nhưng từ khi cô bé được sinh ra cũng không mấy gì ưa, những lúc không có cha mẹ ở nhà thì hay ức hiếp đánh đập cô bé lắm. Đây cũng xem là tâm lý bình thường của những đứa trẻ, từ nhỏ cha mẹ cái gì cũng chỉ có mình nó, đột nhiên phải chia sẽ thêm với một đứa em nữa, tất nhiên là nó không thể chấp nhận, nhưng nhỏ thì không nói gì, bây giờ đã lớn, đã có gia đình mà vẫn còn tính tình đó thì đó chính là một con người ích kỹ, hẹp hòi. Mà cùng với chồng tính kế em mình thì lại càng là xấu xa, vô sĩ. Ý là sinh trưởng ở nông thôn mà còn vậy, nếu mà sinh trưởng ở thành thị không biết lại còn tàn nhẫn thế nào.

  Cô bé lại thêm một cú sốc nữa nên mới bị điên loạn, mà cũng một phần do cô bé cố tình muốn điên, cha mẹ mất, chị ruột đối xử tàn nhẫn thà điên luôn tốt hơn. Tuy rằng, ngày ngày cô bé lang thang khắp đầu đường xó chợ, ai thương tình thì cho chút đồ thừa ăn còn nếu không thì ai quăng bỏ cái gì nhắm ăn được thì lượm lên ăn nhưng tối về cô lại trở về hai ngôi mộ của cha mẹ mình mà nằm ngủ. Nếu mà hoàn toàn điên chẳng biết gì thì sao mà biết đường về mộ cha mẹ mình chứ? Cha mẹ cô được chôn ở cạnh mộ của ông bà nội, xung quanh cũng có nhiều ngôi mộ của dòng họ nữa, mà cô chỉ ngủ ở giữa mộ của cha mẹ mình thì đủ chứng tỏ cô không hoàn toàn điên dại. Có một số việc cô bé vẫn nhớ rỏ.

  Bà con gần đó thấy cô bé như vậy, có người thương tình làm cho cô một cái chòi cạnh bờ sông, chứ ngủ mồ ngủ mã mùa nắng thì không sao, chứ mùa mưa thì tội lắm. Cũng có cho cô một ít đồ dùng như mùng, mền, chiếu, gối, quần áo, không còn xài nữa thì cho cô thôi. Ấy thế mà cũng lây lất được ba năm.

  Nhưng hôm qua đi xin ăn, bị đứa nào chơi xấu lấy cục đá chọi chảy máu đầu. Tuy rằng đau nhưng cũng không biết phải làm sao, cứ để đầu máu như vậy mà trở về chòi ngủ vì vậy mà đi luôn, tiện nghi cho linh hồn của cô nhập vào, tiếp thu ký ức và thân thể này mà sống tiếp. Như vậy thì nên nói cô may mắn hay xui xẻo đây? Aiii... nhưng thôi! Vẫn còn sống là mừng, chỉ không biết ngôn linh thuật của cô có còn linh không nữa? Cô thật muốn tìm phán cho bà chị gái đó một câu cho thỏa dạ.

  Ngôn Linh đi đến bờ sông soi bóng mình dưới mặt nước, không xem thì thôi xem rồi thật muốn cấm đầu luôn xuống nước. Tóc tai thì bù xù, mặt mũi thì tèm lem đen thui.

  - Má ơi! Đây là người hay quỷ vậy trời?

  Cô không khỏi thản thốt kêu lên. Thật sự là quá kinh khủng mà, chưa kể đến mùi hôi thối bóc lên từ cơ thể do mấy tháng trời chưa tắm rửa, tay chân hòm đóng cả lớp dày có thể kỳ một cái là ra viên thuốc tể luôn đấy. Ngôn Linh khóc không ra nước mắt, thiên hạ đệ nhất ở dơ là đây.

  Cô muốn nhảy xuống sông tắm liền thì chợt nghe phía sau có rất nhiều tiếng giễu cợt.

  - Ê... con khùng kìa tụi bây ơi!

  - Lêu... lêu...
Con khùng là con khùng điên
Tối về ngủ mã sáng đi ăn mài*
Ăn mài* lượm phải cức trâu
Bỏ vô miệng ngậm gật đầu khen ngon.
- Ha ha ha... con khùng là con khùng điên... ha ha ha...

*ăn mày, vì để theo giọng miền nam nên tg mới viết là ăn mài.

  Mấy đứa trẻ chăn trâu này bình thường hễ thấy Ngôn Linh đều hát vè trêu chọc như vậy. Nguyên chủ lúc trước đầu óc không tỉnh táo thì đâu biết chúng nói gì, nghe chúng hát bè như vậy thì cũng vỗ tay cười hi hi. Tụi nó càng được nước làm tới, rất nhiều lần trêu chọc bằng nhiều thứ kinh tởm hơn, cái đầu đổ máu ngày hôm qua cũng do bọn chúng ban tặng đấy nhưng cũng không biết là thằng nào thôi. Tuy chúng là con nít nhưng con nít mà không dạy thì lớn lên thành cái dang gì đây? Hôm nay thấy người điên khùng thì ném đá lổ đầu. Ngày mai liệu có giết chết người ta không? Điều đó đúng là không thể nói trước.

  Bọn chúng hát vè xong bắt đầu lượm mấy cục đất đá ném về phía cô, Ngôn Linh không nói mà siết chặt tay tập trung tinh thần, cô cũng muốn thử xem liệu thuật ngôn linh của cô có còn linh nghiệm không? Cô đọc ra một câu.

  - Ngôn linh nói đâu trúng đó! Ai ném ta sẽ bị trật bả vai đau đớn ba ngày.

  Vừa dứt lời cả đám trẻ đứa nào ném đất đá cô đều bị trật bả vai đau vô cùng, liền khóc um sùm chạy về mét cha mẹ. Ngôn Linh rất vui vẽ, xem ra ngôn linh thuật của cô vẫn còn. Mà hình như tinh thần lực cũng đã gia tăng thêm nữa rồi. Lúc trước, dù cô chỉ phán một câu nhưng cũng cảm thấy hơi mệt, nay phán ra rồi vẫn bình thường như vại, có lẽ là nhờ đã trải qua hai kiếp đi.

  Đợi bọn trẻ trâu đi hết rồi cô mới nhảy ùm xuống sông tắm rửa, tuy cái đầu hôm qua bị thương vẫn còn đau nhưng cô cũng ráng nhịn mà gội cho sạch, cô không thể để cơ thể dơ bẩn như thế này được. Phải mất cả tiếng đồng hồ dưới sông mới có thể kỳ sạch lớp hòm bám trên người. Sau đó leo lên, vào chòi thay quần áo, chải chuốc lại. Coi vậy chứ nguyên chủ cũng được người ta cho nhiều quần áo lắm, cũng có lược, có gương. À... có cái gương để cô xem nhan sắc sau khi trút bỏ lớp bùn trên mặt sẽ thế nào đây?

  Và khi đưa chiếc gương nhỏ lên xem khuông mặt của mình cô đã không khỏi ngỡ ngàng. Khuông mặt này không những khá giống kiếp trước của cô mà còn có thể xinh đẹp hơn nếu làn da này được dưỡng trắng. Mắt tròn long lanh, lông mi cong vút, chân mày lá liễu, sóng mũi dọc dừa, bờ môi chúm chím, thêm hai cái má núm đồng tiền thật có duyên, hơn cả là khuông mặt này chính là khuông mặt búp bê của trẻ con vô cùng dễ thương.

  - Ai chà... khuông mặt này bị đen mà còn hút hồn thế này, không biết khi dưỡng trắng ra một cái chớp mắt sẽ điêu đứng bao nhiêu người đây? Chỉ tiếc....

  Nhìn lại cái thân hình phẳng lỳ trước sau không có như trẻ con này cô đúng là vô ngữ. Theo ký ức thì cơ thể nguyên chủ cũng chưa có kinh nguyệt nữa. 17 tuổi mà vẫn chưa có chắc là do tâm lý ảnh hưởng đến nội tiết tố trong cơ thể đi. Bây giờ cô đã tiếp nhận cái thân thể này rồi thì cô sẽ chăm sóc nó thật tốt.

  Sau khi đã chỉnh chu thân hình được xem là vừa mắt nhất, cô bèn ra ngoài tìm đồ ăn. Bình thường nguyên chủ mỗi khi đói hay đi vào trong xóm xin ăn, nhưng cô thì đâu thể đi xin được. Khu vực này đều là đồng ruộng và gò mã, cạnh bên thì có sông. Ừm... cũng không khó để kiếm đồ ăn cho lắm. Cô thấy xa xa trên một gò mã có mấy cây khoai mì, chắc là mộc hoang chứ gò mã chôn người chết thì ai dám đem trồng, liền chạy đến đó lựa bụi nào già nhổ một bụi rồi đem về chòi. Lục tìm mọi chổ xem có cái hộp quẹt nào không? Cuối cùng cũng có đấy như đều bị hư, là do nguyên chủ lượm về để chơi, cũng may là hư không bật ra lửa chứ nêu không chắc nguyên chủ tự thiêu mình rồi.

  Cô bèn dùng một cái còn đá và một cái còn ga kết hợp với nhau để mòi lửa. Một lúc sau mùi khoai mì nướng thơm phức đã bay vào mũi, cô liền dụi lửa đem khoai ra lột vỏ và ăn ngon lành. Tuy nhiên, vừa đang lột đến củ thứ hai thì cô chợt nhìn thấy có một đứa trẻ chừng một hai tuổi không biết từ đâu xuất hiện mà kề sát mũi vào hít lấy hít để củ khoai cô đang lột.

(Tg: viết tới đây tự nhiên da gà nó nổi có cục hết luôn. 😨😨😨)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip