chương 14: khách đến


  Thái Dương thấy Minh Long thì vô cùng bất ngờ nhưng hơn hết là cảm thấy rất có lỗi. Ngôn Linh thì không có gì cả, cô lên tiếng nói.

  - Vậy thì đừng có bắt tôi phải lấy một trong hai người. Tôi không muốn lấy ai cả.

  Minh Long và cả Thái Dương đều trầm mặt, nhưng lại liếc nhìn nhau. Là bạn thân với nhau, chỉ cần từ ánh mắt họ cũng hiểu rỏ đối phương đang nghĩ gì. Họ đột nhiên cùng nhau nở nụ cười. Ngôn Linh khó hiểu hỏi.

  - Hai người cười gì?

  Mình Long bèn cởi bỏ quần áo của mình ra, leo lên giường ôm lấy cô và nói.

  - Nếu em nói đây chỉ gọi là xả giao vậy thì hãy xã giao cho thoải mái đi...

  Nói rồi cả hai người đè cô xuống cùng lúc ăn thịt. Ngôn Linh thật khóc không ra nước mắt, đúng là đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nữa thân dưới, chỉ có tình dục không có tình yêu.

  Bắt đầu từ ngày hôm đó, đêm nào hai người cũng cứ đè cô ra mà ăn thịt. Cũng may, họ cũng còn biết suy nghĩ cho cô là thấy thân thể cô còn nhỏ nên không để cô mang thai. Ừ... xem như cũng còn có chút lý trí, không bị dục vọng chi phối. Tất nhiên họ phải giữ vững lý trí rồi, họ yêu cô bằng cả trái tim cơ mà. Chỉ tại cô luôn không tin trên đời này có tình yêu tồn tại thôi.

  Một hôm, quỷ tóc dài nhân lúc Minh Long đang cúng bay ra khỏi vòng chuỗi, hiện thân ra hỏi anh ta.

  - Này... ngươi không còn ghen nữa à? Chấp nhận cùng với Thái Dương hưởng thụ Ngôn Linh?

  Minh Long chỉ có thể thở dài đáp.

  - Ghen sao không ghen! Nhưng mà... ngươi thấy ta ghen sẽ có ích lợi gì. Ngôn Linh là người ta yêu, Thái Dương không những là bạn thân mà còn là ân nhân của ta nữa. Nếu ta chỉ vì sự ích kỹ của bản thân mình thì không những mất cả người yêu mà còn mất cả bạn thân. Thôi thì cứ để tới đâu hay tới đó vậy. Dù sao Ngôn Linh cũng không yêu ai, cũng chẳng biết yêu là gì.

  Quỷ tóc dài gật gật đầu.

  - Ừm... ngươi nói cũng rất có lý. Không ngờ bình dấm ngàn năm như ngươi cũng có ngày suy nghĩ thấu đáo như vây.

  Minh Long lườm quỷ tóc dài.

  - Không yêu lấy đâu mà ghen!

  Quỷ tóc dài chợt hỏi.

  - Này... ta thí dụ nhé! Nếu như sau này bên cạnh Ngôn Linh lại xuất hiện thêm một người cũng yêu cô ấy không kém hai người thì ngươi có thể tiếp nhận được nữa không?

  Minh Long nhíu mày.

  - Là ai?

  Quỷ tóc dài nhún vai đáp.

  - Ta là nói thí dụ thôi!

  Minh Long trầm mặt không nói tiếng nào nhưng quỷ tóc dài dùng đầu ngón chân cũng biết là anh ta không bao giờ chấp nhận. Tuy nhiên, dù anh ta không chấp nhận thì đã sao? Nếu Ngôn Linh không bài xích thì anh ta ngăn cản được à? Câu trả lời hẳn nhiên là không! Cho nên, trước cái thí dụ của quỷ tóc dài anh lựa chọn không đáp. Bởi vì câu trả lời hẳn nó cũng đã hiểu, nếu anh không chấp nhận thì anh sẽ mất cô, còn nếu chấp nhận thì anh lại có thêm một tình địch. Nhưng giữa thêm một tình địch và sẽ mãi mãi mất cô thì anh thà chọn thêm một tình địch, anh không thể nào mất cô.

  Cuộc đời anh vốn dĩ cô độc và tối tăm như màn đêm vậy, chỉ sống với tâm nguyện duy nhất là giúp ba người chị siêu thoát. Sau khi họ siêu thoát rồi anh dự định sẽ xuất gia đi tu không màn bất cứ chuyện gì nữa. Tuy nhiên, cô lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, như cái ánh sáng chiếu vào cái màn đêm tăm tối ấy. Từ cái nhìn đầu tiên anh đã muốn có được cô, có được người con gái bé bỏng ấy. Dục vọng tự nhiên của một người đàn ông anh tưởng nó sẽ không bao giờ xuất hiện, ấy thế mà khi đối với cô anh lại có ham muốn mãnh liệt và không bao giờ kiềm chế được. Nhiều khi anh tự hỏi, có phải cô chính là hồ ly chuyển kiếp đến mê hoặc anh không? Nhưng dù là thế anh vẫn muốn bị con hồ ly này mê hoặc không muốn thoát ra đâu.

  Thấy anh thật lâu không nói tiếng nào, quỷ tóc dài cũng không nói gì thêm nữa, định trở vào xâu chuỗi nhưng chợt thấy ba linh hồn của chị Minh Long và Khoai Mì ngồi trên bàn thờ đó, nó như nghĩ ra điều gì bèn nói.

  - Có lẽ Ngôn Linh có thể giúp họ siêu thoát được!

  Minh Long mở bừng mắt kinh ngạc.

  - Ngươi nói sao?

  Quỷ tóc dài không đáp mà liền chuôi vào xâu chuỗi. Minh Long nhíu nhíu mày như đang suy tư điều gì.

  Một hồi sau, anh vội chạy ra ngoài kéo Ngôn Linh vào và nói.

  - Ngôn Linh! Quỷ tóc dài nói em có thể giúp ba chị gái của anh siêu thoát có phải không?

  Ngôn Linh nhìn ánh mắt hi vọng của anh cũng thấy thật thương xót. Tình cảm cùa anh dành cho chị mình tốt như vậy thật khiến cô vô cùng ngưỡng mộ. Giá như cô có một người em như vậy thì dù cô có chết cũng sẽ không hối tiếc, chỉ tiếc là... cô không được như thế, em cô lại ra tay sát hại cô. Nhưng mà... muốn ba người họ siêu thoát cùng lúc thật làm khó cho cô rồi. Cô đáp.

  - Đúng là ngôn linh thuật của tôi có thể giúp họ siêu thoát nhưng với năng lực hiện tại của tôi thì không thể nào giúp cả ba siêu thoát cùng một lúc được. Cao lắm là được một người!

  Minh Long nhíu mày.

  - Như vậy thì không được rồi! Cả ba người tình cảm rất thân thiết nếu chỉ đi một người họ cũng sẽ không đồng ý. Hoặc là nhường nhau hoặc sẽ không ai đi.

  Ngôn Linh cũng chỉ có thể lắc đầu.

  - Vậy thì phải đành chịu chứ sao bây giờ. Năng lực tôi chỉ có thế...

  Thái Dương đứng bên ngoài cũng nghe câu chuyện, bèn bước vào lên tiếng.

  - Vậy có cách nào tăng lên năng lực ngôn linh thuật của em không?

  Ngôn Linh khựng lại.

  - Cái đó...

  Cô biết trả lời sao nhỉ? Nếu cô nói khi ân ái với họ cô có thể tăng lên tinh thần lực thì liệu họ sẽ liên tục ăn cô không ngừng nghỉ không? Cái này thật khó nói.

  Trong lúc cô đang ngập ngừng thì bất chợt có tiếng gọi.

  - Thầy ơi!

  Là tiếng của chú tư Đồng, người đã giúp đỡ Ngôn Linh. Cả ba người đều đi ra và thấy chú đang dẫn theo hai người nữa, đó là một chàng thanh niên chừng hai mươi mấy cùng với một người phụ nữ khoảng năm mươi mấy. Cô cũng không để ý hai người đó cho lắm chỉ chú ý đến chú tư bèn lên tiếng chào.

  - Thưa chú Tư!

  Chú tư vui mừng gật đầu nói.

  - Ừ... bé Linh đã bình thường trở lại rồi hả con?

  - Dạ! Con đã hoàn toàn bình thường rồi, con cũng cảm ơn chú tư rất nhiều, trong thời gian con bị bệnh nếu không có chú tư giúp đỡ chắc con chết bờ chết bụi mất rồi...

  Chú tư đưa tay vỗ vỗ đầu cô.

  - Đừng nói vậy con! Con phước lớn mạng lớn nếu chú tư không giúp thì cũng có người khác giúp thôi. Con đừng ơn nghĩa gì với chú cả. Miễn sau này con đi theo thầy Minh Long đây tạo phước giúp đời là chú tư vui rồi.

  Ngôn Linh thầm trợn trắng mắt trong lòng. "Tạo phước đâu không thấy, chỉ thấy ngày nào cũng bị ăn thôi!"

  Minh Long bèn lên tiếng.

  - Hôm nay chú tư đến đây là để thăm Ngôn Linh sao?

  Chú tư vội vàng nói.

  - Dạ! Hôm nay tôi đến đây ngoài việc thăm bé Linh còn muốn phiền thầy một việc.

  Chú tư bèn kéo chàng thanh niên lên.

  - Thầy làm ơn giúp dùm nó...

  Minh Long ngạc nhiên.

  - Cậu ta...

  Chú tư liền giới thiệu.

  - Đây là thằng cháu bà con xa của tôi, còn đây là mẹ nó.

  Bà mẹ liền cuối đầu chào Minh Long.

  - Thưa thầy! Tôi nghe anh tư đây nói thầy trị bệnh hay lắm! Xin thầy trị dùm con tôi! Tôi đội ơn thầy nhiều lắm.

  Minh Long nhìn người thanh niên một hồi, thấy cậu ta không có trúng bùa, cũng không có trúng ngãi, mặt mày cũng hồng nhuận, chỉ có ánh mắt dường như rất vô hồn, anh bèn hỏi.

  - Cậu ta bị bệnh gì?

  Người phụ nữ đáp.

  - Nửa năm trước nó cũng bình thường như ai nhưng trong một đêm nọ, sau khi ngủ thức dậy thì nó thành như người mất hồn vậy, không có bất kỳ phản ứng gì. Cũng chẳng mở miệng nói một lời. Tôi có đưa đi bác sĩ thì bác sĩ bảo đưa vô bệnh viện tâm thần nhưng tôi thấy con tôi đâu có điên khùng gì đâu mà phải đi tâm thần. Liền trở về tìm rất nhiều thầy chạy chữa nhưng cũng vẫn vậy. May thay hôm bửa nhà có đám nghe anh tư đây nói thầy có thể chữa cho một cô bé bị điên khùng khỏi hẳn. Vậy chắc chắn thầy có thể chữa khỏi cho con trai tôi. Tôi xin thầy làm ơn làm phước giúp dùm, tôi đội ơn thầy nhiều lắm...

  Người phụ nữ cuối đầu chấp tay lạy lục còn kém là quỳ xuống nữa thôi. Minh Long vội vàng đưa tay ngăn lại nói.

  - Thiếm đừng có lạy tôi như vậy tôi nhận không nổi đâu. Thiếm đưa cậu ấy lên nhà để tôi xem, nếu có thể chữa được thì tôi sẽ cố hết sức.

  Bà mẹ lại một lần nữa vui mừng đến gần như rơi lệ, chỉ cần anh chịu chữa cho con bà là bà đã mừng rồi.

  Lên đến nhà, Minh Long bèn bắt mạch cho cậu ta thấy mạch vẫn bình thường chứng tỏ cũng không hề có bệnh trạng gì. Nhưng điều lạ là ánh mắt cậu ta cứ như là người mất hồn, không có chút cảm xúc nào ngay cả khi anh làm cậu ta đau cậu ta cũng chẳng phản ứng. Anh bèn hỏi Thái Dương.

  - Cậu có thấy cậu ta bị thứ gì đeo bám không? Chứ mình không cảm nhận được khí tức của người âm trên người cậu ta.

  Thái Dương cũng lắc đầu.

  - Không có thấy!

  Minh Long bèn thử dùng thôi miên thuật nhìn vào mắt cậu ta xem cậu ta có phản ứng gì không, nhưng kết quả cũng không có phản ứng gì, ánh mắt vô hồn vẫn cứ vô hồn. Đột nhiên, Khoai Mì từ trên bàn thờ bay xuống, bay xung quanh cậu ta một hồi rồi nói.

  - Anh ta không có linh hồn! Chính xác hơn chỉ còn là một cái xác.

  Khoai Mì chỉ không cần đi quá xa ba người chị của mình thì Minh Long có thể nghe và thấy nó nói chuyện. Cả ba người đều kinh ngạc hô lên.

  - Cái xác...

  Chú tư và người phụ nữ nghe cả ba người đồng thời hô lên như vậy thì cũng kinh ngạc.

  - Gì vậy thưa thầy?

...........
THÔNG BÁO

Có lẽ tuần sau mình sẽ không thể đăng truyện được nữa. Hiện tại tinh thần mình đang bị sa sút một cách nghiêm trọng. Công việc nó bù đầu, sức khỏe nó đang suy giảm. Hu hu....
Cho nên.... mình xin được phép nghỉ giải lao một tuần nhé!
Mình đảm bảo chỉ một tuần thôi.... mong các bạn thông cảm nhé!

Tác giả: "cuối đầu chấm chấm nước mắt"
- Mình nhất định sẽ trở lại vào tối chủ nhật tuần sau! 🙁🙁🙁

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip