chương 2: Khoai Mì


  Ngôn Linh khựng lại nhìn chầm chầm vào đứa trẻ.

  "Đây là con cái nhà ai? Xuất hiện ở đây từ lúc nào mà mình lại không hay? Chẳng lẽ..."

  Đứa trẻ thấy cô không lột tiếp củ khoai nữa thì bổng nhiên nhìn lên cô, thấy cô nhìn chầm chầm vào nó thì không khỏi kinh ngạc nhưng ngay lập tức nhe răng cười. Sau đó, nó đưa tay lên bưng cái đầu của mình xuống đưa qua đưa lại trước mặt cô. Ngôn Linh đen mặt, giờ thì cô đã tin phán đoán của mình là đúng, đứa trẻ này không phải con người. Nó tưởng nhát cô thì cô sợ sao? Xin lỗi! Tuy cô không bắt ma nhưng cô cũng là thầy nha!

  Cô thốt lên.

  - Ngôn linh nói đâu trúng đó! Ngươi sẽ không trở lại được hình dạng cũ, cũng không thể biến thêm hình dạng nào khác.

  Đứa trẻ ngạc nhiên, không hiểu cô đang nói gì. Nó thấy cô không sợ bèn định biến hình kinh khủng hơn để dọa cô nhưng chợt nó phát hiện nó không tài nào biến được, ngay cả trở về hình dạng cũ cũng không. Nó biết đã gặp cao nhân bèn quỳ xuống bưng cái đầu van xin.

  - Thầy tha cho con! Con trót dại! Con đói bụng quá nên mới mạo phạm ngài... hu hu... ngài tha cho con...

  Cô hừ lạnh.

  - Hừ... đói bụng thì sao không xin ta? Mà lại dám dở trò nhát ta?

  Nó ậm ờ cũng không biết đáp làm sao.

  - Con... con... con...

  Thấy nó chỉ là một đứa trẻ, lại biết hối lỗi nên cô cũng bỏ qua cho nó. Bèn nói.

  - Thôi được! Lần này ta tha cho! Lần sau còn tái phạm sẽ không nhẹ thế đâu.

  Sau đó cô đọc lên.

  - Ngôn linh... giải!

  Cô vừa dứt lời thì nó đã có thể đặt cái đầu nó lên cổ trở lại hình dạng ban đầu. Nó vui mừng chạy lại đội ơn lia lịa.

  - Thầy... thầy... con đội ơn thầy... đội ơn thầy...

  Ngôn Linh lột củ khoai mì, lấy một cái dĩa đặt lên để trước mặt nó, rồi lột tiếp củ khác để ăn. Nó vui mừng đưa mũi ngửi một cái xem như đó chính là đã ăn. Cô hỏi.

  - Ngươi tên gì?

  Nó lắc đầu.

  - Con không có tên?

  Cô lại hỏi.

  - Ngươi vẫn luôn ở đây à?

  Nó gật đầu đáp.

  - Dạ! Nhưng lúc trước người không có nướng khoai với lại hình dạng rất ư là thấy ghê, dơ bẩn nên con không bao giờ xuất hiện... ách... a ha... ý con nói là lúc trước... chứ bây giờ người rất đẹp... rất sạch sẽ...

  Ngôn Linh hắc tuyến đầy đầu. Không nghĩ tới ma cũng sợ người điên nữa. Thảo nào nguyên chủ ngủ mồ ngủ mã mà không hề sợ hãi, tại họ sợ cô mà chạy hết rồi. Mà cũng không nghĩ tới cô xuyên vào thân thể này lại có thể khai mở được mắt âm dương có thể nhìn thấy ma, có lẽ do cô cũng là một hồn ma đi. Chỉ là cô may mắn hơn khi có được xác thân phù hợp mà hòa nhập để sống lại, cũng như là chuyển thế sang kiếp khác vậy.

  Đột nhiên, cô nghe tiếng gọi từ đàng xa.

  - Khùng ơi! Khùng...

  Ngôn Linh mặt đen còn hơn đáy nồi, cô biết đó là đang gọi cô, trong lòng thầm mắn kẻ nào gọi cô như vậy máu chó phun đầu. Khoai Mì (tên cô mới đặt cho cậu nhóc ma) rất muốn cười nhưng lại không dám cười chỉ có thể nghẹn đến đỏ bừng cả thân thể. Nó sợ cười ra tiếng làm cô quê, không biết sẽ phán nó thành cái dạng gì nữa.

  Tiếng gọi dần đến gần, Ngôn Linh thấy một cậu bé độ khoảng 12, 13 tuổi nước da ngâm đen, tóc vàng do cháy nắng, mặt mũi cũng coi như không xấu, mặc bộ đồ thun hình Songoku, chân mang dép kẹp. Đây chính là thằng Tý, con chú Tư Đồng người đã cất cho cô cái chòi này, cho cô quần áo và nhiều thứ khác. Nó vừa thấy cô đã nhào lại kéo tay.

  - Nhanh lên Khùng! Ba tao kêu mày lên nhà có đồ ăn ngon... ủa mà khoai mì ở đâu vậy?

  Nó thấy mấy củ khoai mì nướng lập tức buông tay cô ra nhào vô ăn liền, không cần hỏi hang gì hết. À... là nó ăn mấy củ khoai hồi nãy Khoai Mì đã ngửi hơi đó mà. Ăn xong rồi nó mới lại kéo cô đi.

  - Đi mau lên!

  Ngôn Linh lại một trận hắc tuyến, bảo đi mau mà ai nãy giờ ngồi ăn hết mấy củ khoai mì nướng nhỉ? Nói thì nói vậy thôi, chứ cô cũng đi theo thằng Tý, cô linh cảm có chuyện gì đó chứ không đơn giản là có món ăn đâu. Thằng Tý nó nói như vậy là do nó chưa biết cô đã bình thường, lúc trước mỗi khi có chuyện gì mà gọi Ngôn Linh là đều phải dùng cớ đó Ngôn Linh mới chịu đi theo. Khoai Mì cũng trốn vào ống tay áo của cô mà đi theo luôn.

  Nhà của chú Tư Đồng cách ruộng cũng khá xa, đi bộ cỡ 30 phút mới tới. Tại vì mùa này chưa gặt lúa nên phải đi bờ ruộng, nếu mà gặt rồi thì băng ruộng đi cũng mau lắm. Nhà chú cũng không khá giả gì được xem là hộ cận nghèo, được cái có tấm lòng rất nhân hậu. Nếu không cũng đâu cất cái chòi cạnh bờ sông ở ruộng chú cho cô ở, một đứa điên khùng rày đây mai đó xin ăn.

  Vừa tới cổng thằng Tý đã hô.

  - Ba ơi! Con khùng tới rồi nè!

  Ngôn Linh:..... "muốn phán cho thằng nhóc này một câu quá!"

  Khoai Mì: ôm bụng cười ngã ngữa

  Nhưng hiện tại tâm trạng của cô đang không được tốt mấy nên sẽ không mở miệng nói chuyện, sợ nói ra sẽ bị ngôn linh thuật ảnh hưởng vì nó cũng rất phụ thuộc vào tâm trạng mà. Cho nên, dù kiếp trước hay kiếp này cô đều ít lời là như vậy đó.

  Thằng Tý dẫn cô vào nhà, cô thấy có hai người đàn ông ngồi nói chuyện, một người đàn ông khoảng 50 tuổi có khuông mặt phúc hậu đó chính là chú Tư Đồng, còn một người nữa độ khoảng ba mươi, ba mấy tuổi gì đó nhưng rất đẹp trai không biết là ai. Nhưng cô cảm nhận trên người người này có khí tức của người chết, tức là âm khí. Điều đó chứng tỏ, một là người này bị ai đó bám vào, hai là người này là người luyện bùa ngãi. Mà người này khẳng định là người thứ hai bởi vì cô đã khai thông mắt âm dương có thể thấy được người khuất mặt, nếu như bị bám vào cô khẳng định nhìn ra.

  Chú Tư đứng lên cung kính nói với người đàn ông đó.

  - Thưa thầy! Người tôi nói là con bé này đây ạ! Xin thầy chữa bệnh cho nó...

  Ông liền kéo tay cô đưa lên trước mặt người đàn ông đó. Hắn ta nhìn cô đánh giá nhưng đồng thời cô cũng đánh giá lại hắn ta. Chỉ là cô không biểu hiện rỏ lên trong mắt nên hắn cũng không nhận ra. Chỉ là thấy ánh mắt cô thanh triệt không có lẫn tạp chất, bình thường như bao ánh mắt của trẻ con khác thôi. Hắn ta đứng lên tiến tới gần cô, đưa tay lên trán cô. Tuy nhiên, vừa định chạm vào thì cô đã vội né đi, dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn, cô không thích ai tự ý chạm vào mình. Đặc biệt là những kẻ hay chơi bùa ngãi, cô tuy không sợ nhưng vẫn thấy phản cảm. Cô tuy cũng là thầy nhưng cô đều dựa theo luật nhân quả mà hành xử, chứ không sử dụng các loại bùa ngãi đó mà đi nghịch lại với luật nhân quả. Bởi vì một khi bị phản phệ hậu quả khó mà lường, bùa ngãi chính là con dao hai lưỡi mà.

  Thấy cô né tránh, hắn chẵng những không tức giận mà còn nở nụ cười dịu dàng đưa bàn tay ra nói với cô.

  - Cô bé! Đừng sợ! Lại đây thầy kiểm tra cho nào...

  "Mịa! Dám xưng thầy trước mặt bà hả? Mi chưa đủ tư cách..."

  Cô định mở miệng phán cho hắn một câu thì đột nhiên một đám người chạy vào khóc lóc nói.

  - Thầy ơi! Thầy cứu dùm con tui...

  - Làm ơn làm phước...

  Nhìn lại thì thấy đám trẻ trâu đã ném đá cô, bị cô phán trật bả vai đau đớn ba ngày. Hiện chúng vẫn còn đang ôm bả vai mà khóc kìa. Cái tên được người ta xưng thầy ấy vội vàng nói.

  - Bà con... có gì từ từ nói... rốt cuộc là chuyện gì?

  Một người đại diện nói.

  - Thầy ơi! Sáng nay chúng nó đi chơi về thì liền ôm bả vai đau đớn khóc lóc. Làm cách gì cũng không hết... xin thầy có cách nào giúp chúng nó không?

  À... có vẽ uy tín của tên thầy bùa này cũng khá nhỉ? Được người dân rất tin tưởng, vậy để cô xem hắn có thể phá giải ngôn linh thuật của cô không? Ngôn Linh bèn đứng nép một bên xem kịch vui.

  Nếu là một đứa bị thì nói là chỉ bị trật bã vai bình thường, đàng này bốn năm đứa bị cùng một lúc và cũng y như nhau thì đúng là không bình thường chút nào. Hắn bèn đi xuống kiểm tra từng đứa, sau một hồi thì nhíu mày hỏi.

  - Sáng nay các con có đi vào gò mã hay nơi thờ cúng linh thiêng nào không?

  Tất cả bọn trẻ vừa khóc vừa lắc đầu.

  - Dạ... không...

  - Vậy các con trật bả vai khi nào?

  Mấy đứa nhìn nhau, một đứa được xem là lớn nhất trong đám đại diện lên tiếng.

  - Tụi con bị trật khi chơi ném đất đá vào con nhỏ điên. Sau đó tự nhiên nó nói cái gì đó mà... ngôn linh nói đâu trúng đó...ai ném ta sẽ trật bả vai gì đó... thì tụi con liền bị trật...

  Chú Tư nhíu mày hỏi.

  - Mấy đứa nói là con điên nào?

  Nó đáp.

  - Xóm mình chỉ có một con điên ở cái chòi cạnh bờ sông bên ruộng bác đó ạ!

  Chú Tư kinh ngạc vội kéo Ngôn Linh ra.

  - Con nói là nó hả?

  Mọi người kinh ngạc ngay cả mấy đứa trẻ cũng như thế. Trẻ con cũng đâu có để ý gì đến khuông mặt thật của cô, bình thường chúng chỉ thấy khuông mặt dơ bẩn lem luốt của cô, nay chú Tư đưa ra một cô gái có khuông mặt trẻ con đáng yêu thế thì làm sao chúng nhận ra. Bèn liền lắc đầu hô.

  - Không phải!

  Nhưng con nít không nhận ra đâu có nghĩa người lớn cũng không nhận ra. Họ điều biết khuông mặt thật của cô mà, chỉ là bình thường cô lem luốt xấu xí, vậy mà hôm nay sạch sẽ đáng yêu như vậy thật đúng là bất ngờ. Nhưng mà họ nghĩ chắc do hôm nay chú Tư dẫn cô đến gặp thầy xin chữa bệnh nên mới giúp cô làm sạch sẽ như vậy thôi, thầy đi rồi cũng sẽ trở lại như cũ, điên khùng mà biết gì. Nhưng cái vấn đề là họ đến đây đâu phải ngắm sắc đẹp của cô, họ đến là để chữa bệnh cho con họ mà, đâu phải lúc nào cũng có thể thỉnh được thầy ra khỏi am đâu. 

  Một người khóc lóc hô lên.

  - Con tôi bị gì vậy thầy? Có cách bào chữa được cho con tôi không thầy?

  Hắn ta nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nói.

  - Các cháu đây là bị nguyền rủa!

  Mọi người chấn kinh.

  - Nguyền rủa!

  Ngôn Linh:.... "Dám nói ngôn linh thuật là thuật nguyền rủa ư? Ta nguyền rủa cả nhà mi đấy! Đồ thầy bói xem voi!"

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip