chương 4: bị ăn
Ngôn Linh không vì vậy mà sợ hãi, chỉ cần tinh thần lực cô chưa cạn kiệt thì cô không tin là cô sẽ thua tên thầy bùa độc ác này. Khi linh hồn ba cô gái kia xuất hiện thì cô đã biết thuật hắn dùng là thuật gì rồi. Đó chính là Thiên Linh Cái!
Tuy nhiên, mỗi người lại có cách luyện Thiên Linh Cái một cách khác nhau. Có người dùng các bé gái từ 13 đến 15 tuổi sinh vào ngày rằm tháng chín để luyện, có người chỉ cần gái còn trinh là được, cũng có người không luyện bằng người sống mà luyện bằng người chết như đào mộ lấy đầu của các cô gái mới chết nhưng vẫn còn trinh, hay các cô gái đó bị ép chết do vấn đề gì đó mà khi chết còn mang oán hận, vân vân... Nhưng dù là luyện như thế nào thì Thiên Linh Cái vẫn là loại bùa chú mang rợ, bởi vật tế là con người lại là các cô gái còn ngây thơ trong sáng.
Nói chung, không riêng gì Thiên Linh Cái, chỉ cần là bùa chú lấy người, dù sống hay chết làm vật tế thì đều không có gì hay ho. Cô là một người tuân thủ luật nhân quả thì càng chán ghét loại bùa chú đó, cũng chán ghét người luyện nó.
Nhưng mà phải công nhận tên này khá lợi hại, hắn đang khiến cho tinh thần lực của cô đang tiêu hao, đầu óc cũng bắt đầu thấm mệt. Cô định tiếp tục dùng ngôn linh thuật để khống chế ba linh hồn không cho hắn hút đi lực lượng của họ; tuy nhiên, cô lại phát hiện một điều đó là hình như ba linh hồn là tự nguyện đưa lực lượng cho hắn. Bởi vì cô thấy có một linh hồn dù đã suy yếu nhưng vẫn không ngừng kêu gào cố gắng phát huy ra lực lượng, nếu linh hồn bị ép buộc tuyệt nhiên sẽ không hành động như vậy. Cô nhíu mày suy nghĩ "Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao các linh hồn đều tự nguyện giúp hắn chứ? Nếu đã vậy để tránh tổn hại họ, mình chỉ có thể lùi một bước thôi!" Cô cũng không muốn tạo nghiệp, giả sử hắn vì muốn chống lại cô mà để một linh hồn phải tan thành mây khói thì đó là tội của cô rồi.
Cô bèn nói.
- Tiêu chí của ta người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu ngươi buông tha ta thì ta sẽ giải ngôn linh thuật cho ngươi.
Hắn kinh ngạc.
- Ngôn linh thuật? Thảo nào...
Hắn cũng nhìn thấy ba linh hồn đang suy yếu, trong mắt biểu cảm đau xót thoáng qua, bèn gật đầu nói.
- Được!
Cô lập tức hô.
- Ngôn linh... giải!
Dứt lời, hắn cảm giác cả người nhẹ ngay, lực lượng áp chế vừa rồi đã biến mất. Hắn liền niệm một câu chú gì gì đó, mấy linh hồn lập tức trở lại trong hộp, lực lượng trên đó cũng biến mất.
Thấy không còn gì nữa cô bèn xoay người đi, hi vọng là hắn giữ lời hứa. Tuy nhiên, khi cô vừa mới xoay người thì hắn đã lập tức dơ tay đánh mạnh vào gáy cô làm cô bất tỉnh nhân sự. Chú thiếm Tư thấy vậy định nói gì đó thì chợt hắn nhìn vào họ, đôi mắt lúc này của hắn đã chuyển sang màu đỏ như máu, rồi nói.
- Quên hết chuyện vừa rồi!
Khi mắt hắn trở lại bình thường thì chú thiếm Tư bổng ngơ ngác nhìn nhau.
- Ủa? Gì vậy?
Hình như họ quên quên điều gì đó, họ chỉ nhớ lúc họ mới vào đây rồi bị thầy hô quỳ xuống thôi. Chợt thấy Ngôn Linh ngất xỉu nằm dưới sàn thì họ hỏi.
- Hả? Thầy con bé bị làm sao vậy ạ?
Hắn trở lại vẽ điềm đạm như bình thường, lại đỡ cô dậy nói.
- Con bé bị nhập xác! Tôi mới vừa trụt ra nên mới bị ngất. Nhưng khi tỉnh lại không biết liệu sẽ bị nhập trở lại không? Cho nên tạm thời hai người cứ để con bé ở lại với tôi, có gì tôi dễ trị.
Hai người vui mừng lạy tạ.
- Đội ơn thầy! Đội ơn thầy...
Hắn lại nói.
- Hai vị ra ngoài cũng nói bà con về đi! Bả vai của con họ ngày mai tôi sẽ có cách chữa.
Hai người lại một phen vui mừng lạy tạ nữa mới ra ngoài thuật lại lời nói của hắn rồi đi ra về. Sau khi chờ mọi người đi khỏi hết, hắn mới bế cô vô trong buồng, lấy dây trói hai tay cô vào thanh giường. Sau đó đưa bàn tay lạnh buốt của hắn mà vuốt ve khuông mặt trẻ con của cô. Rồi khẽ nói.
- Thật ấm! Thật mềm, thật đáng yêu...
Ngay lúc nhìn thấy cô, hắn đã thích cái khuông mặt trẻ con này của cô rồi. Nó mới đáng yêu làm sao? Thật muốn sở hữu nó. Dù cô là một kẻ tâm thần hay một ngôn linh sư thì sao chứ? Hắn thích là hắn bắt cô về thôi! Từ lúc hắn bắt đầu đi khắp nơi chữa bệnh, giải bùa ngãi cho người ta tiếp xúc qua không ít các cô gái, thậm chí có không ít người phải lòng hắn, tự nguyện dâng hiến, hắn cũng chẳng có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy họ đều là túi da thôi, chết rồi thì cũng chỉ là bộ xương khô, không có gì thú vị. Duy chỉ có cô làm hắn thấy nổi hứng thú muốn ôm ấp vuốt ve, phải chăng ngoài ngôn linh thuật cô còn có mị lực thu hút đàn ông nữa. Đặc biệt là những người vốn xưa nay thanh tâm hỏa dục như hắn này.
Hắn cảm thấy lửa nóng đốt người không kiềm chế nỗi hôn xuống bờ môi nhỏ nhắn chúm chím đó, từng chút, từng chút xâm chiếm vào bên trong, cuốn đi cái lưỡi mềm mại và mật ngọt trong đó. Tay bắt đầu mân mê cởi bỏ các nút áo trên người cô ra, xoa nắn hai gò đồi nhỏ xíu còn chưa hoàn toàn phát triển ấy. Hắn tự hỏi là do cô nhỏ hay là chưa dậy thì đây? Nhưng mà mặc kệ, chỉ cần là cô thì như thế nào hắn đều thích.
Hắn quay sang đầu giường lấy con dao cạo râu đã chuẩn bị trước, bắt đầu cởi hết quần áo của cô ra định cạo sạch lông. À... tại hắn không thích phụ nữ có lông thôi mà, trông rất chướng mắt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy của cô rồi thì hắn lập tức quăng luôn con dao, bởi cô có cọng nào đâu mà cạo. Ngay cả đôi chân còn không có nữa mà, thật mới xinh đẹp làm sao. Hắn kéo hai chân cô ra để nhìn rõ nơi đó. Đúng là một bé gái, dễ thương quá đi.
Hắn khẽ đưa ngón tay chạm vào đóa hoa chưa chớm nở ấy khẽ mân mê, kích thích một hồi thì một chất lỏng sền sệt tiết ra ướt cả ngón tay hắn. Hắn ngạc nhiên tưởng cô đã tỉnh nhưng nhìn lên thấy cô vẫn nhắm mắt nằm chèo queo, hắn sung sướng cười khẽ.
- Ha... bé con lúc ngủ đã mẫn cảm thế này vậy khi tỉnh sẽ thế nào đây? Liệu anh có bị em ép cạn kiệt sinh lực không?
Hắn cười tà, liền cởi bỏ quần áo của mình ra, lấy cậu em đang sưng lên nãy giờ không ngần ngại lập tức đưa ngay vào. Nhưng đúng là rất khó khăn bởi đây là lần đầu tiên của cô nhưng cũng là của hắn. Ai nói đàn ông lần đầu không đau, hắn cũng đau lắm chứ đụng phải bức màng dày đại diện cho thiếu nữ này hắn hơi khó phá. Hắn phải dừng lại sau đó mới lấy thế đẩy mạnh vào. Cũng may cô đang bất tỉnh không hay biết gì nếu không chắc sẽ đâu đến la làng.
Khi đã công phá bức tường thành ấy hắn thành công dễ dàng đi vào bên trong. Tuy nhiên, bên trong lại khít chặt đến hắn gần như không thở nổi, liên tục co thắt rồi như có hàng ngàn những cây đinh nhọn đâm vào, cọ sát làm hắn muốn bắn ra ngay tức khắc. Nhưng hắn cố kìm nén lại, chưa vận động cái nào mà ra liền thì nó mới "nhục" làm sao?
Hắn dừng lại cho quên cảm giác mê người này đi. Sau một lúc hắn mới bắt đầu vận động, ban đầu thì từ từ dần dần rồi tăng nhanh. Miệng ngậm lên đầu vú khẽ cắn nhẹ và mút, chợt cảm giác có một chất lỏng ngọt ngọt đi vào miệng, khỏi hỏi hắn cũng biết là sữa rồi. Hắn lại càng vui mừng say sưa hút lấy sửa cũng say sưa vận động. Sau khi hắn đã đạt cao trào rồi mới lấy ra khẽ mắn.
- Bé con chết tiệt! Chưa phát triển hoàn toàn mà đã hút hồn vậy rồi! Chờ em lớn hẳn không phải sẽ có áng mạng sao? Nhưng mà...
Hắn hôn xuống má cô một cái rồi nói tiếp.
- Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu mà! Ha ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip