chương 7: nguyệt sự


  Ngôn Linh vốn không nghĩ đó là thôi miên thuật nhưng khi cả tinh thần và thể lực của cô tiêu hao hết cô mới biết. Kiếp trước, cũng có nhiều bật thầy thôi miên đến tìm cô, mục đích muốn thôi miên cô để cô nói ra bí mật của ngôn linh thuật. Có một số kẻ tham lam luôn cho rằng mọi thuật pháp trên đời đều có thể luyện được, chứ không tin là tự nhiên mà có. Nhưng họ không ngờ rằng chẳng những không thôi miên được cô, mà còn bị phản phệ, có người mù cả mắt.

  Tuy nhiên, tất cả đôi mắt của họ đều bình thường chứ không như Minh Long mà lại có màu đỏ. Nếu cô biết thôi miên thuật còn có thể khiến đôi mắt đổi màu thì cô đâu có ngu mà tò mò nhìn vào nó làm chi. Cũng may, kiếp này tinh thần lực cô cường đại hơn kiếp trước, nếu không thì đảm bảo cô bị trúng rồi.

  Cô không tức giận hắn, bởi vì cô thừa biết hắn rỏ ràng đối với cô có mục đích nhưng là gì thì cô không biết thôi, mà cô còn ngu ngốc tò mò nhìn vào mắt hắn thì bị là phải. Hắn cũng chưa hề bắt cô phải nhìn vào mắt hắn mà. Nhưng đã đến nước này rồi, cô không muốn phải dây dưa thêm gì với hắn nữa, hắn muốn gì thì nói mẹ ra đi để đở phiền. Cô bèn hỏi.

  - Anh rốt cuộc giữ tôi ở lại là có mục đích gì? Không đơn giản là chỉ để ăn thịt chứ?

  Hắn biết chuyện vừa rồi đã làm cô hình thành một bức tường ngăn cách với hắn. Tâm đã sinh nghi ngờ, hắn chỉ có thể thở dài."Aiii.... một bước sai lầm, ngàn năm ân hận!" Nhưng hắn vẫn nói.

  - Nếu anh nói anh chỉ đơn giản là muốn em vĩnh viễn ở lại bên anh không muốn em đi đâu, không muốn em gặp người đàn ông nào khác thì em tin không?

  Cô khá kinh ngạc, ngây thơ hỏi.

  - Tại sao?

  Vâng! Chỉ số thông minh của cô có thể cao nhưng cái chỉ số về tình yêu của cô thì đúng là... hạng nhất đếm ngược. Nghe cô hỏi "tại sao" thì hắn phát rầu rồi. Nhưng hắn cũng không thể trách cô, dù sao... e hèm... cô vẫn còn là một đứa con nít. Nhưng mà, nếu nói vậy thì hắn ăn một đứa con nít cả ngày nay thì hắn có phải là ác quỷ đội lớp người không?

  Thật ra Ngôn Linh cũng nghĩ hắn là trâu già mà thích gậm cỏ non đấy. Tại thân thể này mới 17 mà hắn đã hơn 30, lớn hơn tới mười mấy tuổi. Nếu không bởi vì tâm lý của cô luôn nghĩ mình ở tuổi ba mươi thì cô thật muốn kêu hắn bằng chú và sẽ muốn đi kiện hắn tội giao cấu với trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên.

  Ngôn Linh thấy hắn không trả lời mà chỉ nhìn cô thở dài lắc đầu thì lại càng khó hiểu. Mà đã không hiểu thì cô hơi đâu suy nghĩ cho mệt. Cô đã lấy lại một chút sức lực, từ từ bò dậy đứng lên đi ra ngoài. Hắn thấy cô như vậy lại càng ỉu xìu bất đắc dĩ, tiến lại đưa tay bế lên, rồi nói.

  - Anh là muốn bắt em ở đây ăn thịt em suốt đời đấy!

  Đêm đó, hình như cô phải ngủ mà không mặc quần áo thì phải? Cô cũng chẳng nhớ, bởi vì khi hắn bồng cô lên tới buồng đặt cô lên giường thì cô đã ngủ khò khò rồi. Tinh thần lực cô tiêu hao nghiêm trọng nên rất buồn ngủ.

  Cho đến khi cô thức dậy hoàn toàn, tỉnh táo ngồi dậy thì thấy bản thân mình đang trần truồng mà ngủ, chỉ được đắp kín bằng cái mền thôi. Nhìn thấy trên đầu giường đã có bộ đồ để sẵn, liền lấy mặc vào. Nhưng mà cảm thấy cả người vô cùng đau nhức khó chịu, ở bụng dưới cũng ẩn ẩn đau nữa. Cô thật không thể ngồi dậy nổi chỉ muốn nằm.

  Hắn thấy đã trưa rồi mà cô không chịu dậy mới đi vào xem thì thấy cô trùm mền nằm co thành một đoàn, mặt mày thì tái mét. Hắn lo lắng vội vàng lại sờ trán cô.

  - Em sao vậy? Bệnh à?

  Cô khó khăn đáp.

  - Cả người đau nhứt, bụng cũng rất đau... chưa bao giờ bị đau như thế này... hu hu... đau quá...

  Sức chịu đau của cô không phải tệ mà bây giờ lại đau khiến cô phải phát khóc thì biết nó đau đến thế nào. Hắn cũng là một thầy thuốc, nghe cô nói vậy hắn dường như thấy triệu chứng này nó quen quen, liền hỏi.

  - Em đang có kinh?

  Cô lắc đầu.

  - Từ trước giờ em có kinh có bị đau bụng không?

  Cô định đáp là không nhưng chợt nhớ lại thân thể này chưa từng có kinh nên đáp.

  - Trước giờ chưa hề có kinh.

  Hắn nhướng mày. Đưa tay bắt mạch cho cô một hồi, rồi dở mền ra đưa tay xuống vùng bụng chổ cô cảm thấy đau rồi hỏi.

  - Đau chổ này?

  Cô gật gật đầu.

  Hắn bèn dùng ngón tay chà chà nhẹ hai bên hong cô như là đang cạo gió vậy, rồi hỏi.

  - Có giảm bớt chút nào không?

  Dưới sự cạo gió của hắn cô thấy bụng đỡ rất nhiều, liền gật gật đầu. Hắn nở nụ cười.

  - Được rồi! Em chịu khó đợi anh một lát!

  10 phút sau, hắn mang một túi nước ấm lên để cô chườm bụng, rồi lại đi xuống. Hai tiếng sau, đi lên và mang một chén thuốc đen ngòm, nghe mùi là cô biết nó đắng đến mức nào rồi. Khỏi hỏi cũng biết là hắn mang lên cho cô uống chứ đâu. Cô bèn giả chết, mặc hắn gọi như thế nào cô cũng không thèm dậy. Hắn thừa biết mánh lới của mấy đứa trẻ khi bị ép uống thuốc. Hắn cũng biết thuốc này rất đắng nhưng mà nó lại tốt cho cô. Cô không uống thì biết bao giờ mới hết đau bụng đây. Cô là do bị khí huyết ứ trệ mới khiến cơ thể đến 17 tuổi mà vẫn chưa có kinh. Nay sở dĩ đau bụng và toàn thân là do sắp sửa có mà không chịu ra. Chỉ cần cho nó ra rồi thì cô sẽ khỏe thôi, nếu không phải ôm bụng đau đến bao giờ. Thấy cô vẫn giả chết, hắn bèn nghĩ ra một cách.

  Hắn đưa chén thuốc lên miệng uống một hóp. "Ôi mẹ ơi! Nó đắng!" Hắn không nghĩ lại có thể đắng như thế, hắn phải khen mũi cô rất là thính ngửi được mùi thuốc biết nó đắng cỡ nào. Thảo nào cô không giả chết sao được. Nhưng mà phải bắt cô ráng thôi, vì sức khỏe của cô và cũng vì hắn nữa. Thế là, hắn ngậm thuốc, đưa tay bóp miệng cô ra và móm vào. Thuốc vừa vào Ngôn Linh đã phải trợn trắng mắt, khóc hệt như một đứa con nít, tay chân giãy giụa tùm lum. Nhưng kết quả cuối cùng, khi hắn đút như vậy lần thứ hai cô đã không thể chịu được mà bật dậy cầm chén thuốc bóp mũi ực một hơi cạn sạch. Thà khổ một lần còn hơn khổ nhiều lần.

  Nhưng mà thuốc vào đến cổ, cô lại muốn nôn ra. Tuy nhiên, Minh Long đã kịp thời dùng miệng ngăn lại, đồng thời đẩy viên kẹo hắn đã ngậm sẵn trong miệng sang cho cô. Vậy là cô hết nôn nhé!

   Đến chiều, quả nhiên cô đã ra máu. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn BVS cho cô, hắn tưởng cô không biết còn chỉ cách sử dụng nữa. Đã thế cô còn cố tình trêu ghẹo hắn vờ ngây thơ không hiểu hỏi tùm lum. Hắn là thầy thuốc tuy mấy chuyện phụ nữ hắn không ngại nhưng mà mấy chuyện này vẫn cứ đỏ mặt tía tai. Bị cô cứ hỏi tới hắn thật ngượng. Kết quả cuối cùng là hắn không thèm nói nữa mà tự mặc cho cô luôn. Aiii... tự tay thực hành vẫn hơn.

  Đã thế sau khi hắn làm xong rồi cô lại tươi cười để lộ ra hai cái má núm đồng tiền xinh xắn, vô cùng dễ thương nhưng lời nói ra lại thương không dễ chút nào.

  - Cảm ơn ba ba!

  Hắn bị xịt keo cứng ngắt trong đầu liên tục vang lên hai chữ "ba ba... ba ba... ba ba..." hắn mới không là ba ba của cô, hắn muốn cô gọi anh yêu cơ... ô...ô... hắn già vậy sao? Ô...ô...

   Nhìn cái mặt đơ như cây cơ của hắn, cô cười thầm trong bụng "Hừ... bà đây thù dai lắm nhé! Không trả thù mi chút đỉnh ta sẽ không lấy tên Ngôn Linh. Hé hé..."

  Tuy nhiên, không biết hắn là do ghi thù cái từ "ba ba" hay là thật sự muốn tốt cho cô mà một ngày hắn bắt cô phải uống ba chén thuốc đen thui, đắng nghét ấy, muốn thấy cả mấy ông trời. Uống liên tục trong ba ngày. Mà công nhận cũng hay, đến ngày thứ tư thì cô đã hoàn toàn sạch sẽ rồi, không cần phải uống nữa. Cô phát hiện tinh thần lực cô lại tăng một ít, lý do bị thuốc đắng tra tấn riết nó tăng là vậy.

  Mấy ngày liên tiếp bị ủ ấm trong nhà như bà đẻ, cuối cùng cô cũng đã được ra ngoài hít thở. Ôi... nó mới thoải mái làm sao. Đang luyện hít thở thì đột nhiên có một tiếng gọi.

  - Minh Long ơi! Có nhà không?

  Cô tò mò ló cái mặt ra nhìn ngoài cổng rào thì thấy một người thanh niên cũng chừng ba mươi ba mấy tuổi, mặc quần jeans xanh, áo thun đen, áo gió cũng đen, lưng đeo ba lô, đầu đội nón lưỡi trai cũng màu đen, mang mắt kính đen nốt. Tuy nhiên, mặt anh ta rất trắng, sóng mũi cao như tây, miệng cười vô cùng có duyên. Nhìn thấy cô bước ra, anh ta nở nụ cười tuyệt đẹp, đưa hàm răng trắng tinh như quảng cáo kem đánh răng, dịu dàng hỏi.

  - Cô bé! Cho chú hỏi thầy Minh Long có nhà không?

  À... là do anh ta thấy khuông mặt cô rất trẻ con, đoán chắc chừng 12, 13 tuổi gì đó nên anh ta mới xưng là chú. Cô không nói gì nhưng trong đầu lại đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn chơi xấu Minh Long một chút. Bèn tươi cười đáp.

  - Dạ có ạ! Ba ba cháu đang ở trong nhà!

  Cô thấy Minh Long ở phía sau đang lù lù đi tới vờ hô lớn.

  - Ba ba ơi! Có người tìm nè!

  Minh Long mặt đen thui vội vã chạy lên ánh mắt trừng cô như muốn lòi ra.

  - Ngôn, Linh...

  Ngôn Linh làm mặt quỷ với hắn rồi nhanh chóng chạy núp sau cây cột nhà, ló đầu ra trêu ngươi hắn. Minh Long thật muốn bắt cô lại mà đánh đòn. Nhưng ngặt nỗi có khách đến cũng không thể rượt bắt cô được. Hắn quay sang người thanh niên lúc nãy. Hơi khựng người một chút.

  - Cậu là...

  Anh thanh niên nở nụ cười sau đó mở mắt kính ra. Minh Long không khỏi vui mừng hô.

  - Thái Dương!

  Rồi cả nhào lại ôm nhau vỗ vai.

  - Trời ạ! Đi đâu mấy năm trời vậy cha nội? Cũng không có tin tức gì luôn, tưởng cậu bị ai bắt cóc luôn rồi chứ?

  Thái Dương cười ha ha nói.

  - Ai mà có thể bắt cóc mình được. Chỉ là mình bận nhiều việc nên không có thời gian viết thư cho cậu được.

  Minh Long bèn nói.

  - Thôi! Vô nhà rồi nói chuyện!

  - Được!
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip