chương 9: Pháp Huyền
Đến giờ cơm trưa không thấy Ngôn Linh trở về, Minh Long mới vội vã chạy đi tìm cô. Thái Dương cũng phụ đi tìm, không phải họ sợ cô đi lạc mà trên cù lao này cũng có nhiều rắn rết, sợ cô không may gặp phải rắn độc thì sẽ nguy hiểm. Nhưng khi ra tới cổng rào thì thấy cô đang lù lù đi tới. Minh Long vui mừng định chạy ra đón lấy cô thì bất chợt bị Thái Dương giữ lại.
- Minh Long! Phía sau cô ấy có một con quỷ tóc dài theo sau. Tu vi khá cao cường đấy có thể sắp thành tinh.
Thái Dương chính là bậc thầy về trừ tà, bắt ma, anh cũng có mắt âm dương có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không thể thấy, hơn nữa còn có thể nhìn ra độ mạnh yếu hay gọi là tu vi của những thứ đó nữa. Việc anh ta nhìn thấy quỷ tóc dài theo phía sau cô cũng là chuyện bình thường. Minh Long kinh ngạc.
- Quỷ tóc dài? Là nam hay nữ?
Thái Dương không hiểu Minh Long hỏi chuyện đó để làm gì nhưng vẫn đáp.
- Nam...
Aiii... bình dấm chua lại bể rồi. Minh Long nổi cơn ghen vọt ngay ra kéo Ngôn Linh vào lòng mình. Tuy không thấy quỷ tóc dài nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Hắn khó chịu nói.
- Ngôn Linh! Sao em để một con quỷ đi theo em chứ? Lại là quỷ đực nữa!
Con quỷ đực nào đó đang chỉ tay về phía mình tự hỏi "Quỷ đực?"
Ngôn Linh chưa kịp mở miệng thì Thái Dương đã đi tới chỉ vào con quỷ hỏi.
- Sao ngươi lại đi theo cô bé này?
Quỷ tóc dài thản nhiên đáp.
- Vợ ta thì ta đi theo.
Thái Dương nghiêm giọng nói.
- Người quỷ khác biệt! Ngươi đây là muốn hại người?
Việc quỷ bám người đòi làm vợ chồng anh cũng đã gặp không ít nhưng đa phần người bị bám vào sau một thời gian đều sẽ chết. Minh Long tò mò hỏi.
- Nó nói cái gì vậy?
Thái Dương nhìn Ngôn Linh rồi nhìn Minh Long, anh cũng không biết phải nói làm sao. Minh Long nói Ngôn Linh là vợ sắp cưới, còn con quỷ lại nói Ngôn Linh là vợ nó, liệu Minh Long biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào? Anh trong có vẽ Minh Long rất là ghen. Cũng đúng thôi! Một người đến 30 tuổi mà không gần nữ sắc, cũng chưa hề đọng lòng với ai, một khi đọng lòng đương nhiên sẽ vô cùng ích kỹ, chắc chắn sẽ không muốn bất kỳ ong bướm nào ve vãng xung quanh người yêu mình. Nhưng như vậy lại vô tình trói buộc người mình yêu, khiến họ mất tự do và có thể dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc. Anh không biết là có nên nói ra sự thật không? Trong lúc anh đang phân vân thì Ngôn Linh đã lên tiếng.
- Nó nói tôi là vợ của nó thì nó phải đi theo tôi.
- CÁI GÌ?
- Oái...
Minh Long đột nhiên quát lớn làm Ngôn Linh giật bắn cả người, theo bản năng sẽ nhảy nhỏm ôm chầm vào người cạnh bên để tìm sự an toàn, người cạnh bên không ai khác là Thái Dương. Anh cũng theo bản năng mà đưa tay ôm lấy cô. Ngôn Linh hô lên.
- Anh làm gì mà la to vậy hả?
Minh Long hơi áy náy vì đã làm cô giật mình, vội vàng dịu giọng lấy lòng.
- A... anh xin lỗi... anh không cố ý...
Ngôn Linh nhảy khỏi người Thái Dương, rồi nói.
- Nó nói nó là quỷ tóc dài ai mà đạp lên tóc nó thì nó sẽ theo người đó.
Minh Long hỏi.
- Vậy là em đạp lên tóc nó?
- Ừ!
Thái Dương lập tức nói.
- Vô lý! Quỷ tóc dài có thể dễ dàng để tóc mình bị đạp lên sao?
Quỷ tóc dài liền đáp.
- Vì tôi muốn Ngôn Linh đạp, vậy cũng không hiểu, thầy pháp gì mà ngu thế?
Thái Dương: "hộc máu"(thầy pháp ngu là đây)
Quỷ tóc dài lại nói tiếp.
- Mà cũng đừng gọi ta là quỷ này quỷ nọ, ta có tên đàng hoàng gọi là Pháp Huyền.
Thái Dương bèn nói.
- Ngươi là Pháp Huyền hay Pháp Hải gì ta không cần biết. Ta chỉ khuyên ngươi hãy tránh xa Ngôn Linh ra, dù ngươi có thật sự thích cô ấy đi nữa nhưng âm dương vốn là hai thế giới hoàn toàn khác. Ngươi cứ chấp mê bất ngộ như vậy thì đừng trách ra ra tay.
Pháp Huyền chẵng những không sợ, mà còn khiêu khích.
- Nga... vậy ta muốn xem tên thầy pháp ngu như ngươi thu phục ta thế nào đây?
Nói rồi nó lập tức hóa hình vô cùng to lớn, mái tóc cũng bung ra che kín cả một vùng trời. Thái Dương thấy vậy cũng nhanh chóng lấy ra pháp khí của mình là một chuỗi vòng tay bằng gỗ, trên đó có vẽ rất nhiều bùa chú, anh ta vừa lần chuỗi vừa để hai ngón tay trên miệng niệm chú. Theo những từ chú từ miệng của anh ta, chuỗi hạt cũng bắt đầu phát sáng và bắn những ký tự giống chữ Phạn hướng về phía Pháp Huyền mà tấn công. Tuy nhiên, Pháp Huyền lại rất dễ dàng dùng tóc đánh bay những ký tự đó mà không hề hao tổn sức lực nào, trong khi trán Thái Dương cũng bắt đầu rịn ra nhiều mồ hôi.
Minh Long thấy Thái Dương như vậy cũng biết con quỷ này vô cùng lợi hại nhưng hắn cũng chẳng thể giúp được gì. Bùa ngãi thì hắn có thể hóa giải, bắt ma cũng còn được đi, chứ trừ yêu diệt quỷ thì hắn không thể giúp được gì rồi, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bạn mình đang dần tiêu hao lực lượng. Ngôn Linh thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc, "không ngờ con quỷ này lại lợi hại như vậy!"
Ban đầu cô định dụ nó về xem Minh Long có thể thu phục nó hay không, tuy biết Minh Long sẽ không bắt quỷ nhưng cũng đâu đại diện Minh Long không có pháp bảo nào có thể chế ngự nó, nếu không anh ta đâu có an ổn mà sống được ở cù lao này, cô cũng không thích bị một con quỷ đeo bám. Tuy rằng cô có thể dùng ngôn linh thuật đối phó nó nhưng mà... cô cũng không biết phán câu gì cho nó nữa. Nó nói nó không sợ tan thành mây khói chỉ sợ trọc đầu nhưng trọc đầu thì nó cũng vẫn sẽ bám lấy cô. Thật đúng là nan giải!
Tuy nhiên, cô lại khó hiểu là Pháp Huyền hiện tại đang chiếm thế thượng phong, thay vì nó có thể tấn công Thái Dương nhưng vì sao nó lại không làm thế? Thấy nó chỉ toàn dùng tóc đánh bay bùa chú của Thái Dương thôi. Là vì sao chứ? Bổng nhiên, cô nhìn thấy trên trán nó đột nhiên xuất hiện một chữ vạn, lúc ẩn lúc hiện vô cùng kỳ lạ. Chữ vạn vốn là ký hiệu đại diện cho nhà phật mà? Vì sao một con quỷ trên trán lại xuất hiện chữ này? Ngoại trừ... chữ vạn này là do một thầy tu phong ấn lên trán nó, hoặc là con quỷ này khi còn là con người vốn là một thầy tu nhưng vì lý do gì đó mà khi chết không siêu thoát mới hóa thành quỷ, nhưng dù thành quỷ nhưng nó vẫn giữ tâm từ bi nên chữ vạn này mới xuất hiện trên trán.
Ngoài hai trường hợp này, Ngôn Linh cũng không thể nghĩ ra trường hợp nào khác. Muốn biết chỉ có thể hỏi nó thôi. Cô bèn hô lên.
- Dừng lại!
Giọng của cô vô tình mang theo một chút tinh thần lực nên thành ra nó trở thành ngôn linh thuật, dù cả hai không muốn dừng cũng bị áp chế mà dừng. Minh Long và Thái Dương đều thở phào chỉ có Pháp Huyền là không vui, nó đang chơi vui thế mà lại bị cô bắt dừng, nó ủy khuất nói.
- Vợ! Sao bắt chồng dừng?
Thật muốn đấm vô mặt nó gì đâu! Cô trầm giọng nói.
- Pháp Huyền! Rốt cuộc ngươi bám theo ta mục đích là gì?
Pháp Huyền chớp chớp mắt nói.
- Sao vợ lại hỏi vậy? Thì chồng phải đi theo vợ chứ?
Cô cười lạnh.
- Ngươi vẫn không chịu nói thật thì đừng có trách ta sử dụng ngôn linh thuật cho ngươi chuyển kiếp thành con dòi đấy!
Đúng vậy! Ngôn linh thuật của cô có thể khiến nó chuyển kiếp được nhưng thành người thì khó chứ thành dòi thì dễ, cái nào cũng có cái giá của nó hết mà. Nghe cô nói vô cùng nghiêm túc khiến Pháp Huyền vô cùng sợ hãi, nó biết cô có thể làm được. Nó cũng rất muốn chuyển kiếp nhưng là thành người chứ không phải thành dòi đâu. Nhưng nó cũng không biết phải nói làm sao? Chuyện này không thể tùy tiện nói ra, nếu không nó sẽ phải vĩnh viễn làm quỷ. Nó bèn thành thật nói.
- Ngôn Linh! Thật ra ban đầu ta đúng là muốn bắt cô để làm vợ nhưng khi biết cô là ngôn linh sư ta mới đổi ý là đi theo cô. Nhưng cô hãy tin ta, ta không hề có ý làm hại cô ngược lại nếu cô muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm. Chỉ là khi đến thời điểm đó ta muốn cô giúp phán cho ta một câu thôi.
- Là câu gì?
Nó lắc đầu.
- Ta không thể nói! Bởi vì nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa. Chỉ khi thời điểm đó đến ta mới có thể nói được thôi.
Cô ngẫm ngẫm một lát mới hỏi.
- Nó có liên quan đến chữ vạn lúc ẩn lúc hiện trên trán ngươi?
Pháp Huyền sờ sờ lên trán rồi gật đầu.
- Đúng vậy! Chỉ là ta cũng không thể nói cho cô biết chuyện liên quan đến chữ vạn này.
Thái Dương bèn lên tiếng.
- Chuyện gì ngươi cũng không thể nói thì lấy gì để cho người khác tin đây?
Pháp Huyền cũng rất là bất đắc dĩ, không phải nó không muốn nói mà là nó không thể nói.
Ngôn Linh lẩm bẩm cái tên Pháp Huyền này một vài lần, đột nhiên nhận ra điều gì, liền nói.
- Pháp Huyền! Có phải là một pháp danh?
Nó mỉm cười.
- Ta nói ta không thể nói nhưng ta phải khen trí thông minh của cô, không như tên thầy pháp ngu nào đó...
Nó liếc sang Thái Dương, Thái Dương khó hiểu khoanh tay nghênh mặt lên với nó.
- Ta và ngươi có thù à? Mắc gì ngươi cứ xỉa xói vào ta vậy?
Nó thản nhiên đáp.
- Ngươi nói có con quỷ nào ưa thầy pháp không?
Thái Dương:..... "hình như nó nói cũng có lý"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip