CHƯƠNG 10: NHỮNG NGÀY VẮNG BÓNG

GÓC NHÌN CỦA SABO.

Từ khi Y/n và gia đình em ấy đi thì tôi cứ thấy trống trãi trong lòng, nhưng cũng chẳng biết đó là thứ gì nữa..

Thú thật thì, tôi nhớ nụ cười của em ấy, tôi nhớ cái cảm giác khi chạm vào mái tóc đen nhánh, dài thướt tha của em, thơm thoang thoảng hương nhài nhè nhẹ quanh cánh mũi khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tôi nhớ cái cảm giác khi em ấy cười toe toét vì tôi tặng cái vòng hoa được đan vụng về từ nhiều nhành hoa dại.

Trông em ấy lúc đó thật hồn nhiên, ngây thơ và khiến tôi muốn cưng nựng vào chiếc má phúng phính trắng nõn của em.

Lúc mà mới gặp, thì em có vẻ " nhát " người lạ, lúc em ấy đang lúng túng, xem có nên đến bắt chuyện với tôi hay không.

Khi mà tôi thấy vậy thì tôi cũng chủ động đến bắt chuyện với " chú thỏ " ấy.

Nói thật thì lúc đó, tôi thấy nước da của em ấy trắng hồng, trông rất mịn màng, đôi mắt màu lam tựa như biển khơi xa xăm ngoài kia.

Và biển cũng chính là ước mở lớn nhất cuộc đời tôi, Ace và Luffy.

Mỗi lần thấy em ấy cười, là trong tim tôi cứ có cảm giác gì đó rất kì lạ, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến.

Nhưng suốt vài năm, thì tôi nhận ra cái cảm giác khi ở cạnh em là thứ cảm giác khác, rất khác so với lúc tôi với Luffy cạnh nhau, và tôi chỉ nghĩ đó là tình cảm " hơi " đặc biệt giữa em trai và em gái mà thôi.

Có lần, năm em lên 5, em khóc nức nở vì có một con ong chích vào chiếc má bánh bao trắng nõn kia, má em đỏ chót, sưng tấy lên và cực kỳ đau.

Em khóc mãi, dỗ mãi vẫn chưa nín, tôi xót lắm, đã thoa dầu lên cho em rồi mà má em vẫn sưng.

Hai mắt em sưng húp, những giọt lệ như đang chảy xuống từ một thác nước ,rớt xuống làm ướt cả một mảnh của chiếc áo em đang mặc.

Do em mãi mê bắt bướm nên vô tình " chọc " tổ ong rồi để bị chích.

Ace thì đi lấy đá lạnh chườm má cho em, Luffy và tôi thì dỗ em ấy nín khóc.

Vài phút sau, mẹ em hớt hải chạy lên núi, thấy em đang ngồi bệt dưới nền cỏ xanh thẳm, nền cỏ vẫn còn giương vài giọt sương lí tí.

- Y/N!!!! Con có sao không?.

- Hức...mẹ ơi...đau..quá..

- Ngoan!, ổn rồi!.

- Tụi con xin lỗi cô vì để Bé thỏ bị ong ch- Tôi vừa nói thì bị mẹ em ngắt lời.

- Đâu phải lỗi của con đâu, Sabo?.

- Không phải lỗi của ai hết, nên đừng trách bản thân nữa!.

- Bé thỏ ngoan, nín nha...mẹ thương...

- Hức...đau..rát nữa...ong chích con...

- Cái tổ ong nó nằm trên cây lận mà, sao con chọc trúng nó được?.

- Dạ tại.....con...

- Con làm gì tổ ong sao?.

- Con lỡ....chọi cành cây trúng vô tổ ong, rồi cả đàn ong bay ra, nhưng con trốn kịp, chỉ có một con chích được vào má con thôi...

- Chỉ có một con hả?!.

- D-Dạ...

- Haiz...Con còn đau không?.

- Còn hơi sưng nhưng sẽ sớm hết nhức thôi.

- Mốt đừng có nghịch dại nữa nghe chưa!.

- Dạ...Tại mấy con bướm đẹp quá nên con chạy theo...để bắt...

- Rồi, mẹ hiểu rồi, đừng lí do lí trấu nữa cô nương!.

- Đi về nhà với mẹ, mẹ thoa dầu cho con!.

- Dạ anh Ace, Anh Sabo với Luffy thoa dầu cho con rồi!.

- Nhưng nãy giờ rồi, về nhà mẹ thoa lại cho, rồi lấy đá lạnh chườm lên cho con!.

- Dạ...Con hứa lần sau sẽ c-.

- Còn dám có lần sau hả cô nương?!.

- Ủa con lộn!!!!, không có lần sau đâu mẹ ơi!!!, con hứa đó!!!!.

- Rồi, về nhà đi, tối nay cha về " xử " con sau!.

------------------

- Trời ơi cục vàng của tui, sao mà bị chích sưng dữ vậy con?.

- Con chọc bao nhiêu con ong mà cái má bánh bao của con đỏ chót luôn rồi.

- Dạ...một...con.

- Mới có một con mà sưng chù vù vậy đó, lỡ mà lúc đó con không trốn kịp thì thử hỏi xem, nguyên bầy ong đó chích con thì sao?, cha mẹ nhận không ra luôn thì sao?.

-.....

Tôi, Luffy và Ace đi " rình " trộm cuộc trò chuyện sau khi em về nhà.

Nhìn kỹ thì thấy má em đã bớt sưng, nhưng vẫn còn phiếm hồng.

Tôi cảm thấy xót em lắm, giá mà....

- Anh Sabo ơi, em ra đây một lát nha!.

- Em đi đâu...

- Em thấy mấy con bướm đẹp quá, nên em đi theo bắt chúng á anh!.

- À vậy thì được, nhớ cẩn thận có cái tổ ong trên cái cây gần đó, nghe chưa!?.

- Dạaaa!.

Vài phút sau thì có tiếng hét và rồi là tiếng khóc, tiếng nức nở...

- ÁAAA!!

- Hức!!!, đau...đ-đau quá!.

......

Giá mà, lúc đó tôi đi cùng em ấy, thì đã không khiến cho em ấy bị ong chích rồi.

CÒN TIẾP..

words: 864

ngày đăng: 16/10/2024

giờ đăng: 6:20 P.M


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip