CHƯƠNG 11: HỒI ỨC NGỌT NGÀO

-------------------

- Đứng rình như vậy ổn không hai anh?.

- Ổn! Đừng có lo.

- Tội Bé thỏ thật.

- Chơi gì mà ng* vậy không biết, đi bắt bướm, hái hoa bình thường thì không chịu đâu, đi chọc tổ o- Ace vừa nói thì tôi ngắt lời Ace.

- Thôi, cậu đừng trách em ấy nữa.

- Xí, lo cho nhỏ đó lắm sao?.

- Dĩ nh- Ừ thì cũng có, tại mình xem em ấy như em gái thôi.

- Thật không đó ~.

- Th- Tôi bị ngắt lời bởi một giọng nam.

- Tụi con vô đây đi!.

- Đứng ngoài đó lạnh với muỗi nhiều lắm!.

- Có nên không hai anh?.

- V-vô đi.

- Dạ tụi con xin phép!.

Vào đến nhà thì cha em ấy mời chúng tôi ngồi ghế, mẹ em thì lấy nước cho chúng tôi. 

Em ấy thì ngồi trên ghế với vẻ mặt man mác buồn.

- Tụi con ngồi ghế chơi đi, để cô đi lấy nước cho tụi con.

- Mà sao trễ rồi, tụi con qua kiếm Bé thỏ sao?.

- Dạ...Tại hồi sang tụi con thấy em ấy khóc quá trời, hai mắt sưng húp nên con hơi...

- Rồi, chú hiểu rồi, cảm ơn con, Sabo!.

- Cảm ơn các con đã thoa dầu và chườm đá cho Bé thỏ nhà chú.

- À dạ cái đó...Tụi con thấy em ấy khóc với má sưng tất lên thì tụi con hoảng lắm, may là tụi con đang ở gần nhà dì Dadan nên vào lấy ít đá lạnh sẵn lấy dầu thoa cho em ấy luôn.

- Thật lòng thì con cảm thấy áy náy lắm, hai cô chú đã yên tâm cho Bé thỏ lên núi chơi với ba đứa con, mà tụi con lỡ để Bé thỏ bị ong chích, tụi con xin lỗi cô chú nh- Tôi bị ngắt lời bởi một chất giọng ngọt ngào, trầm ấm.

- Không phải lỗi con! Không lỗi ai hết! Cô biết là con cảm thấy có lỗi, nhưng đó không phải là lỗi của con, nghe chưa?, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Con không có lỗi, tất cả đều không có lỗi. Đó chỉ là sơ xuất nhỏ của Bé thỏ nhà cô thôi!. Cũng không phải lỗi của Bé thỏ, Ace, Sabo hay là Luffy!.

- Nhưng mà...nếu lúc đó, con đi theo em ấy thì...

- Rồi! Đừng tự hối lỗi nữa! Lỗi đó không phải của con, đừng tự trách nữa! - Chất giọng dịu dàng khi nãy cũng đã pha chút gay gắt.

- Nãy giờ sao em nói nói gì vậy Bé thỏ?.

- Em...

- Bé thỏ, con còn đau sao?.

- Dạ..không.

- Sao nhìn con buồn vậy?,

- Con xin lỗi...

- Vì....đã khiến mọi người lo lắng... - Em vừa nói, thì khóe mắt con hơi đỏ đã ứa một lương nước, vài giây sau thì những giọt nước mặn chát nơi đáy mắt xanh biên biếc màu đại dương ấy trào ra khỏi đôi mắt của em.

- Hức, con xin lỗi cha mẹ, em xin lỗi anh Ace, anh Sabo và Luffy nhiều lắm!!.

- Nữa!...Mẹ nói là không phải lỗi của con mà?.

- Thôi nè, đừng khóc nữa....Sẽ không có ai trách mắng một chú thỏ dễ thương như em đâu! - Tôi cố gắn xoa dịu tâm trạng của em.

Tôi không nỡ nhìn em khóc nên bước đến ôm em vào lòng và vỗ lưng em.

- Bé thỏ ngoan nè, nín đi, em không được khóc, mắt em đẹp lắm, khóc thì sẽ sưng mắt đó, nên nghe anh nè, em không có lỗi, chỉ là sơ xuất nhỏ thôi. Ngoan! Không khóc nữa nè - Tôi vừa nói vừa vỗ lưng em.

Em ấy dần nín khóc và cũng ôm lấy tôi, thú thật thì...tôi cũng có chút ngại ngùng, tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân sao lại ôm em ấy nữa. 

Lúc đầu thì tôi chẳng ngại đâu, nhưng khi em ấy nín thì tôi lại thấy ngại. Ai đời tự nhiên lại ôm con gái nhà lành trước mặt cha mẹ người ta chứ....ngại....rất ngại!!!.

Sau khi nhận thức được hành động của bản thân thì tôi vội thả em ấy ra, lau đi những giọt lệ còn vương trên cái má bánh báo ấy và hàng mi của em.

Nhìn kỹ thì....Chao ôi! Em ấy thật đáng yêu, hai bên má đỏ hây hây, đầu mũi ửng hồng, hai mắt sưng lên....Thật đáng yêu nhưng cũng thấy xót cho em.

- Tụi nhỏ bây ghê quá em ha!.

- Thật! Hồi đó em với anh tới Trung học lận.

- Nhìn hai đứa nhỏ, tự nhiên anh nhớ hồi xưa ghê...

- Tình tứ gớm! - Ace nói.

- Anh ghen tị hả anh Ace?.

- Ghen tị cái đầu nhóc!.

- Tại em thấy anh có vẻ khó chịu.

- Tại thấy hơi.....Tự nhiên ôm ôm ấp ấp ở giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ như ở chốn không người!.

- Em thấy họ dễ thương mà!.

- Ừ thì.....

- Bé thỏ cười rồi nè!!.

- Hì...

- Đó, em cười đẹp lắm!.

- Em....Anh thích em cười lắm hả?.

Câu nói của em khiến mặt tôi nóng lên và sớm đã đỏ bừng hơn trái cà chua chín.

- Anh sốt hả? - Rồi em lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em chạm vào mặt tôi.

Thật sự là lúc đó tôi ngượng cực kỳ ngượng, tôi suýt nữa thì ngất xỉu vào người em rồi, nếu tôi không giữ bình tĩnh lại thì đã ngã vào người em mất rồi.

Nếu mà lúc đó, tôi xỉu vì ngại thật thì cực cực kỳ xấu hổ...Và có đội hàng chục hay hàng trăm cái quần chắc cũng không hết nhục quá...

- Mặt anh Sabo còn hơn mấy trái cà chua chín nữa kìa anh Ace!.

- Cậu ấy đang ngượng đó ~.

- N-ngượng k-khi nào!....- Tôi phản bác lại.

- Ái chà ~ Mặt còn đỏ hơn mấy người say rượu nữa!.

- Thằng bé ngượng kìa! Đáng yêu ghê ha? - Mẹ em ấy thì thầm khiến tôi ngượng giờ còn ngượng hơn.

- Sabo y chang anh hồi đó!.

- Sao mà giống được!.

- Giống quá tr-.

- Anh đâu có nhát như Sabo đâu?!.

----------------------

CÒN TIẾP...

words: 1012

ngày đăng: 18/10/2024

giờ đăng: 3:49 P.M


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip