CHƯƠNG 2: KẾT BẠN

- Là Y/n sao, tôi cứ tưởng là kẻ thù không đó.

- Nãy giờ cậu đứng đó nghe lén chúng tôi á hả!?.

- Mình không..có, chỉ là....Tôi ấp úng.

- Mình muốn ra nói chuyện với các cậu thôi.

- Vậy lại đây đi Luffy nói và chạy lại nắm lấy cổ tay tôi và kéo về chỗ họ đang ngồi.

- Đây là tôi của 2 người sao? Sabo hỏi.

- Đúng vậy, đây là Y/n, cậu ấy mới chuyển đến đây.

- À mà Ace này.

- Hửm?, có chuyện gì sao?.

- Luffy bằng tuổi mình nhưng cậu ấy nhỏ hơn cậu đúng không?.

- Òm đúng rồi, Y/n bằng tuổi Luffy sao?.

- Tôi gật đầu

- Haha, vậy tôi sẽ có thêm một đứa em nhỏ hơn mình 3 tuổi nữa!.

Rồi tôi nhìn qua Sabo.

- C-chào cậu.

- Chào cậu nha Y/n! Sabo cười với tôi.

- Mình là Sabo, rất vui được biết Y/n.

- Này Sabo, cậu lớn hơn y/n đó, xưng hô với con bé như cách chúng ta xưng hô với Luffy đi! Ace đề nghị với Sabo.

- Có được không Y/n? Sabo hỏi.

- Được chứ, dù gì em cũng nhỏ hơn anh Ace và anh Sabo mà.

-------------

Sau hôm đó, thì tôi và bộ ba ASL thân thiết hơn rất nhiều, đôi lúc mẹ tôi lên núi hái nấm cũng thấy bất ngờ vì tôi đã nở những nụ cười rất tươi, một điều mà mẹ tôi cực kỳ ít thấy hoặc không hề thấy trên khuôn mặt cô con gái của mình..

Điều này thật sự làm bà rất bất ngờ, vì gia đình họ đã sống Shells Town từ khi tôi mới ra đời, nhưng họ chưa hề thấy tôi mỉm cười, mà chỉ thấy tôi gượng cười mà thôi.

Điều làm mẹ tôi bất ngờ nhất, chính là khi tôi gặp " bộ ba phá làng phá xóm " thì có vẻ tôi đã cởi mở hơn và cười nhiều hơn.

Chính vì tính cách của tôi, nên các tôi ở nơi ở cũ thường xa cách tôi, vì họ cho rằng tôi "chảnh chọe".

"Mẹ chỉ mong thấy con mỉm cười mãi, Y/n!".

Mẹ tôi đứng nhìn con gái chơi với các tôi mà cứ mỉm cười suốt.

- Bé thỏ ơi, lại đây chơi với mấy anh nè Sabo kêu tôi lại.

- Thôi, anh Sabo, anh Ace với Luffy chơi đi, em ngồi đan vòng hoa.

- Ể, đi mà Bé thỏ, lại chơi với tụi mình đi Luffy nói.

- Này!!, đừng gọi mình là Bé thỏ nữa !!! Tôi phồng má nhìn họ.

- Sao anh Sabo gọi thì cậu cho, còn mình thì cậu không cho.

- Đơn giản vì họ lớn hơn mình, và chỉ có người lớn hơn mình mới được gọi mình bằng biệt danh đó.

- Em phồng má lên trông dễ thương lắm đó Bé thỏ Sabo nói.

- Hehe, em biết em dễ thương mà, nên anh không cần nói em cũng biết Tôi vui vẻ đáp.

- Em tự tin quá đó, chắc gì... Ace nói với giọng mỉa mai.

- Đứng dậy Anh không dễ thương bằng em nên anh ganh tị hả cái đồ tàn nhang.

- Ê!?, nhóc nói gì?, anh nói không đúng hả!?.

- Anh nói sai tè le luôn.

- Tàn nhang còn đỡ hơn cái đồ chân ngắn!.

- Chân em ngắn nhưng em chạy nhanh hơn anh à nha.

- Ể, nhanh hơn hả!?, hồi nào chứ!?, lúc nào nhóc với Luffy cũng chạy theo anh mệt thở không ra hơi, thậm chí còn không chạy lên ngang hàng được nữa, là nhanh hơn dữ chưa, cái_đồ_chân_ ngắn ...Ace châm chọc tôi, từng chữ cuối cậu nhấn mạnh.

Rồi tôi và Ace cứ cãi nhau miết, còn Luffy không biết theo ai nên lúc thì " phụ " tôi khịa Ace, lúc thì ngược lại.

Sabo đứng nhìn nãy giờ nên cũng lên tiếng.

- HAI NGƯỜI ĐỪNG CÃI NHAU NỮA!!

Sau khi Sabo hét lên thì tôi và Ace im phăng phắt, chả ai dám hé răng chửi đối phương thêm câu nào.

Rồi tôi đứng ra xin lỗi và nhận lỗi.

- Anh Ace, e-em xin lỗi vì nói anh là đồ tàn nhang.

- Anh cũng xin lỗi nhóc vì chê nhóc và đồ chân ngắn, nhưng sự thật là vậy mà hahaha!.

- Ace, cậu nên xin lỗi con bé đi Sabo nói với Ace.

- Rồi rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì chê nhóc là đồ chân ngắn, đừng có khóc nghe chưa.

- Em không dễ khóc đâu!!.

- Ace dùng hai tay nâng má tôi lên Sắp rưng rưng tới nơi rồi kia kìa!.

- Gạt tay Ace ra Em không dễ khóc đâu!!.

- Rồi rồi, nhóc đúng.

- Vì em là Y/n mà.

Rồi tôi đi đến chỗ khi nãy ngồi đan vòng hoa, cẩn thận cầm chiếc vòng hoa lên và tiến đến chỗ họ.

CÒN TIẾP...

words: 793

ngày đăng: 14/9/2024

giờ đăng: 3:47 P.M

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip