Sau khi về đến nhà thì mẹ tôi nói.
- Y/n này, mẹ có chuyện muốn nói.
- Dạ?, mẹ nói đi.
- Con có vui khi ở đây không?.
- Sao mẹ lại hỏi vậy chứ, dĩ nhiên là vui rồi mẹ.
- Mẹ chỉ muốn biết, ở nơi ở mới, còn cảm thấy như nào thôi mẹ xoa đầu tôi.
- Mẹ có việc gì bận tâm sao?.
- À không đâu, con nghĩ nhiều rồi.
- À mà Y/n này, con học ở trường mới có vui không?.
- Dạ...cũng...tôi ấp úng.
- Hửm?, có chuyện gì sao?.
- Dạ con chưa làm quen với mấy tôi được.
- Hãy tự nhiên với các tôi nhứ cách con cãi nhau với Ace, hãy tự nhiên giống như khi con rượt Luffy chạy túi bụi, hãy tặng vòng hoa và đội nó lên đầu của Sabo như cách con đã làm, làm quen các tôi ở trường mẫu giáo mới không khó đâu Mẹ tôi mỉm cười và xoa đầu tôi.
- Dạ, con nhớ rồi mẹ.
-----------------
Nhờ câu nói đó của mẹ tôi mà tôi đã cởi mở hơn và dần cười nhiều hơn với cha, mẹ và các tôi cùng lớp.
- Y/n ơi, lại đây chơi với tụi mình nè một người bạn chung lớp nói.
- Y/n ơi, lại đây xem cái này với mình nè.
- Y/n ơi.
- Y/n.
....
Có rất nhiều tôi rất quý Y/n, và rủ tôi đi chơi khắp nơi trong trường.
------------
Cũng đã 3 năm từ lúc gia đình 4 người của nhà L/n chuyển đến đây. Tất cả mọi người đều rất quý gia đình tôi, vì cha và mẹ thường hay giúp đỡ họ và nhiều chuyện khác...
Tôi và Sabo cũng đã thân hơn rất nhiều, cũng có thể nói, tôi và cậu bé tóc vàng đó đã trở thành thanh mai trúc mã của nhau, và cũng có thứ tình cảm gì đó đang "nhen nhóm" trong trái tim của Y/n.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của tôi nên tôi cha và mẹ quyết định là sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi và mời mọi người đến dự.
Và tất nhiên cả bộ ba "báo thủ" ASL cũng đến, và Ace với Sabo thì ăn một cách điềm tĩnh, còn thằng kia thì thôi bỏ đi. Ăn như bị băng sơn tặc Dadan bỏ đói chục năm, cả nhà tôi thì biết cười trừ.
Và chị Makino cũng dẫn một người đến nhà tôi dự sinh nhật, đó là một người đàn ông cỡ cỡ 30 tuổi, thứ tôi chú ý nhất là mái tóc mang một màu đỏ thẳm, và tôi được biết thì người đó là Shank tóc đỏ, một hải tặc.
Lúc mới nghe được hai chữ "hải tặc" là tôi cũng rất sợ mà nép vào người mẹ. Nhưng người đàn ông đó chỉ cười và đi lại chỗ tôi, và người đó quỳ xuống chỗ tôi và nói.
- Cháu sợ ta sao?.
- D-dạ m-một chút....tôi ấp úng trả lời.
- Không cần sợ đâu, cháu bé, ta sẽ không làm gì đâu, dù ta là hải tặc nhung ta thề là ta sẽ không làm gì quá đáng ở đây.
- À cháu là chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật này sao, chúc mừng cháu! Shank cười và xoa đầu tôi.
- Cháu cảm ơn chú.
- Chú Shank ơi, cho cháu theo băng hải tặc của chú đi Luffy lên tiếng.
- Haha, nhóc con như nhóc mà cũng đòi làm hải tặc sao? .
- Xí, cháu chắc chắn sẽ làm được!.
- Hahaha, nhóc không thể đâu.
- À nếu anh đến đây rồi thì ở lại đây ăn sinh nhật của Y/n nhà tôi luôn đi Mẹ tôi nói với Shank.
- À, vậy tôi sẽ ở lại, mà Y/n này, chú có món quà nhỏ này muốn tặng cháu.
- Thật ạ? Tôi hớn hở nói.
- Thật, đây này Chú ấy lấy từ trong túi ra một viên đá màu xanh biển.
- Món quà không lớn lắm nhưng mong cháu sẽ thích, đây là thứ ta và thủy thủ đoàn của ta đã tìm được tại một hòn đảo nhỏ.
- Tôi lắc đầu Cháu thích lắm ạ tôi nhận lấy viên đá bằng hai tay.
- Ta còn có giữ một vài cái vỏ sò đã được rửa, cháu có muốn lấy chứ?.
- Thật ạ?, cháu thật sự rất thích những vỏ ốc và vỏ sò! Mắt tôi sáng rực lên.
- Lấy một túi vải màu nâu ra Đây, nó nằm trong đây hết đây, tặng cháu, Y/n!.
- Tôi vui vẻ nhận lấy Oa, cháu cảm ơn chú nhiều!!!.
- Vậy chú ở đây chơi đi, lát mẹ cháu cắt bánh kem nữa!.
- Ta cảm ơn cháu.
CÒN TIẾP....
words: 774
ngày đăng: 20/9/2024
giờ đăng: 1:15 P.M
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip