CHƯƠNG 6: LỜI TỪ BIỆT

----------------

Khoảng 1 giờ chiều, gia đình Y/n đã chuẩn bị gần xong những thứ cần dùng khi chuyển đến North Blue.

Những gia đình khác trong làng cũng đến giúp chuyển đồ. Lúc đó thì bộ ba ASL cũng " lấp ló " trong bụi cây nhìn ra nhà Y/n.

-------------------------

Khoảng 4 giờ 30 chiều, thì cũng chuyển hết đồ lên thuyền mà cha tôi đã thuê trước đó.

Bộ ba " báo đời " đang phân vân xem có nên ra chào tạm biệt tôi và gia đình hay không.

Tôi đang chào tạm biệt mọi người thì chợt thấy bóng dáng của một cậu trai tóc vàng cùng với hai cậu bạn tóc đen thấp thoáng trong bụi cây.

Tôi vui vẻ chạy lại chỗ họ, vừa chạy lại thì tôi lập tức ôm chầm lấy Sabo.

- Sabo, Ace, Luffy e-em sẽ nhớ mọi người lắm....Giọng tôi run run như sắp khóc.

Sabo đỏ mặt nhưng cũng đáp lại cái ôm.

- Y/n nè, không có khóc, khóc sẽ sưng mắt, sẽ không xinh đâu!.

- Hức, em...sẽ nhớ anh Sabo, anh Ace và Luffy lắm đó.

- Thôi nè, nín đi!.

- Khóc gì mà khóc, nhóc đi rồi mốt sẽ quay về thôi mà!.

- Nên là nín đi, chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

- Thật sao?, em sẽ gặp lại mọi người sao?.

- Ừ!, chắc chắn tụi anh sẽ gặp lại nhóc, vì sau này, tụi anh sẽ chu du khắp thế giới!.

- Các anh làm hải tặc sao?.

- Đúng rồi đó, chắc chắn sau này mình sẽ trở thành vua hải tặc! Luffy hớn hở nói.

- À, cũng đến giờ mình đi rồi, hẹn gặp lại cậu, mong ước mơ của cậu thành sự thật!.

- Tạm biệt Bé thỏ, chắc chắn mình , anh Sabo và anh Ace sẽ ghé đến vùng North Blue, nên chắc chăn chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại!.

- À mà, Bé thỏ này.

- Sao?, anh Sabo có chuyện gì hả?.

- A-anh muốn hỏi em một chuyện.

- Anh hỏi đi, em không ngại trả lời đâu! Tôi mỉm cười nhìn Sabo.

- A-anh muốn hỏi em là...e-em....th-thích hoa nào?...

- Hoa á?!, em thích hoa linh lan! Vì....

- Hoa linh lan á?!, Vì sao...?

- Vì....nó rất đẹp!.

- Vậy sao, a-anh có thứ này- Vừa nói Sabo vừa lấy gì đó trong túi ra, nhưng bị tôi ngắt lời.

- Có gì hả anh? Tôi nhìn Sabo với ánh mắt hào hứng và mong chờ.

- Sabo lấy từ trong túi ra vài cái kẹp tóc hình hoa loa kèn, hoa hồng và nhiều nhất là 4 cái kẹp hoa linh lan Đây nè, anh tặng em đó!.

- Oa, đẹp quá, nhiều kẹp hoa linh lan quá! Em cảm ơn anh nhiều lắm!!!.

- Em thích là được! À mà anh còn cái này!.

- Còn nữa hả anh?.

- Đây là vòng tay hoa linh lan, còn có chuông nữa, mong em thích nó!.

- Oa, đẹp quá, em cảm ơn anh nhiều!!!.

- Hay anh kẹp cho em đi! Tôi đề nghị Sabo.

- Ờ-hả? Em nói anh kẹp cho em á?!.

- Đúng á, em muốn anh kẹp nó lên tóc cho em, được không anh Sabo?.

- À, được chứ, anh rất sẵn lòng!.

- Sabo nhẹ nhàng kẹp chiếc kẹp chiếc kẹp nhỏ nhắn lên mái tóc đen tuyền thơm thoang thoảng hương nhài Xong rồi!, em rất rất dễ thương đó Bé thỏ!.

- Em đưa tay ra cho anh, để anh đeo vòng tay cho em.

- Dạ! Tôi đưa tay ra cho cậu, khi tay cậu chạm vào tay tôi, mặt Sabo liền đỏ như gấc chín.

- T-tay em đẹp thật đó Bé thỏ! Cậu vừa đeo cho tôi, vừa khen đôi bàn tay tấm tắc.

- Em cảm ơn! Oa, đẹp quá đi mất! Tôi vừa nhìn ngắm chiếc vòng tay bằng bạc, có họa tiết hoa linh lan và có vài cái chuông nhỏ xinh.

- Mẹ tôi thấy cũng trễ rồi nên kêu tôi.

- Y/N ƠI, MÌNH ĐI THÔI CON!.

- DẠ! Tôi đáp lời mẹ.

- Em tạm biệt anh Ace, anh Sabo và Luffy, em sẽ gặp lại mọi người ở North Blue sau!.

- Tạm biệt!!! Tôi vừa chạy lùi về phía mẹ và vẫy tay tạm biệt họ, nhất là "Bạch Nguyệt Quang" của tôi.

Sau khi bóng dáng của tôi khuất dần trên con tàu, Sabo chỉ lặng nhìn với vẻ mặt man mác buồn.

Do thấy bầu không khí quá ngột ngạt nên Ace mới cất giọng.

- Con nhóc đó đi rồi, chắc ai đó sẽ nhớ lắm~ Ace vừa nói vừa nhìn Sabo.

- Ừ! Không có em ấy buồn thật...!

- Thôi, con tàu đi rồi, vui lên đi!. Dù sao mốt cũng gặp lại nên lo gì!.

"Thế giới này rộng lắm, liệu.....anh.."

"Có còn được gặp lại em chăng?"

"Từ khi em mới đến, em còn chẳng dám bắt chuyện"

"Em sợ người lạ, sợ vô vàn thứ..."

"Nhưng giờ em đã không còn sợ nữa"

"Em chủ động bắt chuyện"

"Tặng anh vòng hoa, và..."

"Đội nó lên cho anh"

"Chứ không phải Luffy hay Ace"

"Anh cũng hay thắc mắc lắm..."

"Nhưng có lẽ, em thấy anh 'dễ gần' hơn chăng..?"

"Có lẽ những câu hỏi trong lòng anh..."

"Sẽ...chẳng có lời giải đáp từ người anh muốn hỏi?..."

- Ê? Sao nhìn Sabo suy tư dữ~

- H-hả?..đ-đâu có, mà nãy cậu hỏi gì?.

- Ể? Hỏi khi nào?

- Ra vậy...do mình suy nghĩ nhiều quá thôi.

- Thôi về đi, em đói rồi hai anh Luffy lên tiếng.

- Về thôi.

CÒN TIẾP.....

words: 889

ngày đăng: 30/9/2024

giờ đăng: 10:30 A.M

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip