CHƯƠNG 7: ĐÊM ÁC MỘNG BẮT ĐẦU
Khoảng 1 tuần khi Y/n đi thì Sabo cũng không mấy vui vẻ, Ace thì cứ thấy thiếu thiếu người để cãi lộn, còn Luffy thì chắc bình thường.
GÓC NHÌN CỦA Y/N.
Cũng đã 1 tuần rồi, bầu không khí ở North Blue đúng là khác biệt thật. Ở đây nhiều người hơn, tôi còn lạ lẫm với nhiều thứ lắm. Trường học, môi trường và con người nữa....
Gia đình 4 người đã thuê được một căn nhà nhỏ, nhìn rất ấm cúng.
Mẹ và tôi được nhận làm ở một quán ăn, mẹ tôi do có tài nấu nướng nên cũng có thể gọi là đầu bếp.
Tôi thì phụ mẹ bưng thức ăn ra cho khách.
Nhưng, những thứ tốt đẹp thường không diễn ra lâu.
Vào một ngày âm u, mây đen giăng kín cả bầu trời. Tôi và mẹ ra về trễ do hôm nay khá đắt khách. Bầu trời đen kịt, không thấy "quả bóng" sáng chói trên bầu trời, kể cả những "hạt kim tuyến" lí tí cũng chẳng thấy tâm hơi.
Bầu không khí se lạnh khiến ai đang đi ngoài đường cũng đều chung một suy nghĩ là về nhà thật nhanh, sau đó nằm lì trên chiếc giường ngủ ấm áp và "đánh" một giấc đến sáng.
Một khoảng không gian yên tĩnh, nhưng pha chút xì xào của những người đang đi làm về.
Từ quán ăn trở về "mái ấm" thì khá xa, phải băng qua vài con hẻm nhỏ, không ánh sáng nào lọt qua được. Những con hẻm tối tăm đó thường tập hợp những kẻ "không mấy đàng hoàng". Mọi hôm là chỉ 6 giờ là mẹ và tôi đã về. Nhưng hôm nay nay đông khách nên tận 8 giờ mới về.
Hai con hẻm đầu thì có cảnh sát đi tuần nên rất ổn. Nhưng đến con hẻm thứ 3 thì cảnh sát đã sớm rời đi.
Tuy đã được nghe về những gì và ai sẽ được "chiêm ngưỡng", nhưng khi vừa bước vào thì cũng khiến hai mẹ con rùng mình, do trời tối nên tôi chỉ thấy có nhiều bóng ngưởi rất to con, có vẻ như họ đang "chơi đồ", tôi còn thấy một người đàn ông rút cái gì đó giống như kim tiêm ra khỏi cánh tay, có người thì hít lấy hít để thứ gì đó như bột trong lòng bàn tay.
Khi tôi và mẹ nhìn thấy thì da gà da vịt đã nổi lên từ lâu, chẳng hiểu sao, hai mẹ con cứng đờ tại chỗ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn xuống.
Mẹ tôi định quay đầu lại và tìm đường khác thì đã có người đứng chặn hết lối thoát. Tôi sợ hãi mà ôm lấy mẹ. Họ đi lại chỗ hai mẹ con, tuy không thấy rõ, nhưng biểu cảm của họ khiến tôi sợ hãi tột độ. Gã đàn ông liếm môi rồi tiến đến chỗ mẹ tôi.
Nhân lúc mẹ tôi không để ý, họ đã bịt miệng tôi bằng một chiếc khăn tay ẩm thuốc mê. Tôi thấy tầm nhìn mờ dần rồi thiếp đi.
Họ bắt tôi làm "con tin" bằng cách lấy dao kề vào cổ tôi, mẹ tôi thấy vậy thì liên tục cầu xin tha mạng.
Nhưng những lời cầu xin của mẹ tôi, chúng chỉ coi như cỏ rác. Chúng buộc mẹ tôi phải gọi cho người thân để chuộc người, mẹ tôi nước mắt chực trào nhìn bọn xấu xa đó.
- Mày hãy gọi cho thằng chồng của mày đi con nhỏ kia! Một tên lên tiếng.
- H-hãy tha cho mẹ con tôi đi....Bà vừa khóc vừa cầu xin.
- Có cái đ*o! Mắc cái l*n gì mà tao phải tha cho mẹ con mày hả?.
- Nhanh! Gọi thằng chồng mày nhanh lên cho tao!.
- L-làm ơn đi m- Chát Mẹ tôi bị tên to con nhất tán mạnh vào mặt.
- Nhanh! Nếu không muốn tao đập ch*t m* mày!.
- Hức...Đ-đừng mà....aaaaaa Tên đó túm tóc bà.
- Đ* m* mày, mày điếc hả con mụ lắm lời?!.
- TIN TAO CỨA CỔ CH*T M* CON MÀY KHÔNG?.
- Đ-đừng làm con tôi đau...
- M* , tụi tao đ*o có thời gian "tâm sự" với mày đâu! Nhanh lên cho tao!.
- Hay là~ Gương mặt của hắn ta khiến mẹ tôi lạnh sống lưng Tao tiêm cho nó một mũi nha?~.
- T-tiêm c-cái gì Giọng nói bà pha trộn giữa sự sợ hãi và hoảng hốt.
- Cho nó giống tụi tao luôn? Ha?.
CÒN TIẾP...
words: 744
ngày đăng: 2 /10/2024
giờ đăng: 10:30 A.M
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip