Chương 3. Khu trượt tuyết
Hôm nay trời đẹp hơn bình thường, tuyết vẫn còn nhưng không cuồn cuộn như mấy hôm trước, gió cũng bớt buốt hơn, có lẽ đã dần đến cuối đông.
Căn nhà không mấy cao sang nhưng rất tiện nghi đã sáng đèn từ sớm, thi thoảng nghe tiếng mở cửa và tiếng cười nói của hai cha con.
"Ba đã đặt phòng rồi, họ vẫn đang dọn dẹp, chắc khi chúng ta đến là đã xong.", ông Mandes bê chiếc thùng các tông từ trên tầng xuống, đặt cạnh chiếc va li to đùng để trước cửa.
"Bộ trượt tuyết của con hình như thiếu mất một cái găng tay rồi...", Charlies vùi đầu vào tủ đồ trong phòng khách, kiếm đôi găng tay màu lông chuột mà cậu ưa thích mỗi mùa đông.
"Chắc không phải con bé Lucy nhà bên qua chơi rồi vứt vào xó nào rồi chứ?", ông Mandes bật cười, cô nhóc đó mỗi lần đến nhà ông chơi đều mang một cái gì đấy đi giấu ở một nơi không ai ngờ đến được như trong lõi giấy vệ sinh hay thậm chí là trong lõi bình lọc nước, thật không hiểu nổi sao cô bé có thể mở được cái củ lọc ra mà giấu vào đấy được. Charlies đã suýt mất chiếc huy hiệu của Đội bóng rổ thành phố vì trò đùa oái oăm của cô bé.
"Mong là không phải thế", một lần nữa kiểm tra ngăn trên cùng, Charlies mong rằng nó ở đâu đó quanh đây.
"Ba sẽ đi mua một vài cái sandwich cho bữa giữa buổi, con cứ tìm tiếp đi.", nói rồi ông cầm chiếc ví mỏng tanh của mình đủng đỉnh bước ra ngoài.
Trời hẵng còn tối, gió vẫn còn hơi lạnh, quật vào mặt ông đến sởn da gà dựng tóc gáy. Cửa hàng bánh hiệu con gấu trắng quen thuộc thường mở cửa sớm để đón những vị khách bận rộn đầu tiên của ngày mới bằng những chiếc sandwich nóng hổi hoặc một ổ bánh mì vừa ra lò, được khuyến mại thêm một lớp bơ chảy mỏng bên ngoài hay nhân dầu trứng muối nếu hôm đó bà chủ có tâm trạng tốt.
Ông Mandes lái xe đi, bánh xe hằn hai vết dài trên nền tuyết trắng xoá.
Charlies vẫn đang cặm cụi tìm chiếc găng tay yêu dấu của mình, nếu không có nó tay cậu nhất định sẽ đông cứng như mấy cái lá thông ngoài kia cho coi.
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi tới, làm cửa sổ phòng bếp bật tung, tuyết trắng bay vào phòng đọng thành một lớp như bột mì trên bàn ăn. Charlies giật mình quay lại, không có ai hết. Cậu lại lật đật chạy ra chỗ cửa sổ, ngó nghiêng xung quanh cẩn thận rồi mới chậm rãi đóng cửa lại, lần này chốt chặt, không để bung ra nữa.
Cậu quay lại chỗ tủ đồ, và điều kỳ dị đã xảy ra: chiếc găng tay cậu kiếm cả buổi đang nằm ngay trước mặt cậu, trên chốc đống bừa bộn cậu vừa bày ra.
Cậu nhìn xung quanh, lại nhìn chiếc găng, không có gì bất thường.
"Chắc đãng trí rồi, nó ngay đây mà.", cậu phủi đi lớp bụi mỏng trên nó, dọn đống kia trở lại tủ, nhanh tay khoá tủ lại, vứt chiếc găng vào va li và ngồi xuống bàn ăn, chờ đợi.
Gió rít ngoài cửa dần dần biến mất, trời bắt đầu hửng sáng, mặt trời nhô lên bên chân núi, từng đợt mây dày bị xua đi, nhưng cái giá rét vẫn ở lại.
Chiếc xe bốn bánh bon bon trên đường quốc lộ, hướng về phía khu trượt tuyết Snowbird Ski & Summer Resort ở phía bắc thành phố.
Charlies nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy tuyết, rất nhiều tuyết, thi thoảng có vài con bò mộng bên vệ đường, chúng nhìn theo chiếc xe, người trong xe cũng liếc nhìn chúng thích thú. Chưa bao giờ mùa đông trong mặt cậu lại đẹp đến vậy. Trước giờ chỉ thấy mùa đông trong thành phố, còn mùa đông ở nơi núi cao chạm được mây thế này cậu lại chưa từng thấy.
"Khi mẹ con còn sống, ba đã từng dẫn bà ấy đến đây một lần, đây là nơi nghỉ dưỡng yêu thích của bà ấy.", ông Mandes vừa lái xe vừa chậm rãi nói.
"Rất đẹp ba à..."
"Năm đó mẹ con cũng nói y như con: 'Đẹp thật đấy anh!', thi thoảng đi qua đây ba thường dừng lại ở một chỗ nào đó để chụp vài tấm ảnh cho mẹ con, bà ấy thích tuyết vô cùng.", ông cười hiền hậu, khoé mắt hiện lên những vết chân chim, gò má ông ửng hồng vì lạnh.
Năm nay Charlies đã hai mươi lăm, mẹ cậu mất năm cậu bảy tuổi, trong bảy năm ngắn ngủi mà cậu được ở với mẹ, bà chưa bao giờ nói rằng bà thích tuyết. Vốn dĩ cậu tưởng mẹ thích mùa hè, vì cứ khi ti vi dự báo thời tiết nói rằng mùa hè đã tới bà đều rất vui. Cậu cũng không hiểu cho lắm, bởi ngày nào với cậu, kể cả hè hay đông, xuân hay thu, tất cả đều như nhau, buồn chán và tẻ nhạt, đơn giản chỉ là một chuỗi các sự việc lặp đi lặp lại ba trăm sáu mươi lăm lần trong năm, hoặc năm nào nhuận thì tăng thêm một ngày như mọi ngày.
"Phía trước kia rồi, Snowbird & Summer Resort!", ông Mandes reo lên, chắc bởi vì lái xe hai tiếng đồng hồ đã khiến ông ê cả hai bên mông rồi, lúc nữa phải chườm nóng thôi!
Đỗ xe trong nhà xe của khu resort, hai cha con lật đật bốc dỡ hành lý xuống, vừa lúc đó có một nhân viên của resort chạy ra giúp đỡ hai người. Ông Mandes bảo Charlies ra gần lò sưởi ngồi đợi ông làm thủ tục nhận phòng, cậu ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt hướng về phía người nhân viên cùng xe đẩy chở hành lý của hai người khuất bóng sau cánh cửa thang máy.
Nhìn vào trong lò sưởi, những ngọn lửa kêu lách tách vui tai, ánh lửa hồng sưởi ấm đôi bàn tay tê cứng của cậu, bỗng dưng cậu cảm thấy rất quen thuộc.
Không biết phải diễn tả thế nào, nhưng khi cậu nhìn chăm chú vào ngọn lửa, cậu cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy cậu từ phía sau, rất ấm áp, như muốn sưởi ấm cho cậu vậy. Đương nhiên, cậu sẽ theo bản năng quay người lại nhìn, không có ai cả, chỉ có một người đàn ông trung niên ngồi đối diện đang đọc báo, trước mặt là cốc ca cao nóng còn bốc khói.
Sau khi chắc chắn rằng đằng sau không hề có ai, cậu lôi điện thoại ra, hướng camera về phía cửa sổ, chụp một bức ảnh. Khi xem lại ảnh, chà, một bức ảnh tuyệt vời: ô cửa sổ và lớp tuyết dày đóng thành tảng trên bệ cửa, sương giá đọng trên những ô kính, lấp ló bên ngoài là màu xanh thẫm của cây thông.
Đúng lúc đó, ông Mandes đã làm thủ tục xong, bảo Charlies cùng ông lên phòng. Hai người vào trong thang máy lên tầng bảy, phòng của họ là phòng 709.
Vào đến trong phòng, Charlies nằm dài ra giường, ngắm nhìn xung quanh. Một căn phòng đơn giản với lối kiến trúc tân cổ điển, không có quá nhiều đồ những rất tiện nghi, có một ban công với view nhìn ra phía núi tuyết, một lò sưởi cỡ nhỏ ở góc phòng.
"Đây sẽ là nơi chúng ta ở trong ba ngày, sẽ vui lắm đây~", ông Mandes cảm thán.
Charlies đồng tình, đúng vậy, đây sẽ là nơi tạo nên nhiều kỷ niệm giữa hai cha con họ, cậu chắc chắn sẽ rất vui.
Nhìn lên trần nhà, lại nhìn về phía lò sưởi, trong ngọn lửa hồng, cậu bất giác thấy một ánh mắt trìu mến đang nhìn mình. Cậu không giật mình, chỉ lẳng lặng nhìn.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip