Chapter 2: Rước mệt vào thân

Tôi định tới cửa hàng văn phòng phẩm sau khi rời khỏi quán cafe nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc kia nên tôi đành đi thẳng về nhà.

Quá trễ rồi

Tiền làm thêm cả năm của tôi không cánh mà bay trong 3 tiếng đồng hồ. Tận 40 củ

Tôi bỏ đi mọi suy nghĩ về vụ việc hồi chiều rồi nhanh chân bước đi. Băng qua con đường đêm đông đủ kế bên công viên của thành phố Ilyance, ngoài con người thống khổ vừa mới mất 40 củ đang nhanh chân sải bước về nhà kiếm miếng nước húp thì còn có đủ các thể loại người khác đang hiện hữu ở đây. Già trẻ gái trai lớn bé lành tật gì đều có đủ cả.

Mấy ông bác trung niên tập dưỡng sinh trong công viên đằng kia. Đám trẻ trâu rủ nhau chơi ván trượt. Mấy đứa học sinh đi đi về về thành một đoàn như bạo loạn. Công nhân viên chức sau một ngày chạy KPI sấp mặt thì về nhà kiếm cơm ăn, coi như là kết thúc một ngày làm mệt nghỉ. Mấy đứa yêu nhau thì tay trong tay dắt nhau đi dạo trên lề đường hoặc ngồi làm mấy trò con bò trên mấy hàng ghế đá ở công viên.

Tôi cũng chả buồn quan tâm tới mọi thứ ở đây nữa nên cố bước đi thật nhanh về nhà. Được tiếp thêm sức mạnh từ cái cổ họng khô khốc, tôi đã về đến nhà ngay sau đó. Một ngôi nhà nằm trong hẻm 73 khá gần quán cafe Chạng Vạng - nhà chú tôi.

Nhấn chuông nhưng không thấy ai mở cửa hay bất kì giọng nói nào, thử mở thì thấy cửa không khóa. Tôi bước vào trong, ngồi bệt xuống hành lang rồi cởi giày sau đó rót một ly nước đầy từ máy lọc nước ở phòng khách và nốc vội.

Sở dĩ tôi có thể "tự nhiên như ở nhà" tại nhà chú là vì cả gia đình ông ấy không muốn tôi phải khó xử khi sống chung với họ. Không ai muốn sống trong nhà người khác mà cứ phải gượng ép bản thân, đặc biệt là nhà họ hàng.

"Sao nay con về trễ thế?" Chú tôi đi ra từ phòng bếp với một cái giẻ lau trên tay

"Uhm, con có gặp một số chuyện"

"Rắc rối à? Mà thôi, con tắm đi rồi ra ăn cơm" Chú ấy vỗ vai tôi và cười rồi đi một mạch vào bếp, tôi cũng nhanh nhanh cái chân mà bước lên cầu thang. Vừa mới lên tới tầng 2 thì tôi và bà chị họ đụng mặt nhau.

"Falcone" Tôi khẽ gọi

"August, em về lúc nào vậy?" Cô ấy hỏi tôi

"Em mới về thôi" Thấy chị ấy không nói gì thêm nữa nên tôi đi về phòng nhưng lại bị bóng dáng cao lớn kia chặn lại

"Chị?" Tôi khẽ hỏi

Falcone đưa mắt nhìn qua tấm thân hoang tàn của tôi một lượt và dừng lại ở vạt áo.

"Áo em dính cái gì này?" Chị ấy chỉ vào vết bẩn màu đỏ thẫm và hỏi:

Nhưng chưa kịp để tôi phản ứng thì chị ấy lại đưa mặt mình tới đó và ngửi.

"Nhanh đi tắm đi." Chị ấy nhíu mày nhìn tôi và thở dài rồi nhanh chân bước xuống tầng dưới

Nhìn theo bóng lưng của chị, nhớ lại một loạt hành động mà cô ấy đã làm lúc nãy. Tôi vô thức kéo áo lên và thử ngửi.

Mùi khá tanh, màu đỏ thẫm, cái nhíu mày của chị. Xâu chuỗi lại một loạt hành động ban nãy thì tôi chắc chắn đây là máu.

Nhận thức được tầm quan trọng của vụ việc, tôi ba chân bốn cẳng bước vào phòng tắm, giặt thật sạch vết máu trên áo. Vì là vết máu mà áo tôi mặc là áo trắng nên rất rất khó để chà sạch hoàn toàn.

Toang, toang thật rồi

Ngay lúc tôi tính bỏ ra ngoài thì bên tai tôi truyền đến một giọng nữ: "Cô chú biết chuyện chưa?"

"Chuyện gì cơ?" Tôi ngơ ngác hỏi nhưng Falcone không đáp mà chỉ vào cái áo

"Em mới gặp chú ngoài cửa, chắc ông ấy không để ý đâu."

Chị ấy gật đầu im lặng tỏ vẻ như đã hiểu và sau đó đưa tôi cái thủy tinh chứa dung dịch màu trắng bên trong

Ngó qua thì đó có vẻ là chai giấm

"Gì đây?" Tôi cầm lấy cái chai và hỏi một cách khó hiểu

"Làm lẹ đi còn ăn cơm, tao đói" Falcone ấn mạnh chai giấm vào tay và vỗ mạnh vào lưng tôi

Tôi đổ một chút giấm lên áo và dùng lực chà mạnh, khá may cho tôi là vết máu đã sạch đi đáng kể. Tôi xả lại vài lần với nước lạnh, đem phơi cái áo rồi cùng Falcone ra nhà ăn

Lạy chúa tôi ơi, ông bà nhà Florence mà biết chuyện này thì tôi ốm đòn mất.

_________________

Ở nhà ăn

Tôi với chị vừa bước tới nhà bếp thì thấy vợ chồng chú đang từ từ dọn thức ăn ra bàn nên vào phụ một tay. Sau khi đã đâu vào đấy thì chúng tôi bắt đầu bữa tối. Tôi đang cố bù đắp lại 'năng lượng' đã tiêu hao từ chiều thì chú lại hỏi tôi về chuyện đó. Tôi đành giảm tốc độ 'bào' lại và từ từ thuật lại sự việc hồi chiều

"Thôi, con không sao là tốt rồi" Chú tôi xua tay cười ngay khi tôi vừa kể xong

"Jeff Florence, cái thứ vô cảm, không có tình người." Falcone nhìn chú ấy, cười khinh nhưng chú ấy chỉ cười cười

"Cha nào con nấy, không trách được" Cô Vanir tiếp lời làm chú Jeff cười to hơn nữa

"Mà viện phí rồi ba cái phí phát sinh là con chi hết hay sao?" Cô tôi hỏi, tôi gật đầu đáp lại. Thấy tôi lại bắt đầu ăn như hổ đói, người kế bên vỗ vai tôi và nói: "Từ từ mà ăn". Tôi gật đầu đáp lại và bắt đầu tiếp chuyện

"Hết 40 triệu á cô"

Nụ cười trên môi chú tôi chợt vụt tắt và chú ấy hỏi tôi một lần nữa như để xác nhận: "Thế tiền của con, rồi tiền lương?"

Chú ấy có vẻ đã hiểu sau khi thấy tôi gật đầu. Tôi thấy chú ấy thở dài, mặt xụ xuống trông rất buồn, cứ như người 'vô tình' mất 40 triệu là chú ấy chứ không phải tôi vậy

"Thế tiền con còn nhiều không?" Cô tôi lên tiếng

"Còn được một chút à cô"

"Uhm" Cổ gật đầu như tỏ vẻ như đã hiểu. Không nói không rằng, cô vớ ngay cái điện thoại nằm gần đó rồi làm cái gì đó khiến ba người chúng tôi khó hiểu nhìn nhau. Sau một lúc cô bỏ điện thoại của mình trở lại bàn và nói

"Cô chuyển lại mày 80 triệu, tiền hàng mấy tháng này, tiền của mày rồi thêm một chút cho mày bảo dưỡng đồ của mày"

Ba người bọn tôi không ai là không giấu được sự kinh ngạc khi nghe cô Vanir nói. Ngay lúc chúng tôi đang tưởng cô ấy chỉ đùa thì cổ lại bồi thêm câu: "Cấm chuyển lại cho cô hay chú mày gì cả, cô chuyển cho mày bao nhiêu thì mày cứ giữ lấy."

Kiểu này thì chắc chắn không phải đùa rồi. Lúc trước tôi có mượn tiền của cô nhưng trả lại thì cô không lấy, nhờ chị Falcone trả giùm cũng không được, chuyển khoản thì cô lại bank cho tôi gấp đôi số tiền đó. Tôi đành giữ lại tới giờ, cuối cùng cũng có lúc đụng tới

Falcone: "Ê bà già, nó mới là cháu bà thôi đấy."

Cô Vanir cười khẩy: "Mày không phải cháu tao là được"

Đây là cách mà người già pha trò à?

Chú Jeff vươn người tới chỗ Falcone và cầm tay chị ấy: "Đừng lo lắng con yêu của ta, mẹ nhóc vẫn chưa chịu gả cho ta mà"

Ngay lúc chú ấy nói hết câu thì mọi người không nhịn được mà cuời phá lên trong khi đang dọn mớ chén bát trên bàn.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi ăn tối xong thì tôi lết xác về phòng của cô chị họ. Khi mới được cô chú đón về thì tôi đã được cho ở cùng phòng với chị ấy vì phòng khá rộng, phần vì cô chú lười dọn lại phòng cho khách nên tôi đã ở đây

Vì có đăng kí học nội trú ở trường nên tôi đang ngồi đây thu xếp lại hành lí của mình. Tôi cẩn thận bỏ máy tính bảng, laptop, chuột, bút, headphone và một mớ đồ công nghệ khác vào một cái balo cỡ lớn. Cho thêm một vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân cần thiết vào vali, tôi chợt nhớ đến cái áo khoác.

Tìm một lúc lâu không thấy thì tôi chợt nhớ lại vụ tai nạn lúc chiều. Hẳn là tôi đã quên không lấy lại áo đây mà

Có khi nó bị ném ở xó xỉnh nào rồi cũng nên

"Em đang tìm cái gì à?" Falcone đứng ở trước cửa, thấp giọng hỏi tôi

"Không có, em tìm thấy rồi" Tôi giả vờ cầm bộ cáp sạc điện thoại lên vẫy vẫy trong không trung sau đó trở lại tư thế ban nãy

Áo sơ mi dính máu là đủ mệt rồi

"Thế... em tính đăng kí học nội trú thiệt à?"

"Chứ giờ muốn sao nữa?"

"Nói cô chú một tiếng chứ. Em tính báo danh xong là lẳng lặng rời đi à?" Falcone khẽ cười

"Để mai đi" Tôi đưa mắt nhìn ra cửa nhưng lại chạm mặt chị ấy, chính xác hơn là chóp mũi chúng tôi chạm nhau. Chị ta nghiêng đầu, chớp mắt nhìn tôi không lâu rồi mỉm cười cho tới khi tôi bị giật mình mà tránh ra xa

"Chị!" Tôi thở dài rồi đánh vào cánh tay chị ấy nhưng lại thấy chị ta lại che miệng cười

"Rồi rồi, không chọc em nữa, được chưa" Falcone ngừng cười và xoa đầu tôi.

Con người này sơ hở là làm những hành động khiến người khác đau tim như thế này. Thật không thể chấp nhận được. Ở đây với cổ lâu hơn một chúc nữa chắc tôi cuốn gói đi theo bố mẹ mình mất

Mà cái nhà này cũng bất ổn quá đi chứ. Một ông bố vô tư lạc quan, một bà mẹ hào phóng sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ bất kì lúc nào, cô con gái nhà họ luôn làm những hành động có thể khiến người khác suy tim bất cứ lúc nào.

"Mà chị nói vậy là sao. Đừng nói là-" Tôi gỡ bàn tay đang bám dính trên đầu mình và hỏi nhưng lại thấy nụ cười mỉm của Falcone, và những cái gật đầu lia lịa

"Đúng rồi đấy" Chị ấy đáp tôi bằng một giọng nhẹ nhàng

"Đồ khốn nạn, uổng công em tin tưởng chị"

Không những khốn nạn, mà còn khốn nạn hơn tôi tưởng

"August à, chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà"

"Chị khỏi, tốt cho tui hay chị sợ ông bà già lại phát rồ?"

Chị tôi vẫn cười nhưng không đáp

Tuy không biết rõ động lực nào khiến Falcone lại nói cho cô chú biết chuyện tôi đăng kí học nội trú nhưng chị ấy muốn tốt cho tôi là điều có thể xảy ra.

Nhưng tốt đến đâu thì khốn nạn vẫn hoàn khốn nạn

___________________

|9:00 PM|Bệnh viện TTTP Ilyance|

Tôi giật mình tỉnh lại sau khi mơ thấy cơn ác mộng mà đã rất lâu rồi không gặp lại. Nằm trên giường thở dốc một hồi lâu, tôi nhớ lại khung cảnh quen thuộc mà mình vừa thấy lúc nãy. Tai nạn giao thông, chiếc xe bị cháy ở một nơi nào đó rất lạ nhưng chính cơn ác mộng đó đã đeo bám tôi suổt 10 năm nay. Khi cố nhớ lại thì lại khiến tôi đau đầu kinh khủng

Tôi khẽ nhắm mắt lại một lúc lâu để cho cơn đau dịu bớt, nhưng khi cơn đau đầu vừa qua thì tôi cảm thấy cả người mình đau dã man. Cảm giác như mới bị thứ gì đó ép mạnh xuống vậy

Tôi đưa mắt nhìn quanh nơi này một lượt và chắc chắn rằng đây không phải nhà của mình. Tôi lờ mờ thấy được bầu trời đen kịt ngoài kia, trái lại với nơi này

Một căn phòng chỉ toàn một màu trắng, cửa sổ bị che khuất bởi cửa sổ, bóng đèn LED trên trần nhà cũng màu trắng, trông rất chói mắt. Và cả bộ đồ màu xanh sọc trắng đặc trưng đang ở trên người mình nữa

Xâu chuỗi lại những những mảnh kí ức nhỏ bé trong đầu, tôi tạm thời hiểu được lí do tại sao mình lại ở đây

Đúng là phước lớn mạng lớn

Tôi vươn tay tới bình nước ở kế bên chỗ của mình nhưng cơn đau dữ dội từ vai trái kéo tôi lại khiến tôi nhẹ nhàng bỏ tay xuống

Tôi tiếp tục nhắm mắt lại và thở ra một hơi dài nhưng có một vài âm thanh từ cửa ra vào khiến tôi giật mình và nhắm mắt lại. Ngay sau chuỗi âm thanh đó thì có ai đó bước vào phòng.

Thường phục, tóc màu đen nhạt dài tới giữa lưng cùng với một gương mặt khá ưa nhìn

Ô hô tưởng ai. Hoá ra

Hé mắt nhìn thử thì thấy người đó nhẹ nhàng tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa và mở một cánh cửa sổ.

"Tắt giùm cái đèn đi" Tôi nhẹ giọng gọi nhưng lại thấy đối phương nhìn tôi với ánh mắt cực kì kinh ngạc nên tôi gọi lại một lần nữa

"Edward!"

"H-hả? À ừ"

Ngay lập tức, người tên Edward kia đi đến bên công tắc điện. Ánh sáng trong phòng không tắt hẳn mà chỉ chuyển từ màu trắng chói lòa con mắt sang ánh vàng nhạt

Tôi thấy Ed đi đến và ngồi vào cái ghế kế bên cạnh. Có thử với tay chạm vào cô ấy nhưng không được. Thấy thế thì Edward nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy

"Sao mày ở đây giờ này vậy?" Tôi nhỏ giọng hỏi

"Uhm hmm, tin tốt từ bệnh viện rằng tao có người thân ở đây. Hết." Ed nhún vai trả lời

"Mà sao hồi chiều vẫn mạnh khoẻ mà giờ thành thương bệnh binh rồi?" Cô ấy hỏi tiếp

"Chắc tao biết. Mà không ai lại hỏi thương bệnh binh câu đó đâu nhé." Tôi đáp lại

"Bị như này chắc cũng lâu khỏi nhỉ?" Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn thấy một bên chân bị băng bó

"Mày mà khỏi liền thì đúng là kì tích y học đó May" Ed nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi thở dài khiến tôi cực kỳ hoang mang

Chưa kịp để tôi hỏi câu tiếp theo thì Ed mới nói: "Để coi. Mày bị gãy xương sườn, mích xương chân phải, vai phải bị nứt xương, tay phải cũng bị gãy"

Tôi cứ tưởng Edward lại làm quá lên như mọi khi. Nhưng xem lại tình trạng của mình hiện tại và vẻ mặt căng như dây đàn của Ed thì hiểu được mọi chuyện.

Nghiêm túc hả? Đang yên đang lành lại tự dưng gánh một mớ thương tổn từ trên trời rớt xuống

........

"Ê vậy giờ sao? Tuần sau là phải đi báo danh á?" Tôi kéo tay áo cô bạn mình

"Báo lại cho họ để khỏi mất slot " Ed đáp lại

"Vậy nhờ mày hết" Tôi nắm cổ tay cô ấy đung đưa và đáp lại

_______

Aug 29th

Tiếng chuông báo thức reo vào đúng 4 giờ 30 phút sáng làm tôi tỉnh giấc. Là khung giờ cố định mà tôi "bị ép phải" thức dậy. Không phải vì học tập hay công việc, chỉ là tôi bị ép phải dậy cùng với chị để tập thể dục. Đơn giản như vậy thôi

Tôi đưa tay cầm điện thoại tắt báo thức rồi trùm chăn lại ngủ tiếp. Vừa ném điện thoại xuống chân giường thì tấm chăn lại bị lật lên, tay tôi thì bị ai đó kéo mạnh. Tôi hé mắt nhìn người kia rồi giật lại tấm chăn

"Dậy giờ này làm gì, để em ngủ đi" Tôi thều thào

"Dậy sớm tập thể dục cho khoẻ người, ngủ nhiều không tốt đâu" Chị tôi nhẹ nhàng đáp

"Mới có 4 giờ 30 thôi đó" Tôi trùm chăn che kín người rồi xoay vào bên trong

"Mày cứ ngủ, chị mày đi trước" Falcone thở dài

To chuyện rồi

"Từ từ chờ em, em dậy mà" Tôi bật dậy ngay lập tức và nắm cổ tay người kia

Chị ấy vẫn như vậy mỗi khi có gì đó không vừa ý về tôi

Rất là mệt

"Vệ sinh cá nhân đi rồi tính tiếp" Falcone xoa đầu tôi và cười mỉm. Hai người chúng tôi tách nhau ra, người xuống phòng tắm, người ra hành lang. Khoảng 15 phút sau đó thì tôi cùng chị ấy hăm hở rời khỏi nhà và bắt đầu tập thể dục

Cảnh vật xung quanh vẫn còn khá tối nhưng không thể nào ngăn cản được những con người theo đuổi lối sống lành mạnh ở khu vực này. Già trẻ lớn bé gái trai ai ai cũng tranh thủ dậy sớm tập thể dục thể thao

Tôi cố gắng đuổi theo sau Falcone nhưng vẫn bị chậm lại. Chị ấy có vẻ hạ dần tốc độ lại khi thấy tôi cứ bị tụt lại phía sau. Rồi cả hai chúng tôi chạy song song nhau trên đường

"Bộ em muốn ngủ lắm hay sao vậy?" Chị ấy hỏi tôi

"Em vẫn chưa muốn dậy giờ này đâu" Tôi đáp lại với một chất giọng tỉnh táo nhất có thể nhưng chị lại nhìn tôi và cười ôn hoà. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chóng vượt lên trước, tạm thời bỏ lại Falcone ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip