Chapter 3: Bất ngờ
"Mà này, năm đó chị đỗ vào Ilyance kiểu gì thế?" Tôi giảm dần tốc độ chạy hiện tại của mình và hỏi người bên cạnh
"Tao được tuyển thẳng." Người kia trả lời
"Điểm chuẩn của Ilyance cao chót vót, ai mà đậu cho được" Chị tôi kể tiếp
"Chứ chị được tuyển thẳng nhờ cái gì?" Tôi nhíu mày nhìn người bên cạnh nhưng chị ấy chỉ mỉm cười rồi chạy vọt lên trước
"Chắc do ăn may"
*Ai lại được tuyển thẳng nhờ ăn may bao giờ, huống chi đó còn là trường top nữa*
Cái thứ quái vật
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ngay sau đó rồi tập trung vào việc đang làm
Một tiếng sau, hai người chúng tôi dừng lại tại một công viên cách nhà 4 cây số. Bước chân nặng trĩu, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi lấm tấm trên trán là thành quả mà hai chị em chúng tôi đã chạy gần 1 tiếng đồng hồ. Chúng tôi quyết định hạ dần tốc độ xuống, bước đi chậm rãi và hòa mình vào dòng người lúc sáng, những người tôi chạm mặt nãy giờ đều là người già và mấy bác trung niên. Những người trạc tuổi tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay vì bây giờ chưa phải lúc để đám lười đó thức giấc huống chi là dậy sớm tập thể dục. Khi đang tản bộ cùng nhau thì chúng tôi tìm thấy một hàng ghế đá và quyết định nghỉ chân một lát. Ngay lúc chúng tôi vừa ngồi xuống thì một âm thanh khiến chúng tôi giật bắn người
Tiếng chuông từ điện thoại của chị tôi. Nó đang reo
"Có chuyện chi thế mẹ?" Falcone bắt mắt ngay tắp lự
Nghe giọng điệu từ chị ấy thì tôi có thể đoán được người kia là cô Vaniar
"Fal, con sắp về chưa?" Cô Vaniar hỏi
"Dạ sắp"
"Được rồi, con ra chợ mua giùm mẹ ít đồ nhé" Cô Vaniar nói
"Không không, con sắp về tới nhà rồi. Mẹ!!" Falcone hét toáng lên nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài
"Không kịp để ai nói gì cả, cái bà già này" Falcone càu nhàu và kèm theo một hơi thở dài
"Thôi mà, bớt nóng" Tôi thuận miệng nói nhưng ngay tức khắc bị lườm.
Ghé mắt qua màn hình điện thoại của chị ấy thì tôi thấy có hai ba tin nhắn được gửi đến từ cô Vanir, với nội dung là những thứ mà cô ấy cần chị tôi mua hộ. Hai người chúng tôi đứng ngây ra đó một lát thì chị tôi bắt đầu tiến về phía chợ. Thấy thế, tôi lại hỏi:
"Chị đi đâu đấy"
"Mua đồ chứ đi đâu. Hỏi lạ vậy con bé này" Chị ấy đáp trong khi chân vẫn đang bước. Được một đoạn ngắn thì chị ấy bắt đầu tăng tốc
"Cổ trả chị bao nhiêu" Tôi hỏi khi đang cố gắng đuổi theo. Falcone không đáp mà chỉ xoay người lại và giơ ra bốn ngón tay
.....
"Wtf, 400 cho trứng, sữa, bánh mì!! Có lộn không vậy?" Tôi gần như hét toáng lên sau khi chứng kiến một loạt hành động từ chị mình. Nhưng thử suy đi tính lại thì chị Fal có vẻ không có gì là nói xạo, rồi thêm cả 80 triệu hôm qua cô ấy chuyển khoản cho tôi nữa. Ai chứ cô Vaniar thì dám lắm
________
Ở một nơi khác
Tôi thức giấc bởi một giấc mơ kì lạ. Không, là ác mộng mới đúng. Tôi ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại ở ngay tủ để đồ và mở lên, thời gian hiển thị trên màn hình mới có 6 giờ 15 phút. Tôi thử ngồi dậy nhưng mất một lúc lâu mới có thể tựa lưng được vào giường bệnh. Nhìn cơ thể toàn một màu trắng do băng gạc rồi thêm cả cơn ác mộng lúc nãy nữa, tôi bất giác thở dài một hơi
Mình đen còn hơn cả chị Dậu
Mà cơn ác mộng cũng khiến tôi nhớ lại ít nhiều khung cảnh trước khi tôi gặp tai nạn. Đầu tôi vẫn chưa kịp bình phục sau vụ va chạm hôm trước nên bắt nó nhớ lại mọi thứ xảy ra vào lúc đó thì quả là một cực hình.
Làm cách nào mà tôi lại ở đây? Ai là người đã đồng ý chi trả số tiền viện phí khổng lồ của tôi? Liệu tôi có kịp bình phục để có thể tự mình đi báo danh không? Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong đầu tôi khiến tôi có chút choáng. Ngay lúc tôi đang thả hồn vào mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình thì ở cửa ra vào truyền đến tiếng động. Người đó mở cửa, sau đó bước vào.
Là Edward, trên tay cô ấy là vài chiếc túi nilon nhỏ.
"Sao rồi, đỡ hơn chưa?" Edward đặt mấy cái túi xuống tủ đựng đồ rồi hỏi
"Còn đau nhiều lắm" Tôi xoay xoay đầu trả lời
"Hổng đau mới lạ a" Ed tiếp lời tôi khi đang tiến vào cái ghế kế bên giường
Tôi nhón người cố hết sức đưa tay đánh vào con người đang ngồi kế bên mình nhưng bất thành
"Thế đã biết được ai đưa mày vào đây chưa?" Edward hỏi tôi
"Bặt vô âm tín"
"Tao muốn ra ngoài, ở đây chật chội khó chịu quá" Tôi tiếp lời, Edward không nói gì mà nhìn chằm chằm vào chân tôi. Ed day trán thở dài rồi đi về phía cửa ra vào
"Ca này khó" Ed chép miệng than vãn trong khi chân vẫn đều đều bước ra hành lang, để lại tôi ngồi một mình trong phòng bệnh
Khoảng năm phút sau, cô ấy bước vào phòng cùng với một chiếc xe lăn, đi kế bên là một nam bác sĩ trung niên với mái tóc hói đặc trưng của các công nhân viên chức theo ngành y dược, nước da trắng, dáng người cao ráo, mắt híp, trên tay còn cầm một tập giấy tờ dày cộm. Ông ấy từ từ tiến đến và ngồi xuống cái ghế kế bên giường bệnh của tôi
"Ta là Hark Dalson, trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình đồng thời cũng là bác sĩ phẫu thuật chính cho ca mổ của cháu" Ông bác sĩ trung niên mở lời
"Bác Dalson, tình trạng hiện tại của cháu có quá nguy hiểm đến tính mạng không?" Tôi hỏi vị bác sĩ trung niên bằng một giọng nhẹ nhàng
"Không sao, hiện tại thì cháu cũng đã ổn hơn rồi. Nếu mà để chậm thêm mười phút nữa e là cháu thành người thực vật mất" Bác Dalson nhìn tôi cười hiền hậu nhưng tôi ngay lập tức nổi da gà vì câu nói vừa rồi của bác
Chậm một chút nữa là tôi sống thực vật cả đời sao?
Bác Dalson nói cho tôi nghe sơ qua về tình trạng bệnh hiện tại của mình. Mặc dù đã được nghe từ Edward tối hôm trước nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi được nghe một lần nữa từ vị bác sĩ kia. Tôi không khỏi choáng váng khi biết mình vừa được cứu thoát khỏi cửa tử, dù hậu quả để lại có hơi nghiêm trọng. Bác sĩ tiếp tục có dặn dò tôi và Edward một vài điều cần lưu ý về sức khỏe của tôi, ông rời đi ngay sau đó, nhưng chưa kịp bước đi thì tôi cất tiếng gọi
"Bác Dalson"
Vị bác sĩ quay lại nhìn tôi
"Bác biết ai là người đã đưa cháu vào bệnh viện ngày hôm đó chứ?" Tôi tò mò hỏi nhưng chỉ thấy bác ấy nhíu mày, đưa tay xoa cằm một lúc lâu rồi đáp
"Ta không biết chính xác lắm, hình như là một cô gái trạc tuổi cháu thì phải"
Bầu không gian chìm vào im lặng trong thoáng chốc
"Nếu không còn gì thì ta đi trước nhé" Vị bác sĩ kia lên tiếng
"Cháu có thể ra ngoài nếu muốn" Bác Dalson nhìn sang cô bạn tôi và chiếc xe lăn ở góc phòng rồi nói. Dứt lời, vị bác sĩ kia rời khỏi phòng ngay tức khắc để lại tôi và Edward ở trong phòng
.......
"Ra ngoài một chút không" Edward cười tít mắt nhìn tôi. Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi cô ấy từ từ đỡ tôi từ giường bệnh sang chiếc xe lăn ở kế bên tủ đựng đồ. Sau khi đã yên vị trên chiếc xe lăn, Ed bắt đầu đẩy chiếc xe chầm chậm ra ngoài, cô ấy đóng chốt cửa phòng bệnh rồi đẩy tôi băng qua hành lang. Vì bây giờ chưa phải giờ hành chính nên số lượng người có thể bắt gặp ở sảnh bệnh viện chỉ đếm được trên đầu ngón tay và mùi cồn sát trùng nồng nặc bao phủ lấy hành lang nhanh chóng khiến chúng tôi khó chịu không thôi
Edward và tôi nhanh chân băng qua các hành lang đến một khu vườn nằm bên rìa khu thăm khám. Bên cạnh cây lá hoa cỏ và không khí sáng sớm trong lành ở đây mang lại thì mùi cồn ở những dãy hành lang vẫn còn đâu đó phảng phất. Chúng tôi đi dọc theo lối đi được lát gạch đỏ được một đoạn thì Edward lên tiếng phá hủy sự im lặng vốn cố từ nãy tới giờ
"May"
"Hửm?" Tôi tròn mắt nhìn cô ấy khi nghe thấy tên mình
"Cái người đã đưa mày vào bệnh viện ấy" Ed ngắt lời giữa chừng không nói tiếp
"Người đó ra làm sao?" Tôi ngước nhìn con người phía sau mình và hỏi
Edward đẩy chiếc xe lăn đến một băng ghế đá và ngồi xuống bên cạnh tôi
"Có khi nào người ta cũng giống mày không?" Ed tiếp lời
"Hả? Mày hâm à Edward?" Tôi tròn mắt khó hiểu nhìn Ed
"Không, ý tao là gia cảnh ấy. Không có nữ sinh 16 tuổi nào có khả năng chi trả khoản tiền khổng lồ đó cả, huống hồ đó còn là viện phí cho một người xa lạ" Edward nghiêm tức nói
"Giờ tao mới để ý. Trạc tuổi bọn mình, lại còn trả được khoản tiền kia trong một lần, ngay cả người trưởng thành gặp phải tình huống đó còn phải xoay xở lên xuống mà" Tôi trả lời, tiện tay ngắt một cành hoa (cỏ gì đó) bên cạnh chiếc xe lăn
"Chắc cũng dạng con nhà tài phiệt hay gì gì đó" Tôi nói tiếp
"Không biết tao có gặp được người ta không nữa?" Tôi ném luôn cành hoa trong tay, ngước mặt nhìn bầu trời rồi thở dài
"Có trời mới biết" Edward nhún vai đáp lời
Ed nói không sai nhưng cũng không phải là đúng, nhưng không lẽ tôi lại đen đến mức không gặp được người đã kéo mình từ cửa tử trở về luôn sao. Dù có là ai, ngoại hình, gia cảnh, tính cách như thế nào thì tôi cũng rất muốn biết người đó là ai a. Lời nói từ vị bác sĩ kia cứ làm tôi tò mò không thôi
Một lần cứu mạng, viện phí được trả ngay trong một lần, một lời cảm ơn. Rất đáng mà nhỉ.
Sau khi dạo chơi quanh khu vườn thì tôi được cô bạn của mình đưa trở lại phòng bệnh. Edward đỡ tôi từ chiếc xe lăn về lại giường bệnh rồi cô ấy rót cho tôi một ly nước, bản thân cũng húp một ngụm nước rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh. Khoảng năm phút sau, vị bác sĩ ban sáng bước vào, kế bên là hai y tá, một nam một nữ tiến đến giường bệnh của tôi
Sau một lúc trao đổi thì ba người họ đưa tôi đi qua các phòng bệnh để phục vụ cho việc điều trị bệnh, Edward cũng rời đi ngay sau khi các bác sĩ đưa tôi ra khỏi phòng
_________
Sau khi đến chợ mua những thứ cần mua cho cô Vaniar thì tôi và Falcone tay xách nách mang những túi nilon to chứa bữa sáng của cả nhà chúng tôi. Cả hai người chúng tôi đi bộ một mạch về tới nhà
Vì trên tay ít đồ hơn nên tôi là người mở cửa để cả hai chị em bước vào trong nhà. Vừa mới vào nhà được mấy bước chânthì tôi đụng mặt cô Vaniar đang quét hành lang
"Hai đứa về rồi à? Để hết đồ trên bàn nhà bếp đi" Người phụ nữ trước mặt chúng tôi cười cười nói nói
Dứt lời, tôi và chị Fal cũng nhanh chóng di chuyển về phòng bếp. Hai người bọn tôi rời khỏi nhà bếp sau khi để hết đồ trên bàn
"Mẹ ơi, còn tiền thừa?" Giọng chị Fal từ cửa phòng bếp vọng ra
"Cứ giữ lấy" Cô Vaniar ngẩng mặt lên và xua tay
"Yêu mẹ nhất!!!" Falcone chạy vọt ra hành lang
"Đi tắm đi con quỷ nhỏ!! Gì mà mồ hôi mồ kê không vậy?" Cô Vaniar hét lên và đẩy mạnh Falcone ra xa
Tôi đứng một bên cười trừ nhìn hai mẹ con họ "thể hiện tình yêu thương". Mà chị ấy mừng như thế cũng đúng thôi, cô ấy đưa cho chúng tôi tận 400 nghìn để mua đồ nấu bữa sáng cơ mà. Tiền thừa còn lại rất nhiều
Falcone cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm sau đó ít lâu, sau đó lại đi ra nhanh chóng. 10 phút sau chị ấy đi ra, tôi đi vào rổi cũng ra nhanh chóng. Lúc tôi ra đến phòng bếp thì thấy chị ấy đang phụ cô Vaniar nấu bữa sáng cho cả nhà, tôi cũng nhanh chân đến đó phụ một tay cho xong
Chú Jeff thì mới sáng sớm đã ra quán cafe, để lại cô Vaniar ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa sáng. Khoảng 30 phút sau, bữa sáng cũng được nấu xong, cô Vaniar cũng gọi chú về ngay sau đó. Sau khi chú về thì cả nhà chúng tôi đều lo bữa sáng
Trong bữa ăn, cô chú lo hỏi 7749 câu hỏi về việc tôi đăng kí học nội trú, nhiều tới mức khiến tôi choáng váng
Giá như hôm đó tôi không kể cho Falcone thì giờ đâu tới mức này. Tôi chỉ giỏi rước mệt vào người thôi
Sau khi xong bữa sáng, tôi lên phòng chị sắp xếp đồ đạc lại một góc gọn rồi phi xách balo ra quán cà phê tiếp tục công việc bán thời gian của mình ở đó
______
Thỉnh thoảng tôi sẽ tới quán cà phê làm phục vụ để giết thời gian, khi nào nhận được commission từ khách trên Force* thì tôi mới tạm ngưng công việc phục vụ bán thời gian lại ở quán cà phê lại để tập trung vào công việc của mình
*Force: một ứng dụng cho phép người dùng có thể đăng tải hình ảnh, trạng thái, dòng thời gian, bài viết tương tự như Twitter (hiện tại là X), August thường xuyên đăng tải tranh mình vẽ trên nền tảng này
Tôi cất balo vào phòng nghỉ cho nhân viên, thay bộ đồ thường phục đang mặc trên người thành đồ đồng phục đặc trưng cho nhân viên phục vụ ở đây - áo sơ mi nâu, quần đen và lớp áo khoác ở phía ngoài cùng
Khi tôi đang chìm đắm vào lọn tóc mái có phần xuề xòa ở trước trán thì có một giọng nam kéo tôi trở về thực tại. Tôi quay ngoắt lại tìm chủ nhân của giọng nói thì thấy anh phục vụ kia đang đứng chắn trước cửa ra vào
"Tưởng hôm nay em không đến chứ?"
"Brian, em bảo lúc nào rảnh thì em tới mà"
"Rồi rồi, anh biết rồi" Anh chàng tên Brian kia mỉm cười rồi nhanh nhảu tiếp lời
"Nhanh vào làm việc đi, hôm nay đông khách lắm đấy"
"Tới liền tới liền" Tôi đưa tay ra sau chỉnh lại tạp dề rồi từng bước từng bước rời khỏi phòng nghỉ cùng anh chàng kia
Vì là giờ cao điểm của quán nên khách cứ ra ra vào vào khiến cho hai người bọn tôi làm không ngớt tay. Cho tới hơn hai tiếng sau, tôi mới có thời gian để nghỉ ngơi đôi chút
"Ngày nào cũng thế này chắc chết quá!!" Giọng nói phát ra từ chị gái đang đứng ở quầy thu ngân
"Vài bữa nữa quán vắng lại hà" Brian ném bình lắc vào kệ, huơ huơ tay rồi nói
"Cô mà biết nhân viên mình nói vậy là cô buồn á" Tôi nói trong khi tay vẫn đang rửa qua mớ ly bẩn trên quầy
"Anh không nói, Collins không nói, mày không nói thì làm sao cô ấy biết được" Brian chỉ vào chị thu ngân đang đứng đằng kia và cười đáp lại
"Hai đứa bay cứ dính lại là gây lộn, lo rửa ly đi còn dọn" Chị thu ngân đứng phía xa kia cằn nhằn
Đúng là người già, hở chút là càm ràm đau hết cả đầu
Ngay lúc tôi đang cặm cụi rửa mấy cái ly ở quầy pha chế thì bị một giọng nam trầm gọi lại
"August"
"Dạ?" Tôi đáp lại giọng nam kia
"Bưng đồ uống cho bàn số 3 nè em" Dứt lời, tôi cầm cái khay vốn đang nằm trên quầy bar, anh Brian thuận thế đặt lên khay hai ly đồ uống, một ly latte và một ly trà chanh
Hai ly nước sau khi đã yên vị trên chiếc khay thì tôi cẩn thận bê cái khay ra cho khách theo lời anh Brian ban nãy. Tôi đi đến bàn số 3, đặt hai ly nước lên bàn rồi nhanh chóng chuồn về quầy bar tiếp tục rửa ly
"Brian"
"Dụ gì nữa?" Anh Brian ngửa mặt đáp lại tiếng gọi của chị Collins
"Một ly matcha đá xay mang về cho con bé đứng ở quầy"
"Đây bé, đưa cho cổ đi" Tôi nhận ly matcha đá xay từ tay anh Brian rồi đưa cho cô gái đang đứng chờ ở quầy
Cùng lúc đó
"Giờ mày có muốn gì không, tao mua luôn?"
Cô gái với ly matcha đá xay ở quầy bar đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại
"Rồi rồi"
"Cho em một ly macchiato mang về nữa ạ" Cô gái đó tắt điện thoại rồi quay sang nói với tôi
"Brian, một ly macchiato" Tôi nói vọng vào trong quầy bar
Một lúc sau, khi mà quán đã vơi bớt khách cũng là lúc mà chúng tôi bắt đầu dọn dẹp lại quán để chuẩn bị tan làm
"Đứng trong này lắc muốn gãy cái tay luôn á" Anh Brian thở dài đầy mệt mỏi
"Dọn lẹ còn về, nhà bao việc, còn lo cơm nước nữa" Chị Collins tiếp lời
Khoảng nửa tiếng sau, sau khi dọn dẹp lại quán thì tôi cùng các anh chị trong quán từ từ rời khỏi quán cà phê, tạm biệt một ngày làm việc mệt mỏi.
Hẹn tới ngày nhận lương a
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip